Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Dục niệm

Giữa căn phòng tĩnh lặng, chỉ có ánh nến bập bùng chiếu lên hai bóng người.

Thanh Duy ngồi đó, gương mặt có chút tái nhợt vì mất máu. Chiếc áo ngoài đã bị cởi xuống, bờ vai gầy gò lộ ra vết thương dài, sắc đỏ của máu thấm vào vải băng trắng, trông đặc biệt chói mắt.

Quốc Thiên ngồi đối diện, ánh mắt dừng lại trên vết thương ấy thật lâu.

Rõ ràng hắn mới là người bị thương nặng hơn—vết chém trên lưng đủ sâu để ngự y phải cau mày. Nhưng lúc này, hắn không quan tâm đến mình.

Hắn chỉ lo lắng cho Thanh Duy.

“Cởi áo trong ra.”

Thanh Duy ngẩn người. “Điện hạ?”

Quốc Thiên cầm hộp thuốc lên, thản nhiên đáp: “Ta bôi thuốc cho ngươi.”

Không khí trong phòng dường như chững lại.

Thanh Duy khẽ cử động, vô thức siết chặt góc áo. “Không cần đâu, ta tự làm được.”

" Điện hạ rõ còn bị thương nặng hơn thần "

" Nhưng ngự y bôi cho ta rồi, còn ngươi thì chưa "

Quốc Thiên nhướn mày. “ Nào ngoan ngoãn quay lưng lại đi, với cái vết thương ở vai đó? Ngươi định bôi kiểu gì?”

Thanh Duy cứng họng.

Hắn nói đúng, vết thương ở vị trí khó với tới, nhưng… để Quốc Thiên làm?

Ý nghĩ này khiến mặt anh nóng lên, nhưng còn chưa kịp từ chối, Quốc Thiên đã trực tiếp vươn tay xoay người anh, kéo nhẹ vạt áo xuống.

Làn da trắng mịn lộ ra trong ánh nến mờ ảo.

Thanh Duy sững sờ.

Cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay của Quốc Thiên chạm vào bờ vai trần khiến toàn thân anh cứng đờ.

Quốc Thiên không nhận ra sự bối rối của anh, chỉ chuyên chú lấy thuốc, đầu ngón tay dính thuốc mỡ dịu nhẹ chạm lên vết thương.

Lớp thuốc man mát, nhưng da thịt chạm vào nhau lại nóng rực.

Thanh Duy cắn môi, hai tai đỏ bừng, nhưng không dám động đậy.

Quốc Thiên dường như không để ý, chỉ tập trung bôi thuốc một cách nghiêm túc. Nhưng hắn không biết rằng, mỗi lần đầu ngón tay hắn lướt qua, Thanh Duy lại cảm thấy tim mình loạn nhịp.

Không khí trong phòng trở nên lúng túng đến khó chịu.

Thanh Duy cố gắng lảng tránh, nhưng lại không kiềm được giọng run run:

“Điện hạ… xong chưa?”

Quốc Thiên nghe vậy, dừng tay.

Hắn cúi đầu nhìn bờ vai Thanh Duy, phát hiện ngoài vết thương ra, làn da của anh trắng mịn như sứ, dưới ánh nến lại có chút ửng hồng…

Nhận ra mình nhìn hơi lâu, hắn bỗng dưng cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Hắn lập tức thu tay về, hắng giọng một cái.

“… Xong rồi.”

Thanh Duy nhanh chóng kéo áo lên, cúi thấp đầu để che đi đôi tai đỏ bừng của mình.

Không khí im lặng vài giây, rồi Thanh Duy ho khẽ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

“Cảm ơn điện hạ.”

Quốc Thiên khẽ quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt anh.

“… Ừm.”

Cả hai đều không nói thêm lời nào nữa.

Nhưng hơi ấm còn vương lại trên da khiến tim Thanh Duy đập loạn nhịp.

Và Quốc Thiên cũng bất giác siết chặt tay, cảm giác vừa chạm vào da thịt anh vẫn chưa tan biến.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng khi ấy—ánh kiếm lóe lên, Thanh Duy lao đến chắn trước mặt hắn, máu tươi bắn ra…

Một cơn run rẩy vô thức lan khắp cơ thể.

Hắn suýt mất anh.

Lần nữa.

“Có đau không?” Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt tối sầm lại.

Thanh Duy hơi ngẩn ra, như thể không ngờ hắn sẽ hỏi câu đó.

Rồi anh lắc đầu, giọng bình thản.

“Không.”

Quốc Thiên cau mày.

“Đừng nói dối.” Hắn siết chặt tay. “Lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy.”

Thanh Duy bật cười, nhưng trong nụ cười ấy không có chút ấm áp nào, chỉ có chua chát và mệt mỏi.

“Lần sau?” Anh khẽ lặp lại, đôi mắt đen láy như có gì đó dao động. “Điện hạ nghĩ… còn có lần sau sao?”

Quốc Thiên nghẹn lời.

Hắn biết chứ.

Kiếp trước, Thanh Duy đã chết.

Vậy nên… đây là cơ hội duy nhất hắn có.

Hắn không thể để mất anh.

Dù thế nào cũng không thể.

Bàn tay hắn vô thức siết chặt góc áo, giọng trầm xuống.

“Ngươi đã từng nghĩ đến việc rời đi chưa?”

Lần này, Thanh Duy không cười nữa.

Anh im lặng rất lâu.

Lâu đến mức Quốc Thiên tưởng anh sẽ không trả lời.

Nhưng cuối cùng, Thanh Duy chỉ nhẹ nhàng nói:

“Ta từng nghĩ… nhưng ta không có nơi nào để đi.”

Giọng nói ấy nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại đủ để khiến tim Quốc Thiên đau nhói.

Không phải vì hắn.

Không phải vì lòng trung thành.

Mà vì anh không còn nơi nào để đi.

Quốc Thiên cúi đầu, giấu đi ánh mắt u ám đang cuộn trào từng đợt sóng dữ.

Nếu một ngày nào đó, Thanh Duy tìm được chốn dung thân… liệu anh có còn ở lại bên hắn không?

Liệu anh có rời bỏ hắn?

Ý nghĩ ấy siết chặt trái tim hắn, khiến hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi.

Sợ rằng một ngày nào đó, Thanh Duy sẽ thực sự bỏ đi—

Và không bao giờ quay lại nữa.

---

Đêm đã khuya.

Ngọn đèn dầu trong phòng Quốc Thiên vẫn leo lắt cháy, soi rõ bóng dáng hắn ngồi lặng lẽ bên bàn.

Tẩm cung rộng lớn nhưng tĩnh mịch lạ thường, chỉ có tiếng gió khe khẽ luồn qua khe cửa sổ.

Hắn không ngủ được.

Cơn đau từ vết thương trên lưng khiến hắn khó chịu, nhưng điều khiến hắn trằn trọc không phải là nỗi đau thể xác.

Mà là lời nói của Thanh Duy trước khi rời đi.

"Ta từng nghĩ… nhưng ta không có nơi nào để đi."

Quốc Thiên siết chặt tấm chăn, ánh mắt rối loạn.

Lời nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu hắn, như một lời nguyền bám lấy tâm trí hắn không buông.

Thanh Duy…

Ở lại bên hắn không phải vì muốn ở lại.

Mà vì anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Nếu một ngày, anh có nơi để đi thì sao? Nếu một ngày, có người đủ tốt để dang tay đón lấy anh thì sao?

Hắn đột nhiên cảm thấy nghẹt thở.

Trước đây, hắn chưa từng suy nghĩ về điều này.

Hắn luôn cho rằng, Thanh Duy là một nô tài, là người thuộc về hắn. Dù có thế nào, chỉ cần hắn muốn thì anh sẽ mãi ở bên cạnh.

Nhưng hắn đã sai.

Kiếp trước, Thanh Duy cũng đã từng đứng bên hắn như thế, từng im lặng chịu đựng mọi hành hạ, từng dốc hết lòng vì hắn.

Để rồi…

Anh chết đi trong lạnh lẽo, không một ai bảo vệ, không một ai đau xót.

Không phải vì anh trung thành.

Mà vì anh không có đường lui.

---

Quốc Thiên vùi mặt vào lòng bàn tay.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất an như lúc này.

Có một cảm giác như cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lồng ngực hắn—một nỗi sợ hãi sâu sắc mà ngay cả khi đối diện với cái chết, hắn cũng chưa từng trải qua.

Hắn sợ… mất đi Thanh Duy.

Sợ rằng, nếu anh có được tự do, có thể lựa chọn con đường của riêng mình, thì hắn sẽ vĩnh viễn không thể nào níu kéo được anh nữa.

Không.

Hắn không cho phép điều đó xảy ra.

Không ai có thể lấy Thanh Duy khỏi tay hắn.

Dù là bất kỳ kẻ nào khác.

Dù có phải hủy diệt tất cả, hắn cũng sẽ không để anh rời đi.

---

Cùng lúc đó, trong một góc khuất của cung điện xa hoa, Tứ hoàng tử cũng không ngủ được.

Gã ngồi lặng trên ghế, trong tay nắm chặt một chiếc khăn tay đã cũ.

Đầu ngón tay gã khẽ lướt qua lớp vải đã sờn, ánh mắt trầm đục như nhuốm màu bóng tối.

Chiếc khăn này… là Thanh Duy đã từng dùng để băng bó cho gã.

Khi đó, gã vẫn là một hoàng tử không được Hoàng thượng để mắt tới, luôn sống dưới cái bóng của kẻ khác.

Đến cả người trong cung cũng xem thường gã, đối đãi lạnh nhạt. Chỉ có một người…

Chỉ có Thanh Duy là đối xử với gã thật lòng.

Anh không sợ quyền thế, cũng không xu nịnh. Khi thấy gã bị thương, anh không do dự lấy chiếc khăn tay của mình để cầm máu cho gã.

Lúc đó, gã nhìn vào đôi mắt trong veo của anh, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được hơi ấm của một con người.

Cũng chính giây phút ấy, gã đã biết…

Thanh Duy chính là người duy nhất gã muốn có được.

---

Gió thổi qua, làm lay động ngọn nến trên bàn.

Tứ hoàng tử hơi cúi người, áp chiếc khăn vào gương mặt mình, hít nhẹ một hơi.

Mùi hương của Thanh Duy đã mờ nhạt theo năm tháng, nhưng gã vẫn có thể tưởng tượng được mùi hương dịu nhẹ ấy bao trùm lấy mình.

Lớp vải đã sờn, nhưng từng đường chỉ vẫn còn nguyên vẹn. Gã luôn giữ nó bên mình, như một kỷ vật không thể tách rời.

Bao nhiêu năm qua, mỗi khi nhắm mắt, gã đều nhớ đến dáng vẻ của anh—cách anh cười dịu dàng, cách anh nghiêng đầu suy nghĩ, thậm chí cả cách anh cúi đầu cẩn thận giúp gã băng bó vết thương.

Những điều đó cứ ám ảnh lấy gã, như một cơn nghiện không thể nào cai được.

Gã muốn chạm vào anh.

Muốn giữ lấy anh.

Muốn nhốt anh lại, để anh mãi mãi không thể rời xa gã.

Nhưng…

Hôm nay, anh lại vì một kẻ khác mà không tiếc hi sinh mạng sống của mình.

Tứ hoàng tử đột nhiên siết chặt chiếc khăn, những khớp ngón tay trắng bệch vì lực nắm quá mạnh.

Anh vì Quốc Thiên mà đỡ một nhát kiếm.

Vì Quốc Thiên…

Ý nghĩ này khiến gã cảm thấy như có hàng ngàn con dao cứa vào tim mình.

Gã không tin.

Không thể tin được.

Người anh bảo vệ, đáng lẽ phải là gã. Người anh nên trung thành, nên hi sinh, nên đặt vào trong mắt… đáng lẽ chỉ có thể là gã!

Quốc Thiên không xứng.

Không một ai xứng đáng có được anh, ngoại trừ gã.

Một cơn giận dữ cuồng loạn trào lên trong lòng.

Gã đột ngột đứng dậy, vung tay hất tung giá nến trên bàn xuống đất.

"Choang—"

Ngọn nến tắt phụt, sáp chảy loang lổ trên sàn đá lạnh lẽo.

Đám thị vệ bên ngoài giật mình, nhưng không ai dám bước vào.

Tứ hoàng tử hít một hơi sâu, ánh mắt tối sầm lại.

Được thôi.

Nếu Quốc Thiên còn sống, hắn sẽ mãi mãi là rào cản giữa gã và Thanh Duy.

Nhưng nếu hắn chết…

Tứ hoàng tử đưa tay chạm lên chiếc khăn tay trong lòng bàn tay, vuốt nhẹ như đang chạm vào gò má của Thanh Duy.

Hơi thở gã trở nên trầm thấp, giọng nói nhẹ bẫng như một lời thì thầm ám ảnh

"Chờ ta, Thanh Duy."

Gã thì thầm, giọng nói mang theo chút điên cuồng.

"Rất nhanh thôi, ta sẽ đến đón ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com