Chương 2
Chương 2 : Đôi mắt nhìn xuyên bản thảo.
> Có những người chỉ cần im lặng thôi đã khiến bạn lạc nhịp. Có những bản thảo không cần chỉnh sửa – vì nó tự viết lại chính bạn.
---
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái mộng mị. Giấc mơ đêm qua khiến tôi cứ băn khoăn mãi: tôi thấy mình đang ngồi trước màn hình máy tính, gõ những dòng chữ không ngừng nghỉ. Nhưng từng câu chữ lại tự biến đổi, như thể có ai đó đang viết lại bản thảo trong đầu tôi.
Tôi nhìn sang Quỳnh Như – vẫn đang ngủ, miệng mở khẽ như đang mơ thấy bánh tráng trộn. Còn tôi, tôi lại đang mơ thấy... Vương Trần.
Càng nghĩ, tôi càng thấy không ổn. Người bình thường không có đôi mắt như vậy – kiểu mắt có thể xuyên qua lớp vỏ bọc, nhìn trúng những điều bạn muốn giấu. Hôm qua, khi tôi hỏi về tủ sách bị khóa, anh ta không né tránh, nhưng nụ cười ấy... không phải nụ cười của nhân vật trong truyện.
Nó là nụ cười của người từng viết nên một câu chuyện.
---
Buổi sáng lặng gió, ly cà phê ấm, và một tia nghi ngờ
Tôi quay lại quán Vệt Nắng Cuối Chiều vào lúc 8 giờ sáng, khi nắng chưa gay gắt và không khí còn đượm mùi sương.
Vương Trần đang lau bàn. Hôm nay anh mặc áo len xám, tay xắn lên để lộ cổ tay gầy gò – kiểu cổ tay mà dân viết lách thường có. Tôi biết rõ, vì tay tôi cũng thế. À không, tay tôi trước đây.
“Chào em. Hôm nay đến sớm vậy?” – anh hỏi, ánh mắt không rời ly cà phê đang pha.
“Dạ. Em… không ngủ được.”
“Có chuyện gì sao?”
Tôi ngập ngừng. “Em mơ thấy… mình đang bị nhân vật trong truyện theo dõi. Lạ lắm.”
Anh cười. Nụ cười rất nhẹ nhưng đủ khiến tôi muốn... rớt tim xuống đất.
“Biết đâu em chính là nhân vật trong một cuốn truyện thì sao?”
Tôi khựng lại. Là ẩn dụ? Hay là gợi ý?
“Anh tin vào mấy thứ như ‘thế giới trong truyện có thật’ à?”
“Không tin. Nhưng cũng không phủ nhận.” Anh đặt ly cà phê xuống bàn tôi. “Anh từng viết truyện. Có những lúc, nhân vật hành động theo cách anh không kiểm soát được. Giống như họ có ý chí riêng.”
Tôi siết chặt thìa cà phê. Vương Trần – là tác giả?
---
Hội chứng “crush ngược” – khi nhân vật mình tạo ra hấp dẫn chính mình
Tôi vốn viết Vương Trần như một người đàn ông hoàn hảo nhưng đầy u uất – kiểu người khiến nữ chính muốn chữa lành. Nhưng khi đối diện “phiên bản sống” của anh ta, tôi lại cảm thấy... muốn được anh ấy chữa lành.
Chết tiệt thật. Tôi từng là đàn ông. Tôi từng chơi Dota, uống bia và nói chuyện về con gái với lũ bạn. Vậy mà giờ đây, mỗi lần anh ta nói "chào em", tôi lại thấy mặt mình nóng lên như có ai quạt bếp than vào má.
Và không chỉ tôi cảm thấy thế.
Bọn con gái trong trường bắt đầu kéo nhau đến quán. Mỗi đứa gọi một ly cacao nhạt như nước vo gạo nhưng ngồi hàng giờ chỉ để ngắm Vương Trần lau bàn.
“Thiên Hy,” một cô bạn cùng lớp ghé tai tôi thì thầm, “cậu thân với anh Trần thật không? Có thể hỏi anh ấy… có bạn gái chưa không?”
Tôi muốn nói: “Bạn gái gì? Anh ta là nhân vật tôi bịa ra!” Nhưng rồi lại nhớ ra, tôi cũng đang là nhân vật tôi bịa ra nốt.
---
Cuốn sổ tay và căn phòng cấm.
Sau khi đợi đến khi quán vắng khách, tôi lấy cớ giúp dọn dẹp để len lén đến gần cánh cửa gỗ cũ kỹ phía sau quầy – cánh cửa tôi từng thấy Vương Trần khóa kỹ bằng ổ khóa đồng.
Tôi áp tai vào. Im lặng.
Một giây sau, tôi nghe thấy… tiếng lật giấy. Có ai đó đang ở bên trong?
“Thiên Hy?” – Giọng Vương Trần vang lên ngay sau lưng tôi. Tôi suýt đập đầu vào cửa.
“À! Em… em tưởng đây là nhà vệ sinh.”
Anh nhìn tôi một lúc rồi bật cười. “Nhà vệ sinh ở bên kia mà em?”
Tôi cười trừ. “Thì... ai mà biết được.”
“Không phải ai cũng để ý đến những cánh cửa bị bỏ quên,” anh nói, giọng chậm rãi. “Em là người đầu tiên hỏi về căn phòng này.”
“Bên trong có gì thế ạ?”
“Một ít sách. Và... một phần ký ức anh không còn muốn nhớ.” Anh nhìn tôi. “Em có thật sự muốn biết?”
Tôi nuốt khan. Một phần trong tôi gật đầu. Một phần khác lại muốn bỏ chạy.
---
Tối hôm đó, tôi không về ký túc xá. Tôi lên sân thượng thư viện, ngồi một mình.
Tôi lấy ra cuốn sổ tay mà tôi luôn mang theo – cuốn sổ dùng để lên ý tưởng cho truyện trước khi tôi... xuyên vào đây.
Điều kỳ lạ là – trong sổ, các ghi chú đã đổi khác. Tên nhân vật, cốt truyện, mô tả Vương Trần – tất cả không còn giống bản thảo tôi viết.
Tôi lật đến cuối sổ. Có một dòng chữ nguệch ngoạc viết tay:
> "Người viết không còn quyền kiểm soát khi chính mình trở thành chữ trong truyện."
Tôi toát mồ hôi.
---
Ngày hội trường và tai nạn lãng mạn
Sáng hôm sau, trường tổ chức hội xuân. Mọi người kéo đến đông nghịt. Tôi vốn không định đi, nhưng Quỳnh Như năn nỉ lôi tôi theo bằng được, viện lý do "đây là cơ hội để cậu tiếp cận trai ngon". Nó nghĩ tôi là gái thật luôn rồi
Giữa đám đông, tôi vô tình va phải một gã con trai đang bê khay nước. Cả ly trà sữa bắn thẳng vào người tôi – may mà là váy trắng.
Tôi chửi thề. “Sh*t– à, chết rồi!”
Ngay lúc đó, một bàn tay kéo tôi ra khỏi đám đông. Mùi cà phê quen thuộc, áo khoác len trùm lên người tôi.
Là Vương Trần.
Anh đưa tôi đến một góc yên tĩnh, lấy khăn giấy lau vết trà. Bàn tay chạm nhẹ lên tay tôi – rất dịu, rất thật.
“Cẩn thận hơn, Thiên Hy.”
Tôi lắp bắp. “Sao anh lại ở đây?”
“Anh có quầy cà phê nhỏ ở khu trò chơi. Nhưng nhìn thấy em bị dính nước, anh không thể không giúp.”
“Anh nhìn thấy em từ xa?”
Anh nhìn tôi chăm chú. “Em là người đặc biệt, dễ nhận ra giữa đám đông.”
Lần này tôi không thấy tim đập nhanh.
Mà thấy cả người muốn tan chảy. "Tôi thích anh ta rồi phải làm sao đây?"
---
Kết thúc chương 2: Sự thật gõ cửa, ai sẽ trả lời?
Trên đường về, tôi hỏi một câu mà bản thân cũng không chắc có nên hỏi:
“Anh Trần… nếu một ngày anh biết mình đang sống trong một thế giới giả tưởng, anh sẽ làm gì?”
Vương Trần im lặng rất lâu, rồi đáp:
“Anh sẽ không quan tâm. Thế giới thật hay không không quan trọng. Chỉ cần người anh đang nhìn – là thật.”
Tôi không dám quay sang nhìn anh.
Tôi sợ rằng, nếu nhìn quá lâu, tôi sẽ không muốn quay về nữa.
---
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com