Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương trình giờ chỉ còn lại 30 thí sinh, tất cả đều chuẩn bị cho đêm chung kết.

Từ góc nhìn của Thanh Duy, không khí ở đây càng lúc càng căng thẳng.

Màn hình điểm bình chọn lại được chiếu lên lớn, với những con số chạy xung quanh tên các thí sinh.

Quốc Thiên lại đứng đầu, với điểm số áp đảo, trong khi Thanh Duy vẫn giữ vị trí thứ hai.

Mặc dù đã quen với việc đứng sau cậu ta, nhưng lần này, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Duy.

Anh không thể phủ nhận rằng hình ảnh ấy khiến anh lại nhớ về những ngày tháng khi còn đi học, lúc nào cũng chỉ là người đứng sau Quốc Thiên.

Thanh Duy tự hỏi liệu mình có thể thay đổi được điều này, hay vẫn mãi đứng sau, không thể vượt qua cậu ta.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ ấy, bỗng nhiên có một người tiến đến gần, cắt ngang dòng suy nghĩ của Duy.

Người đó cũng là một thí sinh trong chương trình, khá lạ mặt, nhưng dáng vẻ có chút quen thuộc.

Hắn ta mỉm cười, tự giới thiệu mình là minh mẫn và bảo muốn nói chuyện riêng với Thanh Duy một chút.

Thanh Duy không nghĩ ngợi gì, gật đầu và đi theo minh mẫn đến một phòng tập trống, nơi vắng vẻ và yên tĩnh hơn.

Hắn khẽ liếc xung quanh rồi nhìn vào Duy với ánh mắt nghiêm túc.

"Vậy, anh và Quốc Thiên rốt cuộc là quan hệ gì?" minh mẫn hỏi, giọng điệu trầm tĩnh nhưng lại đầy ẩn ý.

Thanh Duy nhíu mày, đáp lại một cách lạnh nhạt: "Chúng tôi không có gì cả."

Câu trả lời của Duy dường như làm minh mẫn thở phào nhẹ nhõm. Hắn mỉm cười, đôi mắt sáng lên khi tiếp tục nói.

"Thật vui khi nghe anh nói vậy. Vậy thì tôi có một đề nghị cho anh. Tôi muốn hợp tác với anh để nâng anh lên vị trí đầu, còn tôi sẽ xếp thứ hai. Thế nào?"

Thanh Duy quay lại nhìn minh mẫn, không khỏi cảm thấy nghi ngờ. "Tại sao lại giúp tôi?" Anh hỏi.

Hắn hơi ngừng lại một chút rồi lại cười nhếch mép.

"Anh không nhớ tôi sao? Tôi là người luôn xếp thứ ba suốt thời gian chúng ta đi học, chỉ vì cái tên Quốc Thiên đó."

"Mỗi lần thi đấu, anh ta luôn đứng đầu, còn tôi thì luôn phải nhìn cái tên ấy vượt qua mình. Tôi ghét cái cảm giác đó, và tôi nghĩ anh cũng hiểu được. Giờ tôi muốn giúp anh, cùng nhau hạ bệ Quốc Thiên, cho anh ta biết ai mới thật sự xứng đáng."

Thanh Duy khẽ thở dài, cảm giác một sự khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không vội vàng đồng ý.

Anh lạnh lùng trả lời, "Quốc Thiên đứng đầu cũng chẳng làm tôi vướng mắc gì cả. Đó là kết quả xứng đáng với nỗ lực của cậu ấy. Không cần phải có sự giúp đỡ của ai."

Hắn cảm thấy lời từ chối của Thanh Duy như một cú tát mạnh vào mặt.

Không muốn buông tay dễ dàng, minh mẫn càng lúc càng tiến gần Thanh Duy hơn.

Cánh tay của hắn chạm vào vai Duy, rồi hắn áp sát người vào tường, ép anh vào một góc hẹp trong phòng.

Thanh Duy không hề phản ứng mạnh mẽ, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lùng.

Hắn có vẻ không quan tâm đến sự kháng cự ấy. Anh gần như thở gấp khi thấy minh mẫn áp sát hơn, mùi nước hoa đậm đặc xộc vào mũi Thanh Duy.

"Anh thật sự không hiểu sao?" minh mẫn thở dài, đôi mắt hắn nhuốm vẻ khổ sở.

"Anh và Quốc Thiên… chỉ là bạn mà thôi, đúng không? Nhưng tôi không thể chấp nhận cái thứ hạng ba mãi mãi, tôi không thể cứ đứng nhìn anh ta vượt qua mình nữa."

Thanh Duy vẫn im lặng, nhưng sự kiên nhẫn trong mắt anh dần biến mất.

Hắn không dừng lại, giọng nói hắn trầm xuống, nghẹn ngào một chút.

"Trên thực tế, tôi đã để ý anh từ lâu rồi, Duy. Mỗi lần nhìn anh, tôi chỉ thấy sự hoàn hảo mà mình không thể chạm tới, tôi biết anh cũng hiểu điều này."

"Tôi sẽ giúp anh, giúp anh lên đứng trên đỉnh, đẩy Quốc Thiên xuống, để anh không phải mãi đứng sau cái bóng của cậu ta nữa."

Không đợi Thanh Duy trả lời, hắn từ từ cúi xuống, định hôn anh.

Tuy nhiên, chưa kịp chạm vào môi Thanh Duy, cửa phòng bất ngờ bật mở, và một bóng dáng quen thuộc lao vào với tốc độ chóng mặt.

"Buông anh ấy ra!" Giọng Quốc Thiên lạnh lùng vang lên, mắt cậu sắc như dao, nhìn minh mẫn bằng ánh mắt đầy sự tức giận.

Quốc Thiên không do dự, lao đến ngay lập tức, tung một cú đấm mạnh vào mặt minh mẫn.

Hắn lùi lại vài bước, nhíu mày vì cơn đau. Quốc Thiên không buông lơi mà kéo Thanh Duy về phía mình, bảo vệ anh một cách đầy kiên quyết, như thể muốn khẳng định điều gì đó.

"Muốn hạ bệ tôi ? Cậu không thể," Quốc Thiên nói, giọng cậu lạnh như băng.

Cậu ôm chặt Thanh Duy, như muốn bảo vệ anh khỏi tất cả.

Hắn không dám phản kháng, chỉ đứng im lặng, mặt tái mét khi chứng kiến cảnh này. Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề từ cả ba người.

Cậu cúi xuống nhìn Thanh Duy, ánh mắt của cậu vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng.

" Bởi vì.. "

Quốc Thiên lười dây dưa, động tác lưu loát ôm lấy eo của anh ghì sát vào trong lồng ngực, lần nữa nhấn mạnh với người trước mặt.

" Tôi không những có hạng nhất trong tay mà còn có hạng nhì trong lòng "

Thanh Duy bất ngờ đỏ mặt, cổ họng như nghẹn lại, không biết phải phản ứng thế nào.

Câu nói vừa đùa giỡn vừa chân thành khiến anh bối rối, một phần vì sự thẳng thắn của Quốc Thiên, phần còn lại vì bản thân anh bắt đầu cảm nhận được sự rung động trong lòng mình.

Dù cố gắng kiềm chế, nhưng ánh mắt của Quốc Thiên, cái cách cậu nói ra lời ấy, lại khiến trái tim anh đập mạnh hơn.

Duy cúi đầu, vội vã che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Anh cố gắng giữ lại vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng, anh không thể phủ nhận một sự thật: Quốc Thiên đã khiến trái tim anh dao động.

Thanh Duy luôn tự nhủ phải mạnh mẽ, không được để những cảm xúc lấn át lý trí, nhưng ngay lúc này, anh không thể cưỡng lại được sức hút từ người đối diện.

"Thật sao?" Thanh Duy lặng lẽ nói, giọng không còn lạnh lùng như mọi khi, mà có phần dịu dàng hơn.

Anh không đáp trả ngay, chỉ là một câu hỏi như thể để tránh đối diện với cảm xúc trong lòng mình.

Quốc Thiên thấy vậy, nở một nụ cười thật nhẹ, đôi mắt như lấp lánh niềm vui. "Thật mà," cậu nói, bước lại gần hơn, bàn tay khẽ chạm vào vai Duy. "Vì anh đã luôn ở trong lòng em từ lâu rồi, Duy."

Thanh Duy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngẩng lên, nhìn Quốc Thiên.

Anh cảm nhận được cái ấm áp từ cậu, và trong khoảnh khắc ấy, không còn sự giằng co giữa quá khứ và hiện tại nữa.

Anh đã sẵn sàng để mở lòng, để chấp nhận những gì mình đã và đang cảm nhận.

Một phần của Duy vẫn còn do dự, nhưng phần còn lại, phần mà anh không thể phủ nhận, chính là mong muốn được yêu thương và yêu lại.

Chưa kịp nói thêm, một cơn gió lạnh thoáng qua khiến không gian xung quanh bỗng dưng im lặng.

Hắn, đứng từ đằng xa, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

Cơn giận dữ bỗng nhiên dâng lên trong lòng hắn, càng lúc càng trở nên khó chịu.

Tất cả những gì hắn đã mong đợi, những lời thổ lộ mà hắn nghĩ sẽ làm Duy cảm động, giờ chỉ còn lại sự nhục nhã.

Không thể đứng yên thêm được nữa, minh mẫn quay người, bước nhanh ra khỏi phòng tập, sắc mặt tối tăm.

Trong lòng hắn, sự thất vọng và giận dữ đan xen, không thể chấp nhận được sự thật rằng người mà hắn đã thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua lại dành tình cảm cho một kẻ như Quốc Thiên.

Hắn cảm thấy bị tổn thương, như thể những nỗ lực của mình chỉ là vô nghĩa, chỉ là cái bóng mờ mịt đứng bên lề, không thể nào sánh được với Quốc Thiên.

Quốc Thiên, nhận ra minh mẫn bỏ đi, quay lại nhìn Thanh Duy, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng.

Nhưng trong lòng cậu lại có chút lo lắng, không hiểu liệu minh mẫn có cảm thấy quá phật ý khi mọi thứ không diễn ra như hắn mong muốn.

Thanh Duy khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp, “ Cậu không cần phải lo về hắn ta.” Duy mỉm cười yếu ớt, nhưng lời nói có một chút ngập ngừng, như thể anh cũng cảm nhận được điều gì đó đang thay đổi trong mình.

"Bất kể chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn đứng về phía cậu.."

Quốc Thiên gật đầu, cẩn thận nắm lấy tay Duy một lần nữa. "Thanh Duy, em yêu anh"

" Anh cũng vậy.."

Và thế là, trong khoảnh khắc yên lặng ấy, mọi cảm xúc giữa họ không còn sự ngượng ngùng hay xa cách, mà chỉ còn lại sự tin tưởng dần dần xây dựng lên.

Thanh Duy, dù ngượng ngùng và không còn như trước, nhưng trong lòng lại không thể che giấu được sự rung động mà Quốc Thiên mang lại.

Ngay lúc đó, không khí dường như cũng ấm lên, và Duy hiểu rằng dù có chuyện gì xảy ra, mình đã sẵn sàng bỏ qua những vết thương trong quá khứ, đối diện với hiện tại và những cảm xúc đang dần lớn lên trong trái tim mình.

Chẳng còn khoảng cách, chẳng còn sự dè dặt, chỉ còn lại một không gian giữa hai người, với những lời chưa nói, những cảm xúc chưa thổ lộ, nhưng lại tràn ngập niềm hy vọng về một tương lai mới.

Trong giây phút ấy, Quốc Thiên cười tươi, kéo Duy vào trong vòng tay, như thể muốn giữ anh thật chặt, không muốn để bất cứ điều gì ngăn cản tình cảm này.

______________________________________

" Hạng nhất trong tay, hạng nhì trong lòng " cuối cùng cũng hoàn chương goyyy.

Các tình iuu nếu thấy sốp năng suất thì mau mau vote ủng hộ cho sốp có động lực cook thêm nhiều fic khác nhoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com