Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Thời thơ ấu

Nửa tháng nữa Vương Nhất Bác sẽ vào đoàn quay một bộ phim cổ trang. Bộ phim cảnh sát và tên cướp do cậu đóng chính cũng sắp được phát sóng trên truyền hình vệ tinh. Vương Nhất Bác muốn trì hoãn nó lại. Dù quay liên tục hai sự kiện và quảng cáo, nhưng bắt buộc phải có vài ngày rảnh rỗi trong lịch trình để trở về Bắc Kinh.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác và người đại diện nói chuyện điện thoại, giọng nói trong ống nghe không mấy dễ chịu, thậm chí còn rất nghiêm túc. Vương Nhất Bác cau mày im lặng, cuối cùng bình tĩnh nói: "Anh Thần, chỉ là một vài ngày thôi. Vui lòng giúp em đi."

Không biết bên kia nói gì, Vương Nhất Bác trầm mặc trả lời, sau đó cúp điện thoại.

"Nhất Bác, em không sao chứ?" Tiêu Chiến ngay lập tức nghiêng người hỏi, trong mắt mang vẻ lo lắng.

"Không sao, đã giải quyết xong rồi." Vương Nhất Bác mỉm cười.

"Ngốc nghếch." Tiêu Chiến xoa xoa đỉnh đầu Vương Nhất Bác, "Thật ra em không cần phải vất vả như vậy, anh có thể đến gặp em mà."

"Không." Vương Nhất Bác ném Tiêu Chiến lên sô pha, cọ tới cọ lui trên người anh như một con chó lớn lông xù, "Em chỉ muốn ở bên anh vài ngày, đợi em bổ sung đủ năng lượng là được."

Tiêu Chiến bất lực, nhưng lại cảm thấy Vương Nhất Bác quá đáng yêu, khoé miệng không nhịn được cong lên thành một nụ cười, "Có ngốc quá không!"

"Anh hai!" Vương Nhất Bác sốt sắng thò đầu lên khỏi ngực Tiêu Chiến, hai mắt sáng ngời, "Chúng ta đi xem biển đi?"

"Biển?" Tiêu Chiến trợn tròn mắt, "Đi đâu?"

"Cứ đi thôi! Nhé?" Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, muốn thu dọn hành lý ngay lập tức, "Bây giờ chúng ta đi luôn được không?"

"Đợi đã-" Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, "Em định đi đâu?"

"Đi... ra nước ngoài đi? Tìm một hòn đảo nhỏ ở Đông Nam Á thì sao?" Vương Nhất Bác kêu lên phấn khích, "Trước đây có một nhà tài trợ hứa cho em sử dụng máy bay tư nhân, nhưng em chưa dùng đến. Ngay bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho họ."

"Không, Vương Nhất Bác, chờ một chút." Tiêu Chiến giữ lấy bàn tay đang muốn gọi điện thoại của cậu, chậm rãi nói, "Chỉ có mấy ngày nghỉ, nếu bay đi bay về nước ngoài cũng lãng phí mất một ngày rồi. Và bây giờ lại đang là kỳ nghỉ hè, anh sợ em sẽ bị chụp ảnh..."

"A..." Lời của Tiêu Chiến không phải không có lý. Sự hào hứng của Vương Nhất Bác như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức tắt ngấm, "Nhưng mà, chúng ta còn chưa cùng nhau đi biển sau lần đó..."

Tiêu Chiến sững sờ, trái tim cũng run lên, một dòng điện ấm áp dâng trào. Hoá ra Vương Nhất Bác vẫn nhớ, không chỉ nhớ, thậm chí còn muốn thực hiện lời hứa càng sớm càng tốt.

"Vậy... cũng được. Chúng ta sẽ lên chiếc máy bay tư nhân mà em vừa đề cập đến, để không sợ bị người hâm mộ theo dõi."

"Vâng!!" Vương Nhất Bác ngay lập tức lấy lại khí lực, chạy vào phòng thu dọn đồ đạc mà không nói thêm một lời nào. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng trẻ con của cậu mà mỉm cười. Anh còn đang miên man suy nghĩ về điều đó thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Đó là cuộc gọi của cha Tiêu.

"Ba."

"A Chiến, con có biết Nhất Bác hiện đang ở đâu không?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn bóng dáng đang bận rộn trong phòng ngủ, "Nhất Bác vừa về đến nhà. Ba có chuyện gì muốn hỏi em ấy sao?"

"Ồ, tốt quá. Điện thoại di động của nó không liên lạc được." Giọng nói của cha Tiêu rất nghiêm túc, "Ba vừa nhận được một cuộc gọi, ông nội đột nhiên bị ngất. Ba mẹ đang trên đường đến, tình huống... không tốt lắm. Con hỏi Nhất Bác xem liệu nó có thể dành thời gian để quay về không?"

Cha Tiêu, cũng như Tiêu Chiến, là một bác sĩ y khoa. Nếu không phải dựa trên một phán đoán nào đó, ông sẽ không dễ dàng đưa ra một kết luận tồi tệ. Tiêu Chiến ngay lập tức nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Sau khi cúp điện thoại, anh bước vào phòng ngủ, đối diện với bóng lưng của Vương Nhất Bác, người đang vui vẻ thu xếp đồ đạc của mình. Cậu nhặt quần áo trải trên giường, lật qua lật lại, cuối cùng ném chúng vào vali.

Vương Nhất Bác rất mong đợi chuyến đi của hai người sau bao nhiêu năm chờ đợi. Nhưng dù không nỡ, Tiêu Chiến vẫn phải cắt ngang tâm trạng tốt của cậu.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến cầm lấy bộ quần áo trong tay Vương Nhất Bác, giữ cậu lại.

"Anh hai, hộ chiếu của anh đâu?"

Tiêu Chiến đem bộ quần áo đang cầm trong tay đặt vào chỗ cũ, "Nhất Bác, chúng ta không thể đi được."

Vương Nhất Bác sửng sốt, vội vàng hỏi: "Tại sao lại không đi? Chúng ta không phải đã thống nhất rồi sao? Anh còn lo lắng cái gì à?"

"Không, không phải." Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng giải thích, "Đó là ông nội. Ông đột nhiên ngất xỉu và tình hình không tốt lắm. Chúng ta phải quay về. Ba mẹ đã về trước rồi."

Vương Nhất Bác vừa nghe nói đến chuyện của ông nội, liền không nhắc tới chuyến đi nữa, bắt đầu âm thầm sắp xếp mọi việc, trầm giọng nói: "Vậy thu dọn đồ đạc rồi về nhanh thôi."

***

Cuối cùng hai người cũng lái xe về. Vương Nhất Bác cầm lái trước, khi mệt thì đến khu nghỉ ngơi sẽ trao đổi. Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế phụ, trong xe vang lên bài hát yêu thích của anh. Anh quay đầu lại nhìn tư thế lái xe của Vương Nhất Bác, lông mày cậu hơi nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc khó tả, suốt dọc đường cậu cũng không nói gì. Tiêu Chiến biết cậu đang lo lắng, nhẹ giọng an ủi, "Đừng căng thẳng quá. Tình hình cụ thể của ông nội thì chỉ khi nào đến đó mới biết được."

Bà nội của Vương Nhất Bác mất sớm, ông nội vẫn luôn sống một mình. Ông thích trồng hoa và cây cỏ vào các ngày trong tuần. Ông là một người đàn ông tốt bụng. Vương Nhất Bác mặc dù không lớn lên bên ông nhưng rất yêu thương ông.

"Vâng." Vương Nhất Bác trầm giọng đáp, "Em biết."

Tiêu Chiến duỗi tay đặt lên phía sau bàn tay đang để trên bánh lái của Vương Nhất Bác, "Còn chuyện kia, tuy rằng lần này chúng ta không đi được, nhưng lần sau chúng ta sẽ tới Nhật Bản nhé."

"Vâng." Khoé miệng Vương Nhất Bác cong lên thành một nụ cười, dùng tay phải nắm lấy bàn tay ấm áp của Tiêu Chiến, các ngón tay đan vào nhau.

Khi hai người đến bệnh viện, một số người thân đang tập trung bên ngoài phòng mổ. Mẹ Vương đang ngồi trên ghế ở hành lang, cha Tiêu ngồi bên cạnh lấy lòng bàn tay vỗ nhẹ vào lưng bà. Hai mắt mẹ Vương đỏ hoe, dường như đã khóc rất nhiều.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước đến chào hỏi mọi người.

"Ba, ông nội thế nào?" Vương Nhất Bác sốt ruột hỏi.

Cha Tiêu đưa tay lên nhìn đồng hồ, "Ca mổ sắp kết thúc rồi. Ông bị xuất huyết não đột ngột. Dì người làm đã tìm thấy ông khi gọi ông đi ăn sáng. Cũng may là đã phát hiện kịp thời, nếu không..."

Nghe cha Tiêu nói như vậy, mẹ Vương lại bật khóc, hối hận nói: "Em đã bàn với ba không nên sống một mình, về ở với chúng ta, nhưng ba không chịu. Em thật sự không nên để ba..."

Chú của Vương Nhất Bác ngồi đối diện an ủi, "Chị ơi, có phải chị không biết tính ba đâu. Ba thích ở nhà cổ, không quen sống ở thành phố lớn. Không ai có thể trách chị vì điều đó."

Mọi người đang bận an ủi, mẹ Vương lại đang tự trách thì cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ phụ bước ra giải thích ca mổ cho người thân bên ngoài. Máu trong hộp sọ của ông nội đã được lấy ra và ông sắp được đưa ra ngoài. Việc chăm sóc phục hồi phẫu thuật cũng rất quan trọng, cần sự chăm sóc chu đáo và sự đồng hành của người nhà.

Mặc dù ca phẫu thuật thành công nhưng mẹ Vương vẫn không yên lòng, nhất quyết ở lại qua đêm để chăm sóc ông nội. Mọi người thuyết phục không được nên đành phải rời đi, chỉ có cha Tiêu ở lại cùng mẹ Vương.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác theo gia đình người chú của họ trở về ngôi nhà cũ của ông nội. Đây là một khu nhà cổ phức hợp, đã xây dựng hơn 100 năm. Tổ tiên của Vương Nhất Bác đều sống ở đây, diện tích rất rộng nên mọi người đều có nhà riêng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sống trong một biệt thự nhỏ.

Dù sao căn biệt thự cũng đã mấy năm tuổi, tiện nghi trong nhà không được như nhà của họ, nhưng dù sao cũng có nội thất hiện đại. Nhà đã được dì người làm dọn dẹp trước đó. Tiêu Chiến vốn cũng có phòng riêng của mình ở ngay bên cạnh, nhưng Vương Nhất Bác kiên quyết giữ anh lại, vì vậy anh phải đi theo cậu vào phòng.

Đồ đạc trong phòng vẫn như trước, bàn học của Vương Nhất Bác do ông nội tự đóng, làm bằng gỗ óc chó, trên đó còn có một số đồ chơi trẻ em. Tất cả đều là đồ Vương Nhất Bác từng chơi khi còn nhỏ. Kệ sách bên cạnh có rất nhiều sách thiếu nhi. Tất cả những thứ này đều được ông nội giữ gìn cẩn thận. Giường trong phòng chỉ là giường đơn, đủ cho Vương Nhất Bác ngủ một mình, khó có thể chứa hai người đàn ông trưởng thành.

"Anh hai, đêm nay đừng về phòng, cứ ngủ ở đây đi." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo lại. Anh bất ngờ không phòng bị ngã vào vòng tay Vương Nhất Bác, ngồi hẳn trong lòng cậu.

"Nhưng giường nhỏ như vậy, làm sao mà ngủ được?"

"Chúng ta không thể ôm chặt nhau sao?" Cổ tay Vương Nhất Bác vòng qua eo Tiêu Chiến, hơi có xu hướng di chuyển lên trên, ngẩng đầu cười có vẻ trẻ con, "Lúc nhỏ không phải đã ngủ như thế này sao, anh quên rồi?"

Tất nhiên Tiêu Chiến không quên.

Khi còn nhỏ, vào mỗi dịp lễ tết, Tiêu Chiến cũng sẽ theo mẹ Vương về nhà ông nội thăm họ hàng. Hai người thường chơi đùa trong sân nhà, có khi vào ban đêm, sau khi chơi về muộn, Tiêu Chiến sẽ ở trong phòng Vương Nhất Bác và ngủ lại đây. Lần này trở lại, cả hai đều đã trưởng thành, không khí nơi đây dường như vẫn còn đọng lại hương thơm của thời gian ấy, đưa họ trở về ký ức tuổi thơ.

Tuy nói thì đơn giản nhưng thực tế vẫn có chút phiền phức.

Chiếc giường thực sự rất nhỏ, hai người bọn họ thậm chí khó có thể lật người khi nằm trên đó, vì vậy phải nằm nghiêng đối mặt với nhau.

"Vương Nhất Bác, em bóp chết anh rồi!" Tiêu Chiến nói nhỏ qua lớp chăn mỏng.

"Vậy thì anh phải ngủ trong vòng tay em rồi!" Vương Nhất Bác ngay lập tức đáp lời, đặt một chân vào giữa hai chân Tiêu Chiến, móc lấy cổ anh, môi quấn quýt môi anh không ngừng. Tiêu Chiến suýt chút nữa thì không thở được, đập mạnh vào ngực Vương Nhất Bác, nhe răng thỏ, "Em muốn làm anh chết ngạt sao?!"

"Làm sao có thể!" Vương Nhất Bác cúi đầu để lại nụ hôn trên má Tiêu Chiến. Thân thể mềm mại của Tiêu Chiến trong tay, hơi thở đều đều kề sát bên tai, khí nóng phả vào má Vương Nhất Bác, như một chiếc lông vũ mềm mại, khuấy động trái tim cậu.

Tiêu Chiến chỉ muốn nâng chân lên một chút để điều chỉnh tư thế, không ngờ lại đụng phải một chỗ khó tả.

Tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Vương Nhất Bác lúc này đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của cậu đang nặng dần, thậm chí luồng nhiệt thở ra cũng nóng bỏng, trong lồng ngực là tiếng tim đập loạn nhịp. Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy miệng khô khốc.

"Anh hai, chúng ta làm đi."

Vương Nhất Bác là người mở miệng trước, giọng nói hơi khàn khàn, giống như tiếng đàn Cello trầm thấp.

"Không... Vương Nhất Bác... không thể làm ở đây được..." Tiêu Chiến cắn môi dưới, hơi thở của Vương Nhất Bác bao trùm lấy anh, và cơ thể vốn đang kề sát vô tình hưởng ứng với hơi thở của cậu, nhưng... đây là nhà của ông nội, làm sao có thể!

Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ: "Không sao, trong nhà này chỉ có hai chúng ta. Dù anh có hét to thế nào cũng không ai nghe thấy." Cuối cùng, cậu cắn nhẹ lên dái tai của Tiêu Chiến, kéo đi chút do dự cuối cùng.

"Vương Nhất Bác! Em...!" Vương Nhất Bác luôn luôn có thể làm cho khuôn mặt của Tiêu Chiến đỏ bừng. Anh vừa xấu hổ vừa tức giận, nhân phẩm của người anh trai như anh cũng gần như tan vỡ.

"Em biết anh muốn gì. Anh à, thừa nhận đi, anh cũng là một đứa con trai hư. Anh muốn làm chuyện đó với em trên chiếc giường này, chính là chiếc giường chúng ta từng nằm khi còn nhỏ. Và em muốn thế."

Trái tim của Tiêu Chiến tràn ngập sương mù, như một bông hoa ác độc đã nở trong sương mù dày đặc.

Anh rướn người và cắn chặt môi Vương Nhất Bác một cách dữ dội.

Một mùi hương ngọt ngào lan tràn trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com