Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Nào, một, hai... Ba."

Máy ảnh vang lên một tiếng "tách", người chụp hình xem lại những hình ảnh chụp cho các chàng trai của nhà Thời Đại Phong Tuấn, từ thế hệ đầu tiên tức là ba người TFBOYS, cho đến nhóm nhạc đàn em nhỏ tuổi nhất vừa mới tìm và chuẩn bị ra mắt, ba thế hệ đẹp trai chung một khung hình.

Sau đó, cả đám đàn em đều vây quanh ba sư huynh mà hỏi hết cái này đến cái kia, Vương Tuấn Khải nghĩ, bọn nhỏ này thật sự đến đây để đu idol, theo như các fans vẫn hay đùa nhau như thế.

"Tuấn Khải sư huynh, anh dạo này gầy thế? Lịch trình kín lắm ạ?"

Một cậu nhóc thực tập sinh hỏi, Vương Tuấn Khải cười nhẹ trả lời.

"Vì vai diễn yêu cầu anh phải giảm cân."

"Vậy ạ? Đúng là không dễ dàng gì ha... Em thì lại chẳng có điểm mạnh nào... Em không nghĩ mình có thể trụ được ở đây lâu..."

Một đứa nhóc đứng bên cạnh cúi đầu nói, thực lực của nhóc tuy không kém, nhưng so với mấy đứa còn lại thì có phần thua hơn, có thể đó là lý do mà nhóc ấy tự ti như vậy.

"Sao có thể nói thế?" Vương Nguyên từ bên kia đi đến, nghiêm mặt nói, "Ai cho nhóc nói thế hả? Ai tự ti như nhóc mà cũng bỏ cuộc, về quê chăn trâu thì chắc giới giải trí này chả còn ai nữa rồi. Nhóc yếu cái này, nhưng mạnh về cái khác, không cho nói thế nữa, hiểu chưa?"

Đám nhóc im lặng một chút, sau đó đồng loạt "ồ" lên một tiếng, rồi vây quanh Vương Nguyên ôm ôm ấp ấp cảm ơn đủ thứ. Nhìn cậu em bốn chữ bị kẹt trong vòng vây của đám nhóc F2, F3, Vương Tuấn Khải lại giở thói cà khịa muôn thuở.

"Thật là cảm động chết mất, em trai tui trưởng thành rồi... Còn đâu người em cùng tui làm trò con bò ngày ấy nữa..."

Lại còn che mắt như kiểu muốn khóc tới nơi, Vương Nguyên đen mặt, la lớn.

"Vương.Tuấn.Khải. Anh ngại mình sống quá lâu rồi hả!?" Vương Nguyên nhìn anh và nói với nụ cười vui vẻ.

"Thôi, anh còn muốn sống tiếp." Vương Tuấn Khải giơ tay đầu hàng.

Vốn định ở lại lâu hơn với các sư huynh, nhưng TNT có lịch trình phải rời đi trước, bọn nhóc luyến tiếc ôm ba người bọn anh đến gần mười phút mới chịu đi. Bây giờ, ở đây chỉ còn lại TFBOYS và đám nhóc thực tập sinh.

Vương Tuấn Khải dự định sẽ rời đi, đến sân bay để đi Thượng Hải, chuẩn bị cho buổi họp báo của Guerlin, nhưng chưa kịp đi thì một câu nói ngây thơ của một nhóc khiến anh cứng người.

"Tuấn Khải sư huynh đẹp trai hoàn mỹ như thế, vậy mà vẫn chưa có người yêu ha..."

Một câu nói không cố ý của đàn em nhỏ tuổi, nhưng lại khiến ba người phải rơi vào im lặng.

... Không phải không có, cũng không phải có... Mà là đã từng...

Vương Tuấn Khải không trả lời, lấy lại sự bình tĩnh rồi quay người chuẩn bị rời đi. Anh đã cảm nhận được, có một ánh mắt đang dán vào mình, vì vậy, anh đã hèn nhát trốn tránh.

"Tuấn Khải, em đi đâu vậy?"

Một nhân viên thấy anh rời đi thì chạy lại hỏi, Vương Tuấn Khải hả một tiếng, rồi trả lời.

"Em đi Thượng Hải."

"Thượng Hải? Bây giờ sao?" Staff hỏi lại với đôi mắt mở to.

"Vâng, em còn phải chuẩn bị cho họp báo Guerlin nữa." Vương Tuấn Khải thành thật trả lời.

"Thôi rồi... Em đi rồi thì sao có thể quay Phòng tối nhỏ được chứ?"

Vương Tuấn Khải mở to mắt, "Aaa em quên mất!!! Sao bây giờ?"

Vương Tuấn Khải quên mất rằng vẫn còn phải quay Phòng tối nhỏ nữa, vì muốn tránh mặt Thiên Tỉ mà đã dồn lịch họp báo lên trước, thế mà lại quên mất Phòng tối nhỏ này...

"Sao bây giờ? Mã ca, có thể dời lịch lại không a? Hay là quay bây giờ luôn cũng được." Vương Tuấn Khải bắt đầu rối.

"Không thể đâu." Mã ca nhìn đồng hồ trên điện thoại, "Gần đến giờ ra sân bay rồi."

"Aisss, sao có thể quên được chứ...?"

Vương Tuấn Khải vò rối mái đầu, họp báo đã công bố, bây giờ không thể dời ngày được, còn Phòng tối nhỏ thì lại chính là chương trình mà các fans đoàn an ủi nhau khi ba đứa lâu ngày không gặp, cười cười nói nói vui vẻ, phải làm sao bây giờ...

"Thôi thì em đi Thượng Hải đi." Nhân viên nói, "Lịch trình đã xếp trước thì cứ làm trước, nếu lần này em không về kịp thì chắc chúng ta phải làm theo kiểu livestream thôi."

"Nhưng..."

"Lịch có trước thì làm trước, đi đi."

Nhân viên đẩy vai Vương Tuấn Khải kêu anh đi, anh ngập ngừng nửa muốn đi nửa lại không, nhưng Mã ca hối quá, anh đành phải rời đi.

Vương Nguyên nhìn người anh cùng họ đã đi mất, cậu cảm thấy anh cũng hay thật, khóc lóc quậy phá cả đêm, vậy mà sáng hôm nay vẫn bình thường được, bạn 10X họ Dịch nào đó cũng vậy, hai người họ nên nhận giải ảnh đế đi thôi.

Vương Nguyên nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn đờ đẫn nhìn về phía cửa sổ, nhìn chiếc xe của Vương Tuấn Khải chạy đi, hòa giữa dòng xe cộ tấp nập. Cậu nhìn cậu bạn bốn chữ của mình, đầu chợt nhớ về đoạn đối thoại hôm qua của mình và Vương Tuấn Khải.

...

"Anh không thể ích kỷ được... Phải không...?"

Vương Tuấn Khải nói nhỏ xíu, tay ôm đầu gối, trông có phần đáng thương lại cô độc. Vương Nguyên định nói gì đó, nhưng Vương Tuấn Khải đã tiếp tục.

"Lúc Thiên Tỉ được bên tư bản chú ý, rồi cho nhiều tài nguyên, nhưng ngược lại là phải hạn chế quan hệ với anh, và với nhóm nhiều nhất có thể. Em ấy đã âm thầm từ chối 1 lần, vì nói rằng không muốn phải chấm dứt mối quan hệ...
Sau đó, có một người bên đó đến nói với anh rằng, tiền đồ Thiên Tỉ rất rộng mở, tương lai sáng lạng, nếu cậu ấy hợp tác với họ sẽ lên như diều gặp gió, rồi hỏi anh suy nghĩ thế nào về chuyện này. Họ còn bóng gió nói sẽ chèn ép Thiên Tỉ, hạn chế tất cả mọi tài nguyên của cậu ấy nữa..."

"... Đừng nói với em là... anh chia tay là để cậu ta chịu đồng ý?"

"... Chứ nếu không như vậy... Thiên Tỉ sẽ không chịu... Mà anh cũng không thể để em ấy vì anh mà mất đi cơ hội được phát triển được. Họ có thể cho em ấy một tương lai tốt, có thể giúp em ấy được thực hiện niềm đam mê... Anh thì có thể làm được như họ sao..."

"... Có nhiều cách hơn mà anh..."

"Anh biết em sẽ nói anh ngu ngốc, nhưng khi đó anh đã nghĩ... sẽ không còn cách nào để Thiên Tỉ hợp tác với họ để phát triển tài năng của em ấy ngoài cách này. Anh đã nghĩ rằng dùng tình cảm này để đổi lấy tài năng và ước mơ của Thiên Tỉ, khi em ấy thành công, đứng trên đỉnh cao, có thể hai người bọn anh sẽ làm lại, còn nếu không thể, thì anh sẽ đứng sau nhìn em ấy hạnh phúc. Anh đã nghĩ như thế... Nhưng... Anh sau đó đã nhận ra rằng... Mình không cao thượng được như vậy..."

Vương Tuấn Khải chôn mặt vào đầu gối, che giấu nước mắt đang dần rơi ra theo từng câu nói. Vương Nguyên không thể làm gì ngoài im lặng, và vỗ vai an ủi người anh đang tổn thương.

"Anh... Không thể chịu nổi... Khi em ấy nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng đó... Anh không thể chịu nổi... khi em ấy cười với người khác... nhưng với anh thì chỉ có một cảm xúc là lạnh nhạt... Anh không thể giả vờ cười nói với Thiên Tỉ khi em ấy hời hợt vờ quan tâm anh như thế... Anh... không thể diễn vai một người anh quan tâm em ấy được... Không thể..."

"Anh đừng khóc... Hai người như vậy.. Có biết em cũng đau lắm không...?" Vương Nguyên ôm anh, để đầu của người anh lớn dựa vào vai mình, tay xoa gáy an ủi, "Em cũng buồn... Em cũng bất lực... Em cũng đau... Vì hai người đã trở nên tồi tệ như vậy một thời gian dài, mà em lại không thể giúp được gì..."

Vương Tuấn Khải ngồi yên, để Vương Nguyên ôm mình an ủi. Sau khi đã khóc xong, anh mới buông người kia ra, nhìn cậu nói.

"Đừng cho Thiên Tỉ biết... Nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com