Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

Đêm khuya, cả Nam Thành đều chìm trong giấc ngủ say, trường Nhất Trung bị bóng đêm bao phủ, không một tiếng động, tĩnh mịch như đang ở trong kết giới, ánh trăng nhàn nhạt, thanh lãnh bị mây đen che khuất rọi qua cửa sổ lớp học, chiếu vào trong, gió nhẹ lay động khiến những nhánh cây cũng đong đưa, soi bóng vào.

Trong lớp học của lớp 12-7, Lâm Tử Hàng bật điện thoại, dùng ánh sáng xanh yếu ớt để rọi dưới chân, cậu ta đi tới bàn Thiên Tỉ, lấy bình nước của hắn ném vào thùng rác ở phía sau, ầm một tiếng, phát ra âm thanh của sự va đập, xoay người, vừa đi hai bước lại chạy trở về, nhặt bình nước lên, rời khỏi đó.

Ầm

Bình giữ nhiệt bị vứt xuống đất ầm một tiếng sau đó lăn xuống dưới chân bàn, trong lớp học yên tĩnh đến đáng sợ khiến tiếng động này vang lên chát chúa.

Lâm Tử Hàng nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng ngoài cửa lớp, nhìn mình đăm đăm.

Giống như một bí mật cực lớn đột nhiên bị bóc trần, nét mặt Lâm Tử Hàng lập tức biến đổi, dù cho có đang ở trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

-Tại sao lại làm như vậy?

-Gì chứ?

Là Vương Tuấn Khải mở miệng trước, trong giọng nói của Lâm Tử Hàng mang theo từng tia run rẫy,

-Sao lại làm như vậy?

-Là không tin tưởng nhau cỡ nào mới vỏn vẹn gặp nhau một chút vào ban nãy liền đi theo đến đây?

-Cậu bôi thứ đó trên miệng ly nên trước lúc tôi uống mới cố ý đụng đổ, cũng không có ai nói cho cậu biết tại sao cậu ấy lại bị bắt, nhưng cậu lại biết chuyện này khó xử lí.

-Cậu hình như dùng hết tất cả thông minh đối với mọi chuyện nhưng chỉ trừ dành ra trên người nó thì không.

Lâm Tử Hàng cười như không cười,

-Cậu đã ấy làm gì cậu chứ?

-Tôi chỉ muốn cậu ta đi khỏi thôi.

-Cậu biết rõ là Bạch Lộ không chỉ muốn cậu ấy đi khỏi thôi đâu phải không?

-Đó là chuyện của nó.

-Cậu từ khi nào thì trở nên như vậy?

Giọng nói trầm ổn mà kiềm nén, tựa như dòng chảy của mạch nước ngầm nơi sâu nhất dưới đáy hồ, Lâm Tử Hàng biết, đây chính là giọng nói khi thất vọng đến tột cùng đối với một người của cậu ấy, cậu ta ngẩng mặt nhìn Vương Tuấn Khải.

-Từ lúc toàn bộ tâm tư của cậu đều đặt trên người nó, từ lúc cậu nhận không ra sự đau thương hay vui vẻ của người xung quanh cậu, từ lúc mọi thứ hỉ nộ ái ố của cậu đều phụ thuộc vào nó, từ lúc trong mắt cậu chỉ có mình nó.

-Là bởi vì tôi sao? Cậu rất rõ ràng mình tại sao lại làm như vậy.

Có lúc sẽ như vậy, bạn nhìn người đối diện mình, trong mắt lại là hình bóng của đối phương nhiều năm về trước, lá cây bóng bẩy, ve sầu kêu ồn ào, chỉ vì miếng thịt trong đĩa mà đánh nhau túi bụi, hình ảnh mình dám xông thẳng vào đám đánh nhau không chút do dự, bởi vì biết rằng người đó sẽ liều mạng cản lại mọi thứ ở phía sau mình, sau đó những cảnh tượng này lại bị cơn mưa gột sạch rồi hiện lên một gương mặt xa lạ, như của người trước mặt đây, như xương cá mắc trong cổ, không còn gì để nói.

Cho nên giống như sự trầm mặc của bóng tối vô tận, Lâm Tử Hàng cũng không trả lời nữa, gió đêm dần dần nổi lên, khiến những cành cây bị thổi phát ra âm thanh xào xạc.

Vương Tuấn Khải đi dọc theo hành lang, xuống lầu rồi đi khỏi.

Thực ra lời nói dối không khiến người ta khó chịu, khó chịu là lời nói dối bị bóc trần. Lúc đó tôi đã từng nói, mỗi một mùa hạ qua đi sẽ theo dòng luân hồi của năm mà trở lại, năm tháng trải qua mùa thu đầy lá rơi đến thê lương, mùa đông tuyết lạnh thấu xương, lại quay trở về mùa hạ, nhưng mà mọi thứ đã không như xưa nữa, tự nhiên đã ban cho một loại thuốc thử hóa học, đem mọi thứ đều biến đổi trong vô thanh vô tức.

Có rất nhiều chuyện, sớm đã bất tri bất giác mà thay đổi rồi.

Tuy rằng ngày đầu tiên của tháng trăng rất sáng, nhưng đến ngày thứ hai, Nam Thành vẫn cứ đổ mưa. Cơn mưa tầm tả hung hăng tạt ướt cả Nam Thành, khiến nó trở nên chật vật, nước mưa đọng trên đường không qua đầu gối, mây đen kéo thấp như muốn sụp xuống, Vương Tuấn Khải từ lúc Thiên Tỉ bị bắt đi thì chưa từng đến trường, vào tiết học thứ hai của buổi sáng ngày hôm sau, cậu xuất hiện ở cửa lớp, toàn thân ướt đẫm, tóc bết lại trên mặt, sau đó dưới con mắt chú ý của mọi người, xông vào lớp, đánh Lâm Tử Hàng ngã ra đất, cả lớp bắt đầu hét lên, chưa ai từng thấy Vương Tuấn Khải nổi điên đến như vậy, cậu cưỡi lên người Lâm Tử Hàng, hung hăng nện từng đấm lên mặt cậu ta, mặc cho giáo viên và La Đình Tín có kéo như thế nào cậu cũng không chịu buông tay, tựa như muốn xé nát Lâm Tử Hàng vậy, không chút lưu tình đánh lên người cậu ta.

-Sao mày lại làm như vậy?! Tại sao?!

-Vương Tuấn Khải.

Đại Vân nhào tới che Lâm Tử Hàng lại, tay Vương Tuấn Khải còn cách mặt Đại Vân hai li thì ngừng lại, La Đình Tín xông tới, sống chết giữ chặt lấy cậu, Vương Tuấn Khải giống như một con sư tử đang phát điên, không quan tâm bàn ghế xung quanh toàn bộ bị mình hất ngã, sách, đề cương, bình nước, tất cả đều rơi đầy đất, cả lớp chìm trong hỗn độn, không ai dám lên tiếng, giáo viên Anh văn chạy ra ngoài gọi người tới.

-Các người đi ra ngoài trước đi.

La Đình Tín nói với những bạn học đang không biết phải làm sao, tất cả học sinh trong lớp có được một lí do liền chạy ra ngoài hành lang, phút chốc, trong lớp học chỉ còn lại Vương Tuấn Khải, Lâm Tử Hàng, La Đình Tín, Đại Vân và Lâm Tiểu Nhã.

-Mày rốt cuộc muốn làm gì, mày muốn phá hủy cậu ấy phải không?

-Tôi không biết cậu đang nói gì cả.

Lâm Tử Hàng mặt đầy máu đứng dậy,

-25 gram, Lâm Tử Hàng! Mày biết 25 gram là khái niệm gì không?!

Vương Tuấn Khải đẩy La Đình Tín ra, ngón tay chỉ vào mặt Lâm Tử Hàng run rẫy đến cùng cực.

-Ba năm! Bị giam ba năm đến bảy năm mày có biết không?!

-Cậu đang nghi ngờ tôi?

Lâm Tử Hàng lau lau khóe miệng, trong đôi mắt cậu ta, nghi hoặc, hoảng hốt, tổn thương đan xen nhau.

-Cho thứ đó vào ly nước của cậu ấy là mày!

-Lâm Tử Hàng?!!

Đột nhiên hiểu ra gì đó, Lâm Tiểu Nhã gắt lên một tiếng, Vương Tuấn Khải lại nóng nảy cắt ngang nó.

-Đi ra!

-Bọn mình đi ra trước đi.

Đại Vân kéo Lâm Tiểu Nhã đang khó mà tiếp nhận đi ra ngoài, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhỏ biết Vương Tuấn Khải sắp mất khống chế rồi.

-Đi tự thú!

-Tôi đã làm gì chứ? Tôi sao phải đi tự thú?!

-Lâm Tử Hàng!

Vương Tuấn Khải trừng to đôi mắt xung huyết của mình, cậu thừa nhận cậu sắp không khống chế được cơn thịnh nộ của mình nữa, nếu như người trước mặt không phải Lâm Tử Hàng, cậu nhất định sẽ không hề do dự mà xé người đó ra thành từng mảnh.

-Mày muốn cậu ấy chết!

-Là cậu muốn tôi chết!

-Mày bây giờ vì một đứa con gái mà lớn tiếng với tao.

-Vậy cậu thì sao?

Lâm Tử Hàng rít lên,

-Vậy cậu thì là vì ai mà lớn tiếng với tôi!

Bốp!

Lâm Tử Hàng bị Vương Tuấn Khải bóp cổ, nhấn vào tường,

-Nếu như cậu ấy có chuyện gì, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày.

-Buông tay!

Giọng nói của người thứ ba xen vào giữa hai người, Vương Tuấn Khải còn chưa buông tay đã bị một lực đẩy cực lớn khiến cậu ngã xuống đất, cậu và Lâm Tử Hàng đều kinh ngạc nhìn La Đình Tín, người vừa ra tay.

-Vương Tuấn Khải, cậu còn nhớ cậu đã từng nói qua không?

Mặt La Đình Tín không cảm xúc, nhưng có thể nhìn ra sự thất vọng cùng cực.

-Cậu nói nếu như có một ngày chuyện chúng ta lo lắng xảy ra, cậu sẽ đứng về phía Lâm Tử Hàng, cậu còn nhớ không?

"Nếu như có một ngày chuyện câu lo lắng nhất xảy ra rồi, cậu sẽ đứng về phía ai?

-Gì chứ?

-Cậu biết tôi đang nói gì mà.

-Đương nhiên là Lâm Tử Hàng.

-Phải không?

-Còn phải nói sao?

-Cậu là tốt nhất."

-Đó là trước khi nó chưa có đê tiện như vậy!

-Đến lượt cậu lo sao? Nó đường đường là đại thiếu gia của tập đoàn Dịch thị, nó xảy ra chuyện cần cậu không tự lượng sức mà đi lo sao? Bởi vì có chút chuyện không đúng liền đi nghi ngờ Lâm Tử Hàng, sự thông minh của cậu sao lại không dùng trên người Dịch Dương Thiên Tỉ chứ?! Sao không nhìn ra nó có bao nhiêu đáng nghi?!

-Đi theo tôi đến đồn cảnh sát!

Tựa như không nghe thấy, Vương Tuấn Khải không quan tâm La Đình Tín đang nổi nóng, đứng dậy bắt lấy Lâm Tử Hàng lôi đi, La Đình Tín chạy tới thì bị Vương Tuấn Khải hất ra, lảo đảo suýt ngã.

-Vương Tuấn Khải!

-Cậu con mẹ nó câm miệng cho tôi!

Tiếng chuông tan học vang lên, bên ngoài lập tức huyên náo, duy chỉ có lớp học không một tiếng động, Vương Tuấn Khải trừng mắt, cậu bắt lấy cánh tay Lâm Tử Hàng mạnh đến nỗi như sắp bẽ gãy.

Điều thứ 348 luật hình sự, tàng trữ trái phép heroin và các chất loại chất kích thích tương tự từ 10 gram đến 50 gram hình phạt sẽ từ ba năm tù, bắt giam hoặc quản chế và phạt tiền, tình tiết nghiêm trọng có thể bị giam từ ba đến bảy năm và phạt tiền.

Vương Tuấn Khải tối qua cả đêm không ngủ, đến sáng thì nghe tin cảnh sát tìm thấy trong nhà Thiên Tỉ 25 gram heroin.

-Vương Tuấn Khải, cậu dừng tay lại cho tôi!

Lúc chủ nhiệm đuổi tới, lớp học đã là một mớ hỗn độn, bàn ghế, tài liệu, sách vở phơi đầy đất, bà ta thở gấp, không biết là do chạy quá nhanh hay là bởi vì quá tức giận, bà thấy Vương Tuấn Khải đang túm lấy cổ áo Lâm Tử Hàng đang nằm trên đất, lôi ra cửa, dưới đất loang lỗ vết máu.

-Cậu buông tay cho tôi!

Big Mom bạo phát, nhưng Vương Tuấn Khải lại như không nhìn thấy bà, không hề giảm đi sức lực, Lâm Tử Hàng để mặc cho Vương Tuấn Khải lôi đi, không hề phản kháng, đầu gối và cánh tay má sát dưới đất làm cho chảy máu.

-Cậu còn quậy nữa có tin tôi cho cậu khỏi tốt nghiệp luôn không!

-Tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa.

Hoàn toàn không nghe thấy âm thanh từ thế giới bên ngoài, Vương Tuấn Khải nhìn Lâm Tử Hàng dưới đất chăm chăm,

-Đi theo tao đến đồn cảnh sát.

-Nếu tôi không đi thì sao?

-Mày thử xem!

-Được, thử xem đã.

Bốp

Lời nói ra xong, Vương Tuấn Khải liền nhấc chân đạp vào bụng Lâm Tử Hàng, khiến xung quanh vang lên những tiếng hét, Lâm Tử Hàng đau đến co quắp dưới đất, cơ thể cong lại, khó khăn lên tiếng.

-Có bản lĩnh thì giết tôi đi...

-Cậu theo tôi ra đây!!

Không thể nhịn nỗi nữa, Big Mom kéo lấy cánh tay Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải đang trong cơn nóng giận hất tay Big Mom một cái, sức lực cực mạnh khiến bà ta bị đẩy về sau mấy bước rồi ngã lên cánh cửa phía sau, phát ra tiếng động lớn.

Ầm

Tiếng dị nghị xung quanh cùng với tiếng khóc tản ra, tất cả mọi người đều mở to mắt, khó tin nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt.

-Vương Tuấn Khải, cậu điên rồi?!

La Đình Tín là người đầu tiên hét lên, cậu ta kinh hãi nhìn Vương Tuấn Khải, tựa như nhìn một người chưa từng quen, Đại Vân và Lâm Tiểu Nhã vội vàng chạy tới đỡ Big Mom, hơi dung sức nắm lấy cánh tay bà ta, để phòng hờ bà ta đánh Vương Tuấn Khải, nhất thời, cục diện loạn đến nỗi không thể thu xếp.

-Mau xin lỗi cô!

-Lâm Tử Hàng.

Vương Tuấn Khải nhìn xuống người nằm trên đất, gằn từng chữ một,

-Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, mày đợi đi.

Ba chữ sau cùng phát ra rất nhẹ, không có nghiến răng nghiến lợi, cũng không có gia tăng tốc độ, cứ như vậu không nhanh không chậm mà nói, nhưng lại khiến Lâm Tử Hàng cả người phát run, trong người không biết nơi nào đang bắt đầu co rút đau, so với bị cậu ấy từng đấm từng đấm giáng xuống còn đau hơn.

Người bị vứt đi trong cuộc lựa chọn một trong hai.

Hành lang bị người vây xem đến kín mít, khi Vương Tuấn Khải xoay người đi ra thì đám người liền chừa ra một lối đi, bên ngoài hành lang, mưa rơi khắp lối, mây đen trên trời sa thấp, tựa như muốn sụp xuống, Vương Tuấn Khải xuyên qua đám người đông đúc đi đến hết đường rồi rời khỏi.

La Đình Tín không giống như những lần trước đây, bất luận ai đúng ai sai đều sẽ đi theo phía sau Vương Tuấn Khải.

-Cậu vẫn ổn chứ?

Bốp

Lâm Tử Hàng được La Đình Tín đỡ lên, còn chưa đứng vứng thì Lâm Tiểu Nhã đột nhiên đi tới tát lên mặt cậu ta một cái, bốp một tiếng, cả lớp lại lần nữa trở nên yên tĩnh.

-Nếu cậu ấy có chuyện gì, tôi tuyệt đối không bao giớ tha thứ cho cậu!

-Cậu điên rồi!

La Đình Tín trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Nhã, đang muốn kéo Lâm Tử Hàng ra sau lưng, nhưng cậu ta không hề nhúc nhích, khóe miệng chảy máu, không biết là do ban nãy bị Vương Tuấn Khải đánh hay là do Lâm Tiểu Nhã đánh quá mạnh.

-Tôi rốt cuộc đã làm ra chuyện gì mà để các người không thể nào tha thứ?

-Cậu còn muốn xảo biện cái gì nữa? Hôm đó lúc luyện tập, Vương Tuấn Khải định uống nước của Thiên Tỉ, cậu giả vờ bất cẩn làm đổ không phải bởi vì trong đó đã bỏ cái gì sao?

-Chỉ cần chuyện có liên quan đến cậu ấy, cậu đều để trong mắt sao?

-Đúng!

-Thích nó tới vậy sao?

-Đúng!

Câu trả lời dứt khoát của Lâm Tiểu Nhã giống như thanh kiếm sắc bén đâm vào tim Lâm Tử Hàng, La Đình Tín đưa tay định kéo Lâm Tử Hàng lại thì bị cậu ta đẩy ra, cậu ta ngưng một lát, không nói tiếng nào, nhìn Lâm Tiểu Nhã một cái rồi bỏ đi.

-Lâm Tử Hàng.

La Đình Tín chạy ra ngoài, nhìn thấy Lâm Tử Hàng đi xuyên qua màn mưa, cậu ta cúi thấp đầu, quần áo bị nước mưa làm cho xuyên thấu, cậu ta trong vô số lần kề vai chiến đấu, liều chét bảo vệ đối phương đã hình thành tình anh em cũng như hình thành sự cố chấp đến đê hèn, bất chấp tất cả mà bảo vệ tình yêu, cũng chính lúc này, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ.

Vào những ngày mưa, trường học sẽ cho nghỉ tiết thể dục, những lúc thế này, hành lang của mỗi tầng học sẽ càng thêm đông đúc, đi vệ sinh, đi siêu thị hoặc chỉ đơn giản là muốn đi ra ngoài hít thở một chút.

Lưu Chí Hoành học ở tầng sáu dãy phía Đông trường học, hắn và Lục Phong đứng trong góc, mặt biển phía xa bị mưa làm cho trở nên mông lung, cái gì cũng nhìn không rõ.

-Cậu muốn lo sao?

Từ lúc biết từ trong nhà Thiên Tỉ lìm ra được thứ đó, Lưu Chỉ Hoành vẫn luôn im lặng, không nói tiếng nào, Lục Phong không nhịn nỗi, mở lời trước.

-Có thể ngồi tù bao lâu?

-25 gram, ừm... chắc khoảng bốn năm năm!

Lục Phong ngữ khí vân đạm phong khinh, tựa như đang nói về một chuyện không mấy quan trọng, thấy sắc mặt Lưu Chí Hoành không tốt, Lục Phong cười cười.

-Lo lắng Vương Tuấn Khải cũng cùng cậu ta chơi ma túy?

-Rốt cuộc là ai làm chứ.

Lưu Chí Hoành không quan tâm lời nói nửa đùa của Lục Phong, lẩm bẩm nói, tựa như đang hỏi Lục Phong lại tựa như đang tự nói với mình.

-Cái này không quan trọng, đường đường Dịch thị thiếu gia, cũng không đến lượt cậu lo lắng.

-Nhưng đến giờ người nhà của cậu ta vẫn không xuất hiện.

-Cậu không cảm thấy đây là một cơ hội tốt sao?

-Cái gì?

-Bất luật là đến cuối cùng bị người nhà lôi về hoặc là ngồi tù, đối với Vương Tuấn Khải mà nói đều là chuyện tốt.

-...

Lưu Chí Hoành quay mặt lại nhìn Lục Phong, đột nhiên mở to đôi con ngươi chứa đầy sự kinh ngạc khó tiếp nhận, Lục Phong biết hắn đang băn khoăn cái gì.

-Con người có lúc phải học cách ích kỉ một chút, cậu không thể nào bảo vệ tất cả mọi người chu toàn.

-Như vậy đối với cậu ta thật tàn nhẫn.

-Tàn nhẫn? Lúc cậu ta từng bước để đạt mục đích mà tiếp cận, khiến Vương Tuấn Khải từng chút một thích mình, không ai tàn nhẫn hơn so với cậu ta được.

Renggg

Tiếng chuông vào học vang lên, học sinh nhao nhao đi về lớp, thấy Lưu Chí Hoành không nhúc nhích, Lục Phong kéo hắn một cái.

-Anh Nguyên đã không còn nữa, cậu không thể vì chuyện của quá khứ mà mất đi Vương Tuấn Khải nữa.

-Có thuốc không?

-Cậu điên rồi?!

Lục Phong nhìn hai bên, giáo viên cũng đã vào lớp rồi, Lưu Chí Hoành không để ý cậu ta, đi tới móc gói thuốc trong túi Lục Phong ra, đi tới nhà vệ sinh.

Mưa rơi cả buổi sáng, trời cũng lạnh đi, không khí tràn ngập hơi nước, gió thổi từng cơn giá rét.

Trong một phòng trà trên con phố cũ ở Nam Thành, cây Ngô Đồng hai bên mọc xanh tốt, những chiếc là to bị mưa làm cho rơi rụng xuống đất, bùn trên đất bị người đi đường dẫm đến thê thảm, có lẽ là do vào ngày mưa nên người xe trên đường cũng rất ít, phòng trà so với bình thường càng thêm yên tĩnh.

Lâm Tử Hàng đứng trước mặt Bạch Lộ, toàn thân ướt đẫm.

-Muốn uống chút trà không?

Bạch Lộ rót một chén trà vào ly trước mặt, cười nhẹ ý bảo Lâm Tử Hàng ngồi xuống.

-Tại sao lại làm vậy?

-Cái gì?

-Tại sao lại bỏ thứ đó trong nhà nó? Trên kế hoạch không có điều này! Chị chỉ nói bỏ vào ly của nó để bị bắt đi là được rồi mà.

-Tìm ra cơ hội để nó bị bắt đi là nhiệm vụ của cậu, nhưng cũng không phải là toàn bộ nhiệm vụ.

Giọng nói không hề bị dao động, bình tĩnh tựa như đang giảng giải một chuyện rất bình thường.

-Chị rốt cuộc muốn làm gì?!

-Phần của cậu hoàn thành rất tốt, chuyện tiếp theo không cần hỏi nữa.

-Chị nên biết thân thế của nó, nếu như nó xảy ra chuyện, chị nghĩ người nhà nó sẽ tha cho chị sao?

-Vậy sao? Cảm ơn đã nhắc nhở.

Bạch Lộ cười khẽ,

-Là như vầy, cảnh sát tìm thấy túi đồ trong nhà nó, có vân tay của cậu!

-Chị tính kế tôi?!

Giọng nói khó tin cùng phẫn nộ đánh tan sự yên tĩnh trong phòng, Lâm Tử Hàng nắm chặt nắm tay, trừng mắt nhìn Bạch Lộ.

-Cái này sao gọi là tính kế được? Gọi là khống chế mới thích hợp hơn!

-Chị tưởng vậy là tôi sợ sao?!

-Tôi biết cậu nghĩa khí, nếu là vì bạn bè có thể xả thân, nhưng Lâm Tử Hàng, nếu như cậu dám nói ra nửa chữ.

Bạch Lộ nhìn Lâm Tử Hàng như đang nhìn một con kiến, có thể không hề tốn chút sức nào mà bóp chết.

-Tôi sẽ khiến Vương Tuấn Khải chết rất khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com