Chương 30 Kết thúc như thế nào cho hoành tráng
<<Thanh Xuân Năm Đó Chạy Nhanh Hơn Gió Hạ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.
Chương 30
Ngoài trời rất đẹp. Từng ánh nắng dịu dàng phả nhẹ trên gương mặt phấn nộn hồng hồng. Ngọn gió mùa thu thổi nhanh qua cánh cửa ban công khép hờ không khiến đứa trẻ trên giường tỉnh giấc. Bảo bối kia rốt cuộc đang nằm mơ thấy gì không ai biết, nhưng khuôn miệng không ngừng mút lấy ngón tay cái cũng khiến người ta dễ dàng đoán ra.
"Tiểu Chí, mau dậy đi học thôi!" Người phụ nữ trung niên ngồi xuống bên cạnh tiểu hài tử, ánh mắt quá đỗi yêu thương.
Bảo bối cựa mình, hàng chân mày chau lại chút xíu, khuôn miệng lập tức dảnh lên tỏ vẻ khó chịu. Chỉ một chốc lại thở đều.
"Tiểu Chí, còn không mau dậy sẽ không được uống sữa đâu."
Tiểu hài tử nghe đến đây lập tức mở mắt, hướng người phụ nữa kia một ánh nhìn đầy nũng nịu, còn không quên sà vào vòng tay dì Ngô.
"Đến, hôm nay có bữa sáng mà con thích." Nói rồi đứng dậy vỗ vỗ tay. Tiểu hài tử liền hiểu ý nhảy chầm vào lòng dì.
"Phải cho chon nhiều chữa." Tiểu bảo bối bập bẹ.
"Được được, sẽ cho con nhiều sữa."
Lưu Chí Hoành là tiểu bảo bối được yêu chiều, ít ra là cho đến lúc này. Buổi sáng sẽ được dì Ngô gọi dậy, ăn thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, uống một ly sữa đầy. Sau đó được dì Ngô sửa soạn, cùng dì tay trong tay đến trường mẫu giáo. Chiều về được ăn vặt, bài tập về nhà cũng chỉ ăn với ngủ, có nghĩ cũng thấy rất vui vẻ.
"Tiểu Chí, vào học ngoan, chiều dì đến mang theo kem cho con. Thế nào?"
"Chược a!" Lưu Chí Hoành gật đầu, nói đoạn đặt ngón tay nhỏ xíu lên miệng, chu chu môi ra làm điệu bộ hết sức cẩn trọng. "Không chược cho mẹ chon biết." (Không được cho mẹ con biết.)
"Đúng vậy. Chúng ta giữ bí mật."
Dì cười hiền từ tạm biệt tiểu hài tử, Lưu Chí Hoành khí thế vẫy tay chào dì.
Lúc tiểu bảo bối vào lớp phát hiện chỗ thường chơi của mình đã bị chiếm dụng, hơn nữa lại còn là một hài tử đầu nấm, mặt đanh lạnh lùng. Lưu Chí Hoành nhanh chóng đến bên cạnh, bắt cặp làm quen.
"Chào cậu, chớ nhà Nhưu Chí Quành. Dì Nhô hay gọi chớ nhà Chiểu Chí." (Chào cậu, tớ là Lưu Chí Hoành. Dì Ngô hay gọi tớ là Tiểu Chí.)
Người bạn kia lại không nói gì, chỉ ném cho bảo bối cái nhìn có chút dè chừng.
"Chậu chên dì?" (Cậu tên gì?)
"Dịch Dương Thiên Tỉ." Đầu nấm kia bình tĩnh nhả từng chữ, vẫn không quên nhìn bảo bối hết sức khó chịu.
"A nạ. Chiểu Thư?" (Tiểu Thư?)
"Là Thiên Tỉ. 'Xi' chứ không phải 'Jie.'"*
*Xiao Xi (Tiểu Tỉ) phát âm gần giống Xiao Jie (Tiểu Thư), Lưu Chí Hoành nói ngọng.
"Chớ biết nạ. Chừ nay chậu gọi chớ nhà Chiểu Chí. Chớ gọi chậu nhà Chiểu Thư na." (Tớ biết mà. Từ nay cậu gọi tớ là Tiểu Chí. Tớ gọi cậu là Tiểu Thư nha.)
"Không cho cậu gọi." Hài tử đầu nấm bực mình đứng bật dậy đi thẳng đến góc phòng, hướng mặt vào trong vách.
Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn ngồi vào chỗ thường ngày của mình, lấy hình khối ra chơi hết sức vui vẻ. Chuyện người bạn kia cơ hồ đã quên đi từ lúc nào.
Cô giáo vào lớp giới thiệu bạn học mới đến từ Bắc Kinh. Hài tử đầu nấm đứng thẳng lưng mà mặt cúi gằm, cơ hồ không ai nhìn thấy trong ánh mắt kia là chút ngại ngùng con nít. Lưu Chí Hoành bên dưới nhìn đầu nấm không ngừng cười toe.
"Vậy, được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thể dục mới. Để cô đi bật nhạc nào. Thiên Tỉ, con tìm một chỗ trống đi." Cô giáo vừa ngắt lời đã xoay lưng bật máy cassette.
"Chiểu Thư, Chiểu Thư, ngồi bên nhày." Lưu Chí Hoành ở cuối phòng không ngừng đập bẹp bẹp vào chỗ trống bên cạnh, nụ cười trên mặt hết sức ngây ngô.
Dịch Dương Thiên Tỉ làm lơ một lượt, đến góc phòng bên kia tìm một chỗ trống. Lưu Chí Hoành thấy vậy cũng không phiền, rất vui vẻ tập bài thể dục.
Tiểu bảo bối phía cuối lớp không ngừng nhún nhảy lắc lắc cả người đầy thịt, đến cả hai bầu má cũng rung rung theo từng chuyển động. Một hồi cũng đến giờ ra chơi, Lưu Chí Hoành loá mắt nhìn cô giáo phát thức ăn vặt. Bảo bối háu ăn còn chưa rửa tay đã nhanh chóng mang bánh quy đưa vào miệng cạp một miếng thật lớn.
Nói đoạn nhìn sang góc phòng bên kia, Dịch Dương Thiên Tỉ mang bánh cất vào cặp, gương mặt biểu lộ không có hứng thú.
"A nạ, Chiểu Thư, nhếu chậu không ăn thì đưa cho chớ." (Tiểu Thư, nếu cậu không ăn thì đưa cho tớ.)
"Không cho." Đầu nấm dứt khoát.
Chuyện gì cũng có thể bỏ qua, riêng thức ăn nếu lãng phí sẽ không thể làm đứa trẻ ngoan. Lưu Chí Hoành mon men đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ, miệng cười xoà một cái, còn không ngại thò tay vào cặp của đầu nấm lấy bánh quy. Tiểu hài tử kia chau mày, mang một thân tiểu bảo bối đẩy ra sau. Lưu Chí Hoành chân nhỏ bụng lớn, mất đà té bẹp mông nhưng không khóc, mắt vẫn theo hướng bánh quy mà tấn công.
"A nạ, cho chớ. Cho chớ. Cho chớ na!" (Cho tớ. Cho tớ nha.)
"Không cho!"
Đầu nấm lạnh lùng giật lấy bánh quy, không ngờ Lưu Chí Hoành càng sấn tới. Cả hai một giằng một kéo, thế nào lại đẩy bánh bao kia ra sàn thêm lần nữa. Thấy tiểu hài tử lọ mọ bò dậy, Dịch Dương Thiên Tỉ lại đẩy cho ngã lăn ra sàn. Rốt cuộc lại thành một màn vừa đứng vừa đẩy. Lưu Chí Hoành luyện công phu mông đáp đất một hồi cũng mệt, đứng dậy làm phát cuối.
Bánh bao nhắm hướng đầu nấm chạy thẳng, không ngờ hài tử kia phản xạ nhanh né sang một bên khiến cái trán nhỏ xíu đụng ngay vào hộc tủ, lập tức xuất hiện một vết đỏ au. Lưu Chí Hoành mất cả chì lẫn chài, banh miệng khóc oa oa. Đầu nấm lạnh lùng xoay người kéo cửa muốn chạy ra ngoài sân chơi, không ngờ vừa bước ra cửa lớp đã đụng bạn học Tiểu Hổ lớp trên, cả người té oạch.
"Ây, đi đứng thế nào vậy?" Bạn Tiểu Hổ lựa lúc đầu nấm lồm cồm đứng lên lại đẩy người ta một cái. Dịch Dương Thiên Tỉ lại té ngửa ra đất.
"A nạ, chừng chánh!" (Đừng đánh!) Lưu Chí Hoành lập tức mang chuyện ban nãy ném ra sau đầu, còn chạy đến đứng chắn trước mặt hài tử kia.
"Còn không mau tránh ra!" Bạn học Tiểu Hổ cơ bản vẫn còn đói, mắt liếc thấy bánh quy lập tức chạy đến nhặt lên. Thế nào vừa quay bước bỏ đi đã bị một đầu nấm trên đất nắm quần, một bánh bao bầu bĩnh nắm áo.
"A nạ, Chiểu Thư hông cho, hông cho."
"Còn không buông ra, cho hai đứa bây ăn đòn bây giờ." Bạn Tiểu Hổ trừng mắt. Lưu Chí Hoành sợ quá buông áo ra, chỉ có đầu nấm trên đất vẫn còn nắm chặt lấy ống quần.
Bạn Tiểu Hổ kéo chân thật mạnh, bạn đầu nấm ra sức giữ lấy. Chuyện gì đến cũng đến, quần bầu của bạn Tiểu Hổ bị tuột xuống sàn nhà, để lộ bỉm hình Hello Kitty, cả gương mặt mèo hồng phình ra. Tiểu Hổ bị ngượng, bánh quy cũng vứt đi, một tay nắm lấy cổ áo Dịch Dương Thiên Tỉ, một tay không ngừng đánh thật mạnh khiến má bảo bối đỏ hồng lên.
Lưu Chí Hoành một mắt thấy bánh quy không cưỡng lại được, một mắt lại thấy đầu nấm bị đánh đến nhăn nhúm mặt mày, tay chân không ngừng chống trả. Sau một phút suy nghĩ đưa ra phán quyết cuối cùng, cứu đầu nấm Bắc Kinh trước rồi tính sau.
"A nạ, chừng chánh! Chừng chánh! Chừng chánh nữa na!"
Hét bao nhiêu cũng không ngừng được, tiểu bảo bối uất ức khóc oa oa. Rõ ràng ban nãy còn cười xoà ngây ngốc bây giờ nước mắt đã ràn rụa trên má hồng nộn. Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trên sàn không ngừng đánh trả, bạn học Tiểu Hổ thừa cơ đánh tới, Lưu Chí Hoành khóc đến kinh thiên động địa.
Đầu nấm cuối cùng không chịu nổi, co cẳng đá thật mạnh vào bụng Tiểu Hổ. Bạn học đau đến ngã ra trên sàn, lăn quay một vòng khóc không thành tiếng. Lưu Chí Hoành thừa thắng xông lên, mang hình khối ra ném không thương tiếc bỏ mặc nước mũi chảy đến tận cằm.
Cô giáo vào lớp thấy cảnh tượng này liền chết lặng, không rõ sự tình thế nào lại báo cáo cho thầy hiệu trưởng là Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ bắt nạt người ta. Cuối cùng cả ba phụ huynh đều bị gọi lên văn phòng. Buổi chiều mẹ Lưu và mẹ Dịch đón con, còn không ngừng xuýt xoa thương tật đã bị mẹ Tiểu Hổ lườm nguýt ra mặt. Nói qua nói lại thế nào mẹ Lưu và mẹ Dịch chỉ nhìn nhau cười khổ.
"Cầm lấy." Bạn đầu nấm một bên trán bị cào chảy máu, lại còn miệng bị đánh đến sưng, không nhìn mặt bánh bao kia nhưng tay đưa bánh quy rất thành tâm.
"A nạ." Bảo bối ngước mắt nhìn tiểu hài tử, trong khoé mắt ánh lên nét cười.
"Sao thế? Bể chút thôi đã không ăn rồi à?"
Lưu Chí Hoành nhanh chóng bắt lấy bánh quy, không nhanh không chậm đem ra phân làm hai. Một nửa bỏ ngay vào miệng, một nửa đưa ra trước mặt hài tử đầu nấm.
"Cho chậu."
Đầu nấm liếc nửa cái bánh, lại nhìn gương mặt bị đánh đến đỏ au, cuối cùng đưa tay ra lấy bánh nhét đầy trong miệng. Một hồi cúi gằm mặt, không để lộ ngại ngùng trong mắt. Rõ ràng là bánh của người ta, lấy ăn rồi còn chia thành 2 nửa.
Lưu Chí Hoành buổi tối về nhà bị thuyết giáo một trận, không ngừng trốn sau lưng dì Ngô khóc hu hu. Đến lúc đi ngủ vẫn còn rấm rứt.
"Tiểu Chí đừng khóc nữa, lần sau đừng đánh nhau với bạn là được rồi."
"Dì na." Bánh bao vừa mút ngón tay vừa ngước mắt long lanh hỏi người phụ nữ trung niên đang ru ngủ.
"Sao thế?"
"Còn kem?"
Dì Ngô không khỏi bật một tiếng cười, tiểu bánh bao này có thể nào bớt đáng yêu đi được không?
Hôm sau đi học trên trán xuất hiện băng keo cá nhân hình godzilla màu xanh. Lưu Chí Hoành thích thú không ngừng sờ sờ, rất có khí chất, cho người ta cảm giác mình đồng da sắt. Cơ bản cũng giống giống Tôn Ngộ Không lúc bị thương được băng bó vậy.
Bánh bao vừa đến lớp đã đảo mắt tìm đầu nấm, phát hiện mục tiêu đang ngồi xây hình khối trong góc phòng liền vứt cặp sách và giày chạy ngay đến bên cạnh.
"A nạ, Chiểu Thư chào chậu."
"Chào."
"Chái này để ở chây, chau đó còn nàm chêm một cái vừn." (Cái này để ở đây, sau đó còn làm thêm một cái vườn.)
"Được." Thái độ của đầu nấm hôm nay coi bộ đã tốt hơn hôm qua rồi, còn ngồi chung với bánh bao, còn chơi chung khối gỗ.
"A nạ, chảy máu chìa." (Chảy máu kìa.) Lưu Chí Hoành chỉ vào vết cào rỏ rực trên trán đầu nấm. Hài tử kia mặc kệ không nói gì. Bánh bao đến chỗ cặp sách, lục lọi một hồi lấy ra băng keo cá nhân gấu Rilakkuma màu vàng, lóng ngóng dán lên mặt đầu nấm.
Dịch Dương Thiên Tỉ lại không khó chịu, mắt nhìn nửa khu vườn đã xây xong, còn gương mặt thì để bánh bao kia hoành hành. Cuối cùng phát hiện đầy mặt đều là băng keo Rilakkuma, còn vết cào thì ưu ái được dán đến tận 2 miếng.
Giờ ăn trưa Lưu Chí Hoành không ngừng nhét thức ăn vào miệng, đến cả má phúng phính còn không ngừng căng đầy trông không khác gì con sóc nhỏ. Bên cạnh là Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi từ tốn, gương mặt "đầu gấu" cũng theo từng nhịp mà chuyển động.
"Thiên Tỉ, hay là tháo băng keo xuống nhé?" Cô giáo nhìn mặt đầu nấm mà cười khổ.
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói không rằng nhìn sang bánh bao bên cạnh, cơ hồ không có chút gì là bận tâm. Cuối cùng chỉ ra vẻ cự tuyệt, lắc đầu không cho.
Hôm sau đến lớp họ Dịch lại bị Lưu Chí Hoành đè mặt ra dán băng keo.
Hôm sau nữa.
Cả hôm sau nữa.
Băng keo dán trên mặt một tuần mà đủ dùng cho cả năm.
Thời gian trôi nhanh như vậy, một năm bốn mùa thay phiên luân chuyển. Thoáng một cái 2 người đã cùng nhau lên cấp 1, cấp 2, cấp 3. Trải qua những giây phút trên giảng đường đại học, hợp tan tan hợp để rồi cuối cùng quy tụ một chỗ. Nhân duyên mong manh có đoạn tưởng chừng như chấm dứt, một quãng sau lại được mạnh mẽ nối tiếp.
Lưu Chí Hoành hiện tại mỗi ngày đều đưa Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi cửa, bản thân bận rộn ở công ty không ngừng cố gắng. Chiều về sớm thử thách nấu nướng. Chờ họ Dịch về giải quyết hậu quả, sau đó cùng ăn cơm, buổi tối làm dự án lớn nhỏ. Cuối tuần ra phố chơi một chút, ăn thịt nướng, ăn kem, đi dạo đây đó.
Mỗi năm đều cùng nhau về nhà, đối diện ba mẹ hai bên đã không còn gượng gạo như lúc trước. Đôi lúc nhàm chán gọi điện đến nhà họ Vương nói chuyện với tiểu hài tử da trắng má hồng nhà bọn họ. Cuộc sống nhàn nhã, hết sức dễ chịu.
Ánh nắng dịu dàng trải nhẹ lên gương mặt con người còn đang say ngủ, hàng chân mày khẽ nhíu lại vì sáng nhưng hơi thở cơ hồ không bị nhiễu loạn. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người bên cạnh lười biếng đến giờ vẫn chưa chịu dậy, chỉ mỉm cười ấm áp ôn nhu.
"Còn không mau dậy?"
Lưu Chí Hoành coi như không nghe thấy, dụi dụi đầu vào tấm chăn, miệng còn dảnh lên một chút tỏ vẻ phản đối. Dịch Dương Thiên Tỉ không tha, lấy tay chọt chọt coi bộ rất tiêu khiển.
"Ây, cho tớ thêm 5 phút nữa." Lưu Chí Hoành nhăn mặt nhưng không quay đi.
"Hôm nay chuyển nhà."
"Tớ mặc kệ!"
Nói đoạn không thấy động tĩnh, sức nặng trên tấm đệm đã giảm đi mới khiến Lưu Chí Hoành an tâm ngủ tiếp. Chỉ là không ngờ một giây sau đã cảm nhận được cả cơ thể bị nhấc bổng lên, vội vàng mở mắt ra liền thấy nụ cười đầy ý vị của họ Dịch.
"Còn không dậy tớ mang cậu bỏ vào vali."
"Được được. Cậu mau thả tớ xuống."
"Thả xuống?" Dịch Dương Thiên Tỉ nới lỏng tay một chút, Lưu Chí Hoành vội vàng ôm lấy cổ người kia.
"Khoan đã, thả xuống giường."
"Còn chưa kết hôn đã muốn động phòng?"
"Đừng đùa."
"Không đùa."
Một thanh niên tay ôm công chúa một thiếu niên, mắt đối nhau không rời. Nhìn thế này có thể nghĩ đến chuyện gì nữa đây.
Giãy nảy một hồi cũng ra được khỏi nhà. Lưu Chí Hoành trước khi đi không quên nhìn lại căn phòng trọ nhỏ xíu đã cho thiếu niên trú chân trong 3 năm qua. Cứ như mới tuần trước chuyển vào vậy, khắp nơi đều có đầy kỉ niệm của 2 người.
"Tiếc rồi?"
"Có một chút." Lưu Chí Hoành cười cười. Một đoạn kéo tay nắm cửa, mang 3 năm vừa rồi khoá trong kí ức.
Đường cao tốc đúng giờ cao điểm không ngừng kẹt xe, Lưu Chí Hoành nhìn xe tải nhích dần từng chút lại nóng mặt. Dù là việc đóng thùng vận chuyển hầu hết đều do Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ đạo, nhưng mà Lưu Chí Hoành buổi sáng dậy sớm, đã vậy còn ăn sáng vội vàng nên hiện tại rất đói bụng. Nếu không được ăn nhất định sẽ nằm vật ra đất ngất xỉu.
"Đói rồi?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn mặt mốc của người bên cạnh, nheo nheo mắt cười.
"Đói lắm." Lưu Chí Hoành không ngượng ngùng gật đầu khẳng định.
"Đến nhà mới sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa thật ngon được không?"
"Ây, tớ đây muốn tụt huyết áp đến nơi rồi. Đói đến hoa cả mắt."
Trong xe cũng không có đồ ăn vặt, nghĩ đi nghĩ lại đều không có cách cấp cứu.
"Có chút đồ ngọt."
"Đâu?"
Mắt Lưu Chí Hoành sáng lên, trong lòng thầm mong người kia từ áo sơ mi mang ra một ít táo ướp đường. Nào ngờ vừa quay đầu đã cảm nhận được một trận nóng ẩm dịu dàng áp sát lên môi. Đã vậy còn không ngừng quét lưỡi cắn môi dưới của thiếu niên một cái. Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn đáp trả, không nhanh không chậm để lưỡi luồn vào khoang miệng. Từ từ tận hưởng vị ngọt dịu dàng.
Nếu không bị xe sau nhấn còi chắc cũng chưa chịu buông.
Lưu Chí Hoành đập lồng ngực bồm bộp, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ghế lái kéo môi cười.
Huyết áp tăng rồi, cấp cứu thành công.
Nhà mới tất nhiên rộng hơn, lại còn nằm ở khu trung tâm, rất tiện lợi cho việc đi làm của cả hai. Với vị thế hiện tại của Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành, muốn mua nhà cũng dễ dàng hơn nhiều.
Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng mấy người nữa chuyển thùng vào trong, đến khi kết thúc thì trời cũng đã về chiều. Thiếu niên kia không ngần ngại ôm bụng rỗng sà xuống giường. Dịch Dương Thiên Tỉ nằm ngay bên cạnh.
"Còn không mau dậy đi ăn?"
Thiếu niên hiện tại không còn chút sức lực nào, chỉ phẩy được cánh tay ý bảo không đứng dậy nổi. Cuối cùng vẫn là nằm dài trên lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, để người ta cõng ra bãi đỗ xe, an toàn đặt vào ghế, lái thẳng đến nhà hàng ăn cơm.
Hôm nay nhiều việc đến vậy, nghĩ đến khi về còn phải dỡ từng thùng đầy vật dụng nội thất lại càng mệt. Lưu Chí Hoành căng miệng đầy, ăn đến bản thân một chốc lại biến thành con sóc nhỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ đối diện không ngừng gắp thức ăn cho thiếu niên, lâu lâu cong khoé mắt tỏ ý cười.
"Sao thế?" Lưu Chí Hoành thấy người kia bình thường sức ăn không tệ, hôm nay lại ngồi ngây ra không biết là bị chứng gì. "Đừng bảo cậu chưa thấy người đẹp nhai cơm bao giờ."
"Thấy nhiều rồi."
"Vậy còn nhìn?"
"Chỉ là sóc nhỏ nhai cơm thì chỉ có mình cậu."
Lưu Chí Hoành ngây ngốc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một cái. Thật ra xưng hô cậu tớ là vì bản thân đã quen, nhưng rõ ràng hai người đều đã 25 tuổi, đâu cần phải sến sẩm như vậy. Nói đoạn chau mày sờ trán mình, rồi lại sờ trán người kia.
"Cậu rõ ràng không bị cảm, sao lại nói sảng vậy?"
"Gọi thêm 1 phần thịt bò không?"
"Gọi!"
Chuyển đề tài cũng nhanh quá chứ.
Dù sao cũng không thể trong một buổi tối liền dọn dẹp xong nên 2 người chỉ soạn ra những thứ cần thiết. Lưu Chí Hoành vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ ngay, không để tâm Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang đọc tài liệu ở bên cạnh.
Buổi sáng ở nhà mới có cảm giác rất kì lạ. Lưu Chí Hoành không hiểu sao hôm nay lại dậy sớm, nhìn sang bên cạnh thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang thở đều cơ hồ trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh giấc. Thiếu niên nhìn theo lồng ngực lên xuống theo nhịp, lại thấy sống mũi cao cao, xương cằm sắc. Lưu Chí Hoành khẽ phì cười.
"Ngủ cũng phải xuất sắc như vậy."
Nói rồi xuống giường vào nhà vệ sinh. Đâu đó xong xuôi vẫn chưa thấy họ Dịch tỉnh giấc, rèm cửa trong phòng ngủ vẫn giăng, ngăn lại ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng. Lưu Chí Hoành mang mấy thùng giấy trong phòng khách ra xử lí.
Nghĩ đi nghĩ lại có chút không đúng. Rõ ràng tình huống này đã bị đảo ngược. Bình thường chẳng phải là Dịch Dương Thiên Tỉ làm việc này sao. Còn thiếu niên mới là kẻ nằm dài ra ngủ chứ.
Cuối cùng kết luận, phong thuỷ nhà mới có vấn đề.
Lưu Chí Hoành chật vật một hồi cũng coi như tạm ổn, hiện tại chỉ cần mang mấy thứ lặt vặt này sắp xếp cho ngăn nắp là được.
Thiếu niên mang hộp gỗ kia ra ngắm, không ngừng cười tươi. Nói đoạn tay sờ phải một bưu kiện đã đóng bụi, cơ hồ vẫn chưa mở. Có lẽ lúc trước bận rộn nên quên mất. Lưu Chí Hoành xé đi lớp bìa vàng bên ngoài, hoá ra là ảnh mô phỏng lúc đi thử áo cưới với hai kẻ họ Vương kia.
Thiếu niên mang sấp ảnh dày vào phòng ngủ đã không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đâu, trong phòng tắm vang lại tiếng nước. Lưu Chí Hoành kéo rèm cửa để ánh nắng trải đầy nền thảm.
"Ây, Tiểu Tỉ, mau lên ra xem thứ này."
Người bên trong không trả lời. Lưu Chí Hoành không bận tâm mang ảnh ra xem từng tấm một. Nghĩ về thời điểm lúc đó quả thật không khỏi bật cười thành tiếng.
Mắt thiếu niên dừng lại trên tấm ảnh chụp riêng Dịch Dương Thiên Tỉ. Bội dạng ung dung tự tại, trên gương mặt thoáng nét khí khái, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm. Dù dáng đứng không mấy đặc biệt lại phát ra loại khí chất tao nhã hơn người. Lưu Chí Hoành ngắm đến ngẩn ngơ, không phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngồi bên thành giường từ lúc nào.
"Ây, Dịch thiếu, cậu xem." Lưu Chí Hoành thân nằm trên đệm, gác đầu lên vai người kia. Mang gương mặt cả hai gần như áp chặt. "Rất có dáng vẻ của người có tiền đó."
"Tớ hiện tại cũng có tiền."
"Đúng đúng."
Lưu Chí Hoành lật thêm một tấm. Chính là ảnh kết hợp Tây Tàu của cả hai. Thiếu niên nhìn bộ dạng chênh lệch lớn như vậy, bật cười thật to.
"Cách biệt lớn quá."
Dịch Dương Thiên Tỉ gật gù, chuyện này rõ như ban ngày, vẫn là không nên phủ nhận.
"Trông cậu không khác gì... ông của tớ ấy."
Lưu Chí Hoành nói rồi còn cười bò ra giường. Dịch Dương Thiên Tỉ mang tấm ảnh kia nhìn lại một lượt. Khí khái không giống nhau, đến cả con người cũng như từ thế kỉ trước. Trang phục thế này, rốt cuộc là đang khen hay chê đây.
Dịch Dương Thiên Tỉ đăm chiêu một hồi, chờ đến khi thiếu niên kia ngưng cười mới trầm trầm cất giọng.
"Hoành."
"Sao thế?"
"Muốn làm người nhà của tớ thì phải cùng họ."
"Ây?"
"Có muốn cùng mang họ Dịch không?"
Không đèn không hoa, không có đêm khuya lãng mạn, không ngồi nhà hàng đối diện toà cao ốc phát chữ. Dịch Dương Thiên Tỉ mang chất giọng trầm ấm, cái nhìn ôn nhu, dịu dàng vuốt nhẹ gương mặt thiếu niên, từng cử chỉ đầy ấm áp quan tâm. Giống như lúc đó ân cần chăm sóc từng chút một, giống như khi tĩnh lặng hỏi một câu "Có muốn cùng tớ đến Bắc Kinh." Tất cả đều không trang hoàng đình đám, chỉ mang bao nhiêu tình cảm trong thâm tâm trôi chảy diễn đạt.
Khiến cho Lưu Chí Hoành trong lòng trào dậy một cơn sóng nhỏ, khoé mắt nóng lên, sống mũi cay cay, cũng đồng thời mang mọi tâm tình mà đáp trả. Bất giác mấp máy môi, nhả ra một chữ.
"Muốn."
Nắng tháng sáu, gió mùa hạ hài hoà dung hợp.
Hết chương 30
Chính Văn Hoàn
Đã hoàn rồi, có ai trước nay đọc chùa thì vào comment cho tác giả vui nhé =))
Tuần tới sẽ đăng <<Phúc Lợi>> và <<Hỏi Đáp>>
Hiện tại vẫn đang trong quá trình edit toàn bộ, ha ha. Bệnh lười, bệnh lười.
Được rồi, tuần tới gặp.
Đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com