Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 13.

Phần 2: Lộ tẩy.

“Đó không phải là Tứ thần đại hộ pháp Phong Thần sao?”

“Cái tên thực dài” Đối với sự xuất hiện lừ đừ như âm hồn lang thang của Ma Kết Thần mà nói nàng sớm đã quen, nếu không e rằng biểu phản ứng hiện tại có lẽ sẽ phong phú giống lão Tam (aka Song Tử)

Ma Kết lừ mắt nhìn tiểu muội của mình, a đầu này luôn không có phép tắc gì hết, học tập không chuyên tâm còn luôn vờ chết để đuổi các vị tiên nhân khác li khai.

“Ta phụng mệnh phụ hoàng đến kiểm tra xem muội có học hành nghiêm chỉnh hay không” Ma Kết thần ngồi xuống bàn nhấc ấm trà lên dường như đang xem xét điều gì đó mà dường như không phải (Tác phong của Thần tộc thật kì quái -_- ai cũng ngắm bình trà hết a~)

Thiên yết tay phải giật lấy ấm trà, tay trái với lấy chén trà thong dong rót lấy một chén đẩy về phía Ma Kết rồi nhoẻn miệng cười “Kết ca ca y phục hôm nay của huynh thật thanh nhã a~ màu trắng phối với màu nâu, màu nâu chen lẫn màu trắng kết hợp thật hài hòa ~~~ Cầm Nhi có phải hay không ngày nào cũng lén đến Nam Dương Cung?”

“. . . .”

“A đầu đó rất ngốc nghếch, nếu huynh không bày rõ tâm ý cho nàng ta biết thì nàng ta vĩnh viễn không biết”

“ . . . .”

“Còn nữa nha ~ Cái gì mà là Tứ thần đại hộ pháp?”

“Là bọn người có thần lực đứng đầu Tam Giới”

Thiên Yết nghe đến đó cũng không hỏi thêm gì nữa, nàng khẽ chiêu mi nghĩ ngợi gì đó xong lại bày ra bộ dáng như một tiểu oa nhi quấn lấy Ma Kết đùa nghịch.

Cùng lúc đó tại Nhân Duyên điện . . .

Bên ngoài điện Nhân Duyên trên tầng trời thứ ba, có một gốc đại thụ cao trăm trượng vương đầy những sợi tơ màu đỏ, lưu quang lấp lánh, mây ngũ sắc muôn vàn. Đại thụ kia, tên là “Kết Duyên”. Trong một đám mây ráng hồng, có một thân ảnh dần bay tới, sau đó hạ xuống điện Nhân Duyên nơi Lưu Phong đang đứng, tiến lên rồi cười chào, nói, “Tiểu tiên tiếp giá chậm trễ mong Phong Thần đại tiên lượng thứ”

Dung mạo anh tuấn ngọc thụ lâm phong, nam nhân này chính là chủ nhân của Nhân Duyên điện. Dung mạo của y khác xa hoàn toàn với truyền thuyết của nhân gian, Nguyệt Lão là một lão đầu hiền lành tử tế.

Nguyệt Lão nhìn vào trước ngực Phong Thần, bắt gặp một sợi tơ hồng sáng ngời đỏ thẫm. Mà đầu còn lại của sợi tơ hồng ấy, cũng đang ở tại một nơi xa trên chín tầng trời này. Nguyệt Lão bất giác lấy làm kinh hãi, y nhận ra đây không phải duyên lực bình thường, cái này, chính là nhất tuyên khiên cực kì hiếm thấy! Hừ, loại người trăng hoa này vướng phải loại kì duyên có phải hỷ sự hay không còn phải trông vào tạo nghiệp của hắn sau này.

“Lão đầu, huynh thấy cái gì rồi?” Phong Thần ngập tếu ý đùa cợt Nguyệt Lão

“Thấy tương lai của ngươi mù mịt thống khổ” khoé miệng Nguyệt Lão khẽ cong vểnh, đoạn y đi qua Phong Thần tóm lấy vò rượu trên tay hắn

“Nha~ thật không?” Phong Thần giật lấy vò rượu hớp một ngụm rồi ném về tay Nguyệt Lão

“Vướng phải ái tình chính là bể khổ!”

“Ta sao?” Phong Thần bề ngoài thì cười sảng khoái ý chỉ không quan tâm nhưng thực tâm lại có vài hoài nghi. Ngày hôm nay hắn đến tìm lão huynh đệ này thực ra là muốn biết loại cảm giác quái lạ cùng nữ nhân xưa nay chưa từng có nhưng sau khi gặp tiểu công chúa lại phát sinh ra những biến động tâm tình không kiểm soát nổi kia là gì.

“Lão đầu trên người ngươi xuất hiện nhất tuyến khiên chẳng lẽ bản thân không cảm nhận được?” Nguyệt Lão ném cho hắn cái nhìn đầy kì thị, đoạn lại giảo hoạt nói “Ta thật tò mò muốn chết đi được. Là nữ nhân có thể cùng ngươi sinh ra nhất tuyến khiên? Loại nhân duyên này vô cùng hiếm có, không phải nhân duyên bình thường”

“Ồ vậy thì xin Nguyệt Lão đại tiên chỉ giáo” Phong Thần hớp tiếp ngụm rượu, đoạn nháy mắt với Nguyệt Lão một cái rất không đứng đắn cầu thụ giáo.

Nguyệt Lão giật lấy vò rượu trên tay hắn, nói “Nhân duyên bình thường, là được nối sẵn tơ hồng đúng như trong sổ tình duyên, duyên đã định, bất quá đời này kiếp này có thế nào, một khi một trong hai người chết đi hoặc là hai người duyên phận đã tận, tơ hồng sẽ tự nới lỏng, sau đó biến mất. Sau khi chuyển thế, cho dù cả hai có trở nên khác biệt thế nào, cũng có thể được đối diện người nọ, nhưng chỉ cảm giác đó là người mà chính mình tiền sinh đã từng phó thác hoặc giả rất thân thiết. Mà nhất tuyến khiên bất đồng, tuy hình dạng rất mỏng manh, nhưng lại vô cùng rực rỡ, dẻo dai vô song, đời trước đời sau, kiếp kiếp dây dưa không dứt, yêu hận không rời. Nếu là phúc duyên thì thật hoàn hảo. Còn nếu là nghiệt duyên, chỉ sợ…”

Nguyệt Lão nói đến đây thì ngừng lại ôm bình rượu uống một hơi, Phong Thần hiểu y muốn nói cái gì. Chỉ là ngày hôm nay đến, hắn không ngờ lại được y giảng đạo lý lớn như vậy! Chuyện này cùng tiểu công chúa có quan hệ gì sao?

Chẳng đợi Lưu Phong mở miệng ra hỏi, Nguyệt Lão lại quăng vò rượu về tay hắn “Nếu ta đoán không sai, người mà trong lòng ngươi giờ phút này đang nghĩ tới, chính là người duyên định đã mang nhất tuyến khiên. Nữ nhân này thật là tạo nghiệp không tốt nên mới phải làm ái nhân trọn kiếp của ngươi”

“Ái nhân?”

“Nhất tuyến khiên kia chính là thiên ý, thần lực phi phàm, người mà Lưu Phong ngươi thích, ắt chính là ái nhân của ngươi! Đây là thiên mệnh đã định, không ai thay đổi được.”

Nghe Nguyệt Lão nói vậy, trong lòng Phong Thần bất giác cảm thấy rất vui vẻ. Trên mặt còn lộ ra tiếu ý nhưng lại nghe Nguyệt Lão thở dài một tiếng, tiếp tục nói, “Trừ phi, có người thân mang đại uy năng, lấy thần thông trảm duyên, trảm đứt nhất tuyến khiên.”

“Là sao?”

Nguyệt Lão cười, nghiêm túc nói “Có lẽ người trong lòng ngươi đã được định sẵn từ lúc chưa được sinh ra, cho nên nhất tuyến khiên vô cùng đặc biệt, đại thần Thượng Cổ đều có thể nhìn thấy, nếu sau này để nhất tuyến khiên này phạm vào cấm kỵ, hoặc giả khiến các vị đại thần thông chú ý, nếu thực sự có một ngày như vậy, ngươi ngàn vạn lần chớ để chính mình cùng ái nhân xa cách, nếu không…” Nguyệt Lão dừng một chút, suy nghĩ hồi lâu rồi tiếp tục nói, “Nhất tuyến khiên quỷ dị khó lường, cùng nhân duyên bình thường khác nhau rất lớn, nhân duyên bình thường bị chặt đứt, hai người gặp mặt nhau cũng có thể là bạn đi chung đường, ít ra còn có thể nhận ra đối phương, biết đối phương cùng chính mình từng là bằng hữu.”

“. . . .”

“Nhưng nếu nhất tuyến khiên bị trảm đứt, kí ức của một trong hai người đối với người kia toàn bộ tiêu tán, thực sự trở thành hai kẻ xa lạ, vả lại nhất tuyến khiên một khi đứt rồi, quỷ thần cũng khó mà nối lại. Mà người không bị mất đi kí ức, sẽ có bao nhiêu thống khổ?”

Nguyệt Lão lại im lặng hớp thêm ngụm rượu. Trong lòng Phong Thần hơi bất an, có một chút lo lắng, chính hắn cùng tiểu công chúa liệu có một ngày rồi sẽ giống như vậy hay không? Nếu vậy có lẽ hắn không nên cùng tiểu công chúa phát sinh quan hệ. Lưu Phong không nghĩ nữa, hắn lại cùng Nguyệt Lão chén tạc chén thù nốc hết vò rượu.

***

Thiên Hiết Uyển tiên vân bạc vụ, hoa rụng phiêu phiêu cảnh sắc bình dị mà thanh tao. Lưu Phong lần thứ 2 bước vào nơi này thứ đầu tiên nhìn thấy chính là cảnh tượng như thế. Tiếng cầm thản nhiên truyền đến, âm khúc trầm mê, xa xôi phóng túng, dịu dàng rót vào tai hắn, lại ẩn hàm ý niệm bất cam. Lưu Phong vừa nghe xong, trong lòng nhất thời nổi lên một tia trìu mến. Hắn đã hiểu thứ Nguyệt Lão lưu lại trong thần thức của mình, hắn rốt cuộc đã hiểu, hắn thích nàng! Còn nàng thì sao? Nàng có thích hắn? Hắn đứng lặng tại bậc thềm, không nỡ quấy rầy. Giờ phút này nghe được Bát công chúa đàn khúc, nghe những truy điệu dịu dàng thản nhiên, trong lòng Phong Thần bỗng quặn thắt lại, giống như bị ai đó chế trụ, ánh mắt hắn lưu lại trên người thanh y tố ảnh đứng giữa không trung, giống như nam châm hấp dẫn, rốt cuộc không nỡ ly khai, không sao buông bỏ.

Cho đến khi cầm khúc chậm rãi nhỏ dần, ánh mắt Lưu Phong vẫn như trước nhìn chằm chằm thanh y nữ tử, nhãn thần nhu hòa, mục quang như nước.

Thiên yết nhẹ nhàng ngước lên nhìn hắn, nở một nụ cười, “Cố lão sư, ngài thấy cầm nghệ của ta thế nào?”

“Khá lắm”

“Là nhờ có Cố lão sư chỉ giáo”

“Công chúa đã quá khiêm tốn rồi” Nghĩ đến ngày hôm qua nàng ngủ gật hắn lại bật cười

“Cầm nghệ của ta thật không tồi?” Thiên yết tròn mắt nghi hoặc

“Cầm nghệ của công chúa thật không tồi” Lưu Phong gật đầu xác nhận, chợt hắn lại bắt gặp khoé miệng công chúa khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị, nàng lành lạnh nói

“Từ nay Phong Thần đại tiên không cần phải đến đây nữa. Ta đã học xong rồi. Thầy giỏi trò hay. Mời ngài ly khai”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com