Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Đặc Biệt I - Chương 33: Chân Tướng (Hạ)

"Nói tóm lại, động cơ gây án của Mr. Patton, hay còn gọi là... Mr. John Lovecraft, đã rất rõ ràng." Phong Bất Giác nhìn về phía Jack và Nancy nói: "Người anh trai này của các ngươi có tâm tính, khả năng, kinh nghiệm còn hơn cả hai người và Dennis. Ở tuổi 20, anh ta đã là một tên trộm phi thường. Trải qua 10 năm trong tù, hắn không thể nghi ngờ đã trở thành một người ngoan lệ* hơn.

Hắn của ngày hôm nay, kiên nhẫn, có nghị lực, thâm tàng bất lộ. Khi một người như thế quyết định muốn đi giết người, khả năng thực hiện của hắn sẽ rất kinh người. Người bình thường ít nhất phải chuẩn bị, do dự thêm mấy ngày, còn hắn lập tức liền có thể làm. (ngoan lệ = cứng cỏi, cứng rắn)

Cho nên... Trước khi nhảy xuống, Mr. Patton đã bắt đầu hành động. Hắn liền dùng kìm cắt một đoạn dây sắt trên cành cây (phương pháp buộc dây sắt thường dùng trong thiết kế sân vườn để làm cho cây phát triển theo hình thức định sẵn), cũng chính là hung khí, mang theo trên người quay lại biệt thự."

Phong Bất Giác tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu lên, "Sau sự kiện 'nổ súng', Patton nhắm thời cơ Dennis ở một mình trong phòng, gõ cửa hỏi thăm. Dennis lại không biết lời dọa khi trước đã bị người khác nghe lén, hắn cho rằng Patton vẫn còn ngu ngơ không biết gì. Mà Patton tất nhiên cũng giả bộ hoàn toàn không biết gì, chỉ nói là vào nhà làm chút việc vặt, ví dụ như phun thuốc trừ sâu cho chậu cây ở góc phòng hay gì đó.

Khi đó... cho dù khi Mr. Patton vào nhà có mang găng tay trên tay, Dennis cũng sẽ không thấy nghi ngờ." Schofield nói tiếp. Vị thanh tra luôn theo sau toàn bộ quá trình điều tra với Giác vẫn có khả năng phá án và bắt giam một cách nhất định, ít ra hắn vẫn không quên những chi tiết nhỏ của vụ án này.

"Rất chính xác, ngài thanh tra." Phong Bất Giác gật đầu nói, "Thế là, liền xuất hiện một màn... Dennis ngồi trên ghế sô pha hút thuốc, còn Patton đang thì chuẩn ở góc khuất của hắn. Còn màn sau đó... chính là một pha giết người." Hắn nhìn về phía Patton, "Cũng giống như khi nãy ngươi lặng yên đứng lên với ý định đến gần ta... Khi vụ án phát sinh, ngươi yên lặng và nhanh chóng tiếp cận Dennis từ phía sau lưng, cũng lấy ra hung khí trong túi để siết chết hắn.

Mọi chuyện tới đây đều rất thuận lợi, nhưng khi ngươi chuẩn bị bỏ trốn, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa phòng.

Odetta bởi vì lo lắng nguyên nhân chồng và Dennis cãi lộn là vì mình, cho nên muốn tìm người kia nói chuyện. Thế nhưng cô không biết, trong căn phòng khách trước mặt vừa hay xảy ra một vụ giết người.

Hừ..." Phong Bất Giác cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói với Patton, "Cứ như những lời cường điệu của ta, ngươi không phải là một người thường, Mr. Patton, ngươi rất lợi hại. Người bình thường trong tình huống này rất có thể sẽ hoang mang mà không thể suy nghĩ, nhưng ngươi... vẫn rất tỉnh táo mà nghĩ ra kế mới.

Lúc ấy cửa phòng khách đang khóa, ngươi cũng không lo Odetta sẽ phát hiện ngươi. Ngươi chỉ cần giữ yên lặng, ung dung thoát ra từ cửa sổ là được. Bất quá đối với ngươi mà nói, vậy vẫn chưa đủ... Đã có án mạng, liền tất nhiên có hung thủ, mà Odetta chính là người thế tội hoàn hảo.

Cô ấy có động cơ, cũng có khả năng gây án, mà điều mấu chốt là... khi án mạng xảy ra, cô ấy thực sự đã tới hiện trường."

Phong Bất Giác quay đầu lại, cười nói: "Ta nhớ từng câu từng chữ của ông, Mr. Patton..." Hắn tiếp tục thuật lại, 'Thật ra tôi cũng hiểu và nghĩ giống thiếu gia Dennis. Nếu tôi cũng có một người cha giàu có, lại sắp cưới một người mẹ kế nhỏ hơn ta năm sáu tuổi, ta cũng sẽ phản đối'." Hắn lại cười, "Rất hiển nhiên, những lời này thực sự biểu lộ cảm xúc của ngươi a. Tám năm trước ngươi tới tòa biệt thự này, mà Odetta thì mới được gả vào nhà Lovecraft bảy năm trước. Ta nghĩ... Năm đó suy nghĩ của ngươi cũng giống Dennis, đều là cực kỳ phản đối việc cha kết hôn với Odetta, chỉ có điều hắn thể hiện ra ngoài, còn ngươi chỉ có thể âm thầm.

Không hề nghi ngờ, so với Dennis, chẳng phải ngươi càng muốn di sản của Colston hơn đúng không? Bởi vì hắn nợ ngươi, hắn bạc tình bạc nghĩa hại chết mẹ ngươi, hắn chuyển ngươi ra xa và bỏ cách liên lạc với ngươi. Cho dù nhiều năm sau, ngươi cuối cùng cũng đã tới cái nhà này, nhưng vẫn chỉ có thân phận một người làm vườn chứ không phải chủ nhân nơi này.

Nếu vậy thì... Ít nhất để hắn đền lại bằng gia sản sau khi hắn chết đi.

Lúc này Dennis đã chết, nếu Odetta bị gán tội mưu sát... Thêm mấy năm nữa, chờ đến khi Colston đi chầu ông bà, công khai nội dung di chúc... John Lovecraft, là ngươi, liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa phần lớn gia nghiệp, trở thành người đứng đầu ngôi nhà này."

"Thật là một tên nguy hiểm..." Schofield nghe đến đó không khỏi quay đầu nhìn chằm chằm Patton.

Phong Bất Giác quay đầu lại, nói với mọi người, "Bởi vậy... Kế hoạch ban đầu của Mr. Patton cũng không phải là muốn thoát ra từ cửa sổ, mà là bởi vì ngoài cửa có người mới khiến hắn phải nghĩ ra cách đó. Hắn dùng dây kẽm khóa cửa sổ, bố trí thành phòng kín, toàn bộ để chuẩn bị cho sau này. Bởi vì hắn biết với một vụ án như thế này, với lực lượng cảnh sát của một tiểu trấn cảnh như thế này, kết quả rất khó để có thể phá giải trong thời gian ngắn. Chỉ cần tạm thời mọi chuyện còn rối rắm, sau đó có rất nhiều cơ hội để giá họa. Ví dụ như ném chìa khóa vào góc phòng Odetta... Đối với hắn mà nói, đây là chuyện dễ như trở bàn tay."

Giác ca dừng một chút, "Lại nói tiếp, sau khi giết người xong, Patton xử lý hung khí, cấp tốc quay trở về trong biệt thự. Nếu là người khác, 80% sẽ trở lại phòng mình, đứng ngồi không yên chờ đến khi thi thể bị phát hiện. Nhưng hắn... dùng tốc độ nhanh nhất để tới phòng ta, cơ trí ở trước mặt ta biểu diễn một màn khá thú vị.

Những lời nói nửa thật nửa giả kia có khả năng lừa dối rất tốt. Điều duy nhất ta không hiểu khi đó chính là... Ý nghĩa của việc hắn nói những chuyện đó với ta là gì? Thật chẳng lẽ là vì muốn ta, một người ngoài, đi thuyết phục mấy người trong nhà này không nên làm chuyện ngu xuẩn?

Nhưng mà không lâu sau khi vụ án xảy ra, ta liền thấy rõ ý đồ của hắn... Patton đây là đang muốn im lặng gán vào đầu ta một cái quan điểm 'Nếu như nói có ai sẽ giết Dennis, vậy chắc chắn người đó chính là Odetta' trước khi thi thể bị phát hiện. Hắn thực sự rất thông minh, bởi vì khi hắn tạo ra cuộc trò chuyện giữa Colston và Dennis, hắn nói như thể Dennis sẽ giết Odetta, mà tình huống thực tế thì ngược lại, nhìn qua cũng rất hợp logic."

"Ha..." Phong Bất Giác cười lạnh, lại chuyển ánh mắt về phía Patton, bởi vì ta khi ở trong hành lang có nói một câu 'Dù gì tôi cũng là thám tử mà' nên ngươi mới cố ý làm vậy sau khi gây án. Ngươi nghĩ là... Dù cho lí do ngươi đưa ra không đạt được hiệu quả lừa dối cũng không sao, miễn là khi thi thể bị phát hiện, ngươi đang ở cùng vị thám tử này là được. Từ góc độ tâm lý, rất có thể ta sẽ trực tiếp loại trừ ngươi khỏi danh sách tình nghi."

"Hàaa..." Patton thở dài một hơi thật sâu, "Bây giờ nghĩ lại, tới tìm ngươi... Thật là một cái sai lầm lớn." Hắn cười khổ nói, "Đã coi thường ngươi rồi a..."

"Đánh giá từ kinh nghiệm sống của của ngươi, ngươi hẳn sẽ rất tự cao tự đại, mấy tên thám tử... ngươi sẽ không để vào mắt." Phong Bất Giác nhếch mép cười, "Lợi dụng tên thám tử này, trái lại đạt được mục đích của ngươi... loại chuyện vừa trớ trêu vừa thú vị này, nếu là ta, ta cũng muốn thử."

Giác ca nói đến đây, đứng lên duỗi lưng một cái, "Thực ra, nếu ngươi đổi thời gian và cách thức ra tay, ngụy trang thành một vụ tự sát hoặc tai nạn ngoài ý muốn, không chừng đã thành công." Hắn ngáp một cái, "Ta vốn muốn nói với ngươi một câu 'Lần sau phải cố gắng hơn', nhưng diện giết người cấp độ một hay hai như thế này cho dù không nhận án tử hình thì cả đời này cũng không có cơ hội ra... Ta chỉ có thể chúc một câu chân thành, chúc ngài có ngày vượt ngục thành công."

"A... Mr. Phong, cảnh sát vẫn ở đây a, nếu nói mấy câu 'vượt ngục thành công' thì..." Schofield lau mồ hôi khuyên nhủ.

"Ta mới nhắc tới chuyện vượt ngục ngươi liền bắt chuyện a..." Phong Bất Giác nói, "Đây là đang bắt ta phải châm biếm tên của ngươi sao..." (Hckt: Scofield cũng là tên của một trong hai nhân vật chính trong loạt phim Prison Break của Mỹ)

Phong Bất Giác thuận miệng nói xong câu này liền bất ngờ đi về phía Patton, cúi người lại nói thì thầm vào tai hắn gì đó.

Ngoại trừ Patton, không có người nào có thể nghe được Giác ca nói gì. Sau khi nói xong, Phong Bất Giác liền quay người đi ra cửa, còn vừa đi vừa cười... Nụ cười tràn ngập ác ý...

"Ngươi muốn đi đâu?" Jack hỏi.

"Ta đi WC có được không?" Phong Bất Giác nghiêng người, trả lời một cách phách lối, "Nếu khi ta quay lại còn có ai đó muốn bắt ta vì tội trộm cắp, đến lúc đó cứ còng tay ta lại..."

Tất nhiên, Giác ca không thật sự đi vệ sinh. Hắn là nghe được thông báo hệ thống, chuẩn bị tìm một chỗ không người để truyền tống.

...

Lại một cái cuối thu nọ, trên cánh đồng hoang màu xám đã không còn chút sắc xanh, trống rỗng và lộ ra giữa khung trời.

Ở nơi mà thung lũng rừng và đồi hỗn loạn giao nhau, những con đường và cột điện thoại dường như không thuộc về chốn này.

Tôi tên Schofield, Greg Schofield, là cảnh sát trưởng của một thị trấn hẻo lánh.

Ánh trăng sáng rắc trên mặt đất êm dịu, soi sáng con đường tôi đi về phía trước. Lái xe trong một khung cảnh như vậy luôn có thể gợi lại một số kỷ niệm.

Vài năm trước vào thời điểm này, tôi đến biệt thự Lovecraft ở ngọn núi này để giải quyết một vụ án giết người.

Có một thám tử đã phá vỡ bí ẩn và tìm ra hung thủ thực sự trong vòng chưa đầy nửa ngày.

Thật kỳ lạ, tôi đã nhầm anh ta với một người thám tử nổi tiếng khác vào thời điểm đó, nhưng khi tôi nhìn thấy bức ảnh của người thám tử nổi tiếng kia ở trên báo, tôi đã phát hiện họ không phải là cùng một người...

Sau đó, các báo cáo về vụ giết người này không xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông chính thống nào. Ngay cả báo tang của Dennis Lovecraft cũng không được đăng trên bất kỳ tờ báo nào. Nghĩ lại thì... Hẳn là hành động của một số tay to, giữ cho mọi chuyện càng ít người biết càng tốt.

Vào tháng 4 hai năm sau, John Patton, tức John Lovecraft bị Tòa án Tối cao kết án tử hình. Mà cha anh, Master Colston, đột ngột qua đời trong phòng khách sạn hai tuần trước khi bản án được tuyên.

Nguyên nhân cái chết vẫn còn là một bí ẩn...

Cuối cùng, 80% tài sản của Lovecraft được chia đều cho con trai thứ hai Jack và con gái thứ ba Nancy. Nghe nói Jack đã dùng tiền của mình để mở một công ty nhạc rất lớn ở Hoa Kỳ, khẩu hiệu quảng cáo của bọn họ rất có ý nghĩa - lấy việc hỗ trợ những nhạc sĩ trẻ có đam mê làm nhiệm vụ của mình.

20% tài sản còn lại, cũng như bất động sản, đều được thừa kế bởi người vợ thứ ba của Colston, bà Odetta. Người phụ nữ đã hiến tặng những bất động sản trên núi cho chính phủ sau khi chồng qua đời, người ta nói rằng bà hiện đã chuyển đến định cư gần một tửu trang ở miền Đông Nam nước Pháp.

Nhưng những người đã phục vụ trong gia đình Lovecraft nhiều năm gồm quản gia Henderson, bác sĩ gia đình Powell, người giúp việc Oliver, Martha, bao gồm cả luật sư xử lý di chúc đều không nhận được tiền. Rõ ràng, nhận định của tôi về Colston là một người "rất có tình người" đã sai. Hắn ta là một tên khốn ích kỷ và đạo đức giả. Cũng may là con gái ông cũng không học theo những tính xấu của ông. Một tháng sau cái chết của cha cô, cô Nancy đã chủ động gửi tặng những người này khoản tiền trợ cấp thôi việc đến hạn.

Còn về người thám tử kỳ quái kia... Tôi không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Bóng lưng anh bước ra khỏi phòng ăn hôm đó vẫn còn mồn một ngay trước mắt, nhưng anh cứ như đã biến mất ở ngã rẽ và không bao giờ quay trở lại.

Sau đó, tôi cũng cố gắng tìm những thông tin liên quan đến người này nhưng không thấy gì cả, anh ta cứ như một bóng ma căn bản không tồn tại trên thế giới này ...

Đã có rất nhiều truyền thuyết kỳ lạ xảy ra ở vùng đất trước mắt tôi. Có lẽ ... anh ấy cũng là một trong số đó.

...

Vào tháng 3 năm 1986, thủ đô của Yasali, trại giam giữ hàng đầu của thành phố Lane.

Vào một buổi chiều u ám, Patton trong đồng phục tù nhân đã được đưa đến phòng thẩm vấn bởi một cai ngục, mang còng tay và kiềng xích. Ở bên kia tấm kính trước mặt có một người phụ nữ mặc trang phục sang trọng đang ngồi.

Hai người cầm điện thoại của riêng mình và im lặng trong vài giây, sau đó, Patton mở miệng trước nói: "Đã lâu không gặp, Carol."

Carol không trả lời, cô ấy đội một chiếc mũ lớn vành thấp, phía trước vành còn có khăn che mặt.

"Có vẻ như cô đã điều tra rõ ràng ... Hừ ... Hẳn bây giờ cô đã hiểu tại sao ta nói 'cô sẽ cảm ơn tôi'." Patton chế nhạo, "Theo một nghĩa nào đó, hắn thực sự giống với Colston. Ta đã điều tra anh ta vài năm trước, và lúc đó ta đã biết rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ giết chết người phụ nữ đáng thương này, và sử dụng tài sản thừa kế từ cô để ở chung với người tình của hắn... Ta không hối hận vì đã giết loại đàn ông đó."

"Chuyện ngươi nhờ..." Giọng Carol cũng rất lạnh lùng, nàng đã như một cái xác không hồn, "Đã có người làm, sẽ sớm có kết quả."

"A... Cám ơn." Patton cười nói.

"Có thật sự cần phải làm đến vậy không?" Carol hỏi, "Dù gì ông ta cũng là cha ngươi, với tình trạng cơ thể của ông ấy, không phải là vốn cũng sống không được mấy năm nữa sao?"

"Chuyện này không liên quan tới cô." Patton nói đến đây bỗng cười, "Cô là một vị người tốt bụng, Carol. Có một số việc, người như cô sẽ mãi mãi không hiểu..." Hắn dừng một chút, "Nhưng ngoài kia có những người không tốt bụng như vậy, bọn hắn sẽ nói 'Nếu ngươi không có cách nào tận hưởng tài sản của anh ta như một khoản bồi thường, tại sao không bắt hắn bồi thường bằng thứ khác'."

Patton dứt lời, cúp mic, cười một cách điên cuồng.

(PHẦN ĐẶC BIỆT 1 · THÁM TỬ: Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com