Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Bọn họ quậy đã đời ở nhà hắn xong liền ra về, để lại 1 bãi chiến trường cho cậu. Thiên Tỷ hắn cũng thật biết đày người, người làm trong nhà thì xếp hàng dài tới cổng, vậy mà mới ngày đầu đã hành cậu như vậy. Chẳng lẽ số cậu chỉ may mắn đến mức làm người ở suốt đời thôi sao?

_Thiếu gia, có thể cho ai phụ tôi được không, nhà lớn vậy sao dọn hết. Cậu đứng nhìn hắn nói.

_Không được. Cậu là vợ tôi, mấy việc này cậu phải biết làm thì mới được.

_Vậy... Anh chưa từng nghe đến quá khứ của tôi rồi, anh nghĩ thế nào mà bảo là tôi chưa biết làm. Có cần tôi kể anh nghe hay không? Cậu lớn tiếng.

_Tôi không cần biết, cậu làm hết cho tôi. Rồi hắn bỏ lên phòng, để mk cậu lạc lõng đứng nhìn.

_Xì, ỉ giàu hả. Cho anh chết.

Cậu nói vậy thôi, chứ vẫn phải cố mà làm, cậu bây giờ là người làm của hắn mà, hạ cố 1 chút cũng chẳng sao. Dọn dẹp mệt mỏi cho đến 1h sáng mới có thể lết về phòng, đầu óc bỗng dưng quay cuồng, chóng mặt đến đi cũng không nổi, lết cũng không xong.

BỊCH!

Cậu ngã xuống nền đất lạnh, hắn từ trên hành lang nhìn xuống, tim nhói lên 1 hồi thật khó chịu. Vội chạy xuống đỡ cậu dậy, gọi người làm, truyền lệnh cho bác sĩ đến khám.

_Này, cậu sao vậy... Này, mau tỉnh táo lại. Hắn ra sức gọi cậu, nhưng mãi cậu không tỉnh.

Bác sĩ đến.

_Cậu ấy... Tôi không biết chắc là gì, nhưng tôi nghĩ 1 dây thần kinh nào đó trong não bộ đang gặp trục trặc. Anh đưa cậu ấy đến bệnh viện xem thế nào.

_Vậy.... Ông đi trc đi, ở đây tôi tự lo đc.

Sau lời dặn, hắn đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, thật nhanh đã xong việc.

_Bác sĩ, cậu ấy... Hắn ra sức hỏi

_Cậu ấy mắc bệnh cườm mắt, hiện tại thì sẽ không sao, nhưng theo tình hình này thì cũng còn chưa đến 1 tuần nữa sẽ mù vĩnh viễn, trừ phi có mắt thay vào. Nhưng tùy vào cậu ấy có muốn hay không. Bác sĩ nói.

_Bây giờ có thể làm luôn không?

_Không được, hiện tại chưa có ai tình nguyện hiến mắt cả, vả lại... Mắt cậu ấy là loại hiếm, nó giống như miếng lắp ghép vậy, không hợp sẽ không ghép vào được.

_Được rồi, tôi hiểu rồi, khi nào có thì gọi cho tôi. Còn cậu ấy cho xuất viện được chứ.

_Được rồi, anh cứ đưa cậu ấy về đi, nếu thấy không ổn thì đưa đến đây.

Rồi hắn đi làm giấy tờ xuất viện cho cậu, sau đó quay lại phòng bệnh cậu.

_Chí Hoành, cậu...

Vừa vào phòng liền thấy cậu đang ngồi cầm dao gọt trái cây đưa vào đường mạch trên cổ tay.

_Dừng lại. Tôi nói cậu bỏ con dao xuống ngay. Hắn như ra lệnh rất điềm tĩnh mà khuyên cậu.

_Tại tao phải làm vậy, mau bỏ con dao xuống ngay. Nếu không tôi sẽ đuổi việc cậu.

_Tôi không cần nữa, dù gì cũng không thể chống lại thế giới ngoài kia nữa. Chết là cách tốt rồi.

_Cậu dại dột vừa thôi, tại sao không nghĩ là còn rất nhiều người quan tâm cậu.

_Còn ai chứ, cha thì ghét bỏ, mẹ thì bỏ đi từ lúc chưa 1 tuổi, bạn bè thì xa lánh. Anh nói xem, còn ai nữa. Nước mắt bê bết trên mặt cậu.

_Còn... Tôi thì cậu vứt xó à?

Hắn ôm cậu vào, 1 tay gỡ con dao trên tay cậu. Một mảng áo hắn đã dính lên loại chất lỏng ấm nóng lan truyền thành 1 mảng lớn. Tay kia thuận tiện đưa lên xoa đầu cậu.

Một lúc sau đủ bình tĩnh rồi cậu liền buông ra, nhìn chằm chằm vào nam nhân đứng trước mặt mà không một biểu cảm. Bỗng dưng cậu thấy quen lắm, thấy hắn thực sự rất quen, cả nụ hôn tối qua cũng vậy, quen lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com