Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63



Binh binh binh

Một giờ sáng, tiếng đập cửa dồn dập khiến Thiên Tỉ thức giấc, hắn xuống giường đi ra phòng khách mở đèn, vừa mở cửa ra đã bị mùi rượu phả vào mặt, Vương Tuấn Khải say khướt chống tay dựa vào tường, đứng trước cửa,

-Xin chào.

Vương Tuấn Khải hé miệng nói, ngốc ngốc vẫy vẫy tay với Thiên Tỉ,

-Xin chào.

-Có gì không?

Chân mày bất giác nhíu lại, khẩu khí lạnh nhạt,

-Tôi muốn uống nước.

Vương Tuấn Khải đẩy Thiên Tỉ ra, đi vào trong,

-Tủ lạnh đâu rồi?

Đi qua đi lại khách mấy vòng, không nhìn thấy tủ lạnh ở cách đó chỉ mấy bước chân, quay đầu hỏi Thiên Tỉ, biểu cảm ủy khuất,

-Tôi muốn uống nước.

Thiên Tỉ đi tới tủ lạnh, lấy một chai nước đưa cho Vương Tuấn Khải, cậu ôm lấy, nằm trên sô pha nhắm mắt,

-Ngủ.

Một lát sau lại mở mắt, đứng dậy tìm Thiên Tỉ, thấy hắn đứng cách đó không xa, Vương Tuấn Khải lại cười nói,

-Ngủ ngon, Thiên Tỉ ngủ ngon.

Lẩm bẩm một lát lại ngủ mất, Thiên Tỉ đứng một hồi thì đi tới, cõng cậu lên,

-Làm gì đó?

Nửa tỉnh nửa mê cảm giác bị người ta động chạm, Vương Tuấn Khải lẩm bẩm.

-Thiên Tỉ hát...

.................

Cốc cốc

Dư Thanh Thanh mang đôi mắt buồn ngủ đi ra mở cửa thì thấy Thiên Tỉ, phút chốc liền tỉnh ngủ,

-Cậu...

-Xe của cô có thể cho tôi mượn một lát không?

Dư Thanh Thanh nhìn nhìn Thiên Tỉ, lại nhìn nhìn Vương Tuấn Khải đang nặng nề ngủ,

-Tôi chở cậu đi cho!

Nửa đêm trên đường không một bóng người, Dư Thanh Thanh phóng xe rất nhanh.

-Thiên Tỉ...

Say khướt căn bản ngồi không vững, Thiên Tỉ ôm cậu trong lòng, nhưng không trả lời cậu vẫn đang không ngừng gọi hắn.

-Thiên Tỉ... hát...

-Nóng quá.

-Tôi là một con hổ...

...

-Sao uống nhiều vậy?

Dư Thanh Thanh hỏi,

-Ừ.

-Thiên Tỉ sao cậu lại tới Nhị Trung? Chỗ đó một chút cũng không tốt...

-Tôi không phải muốn đuổi cậu đi mà, tôi...

-Cậu nhất định là ghét tôi...

...

-Tới rồi.

Xe dừng trước tiểu khu,

-Cậu phải cõng cậu ấy xuống sao?

-Ừ.

Dư Thanh Thanh xuống xe, tốn sức kéo Vương Tuấn Khải ra ngoài, sau đó giúp đỡ cậu lên vai Thiên Tỉ.

-Vậy tôi đợi cậu ở đây.

-Được.

-La Đình Tín nói không được lấy sữa uống thuốc.

-Nhưng mà phải uống thuốc mới hết ho được.

-Cậu biết không, tôi ăn một lần được tám cái bánh bao luôn.

-Tôi...

Trên đường đi không ngừng nói chuyện, tay cũng không an phận, cứ mãi động đậy,

-Đừng nhúc nhích.

Thiên Tỉ nói,

-Đượcccc

Âm thanh kéo ra thật dài, tựa như nghe hiểu vậy đó, ngoan ngoãn thu tay lại, sau đó ôm chặt lất cổ Thiên Tỉ, vùi đầu sau gáy hắn,

-Được....

Cốc cốc cốc

-Ai vậy?!

Vương Hạo Bính ra mở cửa, thấy Thiên Tỉ đang cõng Vương Tuấn Khải,

-Vương Tuấn Khải uống say rồi...

-Thằng nhãi này lại uống rượu!

Ngữ khí mất kiên nhẫn,

-Phòng của cậu ấy ở đâu?

-Phòng nó có người.

-Anh Vương mau lên a!

-Tới liền tới liền.

Phía sau có người gọi, Thiên Tỉ nhìn qua đó, trong phòng khách nhỏ hẹp, cũ kĩ, chất đầy tàn thuốc và vỏ lon bia, một đám người vây quanh bàn, trên bàn là bộ bài tây.

-Cậu để nó ở sô pha được rồi!

Vương Hạo Bính chỉ chỉ sô pha bên cạnh rồi vội vàng đi vào bàn đánh bài,

-Chia bài, chia bài.

Thiên Tỉ thu ánh mắt lại, nhìn nhìn sô pha cũ nát bên cạnh, định là đặt Vương Tuấn Khải lên đó, sô pha rất ngắn, chân Vương Tuấn Khải cơ hồ đều đưa ra ngoài,

-Có chăn không?

-Cậu để đó trước đi, lát tôi đi lấy.

Vương Hạo Bính cũng không thèm quay đầu lại, Vương Tuấn Khải tựa hồ rất không thoải mái, chân mày nhíu chặt, Thiên Tỉ đứng một lát thì đi khỏi.

Cốc cốc cốc

-Ai vậy!

Vương Hạo Bính mở cửa, còn chưa mở miệng, Thiên Tỉ đã đi vào trong, thấy Vương Tuấn Khải đã lăn xuống đất, hắn chạy qua, cẩn thận cõng cậu lên, đi tới cửa thì quay lại nói với Vương Hạo Bính đang khó hiểu nói,

-Tôi đưa cậu ấy đi trước, mai cậu ấy còn phải đi học.

......................

-Cậu...

Dư Thanh Thanh thấy Thiên Tỉ lại cõng cậu trở về thì có chút kinh ngạc, Thiên Tỉ mở cửa xe, đỡ cậu vào trong,

-Nhà cậu ấy không có ai.

-Ừ.

Dư Thanh Thanh quét mắt nhìn vào gương chiếu hậu, Vương Tuấn Khải nằm trong ngực Thiên Tỉ ngủ rất sâu, Thiên Tỉ ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, đêm tối đen, cái gì cũng nhìn không rõ.

........................

-Má ơi!

Ngày hôm sau, vừa mới mở mắt đã nhìn thấy Dư Thanh Thanh đứng cạnh giường nhìn mình, Vương Tuấn Khải hét to một tiếng, giật bắn lên,

-Cậu tỉnh rồi hả?

Dư Thanh Thanh nhìn cậu ôm chăn, co mình cuộn thành một cục trong góc giường, không nhịn được cười, Vương Tuấn Khải vội vàng nhìn xung quanh, chỗ này lạ hoắc.

-Cô là ai?

-Ha... tôi là Dư Thanh Thanh, chúng ta gặp nhau mấy lần rồi, không nhớ sao?

-Dư Thanh Thanh?

Vương Tuấn Khải lại nhìn cô ta một hồi, hình như có chút quen, sau đó tựa như nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi,

-Sao tôi lại ở đây?!

-Tối qua cậu cứ đập cửa nhà tôi a!

Vương Tuấn Khải ngẩn ra một hồi, hình như nhớ ra gì đó, có chút hối hận, ảo não gãi gãi đầu, sau đó rống to với cô ta,

-Sao cô lại mở cửa!! Cô muốn làm gì?!

...

-Sao lại đưa tôi vào phòng a! Chị hai!

Thấy Vương Tuấn Khải hợp tình hợp lí nổi nóng với mình, Dư Thanh Thanh nhất thời không biết trả lời, liếc mắt một cái, đưa tay chỉ ra cửa,

-Tỉnh rượu rồi phải không? Đi ngay!

-Aiz! Chị hai!

Vương Tuấn Khải nãy giờ vẫn đang trầm tư trong thế giới riêng nên hoàn toàn không để ý ngữ khí của Dư Thanh Thanh,

-Tối qua tôi... không có đập cửa nhà người khác chứ?

-Không có...

-Tôi... ừm... bạn tôi... ở đối diện... Thiên Tỉ có qua đây không?

-Không.

-Vậy là ảo giác sao?

Vương Tuấn Khải lẩm bẩm,

-Cảm giác như hôm qua đã gặp cậu ấy vậy!

-Cái gì?

-Cảm ơn chị hai.

Dư Thanh Thanh cảm thấy sắp đứt hơi rồi,

-Cậu đi đi! Đi nhanh!

So với người hôm qua ngoan ngoãn, bám người tựa như một con mèo nhỏ thì bây giờ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy, nhìn cửa bị đóng lại, Dư Thanh Thanh tức giận, nhớ lại chuyện Thiên Tỉ cầu cạnh mình,

-Có thể để cậu ấy ngủ ở nhà cô một đêm không? Tôi không khỏe, không chăm sóc cậu ấy nỗi.

-Được.

-Ừm... có thể đừng nói với cậu ấy chuyện đêm nay không? Đừng để cậu ấy biết tôi đã từng đến.

Cậu ấy nói,

-Cứ để cậu ấy nghĩ là gõ nhầm cửa.

Còn may là gõ nhầm cửa, lỡ như... vậy thì mất mặt quá rồi, như vậy sẽ hiểu lầm mình quấy rối cậu ta chăng?

Vương Tuấn Khải nhìn cánh cửa đang đóng ở phía bên kia một cái rồi vào thang máy,

Nhưng mà, nếu như là mơ, sao cảm giác lại thật như vậy? Trong mơ cậu ấy cõng mình, trong mơ nghe cậu nói nói đừng nhúc nhích, cảm thấy đều rất thật.

.................

Đi tới trước cổng trường, Vương Tuấn Khải đột nhiên thả chậm lại bước chân, bởi vì lúc tỉnh lại đã là mười giờ sáng rồi, tới trường cũng mười một giờ, giờ giải lao tiết thứ ba, hành lang rộn ràng, nhốn nháo, Vương Tuấn Khải đứng một hồi, mãi tới khi La Đình Tín từ nhà vệ sinh bước ra gọi cậu một tiếng mới đi vào lớp.

Vị trí thứ hai gần cửa sổ trống không.

Tim Vương Tuấn Khải đột nhiên thịch một cái.

-Đi thôi!

La Đình Tín thấy Vương Tuấn Khải đột nhiên ngừng lại thì huých huých cậu,

-Cậu sao vậy?

-Hôm qua uống với Xuân Tử hơi nhiều.

-Ừ.

Vương Tuấn Khải mở hộc bàn ra, đem balo nhét vào thì phát hiện bên trong có một cái hộp cứng cứng, móc ra thì thấy một hộp sữa nóng,

-La...

Mới vừa định hỏi thì La Đình Tín đã chạy lên phía trên rồi,

Chắc là La Đình Tín mua!

Bàn học phía trước vẫn trống không như cũ, Vương Tuấn Khải mở hộp sữa ra uống một ngụm.

Sợ cậu ấy đột nhiên sẽ đi mất.

-Aiz, Vương Tuấn Khải!

Vương Tuấn Khải đang ngủ trưa thì bị La Đình Tín gọi dậy,

-Gì vậy!

-Tối nay đi ăn chung đi.

-Ừ...

Thờ ơ trả lời,

-Cậu và Thiên Tỉ bao.

Vương Tuấn Khải mệt mỏi mở mắt, La Đình Tín nói tiếp,

-Lần trước ở đảo bốn mùa hai người thua đó nhớ chưa!

-Cậu ấy...

-Thiên Tỉ đồng ý rồi!

...............................

-Aiz, Thiên Tỉ.

Đại Vân đi tới hành lang vừa lúc gặp Thiên Tỉ từ văn phòng đi ra,

-Hả?

-Tối nay cùng đi ăn.

-Không...

-Lần trước ở đảo bốn mùa hai người thua rồi! Trước khi đi cũng phải mời bữa cơm này phải không?

Đại Vân cướp lời nói,

-Vương Tuấn Khải cũng đồng ý rồi, cậu không đồng ý sao?

-Ừ.

Thiên Tỉ do dự gật gật đầu.

-7 giờ, gặp ở đường Phù Dung!

Từ hai tiết cuối của buổi chiều đã không còn nhìn thấy Đại Vân và La Đình Tín nữa, 6 giờ tan học, Đại Vân gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ qua đó, bọn họ đã đặt xong chỗ rồi.

-Lâm Tử Hàng đi thôi!

Vương Tuấn kHải gọi Lâm Tử Hàng, cậu ra ngây ra sau đó Lâm Tiểu Nhã nói,

-Bọn tôi lát đi, cậu đi trước đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com