Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Tranh đoạt

Mặt trời chưa lên hẳn, ánh nắng đầu ngày chỉ vừa len lỏi qua những tầng mây mỏng, xuyên qua rèm cửa, rọi vào góc giường. Quốc Thiên mở mắt, nhưng thay vì cảm giác thư thái sau một đêm dài, hắn chỉ cảm thấy lòng trống rỗng đến lạ.

Hắn xoay người, theo thói quen cất tiếng gọi.

" Thanh Duy, ngươi mau chuẩn bị y phục cho ta "

" Thanh Duy.. "

Nhưng không một ai trả lời hắn.

Ý thức được có điều gì lạ, Quốc Thiên chợt bật dậy.

Không có ai cả, đảo mắt nhìn quanh căn phòng, cũng vẫn không xuất hiện hình dáng thanh mảnh ấy.

Rõ ràng chỉ là một thuộc hạ, rõ ràng trước giờ hắn chưa từng thật lòng quan tâm đến anh… Vậy mà sáng nay, khi tỉnh dậy không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, hắn lại bực bội đến mức muốn phá nát thứ gì đó.

Sự khó chịu dâng lên tận đỉnh đầu.

“Người đâu!”

Tiếng gọi khẽ nhưng mang theo áp lực nặng nề khiến thị vệ bên ngoài hoảng hốt chạy vào, cúi đầu chờ lệnh.

“Thanh Duy đâu?”

Thị vệ có chút chần chừ, nhưng vẫn mau chóng bẩm báo:

“Bẩm điện hạ, Thanh Duy công tử đã bị sốt cao từ sáng sớm. Hiện giờ cậu ấy đang nằm ở phủ.”

Khoảnh khắc ấy, tim Quốc Thiên như rơi xuống một nhịp.

Sốt?

Sao hắn lại không biết?

Hắn lập tức xốc chăn xuống giường, không quan tâm đến vết thương trên người còn chưa lành hẳn, sải bước ra ngoài.

Con đường từ hoàng cung đến phủ của Thanh Duy chưa bao giờ dài đến thế.

Nhưng khi vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết lặng.

Trước cổng phủ, hàng dài cung nữ và thái giám đang đứng chờ, trong tay đều là những dược liệu quý giá: nhân sâm trăm năm, tuyết liên ngàn năm, linh chi thượng hạng…

Mà đáng nói nhất—bọn họ đều đến từ các phủ của huynh đệ hắn.

Mặt Quốc Thiên lập tức sa sầm.

Cái quái gì đây?

Đám người bọn họ sao lại quan tâm Thanh Duy đến vậy ?

Một cơn giận vô hình cuộn trào trong lồng ngực, hắn không thèm để ý đến đám người bên ngoài nữa mà lao thẳng vào trong.

Không khí trong phòng ngủ ngập tràn mùi thuốc.

Làn khói mong manh từ bếp lò hòa vào hơi nóng của bát cháo, nhưng chẳng thể nào che giấu được sự nặng nề đang bao trùm.

Trên giường, Thanh Duy nằm bất tỉnh.

Làn da trắng bệch, hơi thở mong manh, hàng mi khẽ run dưới ánh sáng lờ mờ, như thể đang chìm sâu trong một cơn ác mộng.

Nhưng thứ khiến Quốc Thiên nổi giận không phải là tình trạng của anh—mà là những kẻ đang vây quanh anh!

Bên trái, Đại hoàng tử đang cẩn thận đắp khăn lạnh lên trán anh, động tác dịu dàng như chạm vào báu vật.

Bên phải, Nhị hoàng tử nâng bát cháo, kiên nhẫn thổi từng muỗng dù Thanh Duy vẫn còn mê man.

Tam hoàng tử đứng sát mép giường, cẩn thận kéo lại chăn, thỉnh thoảng còn dùng tay xoa nhẹ lên cổ tay anh, dường như đang kiểm tra mạch đập.

Và cuối cùng—Tứ hoàng tử, kẻ vừa mới sai người ám sát hắn tối qua, lại đang đứng ở cuối giường, siết chặt mép chăn, ánh mắt âm trầm như thể chỉ cần ai dám kéo đi một chút, hắn sẽ lập tức giết chết kẻ đó.

Không ai chịu nhường ai.

Một bầu không khí quỷ dị bao trùm.

Bên tai Quốc Thiên như vang lên một tiếng nổ lớn.

Hắn hít sâu, đè nén cơn giận, nhưng giọng nói lại lạnh đến cực điểm:

"Các ngươi sao lại ở đây? "

" Và từ khi nào lại thân thiết với thuộc hạ của ta như vậy?"

Không ai đáp.

Chỉ có Đại hoàng tử khẽ cười, đặt lại khăn lên trán Thanh Duy rồi chậm rãi nói:

“Thanh Duy là thuộc hạ thân cận của ngươi. Cậu ấy thân thiết với ai, chẳng lẽ ngươi cũng không biết?”

Ánh mắt Quốc Thiên tối sầm.

Tên này đang châm chọc hắn sao?

Hắn nheo mắt, định nói gì đó thì Nhị hoàng tử chợt lên tiếng, giọng trầm thấp.

"Hồi nhỏ, khi ta bị công tử nước láng giềng vu oan hãm hại, chính Thanh Duy đã tìm chứng cứ giúp ta minh oan."

"Năm ta bị thương khi tham gia một cuộc săn bắn, cậu ấy đã chăm sóc ta suốt một tháng trời." Tam hoàng tử cười nhạt, ánh mắt mang theo hoài niệm.

"Khi ta suýt chết đuối, người lao xuống cứu ta là cậu ấy." Đại hoàng tử nhẹ giọng.

Bàn tay Quốc Thiên siết chặt.

Hắn không biết.

Hắn không hề biết những chuyện này.

Vậy còn Tứ hoàng tử?

Quốc Thiên quay đầu, ánh mắt đối diện với đôi con ngươi u tối của hắn.

Tứ hoàng tử nhìn hắn, cười lạnh, cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc lòa xòa trên trán Thanh Duy.

"Năm ta bị tất cả xa lánh, chỉ có một người ở bên cạnh ta.” Giọng hắn thấp dần, như thì thầm. “Cũng chỉ có một người… coi ta như con người."

Quốc Thiên chết lặng.

Tất cả bọn họ...

Đều đã từng được Thanh Duy cứu giúp.

Tại sao..

Những chuyện này anh cũng chưa từng kể cho hắn.

Hoặc là,

Thanh Duy có kể nhưng hắn chưa bao giờ để vào tai.

Rốt cuộc kiếp trước, hắn đã từng đối xử với anh ra sao?

Hắn đã từng thờ ơ, bỏ mặc anh đến mức nào?

Mà ngay cả chuyện người của hắn được nhiều người yêu quý như vậy, hắn cũng không hay biết dù chỉ là một chút.

Những ký ức mơ hồ bỗng ùa về, từng lời nói cay độc, từng ánh mắt lạnh lùng…

Bỗng nhiên, hắn nhớ lại hình ảnh những người này vào khoảnh khắc Thanh Duy ra đi.

Tất cả bọn họ, ánh mắt đều tràn ngập nỗi đau.

Cái chết của Thanh Duy không nằm trong kế hoạch của họ.

Bọn họ chưa từng tranh giành ngai vàng với hắn.

Thứ bọn họ muốn… là Thanh Duy.

Hóa ra, ngay từ đầu, họ đã căm ghét hắn không phải vì ngai vị hoàng đế, mà vì hắn đã có được người mà bọn họ khao khát.

Quốc Thiên cười lạnh.

Thảo nào, năm đó, khi hắn chọn Thanh Duy làm thuộc hạ, sắc mặt bọn họ lại khó coi đến vậy.

Thảo nào, bọn họ luôn tìm cách tiếp cận anh.

Thảo nào...

---

Đêm hôm đó, hoàng cung rực rỡ hơn bao giờ hết. Những dãy đèn lồng đỏ thẫm giăng kín các mái hiên, ánh sáng ấm áp phản chiếu trên nền gạch lát vàng óng, hòa cùng tiếng nhạc du dương vang vọng trong chính điện.

Hôm nay là ngày Quốc Thiên tròn mười tám.

Bữa tiệc xa hoa đã kéo dài nhiều canh giờ, các đại thần quyền quý lần lượt nâng chén chúc tụng, không khí vô cùng náo nhiệt. Nhưng giữa khung cảnh tưng bừng ấy, một sự kiện quan trọng khác đang chờ đợi—hoàng thượng sẽ ban cho hắn một thuộc hạ thân cận, người sẽ theo hầu và trung thành với hắn suốt đời.

Chẳng biết từ khi nào, một hàng dài thiếu niên đã quỳ gối ngay ngắn giữa đại điện. Ai nấy đều là con cháu của những gia tộc lớn, dung mạo khôi ngô, tư thế hiên ngang. Bọn họ không giấu nổi tham vọng trong đáy mắt—chỉ cần được Ngũ hoàng tử chọn, cả đời này tiền đồ sẽ vô cùng xán lạn.

Quốc Thiên không vội.

Hắn ngồi trên bậc cao nhất, chậm rãi xoay chén rượu trong tay, đôi mắt hờ hững lướt qua những người trước mặt.

Tất cả bọn họ đều tốt.

Nhưng lại quá mức giống nhau.

Giống những kẻ hắn đã gặp hàng trăm lần trong hoàng cung này—cung kính, hoàn mỹ, nhưng chẳng có chút gì thú vị.

Hoàng đế nhìn hắn, giọng trầm ổn vang lên.

"Thiên nhi, trẫm đã chọn ra những người xuất sắc nhất để con lựa chọn. Nếu không ai hợp ý, con cũng có thể tự mình chọn một người trong cung."

Nghe vậy, hắn đứng dậy, cất bước đi xuống thềm, đôi giày thêu kim long chạm nhẹ lên nền đá lạnh lẽo. Hắn đi chậm rãi giữa đại điện, lướt qua những thiếu niên đang quỳ mà không dừng lại, như thể chẳng ai đáng để hắn bận tâm.

Các đại thần bắt đầu xôn xao.

Bọn họ không hiểu hắn đang nghĩ gì.

Ngay cả Hoàng đế cũng nheo mắt nhìn hắn đầy hứng thú.

Thế rồi, Quốc Thiên bước đến gần một nhóm cung nhân đang quỳ sát mép điện—nơi những nô bộc thấp kém nhất quỳ gối cúi đầu, không dám phát ra một tiếng động.

Và ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn dừng lại.

Ở một người.

Giữa hàng loạt bóng dáng tầm thường, chỉ có một người khiến hắn không thể rời mắt.

Một thiếu niên mặc bộ y phục xám tro đơn giản, vải đã bạc màu theo năm tháng. Nhưng dù bộ quần áo có tầm thường đến đâu, nó vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp của cậu.

Làn da trắng tựa sứ men, đường nét gương mặt tinh tế như tranh vẽ, hàng mi dài rủ xuống che đi đôi mắt, dáng người nhỏ bé nhưng lại không hề có vẻ yếu ớt.

Cậu ta quá nổi bật.

Không chỉ bởi dung mạo, mà còn bởi sự trầm tĩnh khác thường.

Giữa một đám đông run rẩy quỳ rạp, chỉ có người này quỳ thẳng lưng, dù đầu vẫn cúi nhưng lại mang theo cảm giác xa cách lạ thường.

Quốc Thiên cảm thấy thú vị.

Một nô bộc trong cung lại có thể đứng giữa nơi này mà không chút sợ hãi?

Hắn cúi xuống, giọng nhàn nhạt cất lên:

"Ngươi tên gì?"

Thiếu niên khẽ giật mình, nhưng rất nhanh đã đáp lời, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh nhạt:

"Bẩm điện hạ, nô tài tên Thanh Duy."

Thanh Duy.

Quốc Thiên lặp lại cái tên trong đầu, khóe môi khẽ nhếch.

Hắn không cần một kẻ quá mức trung thành, cũng không cần một kẻ thông minh đến mức có thể phản bội mình.

Hắn chỉ cần một món đồ trang trí xinh đẹp bên cạnh—một người mà hắn có thể giữ làm của riêng, để mỗi khi nhìn thấy, hắn đều cảm thấy hài lòng.

Chẳng cần suy nghĩ thêm, hắn đứng thẳng dậy, lạnh nhạt nói:

"Ta chọn hắn."

Cả đại điện lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Mọi người không thể tin vào tai mình.

Tất cả các thiếu niên kiệt xuất của hoàng cung đều không lọt vào mắt xanh của hắn, vậy mà hắn lại chọn một nô bộc?

Hoàng đế nhìn về phía thiếu niên nhỏ bé ấy, ánh mắt khó lường.

Khoảnh khắc Quốc Thiên thốt ra câu “Ta chọn hắn.”, không khí trong đại điện chợt trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

Không ai dám cất lời phản đối, nhưng ánh mắt của những kẻ có liên quan lại tối sầm đi rõ rệt.

Từ trên bậc cao, các hoàng tử khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc bén như chim ưng lặng lẽ quét qua Thanh Duy. Chỉ trong giây lát, đáy mắt lại hiện lên một cơn sóng ngầm cuộn trào.

Ngay cả khi trở thành tâm điểm của cả hoàng cung, Thanh Duy vẫn giữ nguyên tư thế cúi thấp, không tỏ ra vui mừng, cũng không lộ vẻ kinh ngạc.

Hoàng đế trầm mặc một lúc, rồi bật cười.

"Thiên nhi đã chọn, trẫm không phản đối."

Lời tuyên chỉ vừa dứt, số phận của Thanh Duy từ đây đã bị định đoạt.

Quốc Thiên nhìn cậu một lúc lâu.

Dáng vẻ này, phản ứng này—tất cả đều khiến hắn có cảm giác khó chịu khó hiểu.

Lẽ ra cậu nên biết ơn.

Lẽ ra cậu nên vui mừng.

Vậy mà…

Vẫn là dáng vẻ tĩnh lặng đó.

Hắn chưa từng cảm thấy thích thú với một người đến vậy.

Nhưng không hiểu sao khi lia mắt đến chỗ các huynh đệ của hắn, bọn họ trên mặt đều chẳng thể nở nỗi một nụ cười.

Chỉ đợi đến khi hoàng thượng lệnh cho các hoàng tử cùng nhau chúc mừng hắn, bọn họ mới miễn cưỡng bước tới.

Trong số đó chỉ có vẻ ngoài của Tứ hoàng tử là thật sự muốn chúc mừng hắn.

Gã nâng ly rượu trên tay, ôm chặt Quốc Thiên vào lòng, nụ cười dần lạnh đi, cúi thấp đầu nhàn nhạt nói vào tai hắn.

" Ngũ đệ, ngươi thật là ..biết cách chọc giận người khác "

Lúc đó, khi nghe câu này Quốc Thiên non nớt còn đơn thuần nghĩ rằng gã đang khen ngợi anh.

Giờ Quốc Thiên mới thẩm thấu được, gã nói những lời này đều là đang muốn cảnh cáo hắn.

Không được giành người của gã.

Và hắn cũng chưa từng nghĩ đến,

Chính quyết định tùy hứng này của hắn đã mở ra một bi kịch kéo dài suốt hai kiếp.

---

Quay về hiện tại.

Hắn cảm thấy từng cơn sóng ghen tuông trào dâng, gần như thiêu đốt toàn bộ lý trí.

Bọn họ mà cũng dám tư tưởng đến người của hắn sao ?

Không được.

Dù có phải đối đầu với tất cả bọn họ—

Hắn cũng sẽ không buông tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com