CHƯƠNG 12 - PHẢN CÔNG BẮT ĐẦU
Sau cuộc đối đầu đêm đó, t trở về nhà trong im lặng. Đèn trong phòng làm việc vừa bật lên, t liền mở máy tính, tay gõ nhanh như bay. Không cần nghỉ, không cần do dự.
Nếu bọn chúng muốn chơi... thì t sẽ chơi đến cùng.
T gom dữ liệu trong USB, mở loạt file mã hóa, dựng lên bản đồ quan hệ quyền lực: doanh nghiệp, quan chức, những đường dây mờ ám... Tất cả bắt đầu lộ rõ.
Một cái tên xuất hiện nhiều lần một cách bất thường.
T nhếch mép:
"Ra rồi... thì ra kẻ đứng sau mấy vụ đáng ngờ này chính là Hoàng Kỳ. Tưởng giấu được à?"
Hoàng Kỳ – một nhân vật trong giới thượng lưu, bề ngoài nho nhã tử tế, bên trong bẩn thỉu như rác. Hắn từng có quan hệ mờ ám với mẹ nuôi t – Trần Như Ý. Hắn cũng chính là người gửi cảnh cáo tới Phương gia.
T hít sâu:
"Giỏi. Mày dám đụng đến gia đình t... t không tha."
Điện thoại rung.
Là Gia Huy.
T bắt máy, giọng lạnh:
"Nói nhanh."
"Cô đang làm gì vậy? Tôi có tin báo là có người muốn theo dõi cô để trả thù."
T bật cười khẩy:
"Để chúng theo. Càng dễ tóm."
Gia Huy im lặng vài giây rồi đáp:
"Cô... đừng tự mình lao vào nguy hiểm."
T cáu nhẹ:
"T không cần ai nhắc phải làm gì. Cũng không cần được bảo vệ."
Gia Huy khựng lại, như bị nói trúng tim đen.
Nhưng anh ta vẫn thở dài:
"Được. Nhưng ít nhất, cho tôi biết kế hoạch."
T đứng dậy, bước tới cửa sổ nhìn thành phố:
"Kế hoạch đơn giản: TUNG bằng chứng bẩn của Hoàng Kỳ ra ánh sáng. Phá tan cái mạng lưới mờ ám của hắn."
"Cô có bằng chứng rồi?"
T cười nhạt:
"Không chỉ có... mà còn đầy đủ để hắn ngồi tù cả đời."
Sáng hôm sau – tại trường
Tin đồn về t vẫn lan khắp trường, nhưng hôm nay còn kèm theo một câu:
"Nghe nói con bé Ngọc Diệp đó dám đụng tới Hoàng Kỳ???"
"Điên rồi."
"Nhưng mà... nó ngầu vãi luôn."
T bước vào lớp, gương mặt không cảm xúc, ánh mắt sắc bén.
Tự nhiên mấy đứa từng xầm xì về "thiên kim thất lạc" đều câm nín.
T ngồi xuống bàn, mở laptop.
Ngay giữa lớp, t gửi một đoạn mã lên mạng tối.
Một loạt dữ liệu bắt đầu lan truyền: giao dịch phi pháp, tin nhắn tống tiền, hình ảnh bí mật của Hoàng Kỳ...
Chỉ trong 10 phút, toàn bộ giới thượng lưu chấn động.
Tin tin tin — điện thoại của t rung liên tục:
Ba ruột t: "Diệp, con làm gì thế???"
Anh trai t: "Em bình tĩnh, để anh xử lý."
Hoàng Kỳ: "Mày muốn chết thật à?"
Gia Huy: "Cô đang bị theo dõi. Di chuyển ngay!"
T nhìn điện thoại, không thèm trả lời ai.
T khẽ nhếch môi:
"Đó mới chỉ là khởi động."
Ngay lúc t đứng dậy, bốn tên áo đen xuất hiện trước cửa lớp.
Cả lớp la hét.
Một tên nói:
"Phương Ngọc Diệp. Ông chủ muốn gặp cô."
T đeo balo, điềm nhiên bước ra, miệng vẫn nói nhỏ đủ để chúng nghe:
"Tốt. T cũng định gặp hắn."
Mọi ánh mắt đổ dồn theo t—
Kẻ yếu sẽ run sợ.
Nhưng t?
T bước từng bước, ung dung như đi dạo phố.
Và trận chiến chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com