Chương 99
Bắc Kinh.
-Dịch tổng...
Ba giờ trưa, mặt trời chói chang đến nhức mắt xuyên qua cửa kính lầu hai mươi ba, chiếu vào phòng làm việc của Dịch Quân Ninh, sau đó bị rèm sáo nhôm(*) cắt thành từng sợi chiếu xuống đất, bóng tối và ánh sáng xen lẫn nhau, Dư Thanh Thanh đứng trước bàn làm việc, hai tay đan chặt vào nhau, tuy rằng mới được thăng chức thành trợ lí đặc biệt của Dịch Quân Ninh chưa tới ba tháng, nhưng với sự trải đời của mình cũng đủ để cô thản nhiên trong bất kì tình huống nguy cấp nào, nhưng khi vừa nhận được tin tức từ Nam Thành liền cảm thấy bất an cùng cực, Dịch Quân Ninh vẫn không nói tiếng nào, trầm mặc qua hai phút, Dư Thanh Thanh lại cẩn thận gọi thêm một tiếng Dịch tổng, Dịch Quân Ninh đang đưa lưng lại với cửa sổ, vẫn không có thái độ gì đặc biệt, sau khi Dư Thanh Thanh bất an gọi thêm một tiếng, ông ta lật văn kiện trên bàn ra.
-Mười lăm phút sau bắt đầu họp.
Dư Thanh Thanh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Dịch Quân Ninh quét mắt nhìn cô một cái.
-Muốn tôi nói lại lần nữa sao?
-Thiếu gia bị giam rồi.
-Dịch gia chỉ có một thiếu gia, bây giờ đang ở nhà trẻ.
-Nhưng mà Dịch tổng...
Dịch Quân Ninh đặt cây bút đang cầm trên tay lên bàn, phát ra âm thanh không lớn không nhỏ, Dư Thanh Thanh lập tức im thin thít, nhỏ tiếng trả lời một câu rồi đi ra khỏi phòng.
Cửa bị đóng lại, từ khe hở rèm sáo nhôm nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy mọi người đều đang bận rộn tới lui, Dịch Quân Ninh ấn remote, rèm cửa khép lại, sau đó liền cách li hoàn toàn với đám người bận rộn bên ngoài, ông gỡ kính đặt xuống bàn, nhắm mắt lại, nhu nhu thái dương, chắc là do quá mệt mỏi, đột nhiên đau đầu vô cùng, nằm ngửa ra chiếc ghế to, rộng phía sau, trông dáng người có chút uể oải, gầy gò, càng khiến cho phòng làm việc vốn to lớn càng thêm trống trải.
Nhắm mắt lại, Dịch Quân Ninh lại nhớ về ngày hôm đó, ông đem vé máy bay đặt trước mặt Thiên Tỉ đã năm ngày không ăn không uống, một tấm bay đi Anh, một tấm bay về Nam Thành, ông ta cho Thiên Tỉ hai chọn lựa, bỏ xuống quá khứ đi Anh, bắt đầu lại từ đầu hoặc là bỏ lại tất cả về Nam Thành, về sau cũng không can thiệp cuộc sống của hắn nữa.
Căn phòng yên tĩnh rất lâu, rồi không nằm ngoài dự liệu, Dịch Dương Thiên Tỉ lấy vé máy bay đi về Nam Thành, rõ ràng đã chuẩn bị xong tâm lí, nhưng Dịch Quân Ninh vẫn phải cố gắng để khắc chế tâm trạng của mình mới có thể nhìn thẳng người trên giường, người nhà, thân phận thiếu gia Dịch gia, những thứ này hình như hắn đều không có chút luyến tiếc nào.
-Cậu nghĩ xong rồi phải không, từ ngày mai, cậu và Dịch gia không còn bất kì quan hệ nào nữa.
-Xin lỗi.
Hơi nhếch miệng, giọng nói khàn đặc, đây là câu nói đầu tiên sau khi Thiên Tỉ mang hài cốt của mẹ Vương Nguyên về Nam Thành an táng, Dịch Quân Ninh nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của hắn.
-Xin hãy chăm sóc cho mẹ và em trai thật tốt.
-Những điều này không còn liên quan đến cậu nữa.
-Ba.
Dịch Quân Ninh đi tới cửa thì khựng lại, đây là lần đầu tiên sau khi cậu nhóc kia chết Thiên Tỉ mới gọi lại một tiếng ba, Dịch Quân Ninh không quay đầu, cơ thể có chút run rẫy, mũi cũng chua xót, rõ ràng là một đứa nghịch tử không lúc nào làm cho mình an tâm được, trong giây phút đó, trăm mối cảm xúc lẫn lộn, trong tim không ngừng phát ra những cảm xúc khiến mình muốn rơi lệ, ông vẫn luôn, vẫn luôn đợi một tiếng ba này, nhưng tại sao có một loại cảm xúc vô cùng mãnh liệt, giống như sắp mất đi cái gì vậy.
-Cũng xin ba, chăm sóc tốt cho bản thân.
Sau đó, rất lâu về sau, khi đứa con thứ hai của ông lớn rồi, nói chuyện cũng đã rất rõ ràng rồi, rất thích ở bên cạnh mình hỏi cái này cái kia, ông ta không hiểu tại sao một đứa nhỏ nhỏ như vậy lại có trí nhớ tốt như thế, rõ ràng là thời gian nó và anh trai nó ở cùng nhau ít đến đáng thương nhưng lại nhớ rõ ràng đến thế, nó lay mình hỏi lần này đến lần khác, ba ba, anh hai còn nói gì nữa, lúc con còn nhỏ ấy. Dịch Quân Ninh lần nào cũng nhớ tới câu nói đó.
"Chăm sóc tốt cho mẹ và em, cũng xin hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình."
Nam Thành.
Nguyên nhân Thiên Tỉ bị bắt đi là do có người nặc danh tố cáo hắn sử dụng ma túy, kết quả của bệnh viện khoảng hai giờ thì cho ra, trên bảng xét nghiệm nước tiểu và máu cho thấy hắn có sử dụng heroin, sáu giờ tối, lúc Thiên Tỉ đã bị thẩm vấn bốn tiếng đồng hồ, người cảnh sát thẩm tra tát một cái lên đầu hắn.
-Tôi hỏi lại lần nữa, cách liên lạc với người nhà của cậu.
Người cảnh sát thẩm tra vô cùng thiếu kiên nhẫn, toàn thân tỏa ra thịnh nộ, nhưng người trước mặt vẫn cứ hơi cúi đầu, không nói lời nào, từ lúc có kết quả xét nghiệm xong, Thiên Tỉ cũng chẳng mấy khi nói chuyện, bị đánh đến phần mặt bên trái tê rần, tai cũng ong lên, bên ngoài phòng thẩm vấn trở nên ồn ào.
-Cậu đừng tưởng cậu không nói chuyện thì chúng tôi không có cách nào.
-Xếp.
Một cảnh sát trẻ khác đẩy cửa bước vào, bởi vì cửa bị mở ra nên tiếng động bên ngoài cũng lớn hơn một chút, người cảnh sát đang thẩm vấn Thiên Tỉ quay đầu lại.
-Sao rồi?
Người cảnh sát trẻ lắc lắc đầu, người thẩm vấn Thiên Tỉ đứng dậy, cùng với người kia đi ra ngoài, đang nói gì đó, cửa không đóng, tiếng động bên ngoài hành lang truyền tới, nghe rõ ràng hơn một chút.
-Dựa vào cái gì không cho gặp?! Tiền phạt tôi cũng đóng rồi, mấy người nói tạm giam thì tạm giam sao!
-Đồn cảnh sát là nhà cậu chắc? Cậu đến để phá án chắc!
-Thật ngại quá, ngại quá, người anh em này của tôi hơi nóng tính.
..............
Hình như là giọng La Xuân, ngữ khí hòa giải, tiếng cãi vả và tiếng can ngăn không dứt, sau đó cửa bị một cảnh sát đi ngang đóng mất, tiếng động bên ngoài yếu đi, sau đó không nghe thấy nữa, Thiên Tỉ gục trên bàn, hàng mi rũ xuống để lại chiếc bóng phủ lên mặt.
-Thiên Tỉ.
Không biết một mình trong này đã bao lâu, có lẽ là do thời tiết nặng nề quá, Thiên Tỉ gục trên bàn vô thức ngủ mất, nghe thấy có người gọi mình thì mở mắt ra, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi đối diện mình, nắng chiều từ cửa sổ rọi vào, ánh sáng sáng rực soi lên, nhuộm mái tóc cậu thành màu vàng kim.
-Trong người có chỗ nào khó chịu không?
Vương Tuấn Khải vươn mặt tới trước mặt Thiên Tỉ, khoảng cách rất gần, mày cậu nhăn chặt, trong đôi mắt lại là sự lo lắng, Thiên Tỉ lắc lắc đầu.
-Gần đây đã đi tới những đâu vậy?
-Hả?
-Đã đi những đâu? Có từng uống qua đồ người khác đưa không? Có tiếp xúc với người lạ nào không? Có chuyện gì kì lạ xảy ra không?
Vương Tuấn Khải hỏi liên tục, Thiên Tỉ lại lắc lắc đầu, sau đó Vương Tuấn Khải nhìn nhìn hắn,
-Gần đây cậu và người của Lưu Xuyên còn qua lại không?
-Cái gì?
Dịch Dương Thiên Tỉ nâng mí mắt nặng nề lên, trong đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc,
-Bởi vì hắn chơi ma túy bị cậu tống vào tù, người của hắn cũng có tiếp xúc với những thứ này, bọn nó gần đây có tìm cậu không?
-Không có.
Căn phòng yên tĩnh, giọng nói rất nhẹ lại rất nặng, giống như hơi nước trước cơn mưa trở nên nặng nề trong không khí, lung lay sắp đổ, không ai biết được vào lúc này Thiên Tỉ căng thẳng, hoảng loạn là bởi vì sao.
-Đợi tôi nghĩ cách đưa cậu ra ngoài.
Vương Tuấn Khải đứng dậy, như vậy sẽ cao hơn rất nhiều so với một Thiên Tỉ đang ngồi, Vương Tuấn Khải xoa xoa tóc hắn, Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn nụ cười xán lạn, dịu dàng như ánh nắng chiều ngoài cửa sổ của Vương Tuấn Khải, kiên định mà dịu dàng hòa quyện trong ánh mắt cậu.
-Đừng sợ, có tôi rồi!
Ánh chiều tà lặng dần, màn đêm chầm chậm kéo tới, bóng tối vô tận cùng với một môi trường xa lạ sẽ khiến người ta sợ hãi, nhưng mà ôm lấy giọng nói của cậu ấy, thu mình trong góc liền cảm thấy tốt hơn rất nhiều, cậu ấy chưa từng hỏi một câu nào như là: Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có động vào thứ đó không? Trong giọng nói và trong đôi mắt cậu ấy là sự tín nhiệm, không một chút nghi ngờ, giống như đom đóm nhỏ, phát ra một chút ánh sáng ở nơi sâu thẳm, tối tăm.
Nhưng mà Vương Tuấn Khải, cậu thật sự so với tưởng tượng còn thông minh hơn rất nhiều, vậy rốt cuộc cậu còn biết được những gì nữa.
-Người không sao chứ?
Vương Tuấn Khải vừa đi ra thì La Xuân đợi ở bên ngoài đi tới hỏi, Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu.
-Sao rồi?
-Không hiểu sao lần này trong đồn siết rất chặt, dùng nhiều mối quan hệ rất lớn để cầu tình cũng không được.
-Vậy thật sự càng kì lạ rồi.
-Ra quán bar đi! Người bây giờ có thể giúp đỡ chỉ có anh Lôi thôi, mới vừa gọi cho ổng xong, bảo bọn mình qua đó.
Vương Tuấn Khải gật gật đầu, lái xe máy cùng với La Xuân chạy đến quán bar.
Không biết bắt đầu từ khi nào mà Vương Tuấn Khải đã không còn thích những nơi như vậy nữa, âm thanh đinh tai nhức óc cùng với mùi rượu nồng nặc khiến cậu thấy không được khỏe, nhưng mà La Xuân lại nhìn thấy cậu nâng ly cười nói giả lả, hòa lẫn trong đám người, uống với người được gọi là anh Lôi, mãi cho đến khi trời gần sáng, anh Lôi vỗ ngực nói không thành vấn đề, cứ để anh lo thì cậu mới buông ly xuống, đi vào nhà vệ sinh, khoảnh khắc vừa xoay người đi, nụ cười trên mặt cậu liền vụt tắt, đôi mày nhíu chặt thực ra vẫn chưa từng giản ra.
-Cậu sao lại ở đây?
Vương Tuấn Khải đang ở hành lang cạnh nhà vệ sinh thì gặp Lâm Tử Hàng, so với Vương Tuấn KHải, Lâm Tử Hàng trông càng thêm kinh ngạc, hoặc là nói, có chút hốt hoảng, cậu ta vô thức nhìn xung quanh, sau đó mới nhìn Vương Tuấn Khải.
-Mấy người bạn qua đây uống bia, cậu sao lại tới đây? Thiên Tỉ đâu? Thả ra chưa?
-Chưa.
-Cậu đừng nóng ruột, chuyện này khó thu xếp.
Còn chưa đợi Vương Tuấn Khải trả lời, Lâm Tử Hàng đã nói tiếp.
-Tôi đi trước, bọn họ đang đợi! Có chuyện gì gọi cho tôi.
Lâm Tử Hàng vỗ vai Vương Tuấn Khải rồi chạy mất, Vương Tuấn Khải đứng yên một lát như đang suy nghĩ gì đó, ngừng một hồi mới đi vào nhà vệ sinh, bởi vì cả ngày chưa ăn gì lại uống quá nhiều bia nên dạ dày vô cùng khó chịu, khom lưng nôn khan một hồi vẫn không thể nôn được gì ra.
-Vẫn ổn chứ?
Thấy Vương Tuấn Khải đi cả buổi chưa trở lại, La Xuân đi tìm cậu, thấy cậu khom người nôn khan thì lo lắng đi tới vỗ lưng cậu,Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, đứng dậy, dùng nước lạnh tạt vào mặt, sau đó cùng La Xuân đi khỏi, hai người vừa đi ra thì nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm tinh tế ở nhà vệ sinh đối diện đi ra.
-Chị Bạch.
Vương Tuấn Khải không để ý, đang định đi thì La Xuân chào hỏi cô ta một tiếng, thái độ có hơi cung kính một chút.
-Qua đây chơi hả!
-Dạ!
Bạch Lộ cũng hiền lành cười với La Xuân, ánh mắt lại lơ đãng liếc về phía Vương Tuấn Khải, sau đó không nói gì nữa, đi khỏi, Vương Tuấn Khải nhìn thấy ánh mắt đánh giá mình của Bạch Lộ ban nãy, nhìn thì giống như lơ đãng lướt qua nhưng lại khiến người ta không thoải mái.
-Ai vậy?
-Bạch Lộ, vợ của phó cục trưởng cục cảnh sát.
-Ừ.
Vương Tuấn Khải hình như không có hứng thú, không định nói gì, nhưng câu nói tiếp theo của La Xuân lại khiến cậu trân trân đứng tại chỗ.
-Chính là em họ của Lưu Xuyên.
-Ai?
-Em họ Lưu Xuyên.
La Xuân thấp giọng nói, thấy Vương Tuấn Khải đứng hình nhìn mình, có chút kì lạ.
-Sao vậy?
-Cậu có nói cho Lâm Tử Hàng biết Thiên Tỉ làm sao mà bị bắt đi không?
-Không có! Không phải hồi chiều mới có kết quả xét nghiệm sao? Tôi vẫn luôn theo cậu chạy tới chạy lui, làm gì có thời gian nói với cậu ta! Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?
-Vậy có khi nào kết quả của cục cảnh sát đã đưa cho trường học không?
-Chắc không đâu! Mấy chuyện như vậy đa số đều tìm người giám hộ để liên lạc.
"Vương Tuấn Khải, tôi mời cậu đi uống coca!
"Cậu sao lại tới đây? Thiên Tỉ đâu? Thả ra chưa? Đừng nóng ruột, chuyện này khó thu xếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com