Chương 4: Bí mật của thầy hiệu phó
Sáng hôm sau, t vừa bước xuống nhà là thấy anh trai – Phương Hạo Nam – ngồi đung đưa chân trên sofa như chờ bắt gian tình.
"Đi học nhớ không được đi riêng với thằng Gia Huy," anh chỉ thẳng mặt t.
"Ờ," t đáp cho có lệ.
"Em thề không?"
"T...ê...ê...ờ."
"Đm nghe như đang nói dối á."
"Thì anh hỏi ngu quá."
Hạo Nam nghẹn họng, còn Trúc Trúc thì ôm t cười khúc khích:
"Cj Diệp nói câu nào cũng chí mạng ghê á."
Đến trường, Gia Huy đứng tựa cây như đúng rồi, ánh sáng hắt xuống mặt hắn nhìn kiểu boy-cool-17-vũ-trụ-một-màu.
Nhưng t thì mặc kệ.
"T theo m tới gặp thầy hiệu phó," t nói thẳng.
Hắn gật đầu, đi trước.
T vẫn giữ khoảng cách hai mét, kiểu "m đi đi, t đi sau, đừng tưởng thân."
Đến phòng hiệu phó, cửa vừa mở ra, một ông tầm 50, tóc hoa râm, đeo kính, nhìn t bằng ánh mắt... giống như đã biết t từ lâu.
"Con... chính là Ngọc Diệp."
Tim t hụt nhịp.
Cảm giác sống lưng lạnh lạnh kiểu WTF đang xảy ra.
"T... biết mẹ con?" t hỏi.
Thầy hiệu phó không trả lời ngay, mà đưa tay mở ngăn kéo.
Ông đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ nhỏ, khóa đã cũ.
"Trước khi mất tích, mẹ con để lại cái này cho ta."
"Tại sao lại là thầy?" t hỏi, giọng thấp hẳn.
"Vì ta là người đầu tiên phát hiện ra việc... cô ấy bị công ty đối thủ truy sát."
T đứng hình.
Đầu óc trống rỗng đúng nghĩa đen.
Gia Huy cũng sững lại: "Ý thầy là... mẹ cô ấy bị truy sát chứ không phải mất tích?"
Thầy gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng đến mức không đùa được:
"Cố An phát hiện bí mật của một thí nghiệm phi pháp. Cô ấy bị nhắm đến... Và ta tin, việc con bị tráo lúc nhỏ... cũng liên quan."
T nuốt khan.
Cả cơ thể tự nhiên lạnh buốt.
"Vậy... còn mẹ nuôi t...?"
Giọng t run nhẹ dù t cố không để lộ.
Thầy hiệu phó nhìn t như cân nhắc hồi lâu rồi mới nói:
"Mẹ nuôi con... là người bị ép buộc. Bà ấy không muốn tráo con. Người làm chuyện đó... là người khác."
T cảm giác tim như bị bóp mạnh một cái.
"Vậy ai???" t gằn giọng.
Thầy hiệu phó mở hộp gỗ.
Bên trong là một chiếc USB cũ, và một hình ảnh...
hình một người phụ nữ ôm đứa trẻ sơ sinh – là t – nhưng mặt bị che mờ.
"Đây là kẻ đứng sau chuyện năm đó," thầy nói.
"Nhưng ta không thể cho con xem mặt. Camera bị hỏng, dữ liệu mờ. Nhưng trong USB này... là bản ghi âm giọng nói của kẻ đó."
T đưa tay ra định lấy thì thầy đặt bàn tay chặn lại.
"Nhưng cô bé... có một điều con cần biết trước."
T ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao.
"Điều gì?"
Thầy hiệu phó thở dài:
"Kẻ đó... hiện tại vẫn đang tiếp cận con."
Không khí trong phòng... đứng yên đúng nghĩa.
T cảm giác từng sợi tóc dựng đứng.
"Ý thầy là... người đó đang ở gần t? Ở trường này??"
Thầy không trả lời thẳng.
Ông chỉ nói:
"Đừng tin bất kỳ ai, kể cả những người đối xử tốt với con."
T và Gia Huy nhìn nhau.
Mà khoan—
Đm thế còn Trúc Trúc? Hạo Nam? Ba mẹ? Ai mới là người thật? Ai giả?
T cảm giác cả thế giới xoay vòng như tàu lượn.
Thầy đưa USB cho t:
"Hãy nghe vào tối nay. Đừng mở tại trường."
T nắm chặt USB trong tay.
Mặt lạnh hơn băng tủ đông.
"Được. T sẽ tìm ra kẻ đó. Và t sẽ tự tay xử."
Gia Huy khẽ liếc t, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.
Khi t vừa quay lưng định đi thì thầy hiệu phó gọi với theo:
"Ngọc Diệp."
"Gì ạ?"
"Nếu một ngày con phát hiện người đứng sau... là người con thương...
Con sẽ làm gì?"
T đứng im, không quay lại.
"Đơn giản thôi," t đáp.
"Phản bội t – t tuyệt đối không tha."
Và t bước ra khỏi phòng.
Không nhìn Gia Huy.
Không nhìn ai.
Trong túi áo, USB nặng như cục đá.
Tối nay... sự thật bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com