Chương 105
Nửa đêm mưa tạnh, Thiên Tỉ tắm xong, vừa dùng khăn lau tóc, vừa đi vào phòng, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng của chiếc đèn bàn, cách giường không xa, dưới ánh sáng nhạt nhòa, mờ ảo, Vương Tuấn Khải tắm xong trước, đã nằm trên giường ngủ mất. Đêm sau cơn mưa có chút lạnh, Thiên Tỉ đóng hết cửa sổ lại, đi tới bên giường, đem chiếc khăn trong tay lau đi mái tóc còn chưa khô của cậu, người đang ngủ cảm giác được có người đang chạm vào mình, không được thoải mái ê a một tiếng, Thiên Tỉ liền không dám động vào cậu nữa, mở ngăn đựng thuốc ở chiếc bàn bên cạnh ra, nằm sấp xuống bắt đầu thoa thuốc lên những chỗ bị thương của Vương Tuấn Khải.
Trên cánh tay và chân đều có những vết trầy xước, may mắn là chỉ bị thương ngoài da, sau khi xử lí xong, Thiên Tỉ chỉnh chăn lại cho Vương Tuấn Khải, ngồi dậy, chuẩn bị giúp cậu xử lí vết thương trên mặt, sợ rằng mở đèn sẽ làm cậu thức giấc, cho nên trong phòng vẫn luôn ở trạng thái đèn đóm tối om, Thiên Tỉ phải luôn giữ tư thế khom lưng mới có thể nhìn rõ, sau khi tắm xong, vết thương trên mặt lại càng thêm rõ ràng, một vết xanh một vết tím, khóe miệng và trán cũng bị rách.
-Phù...
Tuy rằng biết làm như vậy cũng không thể làm giảm đi sự đau đớn, nhưng vẫn không kiềm được mà thổi thổi vào nơi bị thương khi thoa thuốc, cẩn thận vô ngần.
Bên khóe mắt của cậu có một vết bầm to, bởi vì sợ đụng vào mắt nên Thiên Tỉ đã do dự rất lâu, vẫn là quyết định không thoa thuốc chỗ đó, lo lắng nửa đêm cậu vô ý dụi mắt sẽ làm thuốc dính vào trong, thế là đứng dậy đi vào trong bếp, rất nhanh, Vương Tuấn Khải đang mụ mị ngủ nghe thấy tiếng bật bếp ga và tiếng nước sôi ùng ục, nhưng cậu thật sự quá mệt mỏi rồi, từ mấy hôm Thiên Tỉ bị bắt đi, cậu vẫn chưa từng chợp mắt, cho nên cậu chỉ nghe được một lát rồi lại ngủ mất, tất cả tiếng động trong căn phòng này cơ hồ đều khiến cậu yên tâm.
Qua một lát sau, Thiên Tỉ mang trứng gà đã bóc xong đi vào, khoanh chân ngồi trên giường bắt đầu giúp Vương Tuấn Khải lăn những vết bầm trên mặt, trứng gà vừa bóc xong có chút nóng, tuy rằng tay rất nhẹ nhàng nhưng vẫn đau, Vương Tuấn Khải gian nan mở mắt nhìn nhìn rồi lại nhắm lại.
-Đừng phá.
Giọng nói mơ hồ,
-Tôi không muốn ăn.
-Cậu ngủ đi!
Thiên Tỉ nhỏ giọng nói, cảm giác được cậu thật sự rất buồn ngủ rồi, bàn tay đang xoa vết thương trên mặt cậu cũng nhẹ nhàng hơn, mãi đến khi ba quả trứng đã hoàn toàn nguội đi Thiên Tỉ mới ngừng lại, mang vào nhà bếp đổ.
Lúc này, đồng hồ trên tường đã điểm hai giờ sáng.
-Chậc, đừng liếm, Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ vừa nằm xuống giường liền phát hiện Vương Tuấn Khải đang liếm khóe miệng, còn chưa kịp ngăn cản thì cậu đã liếm thuốc bên khóe miệng vào trong, phỏng chừng do mùi vị quá tệ, Vương Tuấn Khải đang ngủ, mày hơi nhíu lại, bộ dáng hờn dỗi, không biết là đang giận ai, Thiên Tỉ xoay người, một tay chống đầu, dùng ngón cái lau đi thuốc bên khóe miệng cậu, chầm chậm lại chuyên tâm, mãi đến khi bên khóe miệng cậu không còn thuốc nữa mới nằm xuống, thế mà vừa nâng mắt, cả người giống như bị điểm huyệt vậy, không thể nhúc nhích, trong đôi mắt hắn, là một gương mặt vẫn đẹp đẽ như vậy nhưng lại đầy vết thương cùng mệt mỏi như vậy.
Là bởi vì mình mới bị thương.
Cứ như vậy, không nhúc nhích mà nhìn cậu, thời gian cứ ngưng đọng lại, ngay cả kim đồng hồ cũng không chuyển động.
-Thực ra, hôm nay lúc ra ngoài, không nhìn thấy cậu... có chút mất mác.
Không biết đã qua bao lâu, Thiên Tỉ mở miệng, giọng nói khàn khàn phát ra trong gian phòng yên tĩnh.
-Lúc cậu ta nói muốn thả tôi ra tôi đã đoán được, nhất định là cậu đã hứa với cậu ta điều gì đó, cũng có thể là muốn cậu bên cạnh cậu ta, tôi đoán được kết quả xấu nhất, nhưng lúc tôi thật sự nhìn thấy cậu và cậu ta ở bên nhau, rõ ràng là biết cậu hẳn là vì tôi, nhưng tim tôi hình như vẫn giống như bị ai đó xé nát, giông bão cũng kéo đến.
-Thiên Tỉ.
Hơi ngây ra một lúc, vốn tưởng rằng cậu đã ngủ rồi, Vương Tuấn Khải hơi hơi hướng đầu lên trên, mặt áp lên cổ Thiên Tỉ.
-Hửm?
-Cậu không thể thi đại học ở đây.
-Ừ.
-Vậy sao không về đó?
-Sao không về đó?
Vương Tuấn Khải hỏi xong, Thiên Tỉ lặp lại thêm lần nữa, tựa như đang tự hỏi chính mình, lại như đang thở dài, nhưng Vương Tuấn Khải không hỏi tiếp nữa, hắn nói,
-Không muốn thi.
-Tại sao?
-Chỉ là không muốn thôi.
Vương Tuấn Khải trả lời,
-Còn mười ngày nữa thi rồi, trốn tránh nữa sẽ không kịp.
-Mười ngày sao?
-Ừ.
-Đủ rồi.
-Cái gì?
-Thiên Tỉ.
-Hửm?
-Mai sáng tôi muốn ăn sandwich, còn có trứng chiên nữa.
Lẩm bẩm, mơ màng nhả ra từng chữ khiến cho Thiên Tỉ cảm thấy đây nhất định là một con mèo sữa đang nói chuyện, còn thuận tiện đem cái móng mèo lông mềm gãi gãi trong lòng mình mấy cái vậy.
-Cậu có phải đói rồi không?
-Ư.
Khe khẽ kêu một tiếng, không biết là đói hay là không.
-Tôi đi làm chút đồ ăn cho cậu nha.
-Đừng đi, trời sáng rồi, ngủ.
Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ đang chuẩn bị đứng dậy lại, sau đó căn phòng lại yên tĩnh trở lại.
Trời mưa thật mát mẽ, cho nên dù có ôm nhau mà ngủ vào mùa hè cũng không cảm thấy nóng, Vương Tuấn Khải ôm eo Thiên Tỉ, đầu gối trong ngực hắn, sờ soạng lần tìm tai Thiên Tỉ, sau đó ôm lấy hắn, nặng nề ngủ, mà người bên cạnh giống như những đêm trời ảm đạm của ba năm qua, ngủ rồi lại giật mình tỉnh giấc.
Rất lâu rồi chưa từng như vậy, hắn mơ thấy Vương Nguyên.
Cậu ấy chầm chậm chạy tới chỗ mình, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười xán lạn, vừa chạy vừa hô, Tiểu Thiên Thiên, bộ dạng khoa tay múa chân, nhưng mà, rõ ràng là khoảng cách rất gần, nhưng cậu ấy mãi không chạy được tới chỗ mình, nhưng cậu ấy vẫn vừa cười vừa vẫy tay, Tiểu Thiên Thiên.
Ừm... hy vọng có thể mãi mãi bên cậu ấy, hy vọng cậu ấy thích tôi nhất.
Ừm... hy vọng lúc tôi không ở bên cạnh cậu ấy, sẽ có người còn thích cậu ấy hơn tôi.
Đột nhiên trong ngực một trận co quắp, Thiên Tỉ tỉnh dậy rồi, hắn mở mắt, thấy mình đang ở trên xe, thế giới bên ngoài mưa to tầm tả, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Vương Tuấn Khải lái xe, bất chấp mưa to đuổi theo mình, cậu dùng hết tốc lựa của xe sau đó xông thẳng tắp qua đây, sau đó trên mặt đường lầy lội, liều mạng đánh nhau với ba gã đó, Thiên Tỉ ngồi trong xe, tim hắn không ngừng co thắt co thắt, nhưng hắn biết Vương Tuấn Khải nhất định sẽ thắng, bởi vì La Đình Tín từng nói, Vương Tuấn Khải trước nay chưa từng thua, bọn họ đều sợ chết, Vương Tuấn Khải thì không sợ, cho nên cậu ấy sẽ không thua, thế là mở to mắt, nhìn thấy thật rõ ràng, bộ dạng bạc mạng của Vương Tuấn Khải.
Là bởi vì mình.
Hiện thực và hư ảo, quá khứ và hiện tại, toàn bộ đều dồn vào trong một giấc mộng.
Tiểu Thiên Thiên
Thiên Tỉ
Tiểu Thiên Thiên
Thiên Tỉ
..........
-Thiên Tỉ.
Đừng gọi tôi nữa.
-Thiên Tỉ.
Đừng gọi nữa.
Thiên Tỉ!
Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong giấc mộng hỗn độn tỉnh lại, mở to mắt, người bên cạnh trở mình một cái.
-Shhhhh....
Lúc trở mình, cằm không cẩn thận đụng vào cánh tay Thiên Tỉ, chỗ bị thương bị đụng trúng sinh đau.
-Cẩn thận một chút.
Thiên Tỉ vội vàng bật đèn, kiểm tra mặt cậu,
-Đau không?
-Không đau.
Vương Tuấn Khải lắc đầu, híp mắt lại.
-Sao vậy?
-Tôi muốn xem cậu còn đây không.
-Còn.
-Cậu mơ thấy ác mộng thì gọi tôi.
-Ừ.
Chữ cuối cùng phát ra có chút run rẫy.
-Nhanh ngủ thôi!
Đưa tay vuốt vuốt mái tóc tán loạn trên trán cậu cho vào nếp, tắt đèn, căn phòng lại khôi phục sự yên tĩnh.
-Sau này tôi... sẽ không để cậu bị tổn thương nữa.
Mưa đã tạnh hẳn, gió cũng lặng đi, mọi ngõ ngách của thế giới giống như bị mưa xối cho trở nên nhu hòa, cũng trong buổi đêm ướt át hôm đó, trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên trở nên mềm mại như vậy trong trong ba năm qua, giống như bông gòn để trong nhà kho quá lâu bị nổi mốc được mang ra phơi nắng, tuy rằng mốc meo và hơi ẩm vẫn như cũ còn đó, nhưng có thể cảm giác được không lâu nữa, miếng bông gò đó có thể khôi phục lại cái vẻ mềm mại, tơi xốp của nó, mang theo hương thơm của nắng mặt trời, trông như mới vậy.
Sáng mai làm sandwich cho cậu ấy, còn có trừng chiên nữa.
Thiên Tỉ nghĩ.
Sau đó, hắn không muốn nghĩ thêm cái gì nữa.
Hắn chỉ cần biết, trên thế giới này, còn có một người vì mình mà liều mạng.
Sau này tôi sẽ không để cậu bị tổn thương nữa.
Câu nói đó Vương Tuấn Khải nghe thấy rồi, nhưng cậu không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com