Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Đặc Biệt I - Chương 14: Tiểu Thư Nancy Tới Trễ

Đang lúc Phong Bất Giác đi qua hành lang với hai viên cảnh sát, chuẩn bị đi theo vị cảnh sát phụ trách tìm người thẩm vấn, ngoài biệt thự lại vang lên tiếng động cơ ô tô.

Sau khi ba người nghe thấy tiếng đó đều dừng chân mà đưa ánh mắt nhìn về phía cổng. Vẻ mặt của Schofield và Dempdi đều lộ vẻ nghi ngờ, mà Phong Bất Giác thì vẫn giữ trạng thái dù núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt thì sắc mặt cũng không thay đổi.

Chương trước đã từng nhắc tới hiểu biết của Phong Bất Giác về tiếng bước chân, cho nên ngay khi người trên xe bước xuống và rút chìa khóa trên người đến gần cổng, trong đầu Giác ca đã có rất nhiều suy đoán.

Hắn lúc này mở miệng nói: "Nữ, tuổi tầm 20-30, cơ thể cân xứng, mang ủng cao, lúc này đang... cảm thấy lo lắng."

Lời còn chưa dứt, cổng đã mở. Một người phụ nữ xinh đẹp tuổi tầm 26-27, tóc vàng, mắt xanh, xuất hiện ở trước cửa. Trên người cô ấy là áo jacket và quần jean, trên chân mang một đôi ủng ống cao.

"Tiểu thư Nancy?" Phong Bất Giác hỏi dò.

"Ừm... Đúng vậy, xin hỏi anh là ai?" Khi Nancy trả lời, nàng liếc nhìn đồng phục của Dempdi, "Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Đúng vậy... Có một chuyện tồi tệ đã xảy ra." Phong Bất Giác vươn tay, lần lượt giới thiệu hai người bên cạnh, "Vị này là thanh tra Schofield đến từ dưới thị trấn; còn vị này là cảnh sát Dempdi."

Hai viên cảnh sát lần lượt nâng vành nón của mình, lễ phép chào cô.

"Còn tôi là Phong Bất Giác, là một thám tử." Phong Bất Giác nói tiếp.

"Cảnh sát... Thám tử..." Nancy lộ ra thần sắc lo lắng.

Mục đích Phong Bất Giác nói ra từ "tồi tệ", một là để đối phương có chuẩn bị tâm lý, hai cũng là một cách để thăm dò. Sau khi nhìn thấy phản ứng của đối phương, Giác ca lại nói: "Tôi nghĩ... Vẫn nên để người nhà cô báo tin dữ cho cô. Hắn nghiêng người, ra hiệu về phía lầu hai, "Bọn họ đang ở trong phòng làm việc ở lầu hai chung với một viên cảnh sát khác, chúng ta có thể cùng đi lên đó."

Nancy do dự mấy giây, lại đánh giá nhóm người Phong Bất Giác một chút, liền không quản hành lý của mình còn đang ở trên xe mà liền bước nhanh về phía lầu hai.

Ba người Phong Bất Giác cũng đi theo ở phía sau, tuy nhiên bởi vì Nancy đi rất vội, nàng nhanh chóng đi cách xa ba người đàn ông một đoạn lớn.

"Thật khó tin." Lúc này Dempdi mới mở miệng nói, "Mr. Phong, sao ngài biết người ngoài cửa như thế nào? Còn biết cả tên cô ấy nữa?"

"Chỉ cần nghe âm thanh giày giẫm lên bậc thang, tần suất tiếng bước chân, độ nặng bước chân là cơ bản có thể đoán được giới tính, khối lượng, và tuổi tác của người đến." Phong Bất Giác trả lời, "Còn về tên... Bởi vì tôi cũng đã biết trước vè chuyện nhà Lovecraft, biết Colston còn một đứa con gái cũng sẽ tới biệt thự, cho nên vừa thấy cô ta, dựa vào màu tóc, khuôn mặt, tuổi tác, trang phục, khí chất, tôi liền đoán nàng chính là Nancy."

"Đương nhiên... Kể cả khi cổng chưa mở, tôi cũng đoán là nàng. Dù gì nơi này cũng là nơi hẻo lánh, không có nhiều khách tới thăm, nếu như là chuyển ph..." Hắn nói đến chỗ này liền ngừng, xém chút nữa nói ra chữ "chuyển phát nhanh", may là kịp thời phanh xe mà sửa lời nói, "Nếu như có ai trong nhà này mua hàng ở chỗ nào đó rồi nhờ chủ quán gửi nhu yếu phẩm sinh hoạt định kỳ tới nhà, thì người đến cũng sẽ là một người đàn ông lực lưỡng, không thích hợp với tiếng bước chân vừa rồi."

Schofield nhìn Giác ca với vẻ ngưỡng mộ: "Không hổ là thám tử lừng danh, trong nháy mắt liền có thể nghĩ nhiều như vậy!"

"NPC này đang làm gì vậy... không lẽ bị Tằng Thái (một nhân vật trong phim "Thần Thám Địch Nhân Kiệt") ám..." Phong Bất Giác châm biếm trong lòng, "So lời thoại của ngươi với câu Tằng đại nhân thường dùng cũng không khác mấy a... Nào là 'Ân sư thật sự như thần!' , 'Ý của ngài là...' , 'Không sai chút nào!' , 'Có lý!' , 'Ân sư nói rất đúng!' , 'Ngài nghĩ sao?' , 'Sao ngài nghĩ ra được vậy?'... Giờ chỉ cần đổi danh xưng thành 'Mr. Phong' rồi nói hết phần còn lại là được a!"

Những người như thế này mặc dù có vẻ như vô dụng, nhưng trên thực tế lại là một vai rất bá đạo trong phần "Thám tử" này... Viết được tới chương 14 như thế này đã là ác mộng rồi a! Nếu cứ tiếp tục như thế này... Bổn đại gia phải bảo vệ hình tượng anh minh của mình, nhất định sẽ kìm lòng không tiết lộ chân tướng một cách nhanh chóng!

Phong Bất Giác cuối cùng nhịn không được mà nhỏ giọng lầm bầm: "Không được... Cứ vậy sẽ nhịn không được. Giờ phải tìm một việc cố tình gây sự hợp lý nào đó... Dù cho bị coi như là mắc bệnh tâm thần cũng không sao, miễn sao đến cuối giải quyết được vụ án thì sẽ không có ai phản đối a.

"Hả? Ngài nói gì? Mr. Phong?" Schofield hỏi.

"A? À... Không có... Không có gì." Phong Bất Giác đổi chủ đề, "Tôi bỗng nghĩ ra một sáng kiến có thể giúp chúng ta tìm ra hung thủ một cách hữu hiệu hơn." Hắn phất tay, ra hiệu cho Schofield và Dempdi xích lại gần một chút.

Hai viên cảnh sát cũng không nghĩ nhiều, lúc này lại gần Giác ca thêm mấy bước, làm bộ dáng chăm chú lắng nghe.

"Kế hoạch của tôi là..." Phong Bất Giác thấp giọng, nói nhỏ vào tai hai người một lúc.

Một phút sau, hắn nói xong, Schofield và Dempdi ngồi thẳng lên, nhìn nhau một chút, lại nhìn Phong Bất Giác. Mấy giây sau, Schofield nghiêm mặt nói: "Đây quả thật là ý hay!"

"A? Thật sao?" Phong Bất Giác cũng không ngờ đối phương tán thành sách lược khó hiểu của mình một cách dứt khoát như thế.

"Thực ra, khi tôi còn là thanh tra ở một thành phố lớn, tôi đã từng chơi chiêu này với bọn xã hội đen cứng đầu với mấy tên buôn ma túy." Schofield trả lời, "Bọn hắn đều là kẻ già đời, không dùng một chút mánh khóe là không được." Hắn dừng một chút, "Chỉ là... Người trong căn biệt thự này đều là người có mặt mũi, tôi dù gì cũng chỉ là thanh tra ở tiểu trấn, chơi chiêu này với bọn họ dường như không ổn lắm..."

"Nhưng nếu để ngài, là một thám tử, ra mặt, thì sẽ đơn giản hơn nhiều." Dempdi lại nói tiếp, "Cảnh sát chúng ta cũng sẽ không cần phải chịu trách nhiệm với lời nói của ngài."

"Vậy thì tốt quá, cả hai cùng có lợi a." Phong Bất Giác mỉm cười.

Ba người trong lúc nói chuyện đã đi tới cửa phòng lầu hai, còn chưa bước vào đã nghe tiếng la thất thanh của Nancy từ bên trong, "Ôi! Chúa ơi! Đây không phải là sự thật!" Nửa câu nói sau đã mang theo tiếng nghẹn ngào.

"Em đừng quá đau buồn, không ai muốn thấy chuyện này xảy ra cả." Jack trả lời.

Lúc này, nhóm ba người Phong Bất Giác đã vào phòng, nhìn lướt qua căn phòng thì có thể thấy: Bên kia sô pha, viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn Mark đang ghi âm lời khẩu cung của phu nhân Carol, mà Odetta đang ở bên cạnh Carol nhẹ giọng an ủi cô ấy; Ngồi trên một cái ghế cách đó không xa chính là lão gia Colston, mặt mày cau có, đang nói gì đó với Dr. Powell; Patton đơn độc ở một góc khác của căn phòng, trông đứng ngồi không yên; Mà Jack lúc này đang đứng cạnh cửa, Nancy đang khóc trong lòng ngực của hắn.

"Ngài cảnh sát, mời đi theo tôi một chút." Phong Bất Giác nói với Mark.

Mark quay đầu, đầu tiên là nhìn mặt Schofield, thấy ông ấy nhẹ gật đầu, hắn mới đi tới, nói với Giác ca: "Tôi có thể giúp gì được cho ngài?"

"Đúng vậy..." Phong Bất Giác cố ý chạm mắt với từng người trong phòng, sau đó cố ý nhẹ giọng nói, "Xin hãy lại gần một bước nữa rồi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com