Chương 67
Thiên Tỉ đẩy cửa ra, không nói gì, Vương Tuấn Khải quay đầu lăng lăng nhìn hắn, làm ra vẻ mặt vô tội.
-Tôi hơi đói.
...................
Vương Tuấn Khải cảm thấy Thiên Tỉ đang rắp tâm báo thù mới làm thêm một tô mì nữa trong khi mình đã ăn xong hai tô.
-Tôi... tôi không ăn nữa.
Vương Tuấn Khải ăn được một nửa thì nuốt không vô nữa, đẩy sang một bên,
-No rồi hả?
-Ừ!
-Còn chuyện gì nữa không?
Vương Tuấn Khải bị nhìn chằm chằm có chút nổi da gà, vội vàng lắc đầu,
-Vậy tôi đi ngủ đây.
-Được.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng gật đầu.
Về tới phòng, Thiên Tỉ nhu nhu thái dương, mở lọ thuốc ra định uống thêm lần nữa, nhìn nhìn, do dự một hồi lại bỏ lại chỗ cũ, chui vào trong chăn.
Đi qua đi lại một hồi, trong chăn cũng không còn độ ấm, Thiên Tỉ cuộn mình lại, khi hơi ấm lên được một chút mới bắt đầu ngủ.
-Thiên Tỉ... Thiên Tỉ, cậu ngủ chưa?
Cửa phòng bị đẩy ra nhè nhẹ, đèn ở phòng khách chưa tắt, có thể nhìn thấy chiếc bóng đang khom lưng in lên cửa sổ, Vương Tuấn Khải vịn vịn cổ họng, nhỏ tiếng thăm dò,
-Cậu ngủ rồi hả?
Lại hỏi lần nữa, thấy người trên giường không nhúc nhích, cũng không trả lời, Vương Tuấn Khải đóng cửa lại, rón ra rón rén đi vào trong.
Cạch
-A... shhhh....
Tắt đèn xong trong phòng tối ôm, nhìn không thấy năm ngón tay, dù rất cẩn thận nhưng vẫn đụng phải cạnh tủ, Vương Tuấn Khải đau đến kêu ra tiếng, vội vàng bịt miệng lại, đứng yên một hồi thấy Thiên Tỉ không có tỉnh lại mới tiếp tục sờ soạng leo lên giường.
-Này...
Vương Tuấn Khải đẩy đẩy Thiên Tỉ, không thấy nhúc nhích tí nào mới xác nhận là hắn đã ngủ rồi, sau đó mới kéo một góc chăn lên, lẩm bẩm,
-Đúng là quá đáng, ném người bị thương ngoài sô pha, còn mình thì ngủ say như vậy.
-Đắp chăn dày như vậy mà người vẫn lạnh ngắt, hèn chi phải mặc áo lông.
Vương Tuấn Khải kéo một nửa chăn sang, nghĩ nghĩ một hồi, đưa tay kiểm tra xem người hắn có chỗ nào lộ ra ngoài chăn không mới hoàn toàn chui vào trong, nằm cạnh Thiên Tỉ,
-Quả nhiên nằm trên giường ngủ vẫn thoải mái nhất.
Trong lòng cảm thấy thật thỏa mãn, nói rồi xoay người hướng về phía Thiên Tỉ,
-Sợ chó như vậy buổi tối có khi nào nằm mơ thấy ác mộng không?
Vương Tuấn Khải gác đầu lên cánh tay nhìn Thiên Tỉ nói, nhưng mà trong phòng tối đen, cái gì cũng không thấy được,
-Tự nhiên nổi điên trong bệnh viện làm người ta sợ muốn chết, chút xíu máu đó thì tính là gì so với máu tôi đổ khi đánh nhau.
-Tuy rằng tiêm thật sự rất đau, nhưng cậu mà náo lên như vậy, nguyên cái Nam Thành đều biết tôi sợ kim tiêm rồi, tôi làm sao còn làm đại ca nữa.
-Cậu biết cậu mỗi ngày mặt mày lạnh tanh như vậy sẽ khiến người ta ghét không? Ghét vô cùng luôn!
Tay chống lâu quá có chút mỏi, Vương Tuấn Khải đổi sang tay khác, lại nói tiếp,
-Tôi còn rất ghét cậu hay lo chuyện bao đồng, giúp tôi thì thôi đi, cậu còn giúp loại người như Lâm Tiểu Nhã, cậu xem đi, giờ muốn dứt cũng dứt không được.
-Còn nữa, ai cậu cũng làm bạn được hả? Không có chút nguyên tắc nào sao? Loại người như Lưu Chí Hoành cũng... tôi rất là phiền hai người đó!
-Nhưng mà, cậu đều có thể làm bạn với tất cả mợi người, vậy tại sao cứ luôn ghét tôi? Coi như lúc trước tôi hay ăn hiếp cậu, sau lại khiến cậu lúng túng trước mọi người, nhưng tôi cũng chưa từng đánh cậu a! Có lẽ cậu không biết, tôi đánh người cũng không có chớp mắt đâu!
Độc thoại một hồi rất dễ buồn ngủ,
-Lưu Chí Hoành còn cố ý tìm tôi để bảo tôi tránh xa cậu ra một chút, hứ! Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì phải nghe lời cậu ta! Nhưng mà... tại sao cậu ta biết cậu thích ăn gì?
-Cầu đừng nói cho cậu ta biết, Thiên Tỉ, cậu đừng nói cho cậu ta.
-Tôi vẫn luôn không nói với cậu, còn nhớ lần đầu tiên tôi ngủ ở đây không? Đó hình như là lần tôi ngủ ngon nhất trong nửa năm nay, không có mất ngủ, không có những cơn ác mộng vô cùng vô tận, vô cùng an ổn, sau đó tôi vẫn luôn muốn ngủ lại đây, nhưng mà chúng ta cứ hay cãi nhau...
-Nhưng mà Thiên Tỉ, sao cậu lại giúp tôi! Tôi cũng ăn hiếp cậu đến như vậy rồi, cậu bị ngốc sao?
-Tôi ngủ đây...
-Đại Vân nói... cậu đối xử với tôi khác với mọi người...
-Tôi có thể sờ tai cậu không...
Vương Tuấn Khải mơ mơ hồ hồ ngã lên gối.
-Tôi sờ tai cậu thì có thể ngủ rất ngon, rất...
..............
-Còn nữa...
Cũng không có mở mắt, qua hồi lâu mới nói tiếp, tựa như đang nói mớ,
-Trừ mẹ tôi ra, cậu là người đầu tiên tốt với tôi như vậy.
..............
Nhưng mà cậu vẫn phải đi mất.
Nặng nề ngủ, miệng hé ra nhưng không có phát ra âm thanh.
Căn phòng yên tĩnh trở lại, không bật đèn, mây đen dần tản ra khi trời gần sáng, mặt trăng còn treo trên cao tỏa ra ánh sáng, xuyên qua cửa sổ, rọi vào phòng một tia sáng, chỉ đủ nhìn thấy đường nét người bên cạnh, Vương Tuấn Khải đã ngủ rất sâu, Thiên Tỉ mở mắt ra, xoay người lại, chần chừ rất lâu, bàn tay dừng tại không trung cuối cùng vẫn đáp xuống, nhẹ nhàng ôm cậu kéo vào lòng.
Năm giờ sáng, Vương Tuấn Khải bị mùi hương của trứng gà và sữa khiến cho tỉnh giấc, rèm cửa bị kéo hở ra một cái khe, bên ngoài cửa sổ là một mảng tối đen, Vương Tuấn Khải nhè nhẹ xoay người rồi lại nhắm mắt, dưới chân truyền tới cơn đau âm ỷ khiến cậu biết được nó thật sự tồn tại, hình như trời đang mưa, cậu nghe thấy âm thanh tí tách.
Qua một lát, không biết đã bao lâu, hình như lại ngủ thêm một giấc, nhưng hình như vừa nhắm mắt lại thì Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, ánh sáng ngoài phòng khách từ khe hở chiếu vào trong, tiếng bước chân nhè nhẹ truyền tới,
-Vương Tuấn Khải...
Giọng nói nhỏ nhẹ, Vương Tuấn Khải không đáp lại,
-Vương Tuấn Khải...
Hình như đã tiến đến gần mình hơn, giọng nói cũng lớn hơn một chút, nhưng vẫn dịu dàng như cũ.
-Ưm...
Không có mở mắt, mơ hồ phát ra âm thanh, Vương Tuấn Khải cảm thấy như bị bóng đè, ý thức rất rõ ràng nhưng cơ thể lại như bị đè ép, không thể động đậy.
-Cậu dậy chưa?
-Ừ...
-Ngoài trời đang mưa...
Đèn trong phòng vẫn không có bật, chỉ có ánh sáng ấm áp ngoài phòng khách xuyên qua khe hở chiếu lên sàn gỗ, lên cả thân ảnh của người trên giường, lúc Vương Tuấn Khải đột nhiên hoảng hốt không xác định được mình có đang nói chuyện một mình không, thế nên không trả lời thì Thiên Tỉ nói tiếp,
-Tôi đi xin nghỉ học giúp cậu, cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, tan học tôi đưa cậu đi bệnh viện thay thuốc.
-Ừ.
Trong bếp có trứng và sữa đã làm nóng rồi, bánh mì khi ăn nhớ cho vào lò vi ba, ba mươi giây có thể ăn rồi.
Tiếng cửa tủ bị mở ra rồi đóng lại, Thiên Tỉ đem một bộ đồ sạch sẽ ra thay, nhìn người trên giường không nhúc nhích, rồi xoay người đi khỏi.
Vẫn luôn nhắm mắt, cơ thể nằm trên giường cũng không động đậy, Vương Tuấn Khải cảm thấy mình đang bị bóng đè, hay là do quá mệt mỏi mới bị như vậy, qua rất lâu sau cậu mới hiểu đó là một loại tham luyến không dám thừa nhận, tham luyến cảm giác đó mới không muốn mở mắt, sợ rằng khi mở mắt thì sẽ biến mất, một loại hư ảo không thể nắm bắt.
Nghe tiếng cửa phòng khách bị đóng lại, Vương Tuấn Khải mới mở mắt ra, trời hình như đã sáng hơn một chút, nhưng do trời mưa nên bầu trời vẫn cứ âm u, mờ mịt, xốc chăn lên, bước xuống giường, chân hình như bớt đau rồi, có thể vịn tường để di chuyển.
Vương Tuấn Khải đi vào bếp, trong chảo có trứng và thịt muối đã chiên sẵn, đưa tay mở nắp thủy tinh của cái nồi bên cạnh ra, bên trong là sữa tươi trắng ngà, tản ra hương thơm nồng đượm.
Bụng có chút đói rồi.
Vào nhà vệ sinh, bàn tay đưa ra định lấy bàn chải đánh răng ngừng tại không trung, trên cốc thủy tinh lẳng lặng đặt một cái bàn chải màu xanh lam đã cho sẵn kem đánh răng, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, nhìn vào gương, bên trong phản chiếu một gương mặc nhợt nhạt, một gương mặt không biết đã bao lâu không nhìn kĩ, cậu biết mình trông rất đẹp, là một loại đẹp mà cậu không muốn thừa nhận nhưng lại không cách nào thay đổi được, gương mặt giống hệt mẹ cậu.
Đột nhiên cười một cái, nhàn nhạt, nhìn chính mình trong gương, rất ngốc, Vương Tuấn Khải nghĩ,
Tôi phải giữ cậu ấy lại.
Cái suy nghĩ này ở một nơi chật hẹp như nhà vệ sinh đang không ngừng đâm chồi, cắm rễ trong lòng, tựa như dây leo sau cơn mưa, không thể khống chế mà lan ra.
................
-Hey, Thiên Tỉ.
Vừa tới lớp, La Đình Tín đã chạy tới, cũng không quan tâm giờ đang là tiết đọc sáng.
-Vương Tuấn Khải đâu?
-Ở nhà.
Thiên Tỉ lại nói tiếp, tựa như đang giải thích, mà La Đình Tín cũng không để ý lắm, thiếu đi một chữ cũng có gì khác nhau đâu.
-Ở nhà tôi.
-Cậu ấy xin nghỉ chưa? Không sao chứ?
-Ừ, đợi lát tôi giúp cậu ấy xin nghỉ.
Thiên Tỉ mở sách tiếng Anh ra,
-Ừ, tối qua cậu làm gì dữ quá vậy!
-...
Thấy Thiên Tỉ không nói chuyện, La Đình Tín sờ sờ mũi,
-Vậy tối tôi qua nhà cậu thăm cậu ấy.
-Khỏi...
-Hả?
La Đình Tín nghi hoặc, Thiên Tỉ nói,
-Trưa nay tôi đã không còn ở trường rồi.
-Cậu đi đâu?
La Đình Tín gọi,
-Cậu phải chuyển trường rồi sao?
-La Đình Tín! Em làm gì đó! Về chỗ cho tôi!
Thiên Tỉ còn chưa trả lời thì La Đình Tín đã bị Big Mom đi kiểm tra cắt ngang, mưa còn chưa dứt, không khí lạnh bên ngoài khiến mặt kính cửa sổ đọng một tầng hơi nước mỏng, điều này khiến cho thế giới ngoài kia cũng trở nên mơ hồ, Thiên Tỉ cũng không biết tại sao lại trả lời như vậy.
"Khỏi"
Bọn họ mới là bạn bè không phải sao.
-Thiên Tỉ, em ra đây một lát.
Big Mom gõ gõ bàn Thiên Tỉ, hắn cũng không trầm tư suy nghĩ nữa, bỏ sách xuống, đi theo ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com