Mối Quan Hệ Phức Tạp
Thiên Vũ Văn nghĩ, hay là bản thân ở lại cái triều đại này, chơi bời cho thỏa thích, đánh quái thăng cấp như chơi điện tử vậy, giải khỏa tâm trạng nhạt nhẽo của mình.
Cơ mà mình còn chưa biết mặt mũi của người này ra sao, lỡ như mà xấu thì chỉ còn biết dựa vào trí tuệ siêu việt để lăn lộn trong cái chốn hỗn loạn này thôi.
Thiên Vũ Văn rời giường đi đến bàn trang điểm cạnh đó, cậu vừa nhìn vào gương liền giật thót mình.
Người trong gương kia không phải là chính mình hay sao, lẽ nào, mình xuyên không vào chính mình của kiếp trước?
Không đợi cậu nghĩ ngợi mông lung thêm, bên ngoài đã có người mở cửa đi vào.Thiên Vũ Văn cố tỏ ra thật bình tĩnh và tự nhiên, cậu nhìn người bước vào phòng qua chiếc gương đồng cổ xưa. Một thân bạch y, bo đì cũng ok, còn mặt, ừm, nhìn không rõ lắm.
_Lưu Chí Hoành, ngươi tỉnh rồi?
Lưu Chí Hoành? Tên của thân thể này ?Cơ mà sao cái triều đại này vô lễ thế, người vào cũng không thèm thông báo lấy một tiếng?
_Sao ngươi không thông báo trước đã vào đây rồi?
Người đó nhếch mép cười.
_Cung của ta, ta vào mà còn cần thông báo sao?
Nghe câu này Thiên Vũ Văn chắc đến tám phần người đó là thái tử rồi.Nhưng Thiên Vũ Văn không hề hay, cung điện của cậu ngoài cậu và Thính Phong ra, chẳng còn bất kỳ người hầu nào được bố trí hầu hạ bên ngoài cả, vậy thì lấy ai mà thông báo cho cậu hay cơ chứ.
Sau khi thái tử tới đây, Thiên Vũ Văn hiểu thêm một chuyện, quan hệ giữa thái tử và thái tử phi có vẻ không được hòa thuận cho lắm. Mặc dù trên mặt thái tử luôn là ý cười, nhưng ý cười không tới khóe mắt, vả lại hai người cũng không nói chuyện gì nhiều, chỉ hỏi vài câu hỏi thăm đơn giản , sau đó thái tử liền rời đi.
Thính Phong bước vào hỏi.
_Thái tử nói chuyện gì với người vậy ?
Thiên Vũ Văn hoài nghi.
_Người cổ đại các người sao chẳng ai hiểu thế nào là lịch sự thế hả? Vào mà không gõ cửa, còn muốn thăm dò chuyện riêng tư của người khác.
Thính Phong nghe không hiểu hết từng câu từng chữ mà cậu nói, nhưng hắn có thể chắc chắn ý của cậu là đang nói hắn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, vậy nên hắn lập tức quỳ xuống, nhỏ giọng.
_Chủ tử tha mạng, là do tiểu nhân nhiều lời.
Nói xong liền vả mấy cái vào mặt.
Thiên Vũ Văn ngăn hắn lại.
_Ta chỉ nói vậy thôi, không nhất thiết phải bó buộc như thế, bây giờ ta không có chút ký ức nào cả, mọi chuyện đành nhờ hết vào ngươi rồi.
Thính Phong nhíu mi:
_Chủ tử thật sự không nhớ một chút gì về chuyện trước kia ?
Vừa nghe vậy, lòng hiếu kỳ của cậu lại nổi lên, đây là lần thứ n hắn hỏi cậu câu này rồi, hẳn là có chuyện gì thú vị đã xảy ra mà cậu không hay.
_Có phải là có chuyện gì mà ta nên nhớ?
Thính Phong lắc đầu:
_Không nhớ cũng tốt, có thể quên đi một vài chuyện đau lòng.
Ây dô, vậy là cái tên Lưu Chí Hoành này là nam chính một đời đau khổ vì tình. Nhưng nghĩ đến chuyện cậu còn chưa kịp tỏ tình đã teo rồi thì cậu chẳng thấy vui vẻ gì cho cam nữa.
_Thính Phong, ta hỏi ngươi, nước ta là nước gì? Hoàng thượng nước ta, hoặc là vua nước ta, tên là gì? À, đúng rồi, thái tử tên gì?
Thính Phong đáp:
_Nước ta là nước Trịnh, Hoàng thượng họ Dịch, còn thái tử tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
_Zô, tên thái tử của nhà ngươi nghe cũng kêu phết nhỉ.
_Là nhà chúng ta, người là thái tử phi mà.
_Rồi rồi rồi, ngươi nói tiếp.
_Triều đại của chúng ta mới thành lập, hoàng đế đời trước họ Vương, sau khi thay đổi triều đại, nhà họ Vương chỉ còn sót lại một người con trai, bởi lẽ có mối hệ khá tốt với thái tử thế nên được tha cho một con đường sống, hiện đang là vương gia.
_Ôi dào, ta không quan tâm mấy cái lịch sử nhàm chán ấy đâu, ngươi nói chuyện về ta đi.
Thính Phong lắc đầu:
_Chủ tử là con trai của trọng thần tiền triều, lão gia và phu nhân cũng đã chết trong đợt diệt hậu họa khi cải triều, thái tử không quan tâm tới triều chính nên đã thú người về làm thê.
Thiên Vũ Văn cảm thấy có gì đó không đúng:
_Không quan tâm tới triều chính thì có liên quan gì tới việc thú ta?
_Người là nam nhân mà, thú người về rồi thì không thể có tử tự [người nối dõi] , thú người về để chứng minh thái độ của thái tử , tránh cho các hoàng tử vì muốn tranh hoàng vị mà nổi lên sát tâm với thái tử.
_Nhưng hắn đã là thái tử rồi, hoàng vị tám phần là của hắn rồi còn gì?
_Cái này...nô tài cũng không rõ.._Thính Phong khó xử .
_Vậy có nghĩa là thái tử nhà các ngươi...à không, thái tử nhà chúng ta, không thích ta?
Thính Phong than thở:
_Chủ tử, người quên cũng tốt, chuyện thương tâm như thế không nên nhắc lại. Người xem, tẩm cung lớn như thế này,hạ nhân chỉ có mình nô tài, như vậy người cũng biết thái tử không quan tâm đến người rồi, ngay cả hạ nhân của mấy vị hoàng phi khác cũng có thể cưỡi lên đầu lên cổ người.
Thiên Vũ Văn thầm mắng, cái tên Lưu Chí Hoành này bị ngốc rồi hả, phụ mẫu thì bị người ta giết chết, thái tử thì như thế, vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện làm cái bức tượng đá thái tử phi. Bất quá cũng tốt, như vậy thì mình có thể bất chấp mà đánh quái thăng cấp rồi, ngươi không thích Lưu Chí Hoành này, Lưu Chí Hoành ngày nay cũng không thèm để ngươi vào mắt.
Cái tính ham vui của Thiên Vũ Văn trỗi dậy:
_Thính Phong, ngươi nói xem, ta có thể làm hoàng đế không nhỉ?
Thính Phong nghe câu nói này của cậu mặt biến sắc, hai mắt trừng lớn, vội vã bụm chặt miệng mình.
_Trời ạ, Chủ tử, câu nói này có thể là họa diệt thân đó, sẽ bị chém đầu đó/
Thiên Vũ Văn chu miệng, dù sao thì ta cũng chết một lần rồi, sau giấc mộng ta lại là hảo hán. Ngày nào mà ta thấy chán , ta soán vị [cướp ngôi] chơi chơi .
4.
Ngày thứ hai, tẩm cung của Thiên Vũ Văn có một vị khách không mời mà đến.
_Chủ tử, Khải Gia tới rồi.
_Cái gì?
_Chính là vị hôm trước mà nô tài nói với người, vị vương gia tiền triều ấy.
Người đến sải bước đi vào, dưới cái sáng chói mắt của nắng, hắn một thân trường bào đen tuyền viền đỏ ngược sáng đi tới, bên hông thắt một viên ngọc bội không rõ là "hãng" gì, ngọc bội lắc qua lắc lại theo bước chân của chủ nhân.
Người đó ôm chặt Thiên Vũ Văn vào lòng, thân thiết nói:
_Hoành nhi, thương thế của ngươi đỡ nhiều chưa?
Thiên Vũ Văn thầm nghĩ, đậu, ông đây cũng đâu phải thụ, ngươi là cái quái gì chứ? Lẽ nào tên Lưu Chí Hoành này có gian díu với Vương Gia trước mặt? Nghĩ vậy, lòng cậu vui như nở hoa, đúng là thú vị,hay cho Dịch Dương Thiên Tỉ lơ là Lưu Chí Hoành, không biết sau lưng sớm đã bị người ta cắm sừng.
Lòng thì nghĩ vậy, đương nhiên động tác tránh khỏi cái ôm của tên nam nhân trước mặt cũng phải lập tức thực hiện theo, sau đó học theo Thính Phong, hơi cúi người xuống chào, nói:
_Khải Vương Gia, chào ngài.
Bước lùi về một bước mới nhìn rõ tướng mạo người đối diện.
_Một đôi mắt to đen có thần, không hổ là con trai của hoàng đế tiền triều, giữa hai hàng lông mày lộ rõ vẻ kiên nghị, chỉ đứng không thôi cũng tỏa ra hào quang , bá đạo đầy khí chất. Nếu như mà về hiện đại, chắc chắn ngày ngày được đám tiểu thụ bâu kín bám cho không dứt ra được.
_Từ khi nào mà Hoành Nhi xa lạ với ta như vậy?
Khi nói chuyện, Thiên Vũ Văn thấy thấp thoáng chiếc răng khểnh bên khóe miệng, trong lòng tiếc nuối, chỉ tiếc là cái mặt bánh bao.
_Hồi Vương Gia, Lần trước Chủ tử bị thương ở đầu, tạm thời mất hết trí nhớ.
Thiên Vũ Văn đứng đó xem trò hay, chợt thấy sau lưng Vương Gia vẫn còn một nam nhân đi cùng, dáng người thanh mảnh, khí chất nhẹ nhàng giấu trong bộ y phục xanh nhạt sáng sủa. Thiên Vũ Văn nghiêng người nhìn tướng mạo của người ấy.
_Oh My God_Suýt chút nữa thì cậu nhảy cẫng lên, cậu đưa tay ra chỉ người đó.
Khải Vương Gia nghi hoặc:
_Đây là có ý gì?
_Mã Mã Mã Mã...Mã Tư Viễn!
Thiên Vũ Văn gấp gáp bước về phía nam tử giống y hệt Mã Tư Viễn của cậu, đưa ta ra nắm chặt lấy hai bả vai người đó.
Chỉ là người đó nhíu chặt hai mày, tỏ ra rất không thoải mái.
Thiên Vũ Văn cố để bản thân mình bình tĩnh lại, nhận ra trước mắt không phải là Mã Tư Viễn của cậu, có lẽ là tổ tiên hoắc là kiếp trước của cậu ấy mà thôi, nghĩ vậy , cậu buông tay ra, quay người hỏi Thính Phong:
_Đây là ai?
Thính Phong nói nhỏ vào tai cậu:
_Đây là thư đồng từ nhỏ của Khải Vương Gia, hiện là Mưu Sĩ của ngài ấy.Tên Vương Nguyên.
Khải Vương Gia chau mày.
_Hoành Nhi, ngươi thật sự không nhớ gì cả?
Thiên Vũ Văn không quan tâm đến Khải Vương Gia, cười với Vương Nguyên:
_Vương Nguyên, chào huynh, ta là Thiên Vũ Văn, à..không,...Lưu....Lưu...
_Chủ Tử, người là, Lưu Chí Hoành. Công Tử Vương Nguyên biết
_Oh oh, Lưu Chí Hoành.
Thiên Vũ Văn cười ngốc nghếch, còn Vương Nguyên vẫn lạnh lùng đứng ở đó.
Thiên Vũ Văn nội tâm gào khóc, trả Lớp trường Mã tốt tính dịu dàng lại cho ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com