Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102


Kẽo kẹt...

Cửa bị đẩy ra phát ra âm thanh yếu ớt, bởi vì giấc ngủ không sâu nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể bị làm cho tỉnh giấc, Thiên Tỉ quay lưng lại với cửa, nghiêng người ngủ, không nhúc nhích.

Tuy rằng bước chân rất nhẹ nhưng cũng có thể cảm nhận được có người đang tiến đến gần.

-Thiên Tỉ...

Giọng nói quen thuộc ở phía sau truyền tới, Thiên Tỉ đang nằm nghiêng chầm chậm mở mắt.

-Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ ngồi dậy, khuôn mặt của Vương Tuấn Khải dưới ánh đèn mơ hồ trong bóng tối phản chiếu trong đáy mắt.

-Cậu sao lại tới đây?

-Tôi đến thăm cậu.

Nói xong, Vương Tuấn Khải vươn tay định xoa vết thương trên mặt hắn lại tựa như sợ làm hắn đau, không dám đụng vào, cứ đứng trân trân ở đó, hốc mắt đỏ hoe.

-Đau không?

-Không đau.

Thiên Tỉ lắc lắc đầu,

-Cậu sao lại uống nhiều rượu như vậy?

-Cậu ăn cơm chưa?

Mang theo giọng mũi, thanh âm nhè nhẹ phát ra, Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ.

-Ăn rồi.

-Để tôi xem xem.

Vương Tuấn Khải xoay người Thiên Tỉ đến đối diện mình, cẩn thận kiểm tra, lúc cậu kiểm tra đến cánh tay thì Thiên Tỉ không cho cậu xem nữa.

-Để tôi xem.

-Không sao...

Lời vừa phát ra, Thiên Tỉ đã bị kéo vào lồng ngực Vương Tuấn Khải, không hề có chút dấu hiệu nào báo trước, Vương Tuấn Khải ôm lấy hắn, mùi rượu nồng đượm cũng lan ra, tràn vào mũi Thiên Tỉ.

-Vương Tuấn Khải.

-Cậu lạnh không?

Vương Tuấn Khải cảm thấy như mình đang ôm một khối băng, giống Thiên Tỉ lúc vào mùa đông, tay chân lạnh ngắt, không chút độ ấm nào, Vương Tuấn Khải lại ôm hắn chặt hơn một chút.

-Không lạnh, cậu... buông ra trước đã.

-Thiên Tỉ.

-Ừ.

-Cậu đợi thêm một chút nữa thôi, ngày mai tôi đưa cậu ra ngoài.

-Nhanh về đi, đi tắm trước, đừng để bị cảm.

-Ngày mai tôi đến đón cậu.

Mạnh ai nấy nói, đến cuối cùng, Thiên Tỉ ngưng lại, tiếp lời cậu, từ trong lòng phát ra một tiếng rầu rĩ.

-Ừ.

-Cậu hỏi thêm lần nữa đi.

-Cái gì?

-Hỏi tại sao tôi lại đến đây.

Thiên Tỉ cảm thấy đầu ngón tay và tim nữa, đều đang run rẫy.

-Cậu hỏi tôi đi.

Vương Tuấn Khải đặt cằm lên vai Thiên Tỉ,

-Cậu sao lại đến đây?

-Tôi nhớ cậu rồi.

Ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa len vào trong, hương rượu phiêu đãng trong không khí cùng với giọng nói của cậu ấy hòa vào nhau, tạo nên một cảnh tượng mờ ảo lại khiến người ta trầm mê, luyến tiếc.

Thiên Tỉ mất ngủ mấy ngày trời, vào đêm hôm đó rốt cuộc ngủ được rồi, hắn mơ thấy một giấc mơ, trong mơ hắn biến thành một hòn đảo ở trên biển thì là cánh rừng trúc mênh mông mọc xung quanh, bên dưới mặt biển là đầy rẫy những vết thương lạnh lẽo mà bản thân kiền trì chịu đựng, hắn còn mơ thấy một con chim không có chân bay lượn phía trên mình, cứ lẫn quẫn bay ở đó chưa hề ngừng lại.

Vương Tuấn Khải về đến nhà thì cũng đã hai giờ sáng rồi, ngoài phòng khách vẫn còn chừa lại chiếc đèn bàn đang sáng, phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp, nghe thấy tiếng mở cửa, Vương Hạo Bính đang ngủ, mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn một cái.

-Về rồi hả?

-Dạ.

Vương Tuấn Khải trả lời một tiếng, đem cặp để lên sô pha.

-Ăn cơm chưa?

-Con ăn rồi.

Vương Hạo Bính ừ một tiếng rồi nằm xuống ngủ tiếp, từ lúc bị công ty sa thải, Vương Hạo Bính vẫn luôn có chút ủ rũ, Vương Tuấn Khải đi qua phòng khách, về phòng mình, căn nhà hai phòng ngủ, một phòng khách rất nhỏ, từ phòng khách đi vào phòng chỉ có hai bước, đi đến trước cửa phòng, Vương Tuấn Khải không bước vào, phòng của cậu và Vương Hạo Bính chỉ cách nhau một bức tường.

-Con cần một ít tiền.

-Trong ngăn kéo có.

Vương Hạo Bính trở mình,

-Cần hai trăm ngàn.

..........

-Con lại gây ra chuyện gì rồi?

Căn phòng yên tĩnh một hồi mới phát ra giọng nói kinh hoảng của Vương Hạo Bính, ông ta bật dậy đi mở đèn, đột nhiên sáng trưng khiến mắt có chút nhức, híp mắt để thích ứng một hồi, sau đó nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng đó mặt mày u ám, hai má và đôi môi cũng trắng bệch không chút huyết sắc, chỉ có đôi mắt còn một chút sinh khí.

-Con muốn bán nhà đi.

-Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

-Thiên Tỉ gặp chút chuyện.

Vương Tuấn Khải nói,

-Nó gây chuyện gì mà cần hai trăm ngàn?

-Cái này nói sau đi, tiền chậm nhất ngày mai phải có đủ.

-Nhà cha không bán được đâu.

-Lúc đó cha thiếu tiền vay nặng lãi của Lưu Xuyên cũng là do cậu ấy không chớp mắt lấy một cái giúp cho cha mà.

-Năm mươi ngàn đó cha sẽ cố gắng trả lại sớm nhất có thể cho nó.

-Cha nghĩ chỉ có chuyện năm mươi ngàn đó thôi sao? Năm ngoái cha đem về một đống pháo hoa chất đầy nhà gây hỏa hoạn, cha nghĩ mấy trăm ngàn đó là ai giúp cha trả chứ?!

-...

Vương Hạo Bính không dám tin nhìn Vương Tuấn Khải.

-Còn có...

Nếu như không phải do cậu ấy sắp xếp, cha nghĩ công việc đó của cha từ đâu mà có.

Vương Tuấn Khải không có nói ra, cậu muốn để lại sự tự tôn duy nhất cho Vương Hạo Bính.

-Nó tại sao lại giúp con như vậy?

-Cái gì?

-Hai người không thân cũng chẳng quen, sao nó lại giúp con?

Vương Tuấn Khải không nói gì, Vương Hạo Bính nói tiếp,

-Bất luận nó có ý đồ gì với con, căn nhà này không thể bán được.

-Nếu như lúc đó không phải cậu ấy giúp đỡ, bây giờ người ở trong tù là cha cha có biết không?!

-Cha biết nó giúp chúng ta rất nhiều, nhưng bán nhà là chuyện không thể nào.

-Cha có thể nào không ích kỉ một lần không?!

-Nếu như bán đi rồi...

Giọng nói của Vương Hạo Bính trở nên khàn đặc,

-Lúc mẹ con về, sẽ không tìm được chúng ta nữa.

-Bà ấy sẽ không trở về đâu.

Mắt Vương Tuấn Khải đột nhiên đỏ lên,

-Bà ấy sẽ không trở về nữa.

-Bà ấy sẽ trở lại mà.

-Không thể!

Vương Tuấn Khải đột nhiên gào to,

-Rốt cuộc phải làm sao cha mới bán?

-Trừ khi tao chết.

Vương Hạo Bính nhìn Vương Tuấn Khải, vành mắt lõm sâu cũng thấm một tầng ẩm ướt.

Bịch

Vương Tuấn Khải quỳ xuống đất.

-Xin cha.

Việc bán nhà so với tưởng tượng còn thuận lợi hơn rất nhiều, Vương Tuấn Khải quỳ từ nửa đêm đến sáng, buổi sáng Vương Hạo Bính dậy rửa mặt, đánh răng xong, ông ta nói với người đang quỳ dưới đất đến gần như tuột huyết áp sắp ngất kia rằng giấy tờ nhà để trong ngăn bàn thứ hai.

Cảm ơn.

Hai chữ này khiến hốc mắt Vương Hạo Bính chua xót, ba năm rồi, trong mắt người khác chỉ như một cái chớp mắt, nhưng ông biết đối với Vương Tuấn Khải mà nói, ba năm này, mỗi ngày đều trải qua sự dày vò như địa ngục, mẹ của nó không chịu nỗi những lời đồn đại cay nghiệt nên đã không từ mà biệt, mình thì thất nghiệp, cờ bạc, rượu chè, đánh nó hết lần này tới lần khác, tất cả những lời mắng chửi, trách móc đều đổ lên người nó, nó thì một câu cũng không than, sau đó dần dần biến thành con nhím.

Nhưng mà tối qua, một cục nho nhỏ quỳ cả đêm đột nhiên khiến tim Vương Hạo Bính đau đớn, ông ta không biết là nên đau khổ hay là nên vui mừng, vui mừng là bởi vì Vương Tuấn Khải dù có trải qua cái thế giới hiểm ác, dơ bẩn này vẫn giữ tấm lòng thiện lương, dịu dàng, đau khổ là vì Vương Hạo Bính hình như có thể nhìn thấy kết cục của con nhím này, vì bảo vệ một người mà dựng hết cả gai chống lại cả thế giới, và cũng vì muốn đến gần một người mà nhổ sạch hết gai của mình.

Muốn bảo vệ người đó, lại muốn ôm lấy người đó.

Lúc Vương Tuấn Khải cầm hai trăm ngàn tiền mặt đi tìm Triệu Lôi thì bị gã kể lể hết mọi lí do, ý bảo bản thân đã bất lực, hết cách rồi, Vương Tuấn Khải cảm thấy trong lòng mình nổi lên một trận cuồng phong, nó bén lẹm, không ngừng rít gào, xuyên thủng cả cơ thể, cậu lao xe đi tìm Lâm Tử Hàng, lúc trời nhá nhem tối, trong sân thể dục còn đang huyên náo, ồn ào, cậu ấn cậu ta xuống đất, giáng xuống những cú đấm như mưa, từ đầu tới cuối Vương Tuấn Khải chỉ hỏi đúng một câu,

-Rốt cuộc là ai sai khiến mày làm?

Vương Tuấn Khải không tin mọi thứ chỉ là trùng hợp như vậy, nếu không phải có người ở sau bức màn ra chỉ thị, Lâm Tử Hàng, Triệu Lôi, còn có đám người trong cục cảnh sát, những kẻ lạm dụng tư hình sao lại có thể đồng loạt hành động như vậy.

Mà Lâm Tử Hàng bị đánh đến máu chảy không ngừng, một tiếng cũng không phát ra.

"Nếu như cậu dám nói ra nửa chữ, tôi sẽ khiến Vương Tuấn Khải chết rất khó coi."

-Xem như tôi cầu xin cậu được không?

Cuối cùng, Vương Tuấn Khải rã rời, ngã trên đất,

-Rốt cuộc là ai?

-Vương Tuấn Khải.

Lâm Tử Hàng nằm trên đất,

-Coi như tôi cầu xin cậu, đừng can dự vào chuyện này nữa.

Lúc đó, Lâm Tử Hàng ngây thơ cho rằng chỉ cần Vương Tuấn Khải không nhúng tay vào, thì mọi chuyện liền không liên quan tới cậu ta nữa, điều này khiến Vương Tuấn Khải thực sự đã từng hận cậu ta, hận đến nỗi muốn tự tay bóp chết cậu ta, cái loại hận đó đi theo Vương Tuấn Khải rất nhiều năm, nhưng đến cuối cùng của cuối cùng, nỗi hận sâu tận cốt tủy đó cũng dần dần bị thời gian và cuộc sống bào mòn, thậm chí về sau, khi Vương Tuấn Khải lăn lộn trong vòng danh lợi, cậu cũng có thể nghĩ tới, có lẽ lúc đó Lâm Tử Hàng không nói một lời nào là bởi vì cậu ta dùng một bảo hộ loại ngu ngốc và vụng về để bảo vệ cậu.

Tịch dương từ phía sau chiếu tới, lưu lại trên nền gạch từng mảng ánh sáng vàng kim.

Lưu Chí Hoành biết Vương Tuấn Khải sẽ đi tìm hắn, nhưng hắn không ngờ lại nhanh đến vậy.

Ở một hiệu sách trước cổng trường Nhị Trung, cậu ấy đứng đó, đầu cúi xuống, gió thổi qua áo sơ mi trắng nhăn nhúm, hư không.

-Cậu tới rồi.

-Ừ.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn Lưu Chí Hoành một cái, lúc này đang là giờ từ học buổi tối, xung quanh yên tĩnh, không tiếng động.

-Vì cậu ta mà tới phải không?

Lưu Chí Hoành đi thẳng vào vấn đề, Vương Tuấn Khải gật gật đầu.

-Vậy cũng tính là cậu đang cầu xin tôi đúng không?

-Đúng.

Vương Tuấn Khải trả lời, không một chút do dự hoặc là khó nói nào.

-Từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy cậu cầu xin một ai.

-Cậu nói thẳng đi, có giúp hay không.

Nhìn thẳng vào Lưu Chí Hoành, không một chút trốn tránh nào, thẳng thắn khiến Lưu Chí Hoành có một loại khó chịu chẳng biết nói sao, hắn biết, chỉ cần lúc Vương Tuấn Khải nhìn mình, ánh mắt có chút mất tự nhiên, điều đó chứng minh rằng giữa bọn họ còn có tình cảm dây dưa, nhưng mà... Vương Tuấn Khải không có.

-Cậu mở miệng sao tôi lại có thể không giúp.

-Ở đây có hai trăm ngàn.

-Haa...

Lưu Chí Hoành cười, có chút chua chát.

-Nếu như tiền có thể giải quyết chuyện này, Vương Tuấn Khải cậu cũng không đến tìm tôi.

-Cậu cầm trước đi, không đủ tôi lại đi gom.

Vương Tuấn Khải đưa túi nhựa đựng tiền cho Lưu Chí Hoành, hắn không nhận.

-Nghe nói cậu bán nhà rồi?

-Không liên quan tới cậu.

-Cậu biết thứ tôi cần không phải cái này.

Nụ cười trên mặt Lưu Chí Hoành dần biến mất, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc hiếm thấy, nếu như Vương Tuấn Khải biết quan sát tâm lí người khác sẽ biết được câu nói tiếp theo của Lưu Chí Hoành đến tột cùng phải bỏ ra quyết tâm lớn như thế nào.

-Cậu nói đi.

-Cùng tôi ở bên nhau.

Không một chút do dự, Vương Tuấn Khải xoay người bỏ đi.

-Bốn năm hay là năm năm, cậu nghĩ xong chưa?

Lưu Chí Hoành ở phía sau lên tiếng, ngữ khí vô cùng nắm chắc.

-Chậm nhất là ngày mai đã định án rồi, nếu như bị quy vào tội hình sự thì trực tiếp bắt giam.

Thân ảnh phía trước trân trân đứng tại chỗ.

-Nếu như định rồi, ai cũng không cứu được nữa, huống chi người nhà của cậu ta cũng không có ý định cứu cậu ta.

-Lưu Chí Hoành!

Đã bao lâu rồi cậu ấy chưa gọi mình như vậy? Hai năm? Ba năm? Đã không còn nhớ rõ nữa, rõ ràng là ngữ khí nghiêm túc, nhưng lại khiến trong tim Lưu Chí Hoành sản sinh một chút niềm vui, yêu thích rồi lại buồn bã không thể nào khắc chế, lúc đó hai người bọn họ gây gỗ, đánh nhau, chỉ cần là Vương Tuấn Khải ở thế hạ phong đều sẽ thở hỗn hển quát to với mình, Lưu Chí Hoành! Gọi mình như vậy đó. Lưu Chí Hoành thích cậu gọi tên hắn. Sau đó, Vương Nguyên xảy ra chuyện, hai người họ thật sự trở thành kẻ thù không đội trời chung, cậu ấy cũng không còn gọi tên mình như vậy nữa, cậu ấy nhìn cũng không còn nhìn mình một cái.

-Cậu trước nay chưa từng xem cậu ta là bạn sao?

-Chưa từng.

-Cậu so với trong trí nhớ còn máu lạnh hơn.

-Cậu có thể từ chối.

Máu lạnh?

Lưu Chí Hoành cảm thấy trong người có chỗ nào đang đau thắt lại, nhưng mà ngữ khí của hắn lại kiên định cùng tàn nhẫn, hắn nhìn Vương Tuấn Khải như nhìn một con cừu đang chờ trên thớt.

-Tôi đồng ý.

Qua rất lâu, Vương Tuấn Khải nhìn hắn, đáy mắt phát ra cảnh vật vỡ nát.

-Bây giờ, ngay lập tức, mang cậu ấy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com