Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10




-Được được được, phiền muốn chết.

Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn nói, Đại Vân lải nhải cả buổi chiều, cuối cùng năm phút trước khi tiết mục bắt đầu, cậu cũng đã đồng ý lên sân khấu cùng Thiên Tỉ.

-Tôi không dám đảm bảo hiệu quả đâu.

Vương Tuấn Khải cầm ghita đi cùng với Thiên Tỉ đến bên hông sân khấu, tiết mục tiếp theo là tới bọn họ rồi.

-Hơ.

Vương Tuấn Khải nắm tờ giấy đến nhăn nhúm, chính là bản nhạc phổ mà Thiên Tỉ đưa cho.

-Sao lại chọn hát cái bài quái đản như vậy chứ.

-Cậu lạnh không?

-Cái gì?

Thiên Tỉ không trả lời, cởi áo lông ra đưa cho Vương Tuấn Khải, có lẽ là đang muốn trêu ghẹo cậu chỉ mặc một chiếc áo đơn bạc đi.

-Sau đây, hoan nghênh hai bạn Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải lớp 12-7 trường Nhất Trung Nam Thành lên sân khấu.

Tiếng MC giới thiệu tiết mục truyền tới, Vương Tuấn Khải hơi thẫn thờ, tới khi ngẩng đầu lên thì Thiên Tỉ đã đi lên khán đài, cậu nhanh chóng bước lên theo.

Cúi người sáu mươi độ chào mọi người.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ngồi trên ghế cao, chỉnh lại tư thế ôm ghita.

Đèn tối dần, Thiên Tỉ xoay mặt, gật gật đầu với Vương Tuấn Khải.

Giai điệu tựa nước chảy chầm chậm vang lên, đàn ghita cổ điển, dây đàn vang lên từng âm sắc tinh tế, nhu hòa, mượt mà.

Tôi đến thành phố của em, đi trên con đường em từng đi qua

Tưởng tượng đến những ngày không có tôi, em đã cô đơn thế nào

Cầm lên bức ảnh em trao tôi, con phố quen thuộc kia

Chỉ là hình bóng em đã không còn, chúng ta không thể trở về ngày đó

Em có thể nào đột nhiên xuất hiện, tại tiệm cà phê nơi góc phố

Tôi sẽ mang theo nụ cười, vẫy tay gọi em

Ngồi cùng em trò chuyện...

Thiên Tỉ nhắm đôi mắt, quãng trường ồn ào dần an tĩnh trở lại, ánh đèn mờ ảo nhu hòa chiếu lên mặt, mày hắn hơi nhíu, khiến cho biểu cảm của hắn trở nên trong trẻo mà lạnh lùng tựa như bầu trời tăm tối, chỉ có ánh trăng non, Vương Tuấn Khải bên cạnh, cúi đầu gảy đàn, biểu cảm nghiêm túc, tựa như biến thành người khác, không còn vẻ kiêu ngạo, cũng không còn vẻ bất cần, bướng bỉnh như trước kia.

Em có thể nào đột nhiên xuất hiện, tại tiệm cà phê nơi góc phố

Tôi sẽ mang theo nụ cười, vẫy tay gọi em

Tôi tha thiết muốn gặp lại em một lần, muốn nhìn thấy sự thay đổi của em gần đây

Cũng không nói về chuyện ngày trước, chỉ là muốn hỏi han

Nói với em một câu, chỉ nói một câu thôi

Lâu quá không gặp...

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Thiên Tỉ hát, cả người dường như có một cảm giác rất khác thường, cảm giác trước nay chưa từng có.

Tôi đến thành phố của em, đi trên con đường em từng đi qua

Tưởng tượng đến những ngày không có tôi, em đã cô đơn thế nào

Cầm lên bức ảnh em trao tôi, con phố quen thuộc kia

Chỉ là hình bóng em đã không còn

...

Lâu quá không gặp em.

Âm thanh trầm thấp mà lãnh đạm dần dần biến mất, Thiên Tỉ chậm rãi mở mắt, cả quảng trường yên lặng tựa ngủ say.

Woaaa

Khán đài bừng tỉnh, tiếng vỗ tay nhiệt liệt bùng nổ, cả quảng trường hoan hô không ngớt, âm thanh bàn tán ngày càng lớn.

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ chăm chăm, lại bị Thiên Tỉ đột nhiên quay đầu nhìn, bốn mắt nhìn nhau, nước mắt dần dần làm cho đôi mắt đẹp kia bị bao phũ, ánh mắt thâm thúy nhìn cậu, trong bóng tối, tựa như xuyên thủng tất cả, Vương Tuấn Khải không biết vì sao trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, tựa như đã làm sai việc gì đó, một nỗi buồn khiến người khác khó mà thừa nhận tựa dời núi lấp biển cuồn cuộn kéo tới.

Lộp bộp lộp bộp....

Tiếng cổ vũ dưới khán đài thật lâu vẫn chưa dứt.

-Anh Hoành.

Một nam sinh gọi Lưu Chí Hoành đang ngồi trong góc ở phía cuối quảng trường.

-Hửm?

-Anh không sao chứ?

Nhìn Lưu Chí Hoành mơ màng, nam sinh cẩn thận nói.

-Mắt anh không khỏe sao?

Lưu Chí Hoành đưa tay sờ sờ mặt, hai má đã ướt đẫm, qua loa lau đi nước mắt vươn trên mặt, Lưu Chí Hoành ngẩng đầu, nhìn hai người đang khom lưng chào mọi người trên khán đài, cười tự giễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com