Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108

Giữa con phố lạnh lẽo và dài vô tận, gió biển ẩm ướt tỏa ra cơn lạnh không phù hợp với thời tiết, gió khiến cây cối đung đưa, đèn đường khiến những nhánh cây biến thành những quang ảnh mờ ảo, mơ hồ bị trói buộc trên con đường rộng lớn.

Grrr...grrrr....

Tiếng rung yếu ớt của di động lại được phóng đại lên như tiếng trống dưới màn đêm cô độc, tĩnh lặng, ầm ầm, từng tiếng từng tiếng, đập và trong tim, ấn nút nghe, cứ giống như khoảnh khắc cửa nha môn mở ra, người đã phạm tội sẽ bị công khai tuyên án tử hình.

Dù rằng trước khi phạm tội đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ bị bắt, nhưng vào lúc bị vạch trần trước ánh sáng tại sao lại lo sợ bất an như vậy?

Cậu ấy có thể vẫn còn chưa biết, cậu ấy có thể vẫn chưa nghe thấy, có lẽ là do có chuyện đột xuất nên đã đi trước mà không nói với mình...

Sự suy đoán không ngừng cứ quện lại vào nhau như những dây leo đang không ngừng bao phủ, quấn lấy tim hắn, những suy nghĩ cứ quanh quẫn trong tâm trí hắn, ngón tay thon dài cuối cùng cũng ấn nghe.

-Alo?

Kéo dài âm cuối, tựa như vừa trải qua cả một thế kỉ, hắn phải thật cố sức mới phát ra được giọng nói trấn định, đầu dây bên kia không ai nói gì, Thiên Tỉ hít vào một hơi.

-Vương Tuấn Khải?

-Nó đang ở chỗ tao.

Đột nhiên một giọng nói lạ truyền tới, tiếng khàn khàn, Thiên Tỉ sửng người, sau đó sự phán đoán sắc bén nói cho hắn biết, giọng nói này phát ra từ một không gian kín, rộng và trống trãi.

Vào khoảnh khắc đó, một loại bất an khác với nỗi bất an trước khi bắt máy quét qua, hắn đánh hơi được sự nguy hiểm giống như bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau.

-Mày là ai?

-Tao là ai không quan trọng, Dịch thiếu gia.

Đối phương ngưng một lát, Thiên Tỉ cũng đang cấp tốc suy nghĩ, rất rõ ràng, đối phương biết thân phận của hắn, hai giây sau, người đàn ông kia nói tiếp,

-Nhà kho cách biển Bối Xác Sa hai cây số mày biết mà phải không? Tự mình qua đi.

-Tôi muốn nói chuyện với Vương Tuấn Khải.

-Không thành vấn đề.

Gã bật loa điện thoại lên, Thiên Tỉ nghe thấy tiếng ghế bị xê dịch cùng với những giọng nói hỗn tạp được phát ra từ ít nhất mười người.

-Nào, nói chuyện với bạn mày đi.

-Nói!

Bên kia vẫn luôn im lặng không tiếng động, sau đó lại phát ra tiếng quát mất kiên nhẫn của gã nọ.

-Mày con mẹ nó bị câm hả!

Phịch

Đạp một cái lên người Vương Tuấn Khải, phát ra tiếng động rất lớn, Vương Tuấn Khải đang cắn chặt rang, ư một tiếng, nhưng mà Thiên Tỉ vẫn là nghe thấy rồi, trái tim căng thẳng như vừa bị kéo một cái.

-Hai mươi phút sau gặp, nếu như để tao phát hiện mày không phải đi một mình tới, tao dám bảo đảm cả đời này mày không còn nhìn thấy nó nữa.

Điện thoại tít một cái rồi bị ngắt đi, Thiên Tỉ nắm chặt di động, đứng hình tại chỗ, những khớp ngón tay nhô lên thấy rõ, đầu ngón tay trắng bệch tựa như nước biển giá rét.

Trong phút chốc, tất cả những chuyện đã qua như cơn đại hồng thủy ập tới trong đầu, cuồn cuộn, mãnh liệt đảo lộn lên hết, sau đó lại biến thành một mảng trắng xóa.

Sau đó, hắn quay lại, bắt đầu chạy như điên.

Hắn nhớ lại, một chuyện đã rất lâu rất lâu trước kia, vào một đêm mùa đông năm ngoái, hắn dùng đầu đập vỡ kính xe, sau đó nhảy xuống chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc, hắn nhìn thấy tiểu khu đằng xa bốc chảy dữ dội, ánh lửa nhuộm đỏ nửa bầu trời, tiếng xe cứu hỏa chói tai vụt qua hắn, đôi chân tựa như không biết đau, cứ hướng về nơi đó mà chạy tới, chạy không ngừng.

Cũng giống như hoàn cảnh lúc đó vậy.

Hắn biết, động vật hai chân chạy nhanh nhất thế giới là đà điểu, 72 Km/giờ, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là một con đà điểu, dùng tốc độ nhanh nhất của mình, dù cho có gặp phải nguy hiểm nhưng vẫn có thể đem đầu vùi vào trong cát.

Lo sợ rằng mình thật sự yêu cậu ấy.

Nhưng so với nỗi sợ yêu cậu ấy, lại càng sợ mất đi cậu ấy.

Giống như tâm trạng lúc đó vậy! Không muốn, không dám thừa nhận, Dịch Dương Thiên Tỉ chạy thật nhanh trên còn đường rộng lớn lại vắng vẻ, ánh trăng như nước, rửa gương mặt trắng bệch của hắn một lần rồi lại một lần, trong hai mươi phút liều mạng chạy thật nhanh đó, hắn đột nhiên phát giác, cái mà Vương Tuấn Khải muốn trốn chạy khỏi Nam Thành này chính là sự trống trải vô tận, sự cô liêu, bất lực khiến người ta tuyệt vọng.

Hắn là Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn là công tử của tập đoàn Dịch thị, hắn sinh ra đã đạp lên trên vạn người mà đi, hắn trước nay chưa từng sợ thứ gì.

Cho đến lúc này, hắn khoát lên mình tang thương cùng với ánh trăng, xuyên qua nghĩa trang hoang vu cùng với sa mạc rộng lớn không một bóng người, hắn mới nhận rõ rằng Vương Tuấn Khải chính là mảnh đất nguy hiểm mà cả đời này hắn không thể nào thoát ra được.

Càng khát vọng bao nhiêu thì càng nguy hiểm bấy nhiêu.

Trong một nhà kho ẩm thấp, tối tăm, đèn dây tóc thập niên 80 phát ra ánh sáng vàng, căn phòng mấy trăm mét vuông chất đầy những loại máy móc cũ kĩ, một số linh kiện đã nhận không ra là để làm gì bị đá vào trong góc, những con ốc nằm ngổn ngang, trên nóc nhà kết đầy mạng nhện tựa hồ không chút ánh sáng nào, trong không khí là mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn.

-Tuy rằng không biết có hiểu lầm ở đâu, nhưng cậu ta cái gì cũng không biết, đừng có lôi cậu ta vào.

-Đã lúc nào rồi mà còn bảo vệ nó nữa hả?

Gã đàn ông đang cúi đầu chơi điện thoại nghe thấy Vương Tuấn Khải nói thì nhìn sang, người cao khoảng hơn mét bảy, cơ thể gầy yếu như bị bệnh, đôi mắt hoắm sâu, khuôn mặt gầy đến đáng sợ, tựa như mắt ưng đang săn mồi trong đêm tối, phát ra ánh nhìn sắc bén, mà Vương Tuấn Khải, tuy rằng khóe miệng đang chảy máu, nhưng ánh mắt cậu nhìn gã kia vẫn một bộ dạng khinh thường như cũ, cái loại cuồng ngạo như được khảm trong xương cốt và huyết dịch, cái loại khí thế mạnh mẽ phát ra từ bên trong.

-Có gì cứ nhắm vào một mình tao được rồi!

-Nhắm vào mày? Ha ha... vậy còn gì là thú vị nữa? Khiến mày chết cũng như thổi bụi mà thôi.

Gã nọ cười cười nhìn Vương Tuấn Khải...

-Nhưng mà nếu có thêm người thưởng thức, vậy thì thú vị hơn nhiều lắm.

-Mày biết cậu ấy là ai không? Động vào cậu ấy mày không gánh nỗi trách nhiệm đâu.

-Công tử của Dịch thị chứ gì! Bọn tao đương nhiên không dám động vào, nhưng cái người không biết trời cao đất dày mà nó muốn bảo vệ đang ở trong tay tao!

Cố ý ngưng một lát,

-Khiến nó tận mắt nhìn thấy, cái người mà nó muốn bảo vệ đến cuối cùng có kết cục thế nào, cũng rất thú vị phải không?

-Đại ca, nó tới rồi.

Đang nói chuyện thì một tên đàn em đi vào báo cáo, gã nọ nhìn nhìn đồng hồ.

-Đến một mình sao?

-Dạ, không nhìn thấy ai khác.

-Chuẩn bị đi!

Gã ta nói xong, một tên đứng gần đó đi tới, đạp Vương Tuấn Khải đang bị trói ngã xuống, sau đó trói hai chân cậu lại, kéo dây thừng một cái, ròng rọc được cố định trên xà ngang trên nóc nhà bắt đầu hoạt động, đầu Vương Tuấn Khải hướng xuống dưới, bị treo ngược lên cao, lúc cậu còn chưa bị kéo lên hết, gã nọ vỗ vỗ lên mặt cậu.

-Nhưng mà Vương Tuấn Khải, tao nói nó muốn bảo vệ mày, mày sẽ không nghĩ là thật chứ? Hahaha...

Trào phúng cười to,

-Buổi trưa nghe được từ loa phát thanh có cảm giác thế nào?

-...

Im lặng không trả lời, trông chẳng có chút gì là đang để tâm, nhưng đôi mắt đang tỏa ra sự hung ác lại phút chốc trở nên ảm đạm, giống như con nhím bị đá lật người lại, để lộ ra cái bụng, bạn sẽ phát hiện, nó mỗi phút mỗi giây dựng gai lên đều là bởi vì nó quá yếu ớt nên mới sợ hãi, chẳng qua nó chỉ muốn bảo vệ mình mà thôi.

-Xem ra mày thật sự đã tin rồi!

-Mày rốt cuộc muốn làm gì?

-Giúp mày chứng minh rằng nó là thật lòng với mày!

-Đừng động vào cậu ấy!

-Động vào thì sao? Mày có thể làm gì?

Vương Tuấn Khải nãy giờ vẫn luôn yên lặng không chút phản kháng đột nhiên quay mặt lại, cậu nhìn thẳng vào gã, đôi mắt ảm đạm lại lần nữa phát ra sự tàn nhẫn, khát máu.

-Giết mày!

Rầm!

Cửa bị đạp mạnh bật ra, phát ra tiếng động cực lớn, mấy tên bên trong nghe thấy đồng loạt nhìn sang, người đứng trước cửa, lưng thẳng tấp, hắn bởi vì chạy quá nhanh mà thở gấp, mồ hôi từ trên gương mặt chật vật trượt xuống, chiếc áo bị bết ướt mồ hôi dính lên lồng ngực phập phồng, đứng đó quệt đi mồ hôi trên trán, sau đó bước vào trước con mắt chú ý của đám người.

Tuy rằng đèn đuốc tối tăm nhưng vẫn có thể nhìn ra đôi mắt đang phát quang của hắn tựa như một con sói đang săn mồi.

-Dịch thiếu gia đến rồi.

Gã nọ đứng dậy, những tên đàn em đang rãi rác hút thuốc bên cạnh cũng đứng dậy.

-Ở đây có hai trăm ngàn, người đâu?

Trực tiếp nói thẳng, Thiên Tỉ đem cái thẻ đang kẹp trong tay ném qua, từ lúc ngoài cửa đi vào, hắn đã đem bố cục của nhà kho thu vào trong mắt, những đống máy móc đó tuyệt không thích hợp để bỏ trốn, đối phương khoảng hai mươi người, cứ coi như Vương Tuấn Khải không bị thương, hai người muốn thắng lợi rời khỏi e là con số không.

Trong kho vẫn không thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải.

-Ha ha... Dịch thiếu gia đúng thật hào phóng!

Cành cạch

Cửa sắt bị đóng lại, bắt đầu từ lúc này, nhà kho hoàn toàn biến thành không gian kín.

-Mang ghế lại cho Dịch thiếu gia.

Gã ta nói một tiếng, tên bên cạnh liền mang ghế tới, cứ thế hai tên cũng thuận thế một trái một phải vây Thiên Tỉ lại.

-Không cần đâu, còn điều kiện gì mày cứ nói, người tao phải mang đi.

-Đừng gấp! Dù sao cũng đến rồi, chúng ta nói chuyện chút đã!

Gã nọ hất hất cằm về phía cái ghế, Thiên Tỉ cũng không từ chối nữa, ngồi xuống.

-Thực ra cũng không có gì, chỉ là có mấy câu muốn hỏi mày.

-Liên quan tới Lưu Xuyên?

-Yo... xem ra tao đã xem nhẹ mày rồi!

Lúc trước khi nghe nói thủ đoạn mà hắn dùng với Lưu Xuyên thì đã biết hắn là người thông minh, nhưng mà cũng hơi có chút kinh ngạc,

-Lần đầu tiên gặp hắn, nhìn ra hắn ta chơi ma túy chỉ là suy đoán, người chơi ma túy cơ thể gầy như bị bệnh, cái này chắc mày biết, lần thứ hai đánh nhau thuận tay lấy tóc và máu của hắn đi kiểm tra, gặp gỡ loại người như tụi bây cẩn thận một chút vẫn hơn, còn lần này sai xử tụi bây làm việc chắc là em họ của Lưu Xuyên nhỉ? Nguyên nhân không dám giúp Lưu Xuyên ra ngoài là bởi vì chuyện lần này không phải đơn giản chỉ là chuyện một mình hắn chơi ma túy đúng không? Quan thương cấp dưới của bọn họ cấu kết giao dịch ngầm, vận chuyển, mua bán ma túy ở Nam Thành, Lưu Xuyên là một trong những kẻ trong đó, cho nên nếu như mạo hiểm mang hắn ra ngoài, không cẩn thận gây sự chú ý, đem chuyện này tiếp tục điều tra ra ngọn nguồn, những chuyện xấu xa trong bóng tối bị lộ ra mới là thứ khiến tụi mày sợ hãi đúng không?

Thiên Tỉ nhìn gã nọ một cái, gã trông bình tĩnh, điềm nhiên, quyết đoán cùng gan dạ.

-Nhưng mày hẳn là biết rằng, trên đời này có một nửa chuyện có thể giải quyết bằng tiền, nửa còn lại phải được giải quyết bằng nhiều tiền hơn nữa.

-Hử?

-Tụi mày không cách nào giải quyết là bởi vì không đủ tiền, hoặc là quyền hạn không đủ lớn.

Thiên Tỉ nói,

-Mà tao khác với bọn mày, cho hắn một thân phận mới để ra tù là chuyện không khó.

-Rất tốt!

Gã nọ biểu cảm bái phục vỗ tay tán thưởng, sau đó nói,

-Nhưng mà tao không hiểu lúc đó mày hà cớ gì tự cuốn mình vào chứ? Vốn chỉ là chuyện của Lưu Xuyên và Vương Tuấn Khải mà thôi.

-Không liên quan tới mày.

-Bởi vì mày muốn lấy được lòng tin của Vương Tuấn Khải?

Biểu cảm của Thiên Tỉ hơi thay đổi,

-Mỗi lần nhìn thấy mặt nó có phải đều sẽ nghĩ tới Vương Nguyên không? Chuyện của nó và Vương Nguyên bao nhiêu tiền thì có thể giải quyết được chứ?

-Chúng ta chỉ bàn chuyện của mình thôi, chuyện riêng tư thì đừng nói tới!

-Ở bên cạnh nó, lấy lòng tin của nó, sau đó ra tay, là như vậy phải không? Nội dung phát thanh hồi chiều thích không?

Đáy mắt hơi lóe lên tia sét, bàn tay bên ghế bất giác nắm chặt lại sau đó vô lực mà thả lỏng ra.

Động tác nhỏ đó của hắn, người bị treo trên nóc nhà, gian nan hít thở, thu vào toàn bộ nơi khóe mắt.

-Lần trước qua nhà mày để đồ vô tình lục ngăn kéo nhìn thấy được, nhưng mà chắc mày không để bụng chứ?

-Thẳng thắng như vậy, xem ra chắc không định để tao đàng hoàng ra ngoài rồi.

-Sao có thể, Dịch thiếu gia bọn tao sao đám động tới.

-Nếu mày không làm chủ được thì gọi chủ mày ra đây.

Thiên Tỉ điều chỉnh lại tư thế ngồi, chân bắt chéo, nhưng trông lại càng thêm nguy hiểm.

-Chủ của bọn tao đã cố ý dặn dò rồi, nói cái loại như Vương Tuấn Khải để bọn tao xử lý được rồi, đừng làm bẩn tay ngài đây.

-Không cần làm phiền, tao thích tự mình ra tay.

-Ồ?

Gã nọ hứng thú hỏi lại,

-Nhưng mà trước đây mày luôn bảo vệ nó mà! Rất nhiều lần, hoặc là nói lần nào cũng vậy?

-Chưa từng nghe nói sao? Trò chơi mèo vờn chuột, mèo bắt được chuột đều không trực tiếp ăn ngay, nới lỏng tay, chuột nghĩ mình có thể chạy thoát lại chạy thêm mấy bước rồi bị bắt lại, quay vòng như vậy, con chuột sức cùng lực kiệt, tuyệt vọng rồi bị ăn mất.

-Đúng thật tàn nhẫn!

Gã nọ nhìn Thiên Tỉ mặt mày không cảm xúc, cười,

-Phải yêu một người như thế nào mới đối xử với một người khác như vậy.

-Tao không thích nói những chuyện không liên quan, cũng không thích bị người ta cướp mất con mồi.

-Sao có thể, bọn tao chỉ muốn Vương Tuấn Khải biến mất, nếu ngài đây có cùng mục đích, vậy tao sẽ dâng lên hai tay, thả nó xuống!

Cành cạnh

Tiếng dây thừng ma sát với ròng rọc bị sét, Thiên Tỉ nhìn theo ánh mắt của gã nọ mà ngẩng đầu, Vương Tuấn Khải không biết đã bị treo ngược ở đó bao lâu, mặt trắng bệch, không chút huyết sắc, miệng bị băng keo dán lại, cổ tay và cổ chân bị dây thừng thô to siết đến chảy máu.

Giống như người chết vậy, không chút động đậy, ngay cả mắt cũng không chớp một cái.

Lồng ngực như bị một cây kim nhọn đâm thẳng vào, mỗi một tấc cơ trong cơ thể đều cảm nhận được sự bỏng rát, đau đớn.

-Sao rồi? Dịch thiếu gia của chúng ta nhìn như không nỡ thì phải?

-Mày nghĩ nhiều rồi.

Thiên Tỉ thu lại ánh mắt, nhàn nhạt nói,

Ầm!

Lúc còn cách mặt đất khoảng một mét, đột nhiên buông lỏng dây thừng, Vương Tuấn Khải rơi thẳng xuống.

Bịch

-Còn sống không? Đừng có như vậy mà tắt thở luôn chứ! Dịch thiếu gia của chúng ta còn chưa ra tay đâu!

Gã nọ đi tới đạp mấy cái lên người Vương Tuấn Khải đang nằm dưới đất, sau đó quay đầu nhìn Thiên Tỉ.

-Như vậy chắc không cảm thấy đau lòng chứ? Nếu như đau lòng, vậy tao không thể yên tâm giao nó cho mày đem đi rồi, cấp trên đã dặn phải khiến nó biến mất đó!

-Mày chơi trước đi.

-Dịch thiếu gia của chúng ta quả nhiên là người làm chuyện lớn.

Bốp!

Lại một gậy nữa đập lên người Vương Tuấn Khải, một tiếng cũng không rên, nhưng cơ thể lại theo bản năng mà co quắp mấy cái.

-Không được ngất đi đâu! Mang nước tới.

Nghe lệnh, mấy tên bên cạnh lấy nước hắt lên người Vương Tuấn Khải, áo sơ mi trắng bị ướt dính lên người, vết máu loang lỗ, mắt cậu vẫn luôn mở to nhưng lại vô thần.

Giống như mặt hồ tĩnh lặng, âm u, bên trong mọc đầy rong rêu, bện vào nhau, rêu xanh khiến đá biến thành màu đen, trong hồ không có một con cá, ánh sáng bị rong rêu che mất, đáy hồ quanh năm không thấy mặt trời, u ám không chút sự sống.

-Vương Tuấn Khải, tao thật sự thương hại mày! Kẻ mà mày sắp chết tới nơi vẫn muốn bảo vệ hình như không có thật lòng đối với mày a!

Gã nọ hung hăng nắm tóc cậu, cứng rắn nhấc đầu cậu lên đối mặt với Thiên Tỉ.

-Dịch Dương Thiên Tỉ, mày thấy để nó chết thế nào thì được?

Lại nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến chảy máu.

-Đây là chuyện của tao.

-Gậy ông đập lưng ông thấy thế nào?

Gã nọ nói,

-Đem nó quăng xuống biển, giống như năm đó nó làm với Vương Nguyên vậy.

-Có phải rất đã không?

Thiên Tỉ hỏi, ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt quét qua người Vương Tuấn Khải một cái.

-Cho nên, chúng ta còn phải nói chuyện bao lâu nữa?

-Haha... đem thứ đó qua đây.

Người bên cạnh đưa một ly nước sang, gã nọ cầm lấy.

-Nghe nói ma túy không cai được thì phải?

Thiên Tỉ nãy giờ vẫn không chút cảm xúc rũ mi mắt xuống, ngẩng đầu lên, gã nọ đem một bao bột trắng từ trong túi ra sau đó đổ vào ly nước, dùng ngón tay khuấy khuấy cho đến khi bột hoàn toàn tan trong nước.

-Dịch thiếu gia...

Gã ta cười cười nhìn Thiên Tỉ, cố ý kéo dài âm cuối,

-Ly nước này, mày cho nó uống đi! Sau đó người ngài có thể mang đi rồi.

Mưu kế không chút sơ hở nào, nếu như không làm theo, không thể mang người đi, nếu như làm theo, với liều lượng này, cả đời cũng không thể nào thoát khỏi ma túy, như vậy so với chết đi cũng không khác nhau là mấy.

-Mày đang ra lệnh cho tao phải giải quyết thế nào sao?

-Hay là để cậu ta vào tù không phải tốt hơn sao?

Giọng nói tinh tế, giống như đặt mình trong đêm tối ở rừng sâu sương khói giăng phủ, con rắn độc không ngừng phun nuốt cái lưỡi của mình, từ trong hốc xông ra săn mồi.

-Năm đó hại chết Vương Nguyên, vốn đã phải vào đó mà phải không?

-Làm sao giải quyết cậu ta là chuyện mà tao mới là người phải suy xét.

-Nước cũng pha xong rồi, không được lãng phí đâu! Nếu không... mày uống thay nó đi, người mày mang đi.

Vương Tuấn Khải vẫn luôn như người chết đột nhiên động đậy mi mắt, giống như cánh chuồn chuồn bị thấm ướt sương sớm, gian nan lại cố gắng đập cánh, nhưng lại cố chấp không nhìn hắn.

-Thấy sao?

Khiêu khích nhìn biểu cảm khó phân tích trên mặt Thiên Tỉ,

-Hửm? Rất khó để ra quyết định sao?

-Haha...

Như hiểu ra được vấn đề, cười to hai tiếng, gã nọ vỗ vỗ vai Thiên Tỉ, hắn vừa định đứng dậy thì hai tên bên cạnh nhanh chóng tới vịn hắn lại, khiến hắn không thể nào động đậy.

-Dịch Dương Thiên Tỉ, tao không quan tâm mục đích cuối dùng của mày là gì, tiễn nó tới địa ngục hay là giải cứu, nhưng trước đó không phải mày vẫn luôn bảo vệ nó sao? Vậy thì để mày nhìn xem người mày muốn bảo vệ đến cuối cùng có kết quả ra sao.

-Mày dám động vào cậu ấy thử xem.

-Mày nghĩ mày tách khỏi sự che chở của Dịch thị, tựa dựa vào chính mình thì mày có thể bảo vệ được ai chứ?

-Mày cứ thử đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com