30.
_Cha, con xin lỗi... Nếu lúc đó con chịu nghe pa nói thì sẽ ko như vậy. Con ước... nếu có thể, con sẽ thế mạng cho cha... Nó khóc lóc ôm lấy cha đang nằm trên giường.
_ Đừng lấy mạng sống ra đùa giỡn với thần linh, ta ko cho phép con... khụ khụ khụ... Hắn tỉnh lại, nghe nó nói như vậy thì lên tiếng can.
_ Cha tỉnh rồi, con... Phải rồi, con ra gọi pa và bác sĩ vào...
_ Chờ chút, con... gầy đi rồi...Có phải... con lâm vào rượu ko... Con...
_ lát con nói sau, giờ phải gọi bác sĩ.Nói rồi nó chạy vụt ra ngoài, ko nghĩ đến hắn đang vui trong lòng, đứa con hận hắn đã chịu tha thứ rồi, có phải nên nói chuyện đàng hoàng với nhau ko?
Xong xuôi hết rồi, bác sĩ cũng rời đi, để lại gđ 3 người 6 mắt nhìn nhau. Sau bao sóng gió, dường như mọi khuất mắc trg lòng mỗi người đều rất khó để biểu đạt. Gia đình là vậy, khuất mắc tất nhiên có rất nhiều, nhưng khi giải quyết xong rồi thì sẽ ổn cả thôi. Chỉ là có hơi khó đẻ nói chuyện.
Ko khí đang dần đến mức đi xuống âm độ thì cậu cất tiếng"Ừm... 2 người nói chuyện đi, em ra gọi điện để quản gia đem đồ ăn lên". Cậu đi rôi.
"Con trai... chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi, quan trọng bây giờ là con...". Hắn giọng khàn khàn mà nói
" Mọi chuyện qua rồi ông mới nghĩ đến tôi sao?"
" Thiên Khánh, con dạo này gầy quá, vài hôm nữa về, ta giúp con bồi bổ, chuyện này có thể con cần thời gian thích nghi, ta ko vội".
"Ông... đến khi nào mới chịu hiểu đây, tôi... Tôi thực sự rất hận ông, viên đạn đó ko giết ông là tôi còn lưu tình mà thôi"
" Cứng đầu như ta hồi đó vậy, hận ai cx phải khiến họ vào ngõ cụt, ta hiểu tâm trạng con. Nếu đã vậy, cứ xem như con ko có cha đi, ta dù gì cx ko còn trẻ nữa,..."
Còn chưa nói hết, nó đã đến bên giường quỳ gối mà khóc.
"Cha, con... xin lỗi... mọi chuyện con gây ra, con sẽ gánh hết... con xin lỗi... sau này cứ trách con"
"Con trai, ta ko trách con, nếu như con đồng ý, ta có thể lại 1 lần nữa làm cha của con. Đc ko?"
" Tại sao ko trách con, cha, có phải... cha ghét con rồi ko?"
Nó ngây thơ hỏi như 1 đứa trẻ, trên mặt vẫn còn nc mắt.
"Ko có đâu, ta ko ghét con, nhưng chuyện gì đúng sai ta đều biết, con là con ta, ko phải thích thì cứ lôi ra trách, con dù lớn nhưng vẫn còn trẻ con lắm, ta sẽ bảo hộ con"
" đc rồi, 2 ng nói chuyện xong rồi, đã qua hết rồi. Bây giờ nên làm là... ăn thôi".Cậu đem theo khay đồ ăn vào phòng, gương mặt hiện vẻ hạnh phúc rõ rệt.
Cả nhà 3 ng cùng cười nói vui vẻ, êm đềm mà trôi qua những ngày tháng bình yên nhất mà cuộc đời ban tặng.
Chap cuối rồi, mọi người có ý kiến ko. Thời gian qua có thể đã khiến mọi người chờ lâu rôi, xin lỗi các reader. Cũng cảm ơn mn đã ủng hộ trg tg qua, mong rằng sau này sẽ như vậy nhé.
À phải rồi, sẽ k có phiên ngoại đâu nên mn đừng chờ. Lần nữa xin lỗi và cảm ơn mn. Bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com