chương 11: Đưa ra điều kiện
Kha Linh nghe tiếng gọi văng vẳng bên tai giật mình tỉnh dậy:
_Kha Linh em khỏe chưa mở mắt ra đi nào .
Cô nhìn viện trưởng đang ngồi kế bên nắm lấy tay cô , thật ấm áp.
Còn Jason ngồi bên cạnh ,Kha Linh giương mắt lên,cô vẫn còn sống sao ? Cô nhớ mình té xuống nước và chìm xuống.
Khi con người ta đối diện với sinh, lão ,bệnh ,tử thật đáng sợ. Bên cạnh người thân lúc này hạnh phúc biết bao.
_ Anh Jason anh không thấy đường, sao anh dám nhảy xuống nước, gặp chuyện không may thì sao.
_ Không việc gì, anh không thấy đường, nhưng vẫn còn có Goss. Anh sợ mình không tìm được em. Kha Linh anh có làm gì sai , anh xin lỗi em được không .Bỏ qua cho anh , đừng giận anh nữa.
Kha Linh cuối mặt xuống không nói gì .
Cô đâu muốn chia tay với anh nhưng không thể làm như vậy được .Cô quá mệt mỏi rồi , cứ theo sự sắp đặt của Phong Lăng đi.
_Cô Viện trưởng con không sao đâu .Con muốn nghỉ ngơi mọi người ra ngoài đi.
_Kha Linh tuy tuổi còn nhỏ nhưng chuyện của con bé ta không định đoạt đươc, một thời gian nữa , sẽ thông suốt thôi.
Jason quyết tâm:
_ Con sẽ đi chữa mắt, mặc dù đã mổ nhiều lần rồi vẫn không có kết quả gì, nhưng lần này con nhất định sẽ thành công . Con không muốn mình thật vô dụng , không làm được gì khi Kha Linh gặp nguy hiểm.
Cô viện trưởng mỉm cười tiễn Jason ra ngoài .
Buổi chiều hôm ấy một chiếc Rolls Royce đậu trước sân
Tô trợ lý bước vào :
_ Thưa ngài Phong lăng muốn gặp Kha Linh tiểu thơ xin Viện trưởng giúp đỡ .
Kha linh từ trên lầu bước xuống, cô mặc chiếc váy sơ mi màu xanh nhạt chích eo bên hông.
Cuối cùng con sói xấu xí cũng đến tìm mình cô nói với viện trưởng :
_Con đi ra ngoài với ngài Lăng cô đừng nghỉ ngơi đi đừng nghĩ nhiều, con sẽ có cách .
Cô bước lên xe tài xế đưa cô đến căn biệt thự rộng lớn,sang trọng.
Tài Xế bảo ngài Lăng đang ở trong đó
Hầu gái lên dẫn cô vào bên trong phòng ăn gặp Phong Lăng.cô hầu gái nhìn nhìn cô bĩu môi " mới nhỏ tuổi mà đã làm chuyện không tốt rồi , nhưng thật may mắn được một người đàn ông ông tuyệt vời như vậy chú ý, cô thật ghen tỵ"
Kha Linh cũng chỉ biết mỉm.
Phong lăng đang ngồi bên một chiếc bàn dài cất tiếng trầm ấm .
_ Đến rồi sao. Mời em dùng một bữa cơm nhé.
Trên bàn rất nhiều món ngon :bò bít tết, gan ngỗng, nấm cục đen hầm hải sâm, soup hải sản tóc tiên...
Kha Linh quắc mắt nhìn người đàn ông đẹp ,cao cao tại thượng kia:
_ Ngài Lăng tìm tôi có việc gì. Chắc không đơn giản là dùng bữa cơm chứ.
_ Dùng cơm trước đã rồi nói sau nhé.
Kha Linh ngồi, ăn cơm với con sói xấu xí ,sao cô ăn vô cho nổi, bày vẽ nhiều trò. Hai bên người hầu đứng xếp hàng. " Ăn kiểu gì"
Cô nhìn chăm chăm món soup khuấy vòng vòng, mái tóc xoăn dài buông xuống, đôi môi chúm chím. Cô rất xinh đẹp ăn mặc đơn giản như vậy vẫn thu hút anh .
_ Tôi ăn no rồi.
_ Ăn nhiều nhiều chút con gái chẳng có tí thịt gì cả.
Kha Linh nhìn theo ánh mắt anh .
_ Nhìn đi đâu vậy .
Mặt cô ửng hồng. Sau khi dùng qua loa vài thứ . Cô lên tiếng:
_ Vô chuyện chính đi. Tôi không dành nhiều thời gian ra ngoài đâu.
_ Đi theo anh lên thư phòng anh có chuyện muốn thương lượng.
Cô bước theo phía sau anh mùi đàn hương dịu nhẹ , thoang thoảng, cô không muốn ngửi, bên trong thư phòng rất nhiều kệ sách, ánh đèn màng vàng dịu nhẹ.
Anh chìa khế ước của cô nhi viện và một tấm séc đưa cho cô.
_ Tất cả là của em cộng thêm 80% cổ phần tập đoàn Aliad. Chỉ cần em đồng ý là vị hôn thê của tôi, chúng ta về thủ đô sinh sống vì tôi không có nhiều thời gian ở đây.
_ Ngài Lăng buông tha cho tôi được không. Ngài làm như vậy tôi thấy như mình bị sỉ nhục. Như anh chọi một đống tiền vô mặt tôi vậy.
Tôi không yêu anh đừng ép tôi đính hôn , đừng giở những thủ đoạn với những người ở cô nhi viện nữa họ ,không có khả năng chống lại anh đâu.
_Nếu tôi nói với em: Tôi không làm gì cả. Em có tin tôi không?
"Có quỷ mới tin anh"
_Cuối cùng anh muốn gì ở tôi ?
Một đêm ? Đúng không. Thật kinh tỡm.
Vừa nói cô vừa kéo dây áo ra, giựt phăng cúc áo chiếc váy rơi xuống .
" Trời ơi! Cô đến đây là nghe theo lời anh mà. Ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của anh. Chứ đâu mắng chửi anh , thoát y như vậy đâu. Khúc này đâu có trong kịch bản của cô , nhưng mặc kệ đi anh xem thường cô quá mà"
_ Một đêm đủ không ? Ngủ xong . Anh là anh, tôi là tôi chúng ta sau này không cần thiết gặp nhau. Tôi không thích anh, bây giờ không thích sau này cũng không bao giờ thích anh, không muốn bên anh dù chỉ phút giây nào.
Mái tóc xoăn dài dịu dàng phủ xuống che kính bộ ngực căng tròn tuyệt đẹp. Bra áo màu xanh đậm, làn da cô sáng lấp lánh đường cong hoàn hảo, hàng mi dài chớp chớp rơi lệ , đôi môi anh đào mấp máy :
Cô hét lên : Anh nghe rõ chưa.
Gương mặt người đàn ông đứng hình vài giây không rõ cảm xúc gì, anh trầm mặc ,đôi mắt sâu hun hút nhìn cô .
Anh biết Cô rất đẹp và anh rất yêu cô luôn khao khát có được cô, nhưng anh không nghĩ bằng cách này, anh chỉ muốn có được tình yêu của cô . Anh làm vậy sai ở đâu.
Anh không hiểu
_Kha Linh em chỉ nhầm lẫn giữa tình yêu và lòng thương hại nên em mới đến với Jason.
Jason không thích hợp với em .
Cô bước đến đôi chân trắng như ngọc, thon dài mịn màng. Móng chân bấm xuống sàn nhà , anh liếc xuống ngắm nhìn ,ngón chân trắng hồng bé xíu sạch sẽ. Chứng tỏ cô đang rất sợ hãi mà còn dám đi quyến rũ anh.
Anh đâu chịu nổi.
Anh sắp sặc máu mũi rồi còn gì,mà cô làm gì vậy.
Đôi mắt cô căm phẫn:
_ Anh ấy không thích hợp Chắc anh thích hợp.Anh dùng quyền lức chỉ chiếm được thân xác tôi thôi, trái tim tôi trao cho anh ấy rồi. Đồ sắc lang
Phing Lăng gầm lên , mắt phượng hằn lên tia máu . Anh giận thật sự. Anh không màng câu môn đăng hộ đối hay thiên kim tiểu thư chỉ nhất kiến chung tình với cô. Mà cô hết lần này đến lần khác hiểu lầm anh , xem thường anh.
Phong Lăng bế cô kiểu công chúa, quăng cô xuống giường cả người cô ánh lên phiếm hồng , đôi môi anh áp vào đôi môi cô cắn mút không tha, mùi đàn hương thoang thoảng phả vào người cô choáng váng. Anh hôn lên tai cô miên man , vùi xuống cổ, ngửi mùi sữa thơm tự nhiên. Tay anh sờ lên làn da cô mịn màng ấm nóng, bả vai hơi gầy .Anh luồn tay ra sau giật phăng bra áo ngực cô.
Cuộc đời này chỉ có cô dám ngang tàng, giận dữ với anh. Anh muốn xem xem cô mạnh mẽ can đảm đến khi nào.
Anh hôn xung quanh đôi gò tuyết trắng , ngậm lấy một bên , tay anh vuốt ve bên còn lại, miên man trên từng tấc da thịt cô.
Trống ngực đập liên hồi , cảm giác thân dưới anh có phản ứng, căng người lên .
" Toang"
Một ...hai ...ba.
Xỉu.
Cô gái dưới thân mềm mại ,dịu hoặc không còn nhúc nhích, anh nhìn cô khuôn mặt ửng đỏ, đôi hàng mi dày như cánh quạt. Anh chỉ muốn hù dọa cô, ai cho phép cô lớn tiếng với anh so sánh anh không bằng tên kia .
Cô ngất rồi sao.
Anh chóng tay nằm ngang ngắm nhìn cô.
Người con gái anh yêu lần đầu tiên và duy nhất sao anh nỡ buông tay.
Ôm cô vào lòng sờ vào lưng cô anh sửng sốt ,làn da cô bong lên từng mảng, từng mảng.
Chuyện gì xảy ra với cô chẳng phải suốt ngày Kha Linh ở trong cô nhi viện , thương tích đầy mình này ở đâu?
_ Người đâu. Người đâu
Cô hầu gái chạy lên. Cảnh tượng trước mắt khiến cô đỏ mặt .
Cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường , trên người chỉ che một chiếc chăn tơ tằm chắn ngang ngực .
Hầu gái cúi đầu .
Phong Lăng quát:
_ Còn chần chừ gì nữa !Mau mau gọi bác sĩ đến đây.
Khoan ! phải gọi bác sĩ nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com