Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

[Tinh An Thành] 300 dặm, phía tây.
....

Cổng thành Tinh An, bụi bay đầy trời người ngựa nối đuôi nhau bị buộc một sợi dây thừng thẳng tắp không có điểm dừng. Mà tại đây hơn hai trăm xe ngựa dừng lại chờ tra xét được vào thành, nông dân, đại phú, thư sinh, thương gia đủ loại người đều có. Người xếp hàng càng đông nhưng lại không có dấu hiệu ít đi chút nào, lòng người càng ngày càng nóng, khó nhịn có vài gã đã bắt đầu văng tục chửi mắng, vừa gạt dòng mồ hôi trên trán.

Mà lúc này bóng lưng phiêu diêu, mảnh khảnh đứng cuối hàng cũng sắp chịu không nổi, nâng tay gọi nhẹ tiểu tỷ tỷ phía trước y hỏi thăm.

" Ân, ngươi chắc biết thời gian này tiết xuân đúng không? Nhưng ở Tĩnh An thực ra không có đủ bốn mùa như vậy đâu a, y chỉ có hai vị, vừa hay năm nay ta nghe ngóng được thời gian này đúng khoảng cực hạn bốn năm một lần. Tức là không mưa suốt ba tháng. Giờ này trong thành chắc mọi người cũng đã sớm chuyển đến Tây An thành trồng trọt rồi, chắc đây là đợt cuối nên mới đông người như vậy, người vào người ra khó trách cổng không di chuyển được một li. Ngươi sớm biết vậy cũng nên quay đầu đi a, vào thời gian này kiếm không được mấy xu. " nữ tử vừa nhìn túi hàng to đoán y là thương gia vào thành bán hàng vừa tốt bụng khuyên nhủ.

Y nghe xong chỉ " Đa tạ. " rồi tiếp tục đứng yên, vị tỷ tỷ phía trước nghe vậy cũng không nói thêm thấy y vẫn đứng nơi cũ, chắc không có í định rời đi, đánh một ánh mắt thương cảm rồi chạy đi giở hàng cùng gia đình rời khỏi, hiếm lắm mới thấy một người có bản lĩnh như vậy chỉ sợ vào thành kiếm không được mấy đồng.

Đợi hơn một ngày đến đêm, cổng thành cũng thoáng ra, đến lượt y là những người cuối cùng, cổng thành ba trượng đã chuẩn bị đóng chặt. Mấy tên gác cổng hét lớn, đốt lửa trở về.

Y sao? Y không nhớ tên mình là gì nữa... cũng đã lâu lắm rồi làm sao nhớ nổi nữa chứ. Huống chi cũng không còn ai gọi y nữa. Y khi tỉnh dậy bên cạnh có đặt một hạp thuốc khắc một chữ Lạc, vậy liền mượn danh là A Lạc đi ngao du. Đến nay đã được ba tháng tròn trôi nổi khắp tứ phương, cuối cùng vô đích đến đây vừa đúng lúc nghỉ chân.

A Lạc như thường rảo bước vào trấn nhỏ trong thành, chỗ này đã tan hoang, nhà cửa trống trải không người, nhìn có chút giống đã bỏ hoang từ lâu nhưng thực ra người chỉ mới dọn ra chưa đầy hai tháng. Trên đường toàn lá, chẳng ai đến quét tước, đến bước chân y dẫm lên lá răng rắc nghe cũng rất rõ ràng.

Nói đến cũng kì lạ, nội thành đáng lí ra nên phồn hoa hơn ngoại thành, y trên đường đến đây ngoại thành xem ra còn có nhiều nhà hơn nội thành, mà ngay bây giờ nơi y lạc đến Tinh An thành chung quy là một đại quốc lớn phía đông là cổng lớn ngược lại phía tây chính là núi dính liền với một phần tường thành. Lợi dụng quả núi này xây thành chắc họ cũng đã tích được kha khá châu báu đổ ra.

Vị tỷ tỷ lúc trước có nói qua thời gian này cực hạn, nước sông cạn kiệt đất đai khô cằn không thể trồng trọt, đa số người dân trong trấn lớn nhỏ di chuyển bằng thuyền cũng mắc cạn, dịch bệnh lại nổ lên, bởi vậy họ mới quyết định dọn đến Tây thành thời gian này, bỏ trống tòa thành qua cực hạn sẽ quay trở về khai thác trồng trọt lại ban đầu, những kẻ bị bệnh quá nặng cũng bị bỏ lại. A Lạc bước qua thân cây khô chắn ngang đường, đi đến một con suối nhỏ rửa mặt. Nước trong veo đã sắp cạn tới đáy nhìn cũng biết không bao lâu nữa sẽ không còn nước. Lại nói đi vừa lúc tới đây, trời cũng đã tối, y đi chỉ mới cách cổng thành ba dặm chưa vào tới Đại Phổ nên không mấy gian nhà, xung quanh đường còn vài chiếc xe ngựa dừng tại chỗ, không mất trục bánh cũng không có ngựa tồi tàn vô cùng vì vậy cũng bị bỏ lại.

A Lạc đứng yên bất động nhìn một lúc mới quyết định đi tiếp tới phía tây hướng ngọn núi, cũng chính là Hoành Thư Sơn. Vốn dĩ tòa thành không bao gồm ngọn núi Hoành này nhưng không hiểu sao một lần thành vương cho dời thành, mở rộng bờ tường thành liền xuất hiện sau trận đại phong cực hạn, cũng không biết từ đâu đến, nhưng ngọn núi này có nhiều dược liệu quý người đó không nỡ đào bằng liền để đó không tính tiếp về sau còn dùng nó lắp luôn cái khoảng trống phía Đông cửa thành khỏi phải tốn thêm sức người cùng vật liệu. Xưa nay thành vương chưa hề gây chiến chiếm đất bao giờ nay tự nhiên lại đoạt lợi, không khỏi có mấy người suy tư, nhưng tự nhiên có thêm đất hưởng xá lợi, ai lại không muốn, về sau liền rất nhanh quên đi. Nói tới Hoành Thư Sơn, ngọn núi này không quá cao nhưng quanh năm đều có mây mù bao quanh che đỉnh nên làm người liên tưởng nó cao đến nổi đâm thủng tầng mây thông lên thiên giới, người ở đây cũng vì vậy lâu dần tự cho mình là có quan hệ con cháu thần tiên sống vô tư, vô lo. Có người vì hứng thú, tò mò mà muốn lên đỉnh Hoành Thư Sơn nhưng cuối cùng còn chưa đến chân núi đã bị đá văng xuống, sỡ dĩ người làm vậy vì cho rằng đây là hành động bất kính với thần linh, chân người phàm tục dơ bẩn không được bước đến phá hỏng tiên khí. Cổ nhân nói, chỉ có cao nhân tu tiên mới ngụ được trên núi, còn thật hay đùa ai mà biết được, chỉ cần có cổ nhân họ liền tin sái cổ huống chi còn tự nhận mình là con cháu tiên tử.

Chỉ mới đi được chưa bao xa, y bắt gặp một đoàn người đi cùng hướng, họ là nông dân, vào đây lần cuối để chở thêm gạo và lương thực ứng ra ngoài. Thấy có người, những người dân này rất nhiệt tình, liền mời y vào đi cùng.

---×----
Sau khi đi thêm được ba dặm theo chân đám người nhỏ vào thành, y chưa tách ra, cũng không biết đi bộ bao lâu thì phát hiện phía trước có thêm tầm mười người đang dừng lại nhóm lửa, nghỉ chân. Những người này quen nhau chỉ chào qua loa rồi tìm một góc, bày đồ ra giải khát ăn uống. Y cũng không muốn làm phiền người khác đi đến một góc trống người ngồi nghỉ chân.

* tách tách*
A Lạc dùng que củi khô đẩy thêm gỗ vào đống lửa trước mặt vừa nhìn chằm chằm về phía cánh tay phải.

Một hai.. ba.. bốn người rơm sao? A Lạc đếm rồi rơi vào trầm ngâm. Nơi này hình như có rất nhiều...

" Oán khí, nếu ngươi không muốn rước họa vào thân coi như mình mù đi "

Ánh mắt phờ phạt của y liền chạm phải một đôi mắt lạnh lẽo, chủ đôi mắt này cũng không hơn là bao, y vận trang phục hết sức đơn giản ngồi bất động, thân hình thon dài, nếu không phải cái không khí âm u quanh y thì chắc chắn là tuyệt thế nam nhân, khí chất anh tuấn ngời ngời. A Lạc nhìn hắn một lúc lâu, định mở miệng nhưng lại không lên tiếng.

Tên này.... hẳn không phải người thường, nhìn qua thân thể hắn có thể biết hắn là người tu đạo chắc chắn thứ vừa nãy y thấy được hắn cũng thấy được.

" Huynh đệ ngươi thấy được sao, có chút thiên phú đó a. Muốn bái sư học đạo không a? " có một nam nhân vận y phục xanh ngồi gần đó lên tiếng, hắn đã ngồi nhìn nãy giờ rồi. Mày nhướn cao rất thích thú hưởng thụ chút dung mạo của A Lạc.

" Lại đây, lại đây ăn một xiên còn có sức lên đường a, ba ngày không ăn, ngươi đúng là trâu bò à " Hắn lắc tay, lấy một xiên cá nướng đưa lên miệng vừa nâng nụ cười vừa ngã ngớn ra sau, tay gác lên đầu nửa ngồi nửa nằm dựa vào một gốc cây. Lại sơ y nhận ra xém nữa lăn qua đè mất một bông hoa nhỏ đáng thương đành lết mông xa ra trông có chút buồn cười.

Y đưa mắt nhìn lướt qua người này, cũng anh tuấn lại mang một khí chất tuấn lãng thoải mái tự tại, chỉ tiếc cái thứ trên đầu y làm người ta không để tâm đến sự tuấn mỹ đó a. Trông thật.... ngu ngốc. Mái tóc dài đen óng ánh, thả dọc theo trán lại như bị cắt hết nửa phần, nơi dài nơi ngắn hết sức khó coi. Người nọ như cảm nhận được cái nhìn của y ừ hử trở người hất tóc lăn ra một góc khác, cứ nhớ tới bộ tóc thần sầu lúc trước... còn bây giờ không khác gì đống bùi nhùi y thật muốn khóc cạn nước mắt.

" Chúng đang nhắm vào một thứ gì đó khác không phải đoàn người này. " y gật gù đầu cúi mắt nhìn xiên thịt thỏ nướng trong tay, tay kia thò vào ngực lấy ra một lọ gia vị rắc lên. Thoảng chút mùi thơm lừng liền bốc lên, làm mấy tên đánh ngựa đi đường ăn không mấy no nuốt nước dãi ừng ực.

" Này huynh đệ không phải người ở đây, là mới vào thành du ngoạn sao, ngươi tên gì? "

" Ta tên Tư Đại Lục gọi Lục Minh là được. " Hắn hất tóc mái ra sau cười nói thêm một đoạn.

" Chương Lâm. " vị nam tử này không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp một tiếng lấy lệ, tay quậy nồi cháo trắng đều đều.

" Ân, A Lạc. " y nhìn cánh tay của Chương Lâm đẩy đến một bát cháo nóng hổi, bụng đã hơi chướng, y không có thói ăn no liền từ chối lại nghĩ thầm, nói một tiếng đa tạ rồi ôm bát rút quân.

" Ta có chút việc, một lúc sẽ trở lại. "

Lục Minh ngồi gần góc cây tay gác đầu tóc dài tóc ngắn lỏm chỏm, hất ra sau đầu, miệng ngậm một cọng cỏ, y nằm nghiêng qua một bên thở đều cả gương mặt sắc nhọn đầy nét thanh tú đều hiện lên. Chương Lâm thấy người ngủ, Lạc đồng đã đi mất hút không thấy dạng, cũng tự mình dựa lưng sau gốc cây khìu nhẹ bông hoa tím bên cạnh.

A Lạc đánh hướng đám người nông dân đi tới, mấy người ở đây ăn mặc thoải mái không có nhiều lớp có kẻ còn tùy tiện mặc quần cộc, cái thì rách rưới cũng không có xấu hổ, tươi cười tụm ba tụm năm hô hào rót rượu.

Bỗng giữa một đám dân nghèo bần cùng, dơ bẩn cờ bạc lại có một thư sinh da trắng tuyết, dáng người uyển chuyển bước qua lưng, một kẻ khá giả y phục gọn gàng không dinh một hạt bụi trần giữa bọn dân bệnh nghèo, làm thu hút một số ánh nhìn len lén, nhưng cũng không hiểu sao không có mấy kẻ dám nhìn trực tiếp mặt y. Đi qua còn có mấy kẻ saynhóp nhép miệng đưa chung rượu nhấm bên miệng nhìn chằm chằm y. Tới khi y vứt một ánh nhìn lạnh băng sang mới sặc sụa quay đi chỗ khác, tiếp tục cờ bạc.

" Thằng đàn bà. "

Y đi qua hai ba hàng người, hỏi hai ba bà cụ ông chú, tới người thiếu nữ thứ năm mới được chỉ đến một góc cây.

" Ta vừa thấy họ ở hướng đó, công tử có thể đến tìm thử nha. " nàng ta vận hồng y, tay cầm theo một chiếc khăn trắng vẩy vẩy, hướng A Lạc đáp chuyện.

" Ta khuyên công tử tốt nhất đừng có dây dưa với hai người bọn chúng, chúng nó rất kì quái." Cô nương này nghe vậy híp mắt, tỏ vẻ tốt bụng nói nhỏ cho A Lạc nghe một điều rồi lắc lư bỏ đi, lúc đi còn không quên nhìn thêm một cái, hận không thể tiến gần y thêm một chút tiếc mỗi ánh mắt của người đó muốn đông cứng luôn nàng a.

" Đa tạ."

Đến một gốc cây khô đã trụi gần hết lá, y nhìn một lát, xem ra cái cây này là cây to nhất ở đây, chỉ tiếc nó đã chết khô, A Lạc dùng 1 tay chạm vào lớp vỏ thân cây thô ráp bụi gỗ liền rơi xuống một lớp phấn vươn trên ống tay y phục

Đột nhiên xuất hiện một cái đầu nhỏ đen thui ló ra phía sau thân cây. A Lạc không giật mình mà chỉ nhẹ nhàng lùi lại một bước như đã biết trước sự xuất hiện của nó.

A Lạc nhìn cái đầu nhỏ lúc lắc đi tới, bàn tay ngắn củn dơ bẩn đầy bùn đất quơ loạn trong không trung như đi không vững bước, cuối cùng đến nắm phải vạt y phục của y, ngước mặt lên y mới nhìn rõ đây lẽ là một cậu nhóc khoảng chừng bốn năm tuổi tóc cắt lổm chổm mặt mày dơ bẩn đầy bùn đất, thân hình thì ốm nhom đến đáng thương.

A Lạc dùng tay khìu chổm tóc của nó, trên người thật không ra hình lại hình như còn bị câm, nhưng đôi mắt này... thật đẹp. Y chạm nhẹ vào hàng long mi dài công vút của nó rồi mới thõa mãn rời tay đi. Không hiểu sau cái đầu này bám chân y rất chặt a.

" Tỷ tỷ của ngươi đâu? " A Lạc kéo không ra đành ngồi xổm trước mặt nó mà hỏi, âm thanh không lớn không nhỏ chỉ như rỉ vào tai. Lại nhìn trúng một vết đỏ chót trên trán nó, da thịt đều bị tróc ra lở loét gớm giết vô cùng.

Y đợi nó một lúc mà không thấy trả lời gì, chỉ thấy nó chớp chớp mắt. Đây xem ra là nghe không hiểu rồi? Y lặng lẽ quan sát nó, hình như ngửi thấy mùi cháo rồi sao? Xem ra tiểu đầu này mũi rất thính. Y có mang theo một bát cháo để trong thực hạp, lúc mang đi còn nóng hổi.

Chưa kịp mở miệng nói câu tiếp theo nó đã mở ngoác mồm ra cắn phập vào tay y. A Lạc có chút thất kinh, nhưng sau cùng chỉ ân một tiếng nhỏ rồi nhịn xuống.

Vừa đúng lúc đằng sau gốc cây lại xuất hiện thêm một đứa trẻ khác, y nhìn qua liền nhớ đến tiểu muội lúc mới vào thành, hai bọn chúng là một đôi tỷ đệ, đôi mắt giống nhau như đúc. Nó lại nhìn A Lạc một lúc rồi mới hoảng hốt chạy lại, ôm cậu nhóc kéo tay ra khỏi y phục của A Lạc, ôm vào lòng rồi mới hoảng hốt dập đầu.

" Không sao đâu, cháo không nóng. Không đau. "

-----×------
Ngoại cảnh.

Tròn hai tháng trước y bước ra khỏi đền, chính điện cũng có một tên đeo mặt nạ xuất hiện, nhưng hình như hắn không có ý định giao chiến với y, chỉ ném một phomg thư cùng ba chữ, gật đầu rồi biến mất, đây xem như là một lời tạ ơn sao? Y cũng không biết...y quên rồi.

Ngươi tên gì?

Ta sao?.... tên?... ta.. ta không nhớ. Y giơ tay lên cũng chẳng thấy gì, xung quanh tối đen như mực, đành bất động đứng yên. Người nọ là ai y có quen người này sao. Chợt âm thanh rì rầm dừng lại, vang vọng là tiếng bước chân cộp cộp như đánh một vòng quanh thân mình, y có cảm giác một ánh mắt đen hun hút đang bám lên người mình, quan sát từng sớ thịt trên người y.

" Ngươi nhớ mình là ai không? "

" Ta không nhớ. " A Lạc lắc đầu tìm xung quanh bóng dáng chủ của giọng nói vừa đến một điểm thì dừng lại, nơi đó tối hơn xung quanh đen hun hút.

" Vậy ngươi có muốn trả lại thứ gì không? "

" Ta có gì sao? "

Xung quanh im lặng bất chợt nhưng y mơ hồ cảm thấy ánh mắt đó lại đảo một vòng quanh mình. Nó làm y rợn người.

Người sống ở Tây chết ở

" Sau này ngươi định sẽ đi đến nơi nào? "

" Một...nơi tên là Thiên Y quán. "

" Hmmm, vậy sao. " y nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, bóng đen lờ mờ ngồi xuống, hắn ngã người chống tay tựa vào đầu thư giãn, A Lạc có thể cảm thấy mơ hồ ánh mắt nhìn chằm chằm mình đã biến mất, một lúc sau, hắn đang ngủ sao ân?

" Không may nơi đó rất khó tìm....ngươi không thể đi đến được."

Sao lại khó tìm? Ta lao xuống bể nhung nham cũng phải tìm được....
Âm thanh cứ nhỏ dần rồi im lặng.

Dưới chân là đinh nhọn nhưng người đó chưa từng lùi.

----×-----

*Sột soạt* âm thanh phát ra từ mấy bụi cây, chừng tiếng bước chân ước chừng có khoảng hai người.

" Người thường bảy ngày không ăn vẫn chưa chết hơn nữa giờ này hẳn không còn khách điếm nào mở cửa, người đều đi Tây thành cả rồi. " người nọ đi chầm chậm cũng không buồn hí mắt nhìn mà trả lời

Nam nhân đối diện nghe vậy liền á khẩu, âm thầm chửi rủa một câu rồi khập khễnh chân đi lên phía trước rẽ cây làm lối đi dẫn đường, phải đi thật nhanh chỉ có vậy hắn mới có thể về sớm ăn một bát cơm trắng thật to. Còn nam nhân nọ chầm chậm phía sau, trên lưng cõng theo một thân nhỏ nhắn lâu lâu còn truyền đến tiếng khò khè thoải mái dường như là một tiểu đệ năm sáu tuổi.

" Ây, ngửi thấy mùi gì không? " hắn không để tâm đến cái chân đau, như chưa từng khập khễnh bước về phía nam nhân tóc dài đập mạnh vai y, chỉ về phía trước mà cúi đầu nói. Nếu có thể hẳn là hai hàng nước mắt đã tràn ra vai rồi

" Mùi này nhất định là cá nướng. " nhất định là vậy, ta được cứu rồi a.

"Không được, ngươi và ta đều bị thương, lỡ như đó là bọn... " lời y còn chưa dứt, hắn đã khập khễnh chạy đi, hắn lo mạng của hắn vẫn là nhất, chết vì đói đúng là không đẹp lắm, hắn mặc y muốn nhịn thì cứ tự mà đi mà định, bổn gia y đói lắm rồi.

Vạch lùm cây, khập khễnh ngồi xuống thăm dò.
Hắn vừa thì thầm vừa ngoắc tay gọi " Này lại đây, hình như có người đang nướng cá. "

" Người?... chẳng phải trong thành không còn ai nữa sao? " có người ở lại cũng đã trúng dịch bệnh nặng, không thể di chuyển nữa mà nằm giường chờ chầu trời, chẳng có au chân tay lành lặn mà ở lại cái nơi dịch bệnh hôi hám, tiết trời cực hạn như thế này trừ phi não úng hoặc... chính là bọn thổ phỉ, chúng lợi dụng người dân trong thành rời đi liều mạng vào vơ vét của cải nhà đại phú, những người này tuy giàu nhưng cũng chỉ mang theo được vật tùy dùng, châu báu cũng giấu đi, chính điều này cũng như trò chơi truy tìm báu vật cho bọn thổ phỉ vậy, đây chính là thú vui tao nhã của chúng...

Hoặc... tên này não úng, không bình thường, nhưng mà nhìn thì... có tên nào điên mà tự mình nướng cá được, thổ phỉ cũng không sức ăn diện tao nhã như vậy, cử chỉ cũng không có tùy tiện, nhìn sao cũng là một thư sinh ấm bụng.

Nam nhân khập khễnh chân ngồi với điệu bộ khó nhìn, chớp mắt nói nhỏ " Ngươi ngồi đây, ta ra ngoài." Hắn ngồi một chân gập lại, một chân lại duỗi thẳng ra tay chống, tay kia đè lên chân đau.

Người nọ còn đang xám mãi suy nghĩ sao hắn có thể ngồi với bộ như vậy thì giật mình, nhanh chóng đáp
" Không được. "

" ay da, không được lúc này thì tới khi nào mới được, ta đói sắp chết rồi."

" Sư phụ đã dặn không được tiếp xúc với người ngoài."

" Sư phụ dặn ngươi chứ không dặn ta, miễn bàn."

Này buông ra..

" Ngươi... không được đi, mau trở về Hoành Thư Sơn, chỉ còn một ngày nữa. "

" Chỉ một lát thôi, ta sẽ trở về rất nhanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: