Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 25 ảo ảnh

-mọi người chuẩn bị xong chưa

Bảo khánh lên tiếng tay chuẩn bị bali vác lên vai . 3 người họ muốn quay trở lại hồ kì lạ để tìm mọi người

-đi thôi

Thái Qua chạy đến  chỗ Bảo Khánh chuẩn bị xuất phát nhưng thấy Mộc Linh đang đắn đo thì gọi cô

-Mộc Linh ,chúng ta xuất phát thôi

-à .... ừ

Giọng cô có chút xót nhưng vẫn cầm theo hành lý đi cùng 2 người

Đến nơi thì Bảo Khánh và Thái Qua ngơ ngác nhìn Hồ Đom đóm

-rốt cuộc chuyện này ....
Đến cả Bảo Khánh cũng không hiểu chuyện gì . Đây là chuyện phi thực tế ,khoa học cũng chưa chắc phát minh được

Rõ ràng lúc đó có cây cầu đi qua sao bây giờ lại mất tích rồi . Nhưng đó là cây cầu đồ sộ như vậy ,đom đóm cũng không có lấy một con chỉ còn lại gọt nước trong veo không nhìn thấy đáy

-bây giờ chúng ta qua đó kiểu gì
Thái Qua lo lắng quay ra hỏi Trương Bảo khánh

-tôi cũng không biết

-mọi người ... nhìn kìa
Mộc Linh tái mặt khi nhìn thấy cây cầu mờ mờ ảo ảo hiện trên mặt nước. Thái Qua và Trương Bảo Khánh cũng nhìn thấy ,cây cầu bắt đầu hiện rõ qua màn sương ảo trở thành cây cầu vững trãi .

3 người họ chạy đến xem thử và bắt đầu chạy qua . Mở được cánh cửa và đi vào trong . Trương Bảo Khánh dẫn đầu . Mộc Linh vì sợ hãi mà ôm chặt lấy cánh tay Thái Qua

Tiến sâu vào trong . Họ cẩn thận không dẫm phải mấy viện đá trên nền đất . Nhưng Mộc Linh không để ý đụng phải viên đá bên cạnh . Thái Qua nhanh tay kéo Mộc Linh vào phía trong . Đúng vị trí Mộc Linh đứng có một tảng đá to từ đâu rơi xuống . Chuỵen sảy ra rất nhanh làm mọi người vẫn không hiểu chuyện gì .

Tưởng chừng thoát nạn không ngờ lại Thái Qua nghe thấy tiếng nước từ trên đầu dội xuống. Vận tố chảy rất nhanh

Không kịp suy nghĩ cô lấy tay nhấn vào viên đá nhô cao nhất . Làm 3 người rơi xuống đường hầm khác . Mặt đất đóng chặt lại .

-có chuyện gì vậy

-hình như mật thất này bị nhấn chìm dưới nước . Tôi cũng không biết rõ chỉ nghe tiếng nước rất gần nhưng chảy rất xiếc . Nếu không trốn có thể bị cuốn đi

-vậy chúng ta phải làm sao
Mộc Linh chân tay còn run rẩy . Thì cô cũng là con gái chân yếu tay mềm. Mấy cái phiêu lưu mạo hiểm không dành cho cô

-bây giờ chúng ta đi tiếp vào bên đường hầm kia đi .

Trương Bảo Khánh chỉ vào phía đường hầm bên trái . Vì chỉ có duy nhất một con đường đó . Nó rất nhỏ hẹp . Thái Qua chui qua trước ,sau đó là Mộc Linh . Cuổi cùng là Bảo Khánh

Trược mặt mọi người là 5 bức tượng to lớn đoán chừng phải cao 25 mét . Nhưng đường nét hoa văn phải nói vô cùng tinh sảo . 3 người họ chia nhau xem bức tượng cổ

Thái Qua sờ thử bức tượng của một người con gái xinh đẹp nhưng bị mất một ngón tay . Cô đưa tay tính sờ thử xem sao thì nghe tiếng hầm chói tai. Cô hét lên chạy đến nấp sau lưng Bảo Khánh . Mộc Linh đi sau cô sợ hãi núp theo cô

Trước mặt họ là một con Hổ lớn hung dữ đang gầm lên . Thái Qua bị nó dọa làm giật mình phát hiện vật thể kia không phải ma quỷ cô mới hết sợ .

-con hổ này từ đâu mà ra chứ
Bảo Khánh thắc mắc

-tôi không biết , hồi nãy vừa sờ thử vào ngón tay cửa bức tượng kia thì nó nhảy ra

-chắc là con vật trấn giữ nơi này . Có lẽ nó nghĩ chúng ta là kẻ trộm

Con Hổ vẫn hung tởm hướng về phía hai người .  nó vung lên nhưng móng vuốt sắc nhọn  chĩa về 3 người họ . Thái Qua đỡ Mộc Linh nấp đi còn mình ra giúp Bảo Khánh một tay . Nhưng sức người sao đọ được với vật . Hơn nữa nó không phải con hổ bình thường . Thái Qua bị nó rạch một đường trên cổ tay làm cô bị ngã xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com