Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: ĐỐI MẶT VỚI BÓNG TỐI


T tối hôm đó, đứng ở phòng học sau giờ học, tay vẫn cầm USB, tim đập bình thản nhưng lạnh lùng. Mọi suy đoán, mọi cảnh báo từ Gia Huy, từ mảnh giấy hôm trước, đều hiện ra trong đầu.

"Được rồi, Ngọc Diệp," t tự nhủ, "giờ là lúc phải tìm ra kẻ đứng sau."

Bỗng có tiếng động nhẹ, từ góc tối của hành lang, bóng người lướt nhanh như gió. T không giật mình, mắt lạnh lùng quét qua:
"Ra tay thì ra tay. Tôi không sợ."

Bóng tối dừng lại, một giọng trầm:
"Thiên kim thật, cô biết lý do tôi đến chứ?"

T bước tới, ánh mắt sắc bén:
"Biết. Và tôi biết cậu/ cô/ hắn đang chơi trò gì. Giờ nói, hay để tôi tự tìm ra?"

Người đó cười khẽ, hơi thở lạnh như gió đêm:
"Người thông minh. Nhưng thử xem cô chịu được bao nhiêu trước khi mất quyền kiểm soát."

T nhếch mép, giọng lạnh như băng:
"Còn tôi, tôi chưa từng mất quyền kiểm soát. Hãy thử xem ai thua trước."

Một trận chiến bắt đầu, nhưng không chỉ là đánh nhau. T dùng mọi kỹ năng: quan sát, phản xạ, đánh giá, trí tuệ hacker, hiểu chiến thuật, tìm ra sơ hở của đối phương. T di chuyển nhanh, lạnh lùng, từng bước một đưa đối phương vào thế phòng thủ.

Gia Huy đứng bên cạnh, chỉ quan sát, ánh mắt khó đoán. T biết, hắn không can thiệp nhưng luôn trong tầm kiểm soát. T càng thấy rõ: dù kẻ đứng sau mạnh đến đâu, chỉ cần t giữ bình tĩnh, t sẽ không thua.

Khi bóng người chộp được cơ hội, t đã tính trước, phản công cực nhanh, dùng chiến thuật và kỹ năng từng học để chiếm ưu thế. Người đó lùi lại, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên:
"Không ngờ... Thiên kim thật, cô mạnh hơn tôi tưởng."

T nhún vai, mặt lạnh:
"Đúng, tôi là Ngọc Diệp. Và tôi sẽ không để ai đe dọa gia đình tôi."

Người đó biến mất, chỉ để lại một mảnh giấy trên sàn: "Đây mới là khởi đầu. Cô đã thức tỉnh, nhưng sẽ còn nhiều điều tồi tệ hơn. Chuẩn bị."

T nhặt mảnh giấy, ánh mắt lạnh lùng và quyết đoán:
"Được, tôi đã sẵn sàng. Không ai chơi với mẹ tôi, Trúc Trúc hay Phương gia mà thoát được."

Gia Huy đứng gần, thốt:
"Cô... thực sự không sợ hãi gì sao?"

T quay sang, nhìn hắn với ánh mắt sắc bén, giọng lạnh:
"Tôi không sợ ai, trừ khi họ chạm tới những người tôi yêu thương. Giữ khoảng cách, quan sát đi, tôi tự xử hết."

Và t biết, từ đây, một chuỗi âm mưu lớn hơn, những kẻ quyền lực hơn, những bí mật tối đen hơn, sẽ lần lượt xuất hiện. Nhưng t, Thiên kim thật, chưa bao giờ run sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com