Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Đặc Biệt I - Chương 22: Lời Khai Của Nancy (Hạ)

Độc thoại nội tâm trong【】của Schofield đã trở lại trong chương này.

Vẻ mặt Nancy nhanh chóng chuyển từ nghi ngờ sang ngạc nhiên, "Chuyện này thật hoang đường! Ngươi dựa vào đâu mà dám nói như vậy?"

Phong Bất Giác cười nói: "Hừ... Phản ứng trong dự liệu." Hắn tiếp tục nói nhảm, "Hãy để bổn thám tử thuật lại quá trình gây án của cô."

【 Nói trắng ra là lại chuẩn bị vu khống...】 Schofield trong lòng thì thầm, 【 Bất quá... Cái mánh này thật đúng là dùng bao nhiêu lần cũng được...】

"Đó là một mùa thu..." Phong Bất Giác bắt đầu tự thuật.

【 Đột nhiên đổi thành giọng điệu buồn bã, hơn nữa còn bồi thêm bộ mặt nghiêm túc, đây là chuẩn bị làm gì vậy...】

"Cũng giống như những năm trước, cô từ Vienna trở về Assali và đến biệt thự của cha cô để tham gia Lễ Tạ Ơn." Phong Bất Giác nhìn lên trên một cách khó hiểu, trầm ngâm nói, "Trên núi đầy ý thu, lá phong đỏ như lửa, những ngọn gió se lạnh khiến người ta muốn khoác lên mình một chiếc quần dài mùa thu."

【 Này... Cách mở đầu như làm văn mà kết đoạn lại kỳ cục như vậy là sao?】

Cô lái xe trên một con đường cao tốc vắng vẻ, dưới sự ảnh hưởng của khung cảnh trước mặt, cô bỗng suy nghĩ... Hay là, ta giết quách đại ca đi." Phong Bất Giác nói tiếp.

【 Người mới nói 'luôn muốn tuân theo tiêu chuẩn logic và những quy luật phổ biến, nhưng cũng không nên để những tư duy quán tính này bó buộc' vài phút trước là ngươi đúng không? Có thật là ngươi không? Phiền ngươi vẫn cứ bó buộc mình lại đi!】

"Mr. Phong, nếu anh muốn dùng cách này để chọc ta cười..." Nancy chen vào, "Ta có thể chắc chắn mà nói cho anh biết, đây không phải là một ý hay."

Phong Bất Giác không nhìn đối phương, vẫn tiếp tục biên: "Là con của vợ nhì của lão gia Colston, địa vị của cô trong nhà này vốn đã thua kém nhiều. Mấy năm gần đây, thân thể cha cô gặp vấn đề, ngày càng sa sút, khiến cô không thể không cân nhắc, liệu sau khi ông ấy chết, mình có sẽ bị đuổi ra đường..."

【 Vu oan những người khác nhau với động cơ như nhau sao...】

"Từ khi còn nhỏ đã, cô đã là một đứa con ngoan trong mắt gia đình, luôn nghe lời cha và đi trên con đường đời do ông ấy an bài." Não Phong Bất Giác lại động mở, nhìn vào mắt người trong cuộc, vừa nhìn mặt vừa nói chuyện, vừa thực sự biên soạn ra một đoạn cố sự: "Từ lúc học tiểu học, cô vẫn luôn đứng đầu, nhân cách chính trực, đa tài đa nghệ, tính cách hào phóng, chính là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết.

Khi mười tám tuổi, cô vào học viện âm nhạc Vienna để học chuyên sâu, trở thành giáo viên ở lại đó sau khi tốt nghiệp.

Trong mắt người khác, cuộc đời của cô quả thực là hoàn hảo không thiếu gì. Cô có xuất thân tốt, vẻ ngoài xuất chúng, tính cách tốt, công việc ổn định, thu nhập cũng tốt, địa vị xã hội cũng rất cao.

Cuộc sống như thế không thể nghi ngờ là chính là mục tiêu của toàn bộ các bé gái, nhưng mà... bản thân cô có nghĩ vậy không?"

【 Này này... Bản thân nàng nghĩ thế nào cũng không để ngươi nói cho nàng biết ai...】

"Trình độ học vấn, công việc, ngay cả sở thích... Tất cả những thứ này đều không phải là lựa chọn của cô, mà là ý của cha cô." Phong Bất Giác nói, "Có lẽ bản thân cô cũng không muốn sự hoàn hảo đó, bởi vì 'hoàn hảo' đã lấy đi rất nhiều của cô." Hắn dừng một chút, tùy tiện lấy một thí dụ, "Như việc... Cô đã sắp 28 tuổi rồi vẫn chưa có chồng." Hắn mở ra hai tay, lắc đầu nói, "Một người phụ nữ như cô đến tuổi này vẫn chưa lấy chồng, nguyên nhân tôi nghĩ là... Những người đàn ông ưu tú đều cảm thấy cô cao không thể với tới mà chùn bước, còn một số người đàn ông chỉ có bề ngoài mà không biết tự lượng sức mình thì lại khiến cô chán ghét.

Tóm lại... Thế giới trong tâm của cô chỉ sợ không giống với vẻ vô âu vô lo như những gì người ngoài thấy." Phong Bất Giác trả lời, "Cho dù cô hoàn hảo đến mức nào, sự chú ý cô nhận được cũng không hơn gì so với hai người anh trai của mình." Hắn dùng giọng điệu trào phúng mà nói, "Cô cũng chỉ như một con chó, chủ nhân nói cô ngồi, cô ngồi; kêu cô giả chết, cô liền giả chết; nói cô lộn một vòng, cô liền lộn... Lè lưỡi, vẫy đuôi, cố gắng trở nên hoàn hảo không tì vết. Cô không làm thế vì mấy miếng thức ăn cho chó, mà là để nhận được sự chú ý và khen ngợi của chủ nhân."

【 Hay ngươi đổi nghề thành bán hàng đa cấp đi... Hoặc người truyền đạo của mấy tà giáo cũng được a... Cơ mà tại sao tiểu thư Nancy lại mang vẻ mặt như sắp tin a! Tiểu thư Nancy, cô phải cố lên! Đừng để người khác nói dăm ba câu đã sửa thiết lập a!】

"Nhưng thực tế rất phũ phàng, con của mẹ kế chính là con của mẹ kế." Phong Bất Giác nói tiếp, "Từ thái độ của Colston đối với hôn nhân cũng có thể nói lên thái độ của ông ấy đối với phụ nữ, đến cuối ông ta vẫn coi trọng hai đứa con trai hơn, kể cả đứa con trai thứ vô dụng kia, không phải ông ta cũng đã cắn răng giúp đỡ gần 10 năm sao." Mặt của hắn trầm xuống, "Cho nên... Cô hận cha cô, sự thù ghét này rất nhanh khiến cô giận lây sang Dennis và Jack, dù sao hai người này cũng chỉ là anh cùng cha khác mẹ với cô mà thôi...

Suy nghĩ 'Nếu cha chết, hẳn sẽ lưu toàn bộ di sản cho Dennis' rất hợp lý trong mắt ta." Phong Bất Giác trả lời, "Nhân tố cảm xúc là thù ghen, nhân tố vật chất là di sản, có hai thứ này, cô liền có đủ động cơ để động thủ."

【 Tẩy não nửa ngày cuối cùng cũng chịu bắt đầu giải thích tình tiết vụ án ư...】

"Hôm nay, cô cũng không có tới muộn như đã thấy, thật ra cô đã tới từ sớm, chính là người đầu tiên đến đây!" Phong Bất Giác trả lời, "Sáng sớm hôm nay, cô giấu xe cách biệt thự vài dặm trong rừng, sau đó cầm hung khí —— Một sợi dây đàn, cũng mang theo găng tay, lặng lẽ đi bộ đi tới biệt thự." Hắn miêu tả sinh động như thật, cứ như tận mắt nhìn thấy, "Dù sao thì hung khí cũng rất dễ giấu, cho dù khi cô ở trong biệt thự bị ai đó thấy thì cũng không quan sao, chỉ cần nói xe chết máy trong rừng, mình chỉ có thể đi bộ vào, liền có thể lấp liếm cho qua." Hắn chuyển lời, "Cô có chìa khóa cổng biệt thự, muốn vào cũng không khó. Sự tình tiến triển rất thuận lợi, không ai phát hiện cô đã thâm nhập biệt thự. Thế là, cô liền thuận thế trốn đi, ẩn nấp chờ thời. Đợi đến buổi chiều khi Dennis và Jack đều tới, tới sự kiện 'nổ súng', cô từ một nơi bí mật gần đó quan sát đã thấy... thời cơ chín muồi.

Lần này động thủ không những có thể diệt trừ Dennis mà không chừng còn có thể để Jack thay cô gánh tội. Để cha thấy hai đứa con trai của mình lần lượt xong đời, cuối cùng phải giao di sản cả đời cho hung thủ thật sự là cô, người luôn bị ông ta coi nhẹ, đây có thể coi là cách báo thù hoàn hảo nhất.

Sau đó không lâu, cô nhắm đúng thời cơ Dennis ở một mình, trực tiếp gõ cửa, bước vào phòng hắn. Hắn nghe tiếng cô, đương nhiên sẽ không phòng bị, nghĩ rằng cô mới tới biệt thự không lâu, muốn tìm hắn nói chuyện phiếm. Sau đó, cô liền giết hắn, đồng thời bố trí căn phòng này thành phòng kín, bản thần mình thì thoát ra khỏi cửa sổ.

Sau khi gây án, cô quay lại chỗ giấu xe, xử lý hung khí và găng tay, điều chỉnh lại cảm xúc một chút, cũng nghĩ kỹ về phản ứng khi đối mặt với cảnh sát... Sau khi chờ được một thời gian, cô cứ thế tới trễ, diễn trò kia trước mặt chúng ta."

【 A! Ra là vậy! Ta suýt nữa bị nàng lừa a!】Bản thân Schofield cũng đã bị lừa rồi.

"Haizz..." Nancy nghe đến đây liền thở dài ngao ngán mà nói với Giác ca, "Ngài thám tử có trí tưởng tượng thật phong phú, tôi nghĩ ngài nên đi viết tiểu thuyết."

"Ha ha ha..." Phong Bất Giác đưa một tay sờ ức của mình, cười một cách đắc ý. Đức hạnh này... chỉ thiếu chút nữa là đã nói "Ta không giỏi đến vậy đâu."

Mặc dù tính cách khác xa, nhưng xét về năng lực... Nancy mới là gần giống bố nhất trong ba đứa con. Cô là mọt người phụ nữ rất thông minh, khi gặp chuyện cũng sẽ không dễ bị dọa, nên khi đối mặt với việc Phong Bất Giác lên án một cách hoang đường, nàng cũng không kinh hoàng như Carol, cũng không nổi giận như Jack. Nancy cũng giống với cha nàng, dùng sự thực và logic để phản bác.

"Chuyến bay của tôi bị hoãn. Ngài có thể đến hãng hàng không để biết chuyến bay của tôi hạ cánh xuống sân bay vào lúc nào." Nancy nói, "Chưa kể, tôi cũng phải thuê xe, tôi nghĩ chỗ cho thuê xe sẽ có rất nhiều nhân chứng nhớ mặt tôi, cũng có thời gian tôi đến và đi." Nàng dừng một chút, "Nếu khả năng tính toán của ngài không quá kém, hẳn là có thể tính ra... thời gian cần thiết để đi từ chỗ thuê từ xe đến nơi này."

Phong Bất Giác lại bày ra vẻ mặt không biết phải làm sao, như một nhân vật phản diện sắp bị xử lý, lắp bắp thì thầm: "Hả... Cái gì..."

【 Suy luận đầy tự tin bị người khác dùng hai câu liền đánh bay a...】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com