Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Chương 101: Ba mẹ Triệu biết chân tướng

Mẹ Triệu vô cùng tức giận.
Triệu Anh Tuấn nói: "Mẹ, tóm lại Phinh Đình còn nhỏ tổi, kinh nghiệm xã hội không đủ, chờ em trưởng thành thì tốt rồi, mẹ cũng đừng nóng giận, con qua xem một chút."
Dứt lời, Triệu Anh Tuấn cũng không màng mẹ Triệu phản đối, đi đến phòng Triệu Phinh Đình.
Trong phòng, Triệu Phinh Đình cũng rất khó chịu.
Cô mới 19 tuổi.
Cô còn chưa vào đại học, còn chưa kịp thổ lộ với người mình thích, còn chưa tận hiếu với cha mẹ......
Cuộc đời của cô còn thật nhiều thật nhiều chuyện chưa làm.
Vì sao.
Vì sao vận mệnh lại đối xử với cô như vậy?
Nghĩ đến kết cục của mình ba tháng sau.
Triệu Phinh Đình ôm chăn, mê đầu khóc lớn.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, "Phinh Đình."
Lúc này lại nghe thấy giọng Triệu Anh Tuấn.
Triệu Phinh Đình đứng dậy, ngừng khóc thút thít, tìm khăn giấy lau mắt, sau đó đi mở cửa, "Anh."
"Phinh Đình, em khóc sao?"
"Em không sao." Triệu Phinh Đình hít hít cái mũi, thuận tay đóng cửa phòng.
Triệu Anh Tuấn ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Triệu Phinh Đình, "Phinh Đình, hôm nay cũng không trách mẹ mắng em, em nói đi em có chuyện gì? Điều kiện nhà ta như vậy, sao em lại mua đồ đắt tiền như vậy?"
Triệu Phinh Đình rũ mắt, không nói chuyện.
Triệu Anh Tuấn lại nói tiếp: "Mẹ rất tức giận, em mau đi xin lỗi mẹ đi, sau đó mai cùng mẹ đi trả đồ."
"Em đã nói rồi em sẽ không trả đồ!" Triệu Phinh Đình đột nhiên có chút khống chế không được cảm xúc, ngẩng đầu nhìn Triệu Anh Tuấn, "Nếu mọi người không thích, có thể ném vào thùng rác!"
"Triệu Phinh Đình!" Triệu Anh Tuấn nhíu nhíu mày, "Em có biết hai vạn 8 là cả tháng lương của anh trai em không? Em thì hay rồi, một chuyến đến trung tâm thương mại liền tiêu hết."
Triệu Phinh Đình nhìn Triệu Anh Tuấn, tận lực hạ giọng, "Tiền tiền tiền! Các người chỉ biết đến tiền thôi! Tiền là vạn năng sao? Nhiều tiền thế có thể mua được mạng sống sao? Các người căn bản không rõ cái gì mới là trân quý nhất!"
Nói xong lời cuối cùng, Triệu Phinh Đình đã rơi lệ đầy mặt.
Có tiền thì sao?
Ung thư của cô có thể dùng tiền chữa khỏi sao?
Triệu Anh Tuấn nhíu mày, "Triệu Phinh Đình! Có phải em đọc đến hỏng đầu rồi sao! Tiền không quan trọng thì cái gì quan trọng! Không có tiền, em có thể ở trong căn nhà đẹp không, hôm nay em có thể có cơ hội đến trung tâm thương mại tiêu xài sao? Đừng cả ngày trong đầu đều là những thứ không thực tế! Anh thấy đầu óc em hỏng rồi!"
Một tháng tiền lương của Triệu Anh Tuấn là một vạn tư.
Mỗi tháng chi là 5000 tệ.
Hơn nữa ngày thường tụ liên hoan, mời đồng nghiệp uống vài cốc trà sữa, bình thường, mỗi tháng hắn chỉ có thể tiết kiệm 7000 tệ.
Một năm chỉ tiết kiệm được 8 vạn 4.
Hơn nữa cộng cả tiền lương của Đường Giai, hai người một năm kiếm được 20 vạn.
Giá nhà ở Vân Kinh ba vạn một mét vuông.
Mua một phòng ở ba phòng ít nhất 360 vạn.
Hắn và vợ ăn mặc cần kiệm đến bây giờ, cũng mới tiết kiệm được 120 vạn.
Chuẩn bị tháng sau đi cho vay mua phòng ở.
Cho vay hai trăm 40 vạn, điều bày có nghĩa là hai vợ chồng họ phải làm cả đời để trả nợ.
Cho nên, bình thường hắn đều rất tiết kiệm.
Mặc đều là quần áo lao động.
Ngẫu nhiên mua một bộ quần áo, cũng sẽ không vượt qua 200 tệ.
Lần này Triệu Phinh Đình mua cho hắn một bộ tây trang, mất hơn 7000.
7000, hắn mua được bao nhiêu bộ quần áo?
Cảm xúc của Triệu Phinh Đình vốn không ổn định.
Lúc này nghe Triệu Anh Tuấn nói cô đọc đến hỏng não, trong lòng càng thêm tủi thân.
Nếu sớm biết sẽ bị ung thư phổi.
Sinh mệnh cô sẽ ngưng hẳn ở tuổi 19.
Cô còn học làm gì?
"Đúng! Anh nói rất đúng! Em điên rồi! Em học đến hỏng đầu mới có thể tặng quà đắt tiền như vậy cho các người!" Triệu Phinh Đình khóc lóc nói: "Các người yên tâm! Về sau em sẽ không tặng quà cho mọi người nữa!"
Sẽ không như vậy nữa.
Bởi vì không còn cơ hội nữa.
Triệu Phinh Đình rất muốn nói mọi chuyện cho anh trai.
Nhưng không thể.
Nếu để ba mẹ biết, khẳng định sẽ không tiếp nhận nổi.
19 năm này, cô chưa từng tẫn hiếu ngày nào.
Ba tháng cuối đời này, cô không thể để ba mẹ nhận sự thống khổ này.
Nghe vậy, Triệu Anh Tuấn giọng điệu mềm vài phần, nói tiếp: "Phinh Đình, bây giờ em còn nhỏ, rất nhiều đạo lý em không hiểu cũng là bình thường, chờ em lớn như anh, em sẽ hiểu kiếm tiền không dễ. Quà em mua cho mọi người, tâm ý mọi người đều nhận được, nhưng mấy thứ này mọi người không thể nhận! Phinh Đình nghe lời, xin lỗi mẹ, đừng làm mẹ tức giận."
"Em không sai, em không đi." Triệu Phinh Đình xoay đầu.
Hiện tại cô thật sự không có cách nào xin lỗi mẹ.
Triệu Phinh Đình mềm cứng không ăn.
Triệu Anh Tuấn cũng không có cách nào, bất đắc dĩ lắc đầu, rời khỏi phòng Triệu Phinh Đình.
Mẹ Triệu ngồi trên sô pha phòng khách, thấy Triệu Anh Tuấn đi ra, bà nhịn không được hỏi một câu, "Nha đầu chết tiệt kia nói như thế nào?"
"Mẹ, Phinh Đình còn nhỏ, mẹ cũng đừng tức giận với em." Triệu Anh Tuấn nói tiếp: "Mặc kệ thế nào, con bé cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta, mẹ xem em nó chỉ mua quà cho cả nhà, nhưng lại không mua cho chính mình."
Mẹ Triệu không vui, "Nó cũng nên tự mình lượng sức đi! Nó cũng không nhìn xem chính mình là ai! Mấy thứ kia một học sinh như nó có thể mua sao? Ở với chúng ta còn dám tiêu tiền như vậy, nếu sau này tới thủ đô học đại học, sẽ tiêu sạch tiền nhà chúng ta sao!"
Triệu Anh Tuấn thở dài, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nói: "Mấy thứ kia ngày mai bảo Đường Gia cầm đi trả, mẹ cũng đừng nóng giận, đi ngủ sớm một chút! Con cũng về ngủ."
Trở lại phòng, Đường Giai đang trải giường chiếu.
"Đã trở lại!"
"Uh." Triệu Anh Tuấn gật gật đầu.
Đường Giai vừa trải giường chiếu vừa nói: "Anh nói xem hôm nay có phải em gái anh trúng tà rồi không? Bình thường cũng không thấy con bé đối xử với chúng ta tốt như vậy, hôm nay cư nhiên ra tay hào phóng như vậy, liền tiền mừng tuổi ra! Mấy thứ kia em vừa lên mạng tra, một khi đã mua, nếu chất lượng không có vấn đề, thì sẽ không thể đổi trả, em đoán tám phần là không trả được!"
Đường Giai gả đến nhà họ Triệu được hai năm.
Đây là lần đầu tiên thấy Triệu Phinh Đình mua quà cho người trong nhà.
Cô luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng.
Nhưng lại không nghĩ ra được rốt cuộc là không đúng chỗ nào.
Chẳng lẽ là mộ phần nhà họ Triệu hiện khói xanh?
"Không hoàn được?" Triệu Anh Tuấn kinh ngạc nhìn Đường Giai.
"Đúng vậy," Đường Giai nói tiếp: "Không tin thì anh tra đi."
Triệu Anh Tuấn cau mày nói: "Không được, thứ này nhất định phải trả! Bằng không mẹ sẽ khó chịu vài ngày! Hay là mai em đến trung tâm thương mại một mình đi, đừng để mẹ đi theo! Nếu người ta không cho trả, chúng ta liền lấy tiền mình ra bù!"
Lấy tiền này ra bù?
Vừa nghe lời này, Đường Giao lập tức liền không vui.
"Triệu Anh Tuấn anh điên rồi!" Đường Giai nhịn không được tăng âm lượng, "Hai vạn 8 đó! Tại sao lại là chúng ta! Dù sao tiền này em sẽ không ra!"
Vì mua phòng ở, bình thường ngay cả tóc cô cũng không nỡ làm.
Bảo cô lập tức ra hai vạn 8, còn không bằng giết cô luôn đi.
"Đường Giai! Đó là em gái anh!"
Đường Giai cạn lời: "Em gái anh thì làm sao! Em gái anh phạm sai, dựa vào cái gì chúng ta phải mua hàng cho nó?"
Triệu Anh Tuấn cũng hơi tức giận, hắn cảm thấy Đường Giai không hiểu hắn, mặc kệ thế nào, Triệu Phinh Đình cũng là em gái hắn, "Cái gì mà mua hàng cho nó, tuy rằng hai vạn 8 này là chúng ta ra, nhưng không phải đồ còn đó sao?"
"Đừng nói nữa! Việc này không thương lượng!" Đừng nói hai vạn tám, cho dù là hai ngàn tám, Đường Giai cũng tiếc ra.
Triệu Anh Tuấn đành phải trấn an Đường Giai, "Không phải chỉ là hai vạn 8 thôi sao? Hai ta lại không thiếu hai vạn tám kia! Lại nói, không phải em nói muốn mua quần áo tặng cho mẹ em sao? Dáng mẹ em và dáng mẹ anh cũng khá giống nhau, bộ sườn xám kia, mẹ em mặc lên sẽ rất đẹp, ít nhất trẻ hơn mười mười tuổi!"
Đường Giai hừ lạnh một tiếng, "Thôi đi! Mẹ em chỉ là thường dân, không mặc nổi bộ sườn xám tơ tằm quý báu như vậy! Hơn 7000 tệ! Mẹ em mà biết sẽ đau lòng muốn chết!"
"E coi như hiếu kính mẹ em!" Triệu Anh Tuấn nói tiếp: "Hai ta kết hôn cũng bảy tám năm, em còn chưa mua quà gì quý tặng mẹ đâu!"
"7000 này, còn không bằng em mua vàng tặng mẹ! Vàng ít nhất có thể tăng giá trị, một bộ quần áo rách này có thể làm gì? Năm nay em gái anh đã mười chín tuổi, lại không phải chín tuổi, lúc nó mua mấy thứ kia, liền không nghĩ tới hậu quả! Em không chùi đít cho nó đâu! Nếu anh không muốn cãi nhau với em thì không cần nói nữa! Em sẽ không đồng ý!"
Vì tránh cãi nhau với Đường Giai, Triệu Anh Tuấn chỉ có thể câm miệng.
Triệu Phinh Đình cả một đêm không ngủ, sáng sớm liền tỉnh.
Cô rời giường, việc đầu tiên là xin lỗi mẹ Triệu.
"Mẹ, con xin lỗi! Đêm qua con không nên nổi giận với mẹ, là con không tốt! Con càng không nên lãng phí tiền mua những thứ đồ vô dụng đó, nhưng đồ đã mua, cũng không trả được, nếu mẹ muốn mắng, vậy thì mắng con đi."
Thấy con gái như vậy, mẹ Triệu thở dài, lời nói thấm thía: "Phinh Đình, con cũng không nhỏ nhỏ, con phải biết ba mẹ kiếm tiền thực không dễ dàng, nếu biết sai rồi, chuyện này bỏ đi, lát cơm nước xong, mẹ và chị dâu con nghĩ cách trả hàng, con đi học lái xe đi."
Học lái xe.
Nếu đổi thành trước kia, Triệu Phinh Đình khẳng định sẽ rất vui vẻ.
Bởi vì trước khi thi đại học, cô từng hẹn với Diệp Chước, muốn cùng đi học bằng lái.
Nhưng hiện tại sẽ không.
Lúc này, trong mắt Triệu Phinh Đình chỉ còn lại chua xót, "Mẹ, hôm qua con không nói giỡn với mẹ, con không muốn học lái xe, mẹ rút lại học phí đi."
"Vì sao?" Mẹ Triệu rất khó hiểu, "Không phải đã nói, chờ sau khi con thi đại học xong, liền đi học lái xe sao?"
Triệu Phinh Đình lắc đầu, "Đột nhiên con không muốn học lái xe nữa."
Mẹ Triệu thật vất vả bình ổn tức giận, lúc này lại nổi bão táp, "Phinh Đình rốt cuộc chuyện này là sao? Muốn học lái xe chính là con! Không muốn học lái xe cũng là con! Hôm qua mẹ mới nộp học phí, hôm nay con lại muốn mẹ rút học phí, loại chuyện này có thể đùa giỡn sao?"
Hằng ngày mẹ Triệu đi làm mệt muốn chết, thật vất vả tan tầm, có thể nghỉ ngơi một chút, bà còn phải bớt thời giờ đi đăng ký khoá học cho Triệu Phinh Đình.
Nhưng Triệu Phinh Đình thì hay rồi, nói không học liền không học.
Triệu Phinh Đình cắn môi, "Mẹ, con thật sự không muốn học, con hy vọng mẹ có thể hiểu." Nói đến đây, Triệu Phinh Đình dừng một chút, nói tiếp: "Con không muốn cãi nhau với mẹ, mẹ cũng đừng nóng giận. Con biết những năm gần đây, con làm ba mẹ bận tâm không ít, về sau con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ chọc ba mẹ tức giận nữa, mẹ đừng ép con đi học lái xe nữa nhé?"
Nghe vậy, mẹ Triệu mềm lòng vài phần, giữ chặt tay Triệu Phinh Đình, "Phinh Đình à, con nói cho mẹ biết, rốt cuộc con làm sao vậy? Có phải có ai bắt nạt con không? Hay là gặp chuyện không vui? Chỉ cần con nói, mẹ sẽ nghĩ cách giúp con giải quyết."
Triệu Phinh Đình cũng phản nghịch giống như những đứa trẻ cùng tuổi khác.
Nhưng so sánh với những đứa nhỏ khác, cô xem như làm cha mẹ bớt lo hơn.
Tuy rằng thành tích học tập không tốt lắm, nhưng dưới sự nỗ lực của cô, thi đại học vẫn là lấy được thành tích không tồi.
Trong khoảng thời gian này mẹ Triệu ở đơn vị đều cảm thấy trên mặt sáng rọi.
Đại học sư phạm Bắc Kinh đó!
Đơn vị bọn họ thật đúng là không người có con thi tốt hơn Triệu Phinh Đình.
Nhưng mẹ Triệu không rõ.
Sao đứa nhỏ này đột nhiên biến thành như vậy!
Triệu Phinh Đình lắc đầu, "Không có, mẹ, con rất tốt, mẹ đừng nghĩ linh tinh."
"Vậy vì sao con không muốn học lái xe?"
"Không vì gì cả, chỉ là không muốn học." Triệu Phinh Đình nói tiếp: "Mẹ, mấy thứ kia mẹ cũng đừng bảo chị dâu đi trả, hôm qua khi mua, người ta cũng đã nói với con là không thể trả, hai người đi cũng là lãng phí thời gian thôi."
Nghe nói là không thể trả, mẹ Triệu tức khắc nổi lửa, giận không thể át, "Đồ không thể đổi con cũng mua! Kia chính là hai vạn tám đơ! Có phải con học đến hỏng đầu rồi không?"
Triệu Phinh Đình cười chua xót, "Mẹ cứ coi như con học hỏng đầu đi."
Nghe vậy, mẹ Triệu tức giận không thôi, "Vậy con liền đi làm thêm hè đi! Khi nào kiếm lại hai vạn tám này về, mẹ liền tha thứ cho con."
Bà sẽ để Triệu Phinh Đình biết, tiền không dễ kiếm!
Bằng không, Triệu Phinh Đình vĩnh viễn sẽ không nhớ lâu.
Triệu Phinh Đình ngẩng đầu nhìn mẹ Triệu, "Nếu làm thêm hè có thể làm mẹ không tức giận, vậy con đi."
Triệu mẫu nói tiếp: "Cửa hàng ăn dưới lầu còn thiếu một chân bưng bê, mẹ và bà chủ đó quen nhau, lát nữa mẹ sẽ nói chuyện với bà ấy, để con đi làm."
"Được." Triệu Phinh Đình gật đầu.
Lúc ăn cơm, mẹ Triệu kể chuyện này với mọi người.
Nghe vậy, Đường Giai vô cùng vui vẻ.
Cứ như vậy, Triệu Anh Tuấn liền sẽ không bởi vì này hai vạn 8 này tức giận với cô ta.
Chẳng những không tức giận, cô ta còn có thể lấy không một bộ mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền!
Chuyện làm ăn này không lỗ.
"Em gái à! Nghỉ hè làm thêm rèn luyện một chút cũng bình thường, cày đồng giữa ban trưa mồ hôi thấm xuống đất, chỉ khi em tự mình thể nghiệm, em mới có thể biết, người lớn kiếm tiền có bao nhiêu không dễ dàng! Bằng không, em còn tưởng rằng, tiền là từ trên trời rơi xuống!"
"Uh." Triệu Phinh Đình gật đầu, "Chị dâu nói đúng."
Ăn xong cơm sáng.
Triệu Phinh Đình đi quán ăn làm.
Lần đầu tiên làm việc chân tay.
Rất mệt.
Nhưng Triệu Phinh Đình vẫn kiên trì.
Bởi vì cô biết, những năm gần đây, ba mẹ còn mệt hơn cô.
Trước khi chết, thể nghiệm sự vất vả của ba mẹ cũng khá tốt.
......

Bên kia.
Diệp Chước tính toán hôm nay đi thi bằng lái.
Bởi vì lúc trước hẹn với Triệu Phinh Đình, cho nên cô cô gọi điện WeChat cho Triệu Phinh Đình.
Video nhanh chóng được nhận.
Trên màn hình, Triệu Phinh Đình mặc đồng phục nhà ăn, "Chước Chước, cậu tìm tớ có chuyện gì?"
Diệp Chước nói: "Không phải lúc trước chúng ta đã hẹn cùng thi bằng lái sao? Dì đăng ký cho cậu trường nào? tớ lập tức đến."
Triệu Phinh Đình cười nói: "Chước Chước, gần đây tớ bận đi làm thêm hè, chỉ sợ không có thời gian học bằng lái cùng cậu, xin lỗi nhé, tớ lại lỡ hẹn."
"Làm thêm hè?" Diệp Chước hơi nhướng mày.
"Uh."
Đúng lúc này, kia đầu truyền đến tiếng gọi Triệu Phinh Đình.
Triệu Phinh Đình lập tức lên tiếng, rồi sau đó nói: "Trong tiệm bắt đầu bận! Chước Chước, tớ không nói chuyện với cậu nữa, khi nào rảnh lại nói."
Dứt lời, cô liền tắt máy.
Triệu Phinh Đình không đi, Diệp Chước đành phải đi một mình.
Cô tìm trên mạng một trường thi không tệ, còn gần nhà.
Huấn luyện viên là một người đàn ông trung niên ngoài 50, họ Ngô.
Khi không cười có điểm nghiêm túc.
Gần đây thi đại học kết thúc, có rất nhiều học sinh đến đây học bằng lái, có vài người trẻ tuổi nhìn rất thông minh, học tập cũng cũng không tệ lắm, nhưng lại khá chậm, một động tác lặp lại mấy trăm lần, cũng không nhớ được!
Dẫn tới huấn luyện viên Ngô hiện tại nhìn thấy học sinh cấp ba, liền da đầu tê dại.
Thấy nhân viên trường thi dẫn Diệp Chước qua, trong lòng huấn luyện viên Ngô lại lộp bộp, "Cháu cũng là học sinh năm nay thi đại học?"
Diệp Chước gật đầu.
Huấn luyện viên Ngô gãi gãi đầu, mở cửa ghế phụ, quay đầu lại nhìn Diệp Chước nói: "Em cũng lên xe đi."
"Vâng ạ." Diệp Chước ngồi vào ghế sau.
Ghế điều khiển có một học viên ngồi.
Huấn luyện viên Ngô nói: "Trước tiên học đường cong chứ S đi.."
"Vâng." Học viên gật đầu.
Vừa mới bắt đầu trong xe còn rất an tĩnh, một phút sau, huấn luyện viên Ngô liền bắt đầu không bình tĩnh, "Học sinh hiện tại năng lực lý giải kém như vậy sao! Khiến người ta buồn muốn chết! Cậu thật sự thi đậu đại học sao?"
"Tôi bảo cậu phanh xe! Cậu nhấn ga làm gì!! Cậu muốn mưu sát tôi sao?"
Học viên ngồi ở ghế lái đỏ bừng mặt, càng vội càng loạn, sốt ruột tay cũng không biết để ở đâu.
"Đánh lái! Đánh láy! Đánh tay lái!"
Diệp Chước liếc mắt nhìn cậu học viên phía trước một cái, khóe miệng nhiễm một mạt ý cười.
Huấn luyện viên Ngô thực tức giận quay đầu lại, "Bạn học viên phía sau! Em cười cái gì! Em học xong chưa? Em còn cười! Còn không mau cất điện thoại đi, nghiêm túc nhìn xem người ta học thế nào đi!"
Diệp Chước nói: "Huấn luyện viên, lúc trước em đã lái xe ở đây, hôm nay đến đây, chính là muốn xác nhận với chú một chút, sau đó hẹn thời gian thi khảo 1, 2, 3, 4."
Huấn luyện viên Ngô đều hết chỗ nói rồi.
Người trẻ tuổi hiện tại càng ngày càng không đáng tin cậy!
Một đám chỉ biết khoác lác!
Hắn làm huấn luyện viên thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được người biết khoác lác như vậy.
Một cô bé xinh đẹp như vậy, không thể ổn trọng một chút sao?
"Bên này có quy định, em phải đợi ít nhất 10 ngày sau khi vượt qua phần đầu tiên mới có thể đặt lịch hẹn cho phần thứ hai của kỳ thi. Sau phần thứ hai của kỳ thi, em phải đợi 10 ngày sau có thể đặt lịch hẹn cho phần thứ ba của kỳ thi, và sau đó em mới có thể tham gia phần thứ tư của kỳ thi! Em nghĩ rằng việc lấy bằng lái xe dễ như vậy sao? Giống như ăn hạt dưa vậy!"
Diệp Chước hơi nhướng mày, "Nói cách khác, em phải mất 30 ngày mới lấy được bằng lái?"
Ba mươi ngày liền muốn lấy được bằng lái?
Cái này phải đại thần mới lấy được!
Nghe xong lời này, huấn luyện viên Ngô càng cảm thấy cạn lời, "Đừng có nằm mơ! Học viên tôi từng dạy, thiên phú tốt nhất, cũng đợi hai tháng mới lấy được bằng lái! Giống cháu ít nhất phải ba bốn tháng!"
Huấn luyện viên Ngô làm huấn luyện viên lâu như vậy.
Hắn quá có kinh nghiệm.
Xinh đẹp như vậy, kỹ thuật lái xe đều không tốt lắm.
Nếu không, ' nữ tài xế ' cũng sẽ không trở thành nghĩa xấu.
Diệp Chước hơi mỉm cười, " Thầy yên tâm, em sẽ không trượt."
"Sẽ không trượt?" Huấn luyện viên Ngô nhíu mày, "Đây! Tôi đưa tay lái cho em, em lái cho tôi xem nào! Tiểu Lưu cậu xuống xe trước đi."
Tiểu Lưu ở ghế điều khiển lập tức mở cửa xe xuống xe.
Diệp Chước đi đến ghế lái.
Tuy chức năng của chiếc xe này hơi kém.
Nhưng cũng còn chấp nhận được.
Đi chữ S vẫn được.
Cột kỹ đai an toàn, Diệp Chước quay đầu nhìn huấn luyện viên, "Thầy sẵn sàng chưa?"
"Em lái đi, tôi dạy em một lần, đây là chân ga, đây là phanh lại! Em đừng dẫm sai!"
Diệp Chước cười nhạt, "Thầy yên tâm, không sai được."
Dứt lời, Diệp Chước khởi động động cơ.
Brừm——
Huấn luyện viên còn chưa kịp phản ứng lại, xe cũng đã bay đi!
Tốc độ vô cùng nhanh.
Nhưng lại tinh chuẩn tránh đi các chiếc xe đang đi S!
Cho đu là quẹo lớn hay quẹo nhỏ!
Cô chẳng những không giảm tốc, ngược lại tốc độ càng nhanh!
Đứng xa xa nhìn, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh!
Trôi đi!
Nhảy lên sườn hoạt!
Những cảnh tượng mạo hiểm lại kích thích này, bình thường chỉ có thể thấy ở khu đua xe.
Kỹ thuật lái xe này!
Huấn luyện viên khác ở đây thấy đều trợn mắt há hốc mồm, nhiệt huyết sôi trào!
"Lợi hại! Thật là quá lợi hại! Không nghĩ tới trường thi này của chúng ta lại có một tay đua!"
Trong đám người, thậm chí còn có người huýt sáo.
Nhìn thấy cảnh tượng này, các học viên khác cũng không có tâm tình luyện lái xe, sôi nổi xuống xe.
Một học viên không khỏi cảm khái nói: "Thật là ngầu! Khi nào tôi mới có thể luyện đến cái cảnh giới này?"
Huấn luyện viên bên cạnh nhìn hắn một cái, "Cậu? Kiếp sau đi."
Học viên: "....."
"Á đù! Phía trước là khúc cua liên tục, hắn cư nhiên không giảm tốc!"
"Có thể đâm xe hay không?"
Dưới tình huống bình thường, ngay cả tay đua chuyên nghiệp cũng không dám liều mạng như vậy.
"Trời ạ! Hắn lại tăng tốc!"
"Không muốn sống nữa à!"
Tim mọi người cũng nhảy lên cổ họng.
Giây tiếp theo.
Xe thuận lợi đi qua khúc cua liên tục!
"Á đù! Lợi hại!"
Động tĩnh bên này cũng khiến hiệu trưởng trường thi bị hấp dẫn đến, hiệu trưởng còn tưởng rằng mình hoa mắt, tháo mắt kính xuống, nhéo nhéo mũi, "Đây là xe ai?"
Sao hắn không biết, trường thi còn có nhân tài như vậy sao?
Trong đám người, có người nhận ra chiếc xe này, "Hình như là xe của lão Ngô?"
"Lão Ngô?" Hiệu trưởng đeo lại kính, "Lão Ngô lợi hại như vậy sao?"
Những người khác cũng khiếp sợ không thôi.
Ai có thể ngờ, huấn luyện viên Ngô thoạt nhìn thực bình thường, cư nhiên lợi hại như vậy.
"Lão Ngô thâm tàng bất lộ a!"
"Không nghĩ tới kỹ thuật lái xe của lão Ngô tốt như vậy! Thấy không, càng lúc càng nhanh!"
"Má ơi! Hôm nay Lão Ngô làm sao vậy! Sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?"
Đừng nói huấn luyện viên khác.
Ngay cả huấn luyện viên Ngô trong xe cũng trợn tròn mắt.
Hắn hoàn toàn không nghĩ tới kỹ thuật lái xe của Diệp Chước tốt như vậy!
Còn không đến hai phút.
Xe Diệp Chước liền chạy hai lần đường chữ S.
Két——
Ba phút sau, hất đuôi một cái, xe vững vàng mà ngừng trên đường.
Mặt huấn luyện viên Ngô trắng bệch.
Làm huấn luyện viên nhiều năm như vậy.
Hắn lần đầu tiên gặp được học viên lợi hại như vậy.
"Huấn luyện viên, thầy không sao chứ?"
Huấn luyện viên Ngô sửa sửa mái tóc bị gió thổi loạn, "Tôi không sao."
"Lão Ngô! Anh thật lợi hại!"
"Á đù! Lão Ngô, không nhân ra nha!"
Đúng lúc này, bên cạnh xe vây lại đây một đống huấn luyện viên.
Khi thấy huấn luyện viên Ngô ngồi ở ghế phụ, sắc mặt mọi người đều đổi đổi.
Chẳng lẽ......
Người vừa lái xe không phải huấn luyện viên Ngô?
Nhưng ngồi ở ghế điều khiển lại là một cô gái, cũng quá trẻ đi?
Một cô gái trẻ như vậy, sẽ lợi hại như vậy sao?
Căn bản không có khả năng.
Dưới sự nghi hoặc của mọi người, huấn luyện viên Ngô chậm rãi mở miệng, "Người vừa lái xe không phải tôi."
"Không phải anh thì là ai?"
Nghe vậy, mọi người đều sợ ngây người.
Chẳng lẽ trong xe còn có người thứ ba sao?
Huấn luyện viên Ngô nghiêng đầu nhìn Diệp Chước, "Là học viên mới của tôi Diệp Chước."
Á đù!
Chung quanh nháy mắt liền an tĩnh.
Giây lát.
Có người cười khẽ ra tiếng, "Lão Ngô, anh đừng đùa chúng tôi."
"Đúng vậy đúng vậy! Trò đùa này không buồn cười chút nào!"
Huấn luyện viên ngô nghiêm túc nói: "Tôi không đùa, các cậu nhìn dáng vẻ của tôi, như là người vừa mới lái xe sao?" Thực ra, vừa rồi hắn cũng bị sợ không nhẹ.
Nghe vậy, lúc này mọi người mới cẩn thận đánh giá huấn luyện viên Ngô.
Bởi vì vừa rồi tốc độ xe quá nhanh.
Tóc của cũng hắn rối loạn.
Trên mặt càng là nửa điểm huyết sắc đều không có.
Vô cùng chật vật.
Bộ dáng này, xác thật không rất giống vừa mới chạy xe.
Trái lại ở ghế điều khiển, Diệp Chước vẫn luôn vân đạm phong khinh.
Chẳng lẽ......
Người vừa rồi lái xe thật sự là Diệp Chước?
Này cũng quá khủng bố đi?
Cô mới bao nhiêu tuổi?
"Cô bé à, người vừa rồi lái xe thật sự là em sao?"
"Uh." Diệp Chước khẽ gật đầu.
"Lợi hại!" Người nọ vươn ngón tay cái, "Thật là lợi hại!"
Lại có người hỏi, "Cô bé à, cháu tới trường thi của chúng tôi làm gì?"
Diệp Chước hơi hơi ngước mắt, "Thi bằng lái ạ."
Thi bằng lái?
"Cháu, cháu còn chưa có bằng lái?"
"Vâng."
Mọi người đều sợ ngây người.
Một người ngay cả bằng lái cũng không có, kỹ thuật lái xe có thể tốt như vậy sao?
Vậy những người có bằng lái như họ là cái thá gì chứ?
Diệp Chước chuyển mắt nhìn huấn luyện viên, "Huấn luyện viên Ngô, thầy có thể chỉ em cách đăng ký ngay bây giờ không?"
Huấn luyện viên Ngô hoàn toàn chịu phục, nói tiếp: "Download App 12123 liền có thể đăng ký thi."
"Em cảm ơn." Diệp Chước cởi bỏ đai an toàn, "Vậy em về nhé."
Dứt lời, Diệp Chước liền mở cửa xe xuống xe.
Thấy cô mở cửa xuống xe, người vây quanh bên cạnh xe tản ra nhường ra nhường đường cho cô.
Lúc này Diệp Chước còn chưa biết.
Một cái video đua xe, lúc này đã bạo hoả trên mạng.
......

Sau khi rời khỏi trường thi, Diệp Chước đi ngang qua một tiệm trà sữa.
Thời tiết nóng bức.
Diệp Chước liền đi vào mua trà sữa.
Mới vừa gọi xong trà sữa, phía sau liền vang lên một giọng nam mang theo kinh hỷ, "Diệp Chước?"
Diệp Chước hơi ngoái đầu nhìn lại, thấy được Lý Bác Dương, bên cạnh hắn còn có hai bạn nam khác.
Lý Bác Dương nói tiếp: "Cậu cũng tới mua trà sữa?"
"Uh." Diệp Chước khẽ gật đầu.
Lý Bác Dương nói tiếp: "Đây là bạn học của tôi, Vệ Quân và Tiền Văn Bân."
"Chào cậu." Diệp Chước lễ phép cười.
"Thưa cô, trà chanh kim quất của cô đã xong." Phía sau truyền đến tiếng nhân viên cửa hàng.
"Cảm ơn." Diệp Chước xoay người nhận trà chanh, rồi sau đó nhìn Lý Bác Dương nói: "Tôi về nhé."
Lý Bác Dương còn muốn nói gì đơ, nhưng cô đã đi ra ngoài cửa.
Diệp Chước mới vừa đi, Vệ Quân và Tiền Văn Bân liền tò mò hỏi: "Lý Bác Dương, mỹ nữ vừa rồi là ai thế? Thật là xinh đẹp!"
"Cô ấy tên là Diệp Chước."
"Diệp Chước?" Vệ Quân nói tiếp: "Cô ấy học trường nào? Cậu giới thiệu cho bọn tớ làm quen đi!"
Lý Bác Dương liếc Vệ Quân một cái, "Cô ấy sắp trở thành bạn gái của tôi rồi, cậu đừng suy nghĩ linh tinh."
Vệ Quân thi đại học được có hơn 400 điểm.
Diệp Chước sao có thể sẽ coi trọng hắn?
"Cậu muốn theo đuổi cô ấy?" Vệ Quân hỏi.
"Đúng vậy." Lý Bác Dương gật đầu.
Vệ Quân nhìn ra ngoài cửa, "Cô ấy xinh đẹp như vậy, có thể nhìn trúng cậu sao?"
Đáy mắt Lý Bác Dương lóe thần sắc tự tin, "Yên tâm, nhất định cô ấy sẽ đồng ý!"
Tiền Văn Bân cạn lời nói: "Cậu tự tin như vậy sao? Nhỡ may người ta không đồng ý thì sao?"
Diệp Chước quá xinh đẹp.
Đi ra ngoài có thể nổ con phố này.
Lý Bác Dương đứng bên cạnh cô, nhiều lắm tính là chắp vá có thể xem.
Trừ phi Diệp Chước mù, mới có thể coi trọng Lý Bác Dương.
"Cô ấy sẽ!"
Lý Bác Dương quá hiểu Diệp Chước.
Một người bằng cấp không cao, nội tâm khát vọng nhất là ở bên người bằng cấp cao.
Như vậy là có thể đền bù trừ khuyết điểm của cô.
Hiện giờ, hắn chẳng những thi đậu đại học, hơn nữa còn là đại học Thanh Hoa.
Diệp Chước không có khả năng không đồng ý.
Lý Bác Dương nói tiếp: "Các cậu cứ chờ xem! Diệp Chước khẳng định sẽ trở thành bạn gái tôi! Đến lúc đó tôi và cô ấy mời các cậu trà sữa"
"Nếu cô ấy không đồng ý thì sao?" Vệ Quân hỏi.
Tiền Văn Bân nói: "Như vậy đi, nếu Diệp Chước không đồng ý, vớ thúi của tôi và Vệ Quân, cậu nhận thầu nhé, thế nào?"
"Có thể!" Lý Bác Dương nói: "Nếu cô ấy đồng ý, các cậu phải giặt vớ thối cho tôi một tháng!"
"Được! Không thành vấn đề."
Thời gian trôi qua thật sự nhanh.
Đảo mắt đã ba ngày.
Triệu Phinh Đình cảm thấy mấy ngày nay càng ngày càng khó chịu, tựa như không thể thở nổi.
Ngực còn đặc biệt đau.
Nhưng cũng may còn có thể chịu được.
Sau khi tan làm.
Cô đi đến tiệm thuốc mua thuốc giảm đau.
Còn có ba tháng.
Cô phải chống đỡ hết ba tháng này.
Mới từ tiệm thuốc ra.

Liền gặp Triệu Anh Tuấn tan làm về.
Triệu Anh Tuấn kỳ quái nói: "Phinh Đình, em không khoẻ sao?"
Triệu Phinh Đình cười nói: "Không có, em có hơi rát họng, em mua thuốc nhuận hầu."
"Uh." Triệu Anh Tuấn hồ nghi gật đầu.
Buổi tối khi ngủ thời.
Triệu Anh Tuấn nói chuyện phiếm với Đường Giai, nói hai ngày nay Triệu Phinh Đình rất lạ.
"Đường Giai, em có phát hiện, gần đây Phinh Đình gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt không?"
Đường Giai đang đắp mặt nạ, thuận miệng nói: "Không phải gần đây con bé đang giảm béo sao? Gầy cũng là bình thường!"
Triệu Anh Tuấn nhíu mày, vẫn cảm thấy có chút không thích hợp, "Giảm béo cũng không đến mức sắc mặt khó coi như vậy? Hôm nay anh còn thấy nó đi ra từ tiệm thuốc! Đường Giai, em nói xem có phải Phinh Đình gặp chuyện gì không?"
Đường Giai cạn lời nói: "Cứ yên tâm, thể trạng em gái anh tốt như vậy, em ấy sẽ không sao đâu! Lại nói, anh cho rằng con bé là loại người sẽ chịu thiệt thòi sao?"
Triệu Anh Tuấn nói tiếp: "Lấy cho anh 500 tệ."
"Ang lấy tiền làm gì?" Đường Giai vẻ mặt cảnh giác.
"Anh cho Phinh Đình." Triệu Anh Tuấn nói tiếp: "Gần đây chắc Phinh Đình làm việc quá mệt mỏi, anh cho con bé ít tiền, để nó mua chút đồ ngon bồi bổ thân thể."
Đường Giai có chút không vui, "Dùng tiền riêng của anh đi! Đừng hòng động vào tiền của bà đây!"
"Sao em có thể như vậy chứ? Phinh Đình đối xử với em không tốt sao? Em ngay cả 500 tệ cũng tiếc?"
Đường Giai bĩu môi, "300! Không thể hơn! Tiền này, còn phải tiết kiệm mua nhà!"
Dứt lời, Đường Giai lấy ra 300 tệ đưa cho Triệu Anh Tuấn.
Lấy được tiền, Triệu Anh Tuấn chạy nhanh đi tìm Triệu Phinh Đình, mới vừa đi đến cửa phòng Triệu Phinh Đình, liền nghe thấy tiếng ho của Triệu Phinh Đình.
"Phinh Đình, mở cửa cho anh."
Nghe vậy, Triệu Phinh Đình vội vàng vứt khăn giấy che miệng vào thùng rác, nhìn mình trong gương rồi bước tới mở cửa: "Anh, sao anh lại tới đây?"
Triệu Anh Tuấn quan tâm nói: "Anh vừa nghe thấy tiếng ho của em trong phòng, em không sao chứ?"
Triệu Phinh Đình cười nói: "Không sao, cổ họng em chỉ hơi khó chịu thôi."
Triệu Anh Tuấn có chút không yên tâm, "Hay là anh cùng em đi bệnh viện nhé? Có đôi khi, ho cũng không phải chuyện nhỏ!"
"Em thật sự không sao." Triệu Phinh Đình ngồi trên giường như không có chuyện gì xảy ra, sau đó nói: "Anh, đã muộn như vậy rồi, anh còn chưa ngủ, có chuyện gì muốn nói với em sao?"
Lúc này Triệu Anh Tuấn mới nhớ tới chính sự, vội lấy ra 500 tệ, "Phinh Đình, 500 tệ này là chị dâu em bảo anh đưa cho em, cô ấy thấy khoảng thời gian này em quá vất vả, cho em tiền đi mua đồ ngon bồi bổ."
Đường Giai chỉ cho 300, còn có hai trăm là tiền riêng Triệu Anh Tuấn bình thường ăn mặc cần kiệm.
"Thay em cảm ơn chị dâu, nhưng em không thiếu tiền, tiền này anh mang về đi." Triệu Phinh Đình nói tiếp: "Không phải hai người chuẩn bị mua nhà sao? Nhanh lên trả tiền đặt cọc đi! Đừng tiêu tiền bừa bãi! Bạn học của em nói giá nhà ở Vân Kinh lại tăng rồi."
Triệu Anh Tuấn trực tiếp nhét tiền vào tay Triệu Phinh Đình, "Mua nhà cũng không thiếu 500 tệ này! Cầm đi, nghe lời!"
Nói xong, Triệu Anh Tuấn liền xoay người rời khỏi phòng.
Triệu Phinh Đình nhìn Triệu Anh Tuấn rời đi, cái mũi đau xót, thiếu chút nữa liền khóc thành tiếng.
Nhưng cô vẫn cực lực nhịn xuống.
Ngày hôm sau, Triệu Phinh Đình đúng giờ đi làm.
Hôm nay Đường Giai được nghỉ.
Sau khi cuối cùng cũng có được một ngày nghỉ ngơi, cô ngủ đến khoảng mười giờ sáng.
Người trong nhà đều đi làm.
Trong nhà vắng tanh.
Cơm nước xong, Đường Giai liền bắt đầu quét tước vệ sinh.
Nhà nhiều người.
Mỗi lần vệ sinh, nhà họ sẽ thay phiên nhau dọn dẹp, ai nghỉ thì nhận việc.
Khi quét đến phòng Triệu Phinh Đình, Đường Giai phát hiện, giấy vệ sinh trong thùng rác mang theo vết máu.
Có chuyện gì thế này?
Đường Giai khẽ nhíu mày, nhặt lên một tờ giấy vệ sinh, khi đứng lên, vô tình làm đổ chiếc túi trên bàn..
Rầm ——
Đồ trong túi rơi đầy đất.
Đường Giai vội ngồi xổm xuống nhặt đồ.
Đúng lúc này, Đường Giai đột nhiên nhặt được một báo cáo CT và ca bệnh.
Người khám bệnh: Triệu Phinh Đình.
Ung thư phổi?
Khi thấy ba chữ này, báo cáo trong tay Đường Giai trực tiếp rơi xuống đất, mặt trắng bệch.
Triệu Phinh Đình bị ung thư phổi.
Ngày khám bệnh chính là ngày Triệu Phinh Đình mua quà cho cả nhà.
Lúc này.
Cuối cùng Đường Giai cũng hiểu, vì sao trong khoảng thời gian này Triệu Phinh Đình chuyển biến lớn như vậy.
Hoá ra.
Hoá ra con bé bị ung thư phổi.
Năm nay Triệu Phinh Đình mới mười chín tuổi.
Đường không cách nào tưởng tượng nổi, mấy ngày này, một mình cô sao có thể chịu đựng nổi.
Đường Giai không quan tâm đến những thứ khác, vội vàng gọi điện thoại cho Triệu Anh Quân và bố mẹ chồng, bảo họ nhanh chóng quay về.
Sau khi vội vàng cúp điện thoại, chạy như điên đến ngoài ngay cả giày cũng chưa thay, chạy đến tiệm ăn gần chung cư, ở trong đám người tìm được Triệu Phinh Đình đang bưng đồ ăn.
"Em gái."
"Chị dâu?" Đột nhiên thấy Đường Giai, Triệu Phinh Đình có chút ngoài ý muốn.
Đường Gia trực tiếp lấy đĩa từ tay Triệu Sính Đình rồi nói: "Đừng làm nữa! Về nhà với chị!"
"Chị sao thế?" Triệu Phinh Đình nghi hoặc nhìn Đường Giai.
"Em đi với chị!" Đường Giai túm Triệu Phinh Đình đi ra ngoài.
Đúng lúc này, chủ quán ăn từ bên trong đi ra, "Tiểu Triệu! Đang đông khách, cô nói chuyện với ai vậy? Còn không mau vào!"
"Ngại quá, em gái tôi không làm nữa!"
Sắc mặt chủ quán không tốt, "Cô ấy mới làm một tuần, hiện tại đột nhiên không làm nữa thì sẽ không có lương đâu!"
"Không cần! Chúng tôi không cần tiền lương!" Đường Giai đột nhiên mất khống chế, tức giận rống to.
Triệu Phinh Đình bị Đường Giai doạ sợ, "Chị làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện không?"
Đường Giai nhìn Triệu Phinh Đình, cứng giọng nói: "Chị đã biết rồi! Biết hết rồi! Em về nhà với chị đi! Chị đưa em đi chữa bệnh! Em yên tâm, chị và anh trai em có hơn một trăm vạn cơ! Khẳng định đủ cho em chữa bệnh!"
Triệu Phinh Đình không nghĩ tới Đường Giai sẽ biết chuyện này.
Càng không ngờ, Đường Giai sẽ nói như vậy.
Bình thường Đường Giai vô cùng keo kiệt.
Tóc không nỡ làm.
Quần áo không nỡ mua.
Mỹ phẩm dưỡng da không nỡ mua.
Mới ba mươi mấy tuổi, lại sống thành bác gái 40 tuổi.
Tiết kiệm rất nhiều năm.
Bọn họ mới tiết kiệm được hơn một trăm vạn......
Nhưng hôm nay.
Vì cô, chị dâu lại đem toàn bộ số tiền này cho cô chữa bệnh.
Họ bình thường giống như ai cũng không để bụng ai, thật ra, ở trong lòng sớm đã coi nhau là người nhà.
Đường Giai càng là như thế.
Ở trong lòng cô, Triệu Phinh Đình chính là em gái cô.
Cái ngà bày, không thể không có cô.
Triệu Phinh Đình tận lực nở một nụ cười miễn cưỡng, "Chị dâu, bệnh của em chính là ung thư phổi giai đoạn cuối. Đã không còn hy vọng trị liệu, Thay vì tốn tiền, em thà dành những giây phút cuối cùng bên mọi người còn hơn.."
"Có thể chữa khỏi! Nhất định có thể chữa khỏi! Em còn trẻ như vậy, chỉ cần phối hợp điều trị, nhất định sẽ có hy vọng!" Đường Giai đã rơi lệ đầy mặt, "Chuyện tiền bạc em đừng lo lắng, chị và anh em một năm có thể tiết tiệm được hơn hai mươi vạn, hơn nữa bây giờ anh chị có hơn một trăm vạn, tiền này khẳng định đủ cho em chữa bệnh!"
Triệu Phinh Đình lắc đầu, "Chị dâu, chị nghe em nói, bệnh của em là bệnh nan y, không thể chữa khỏi! Cho dù em có cố gắng chữa trị, cũng sẽ mất cả tính mạng và tiền bạc! Chỉ làm tăng thêm nỗi đau của em thôi. Đừng nói chuyện này với anh trai, cũng đừng nói với ba mẹ!"
"Ba mẹ chỉ có một cô con gái là em, anh chị chỉ có một người em gái là em, Tráng Tráng cũng chỉ có một người cô là em! Nếu em có chuyện gì, em bảo mọi người phải làm sao bây giờ? Em không được phép nói những lời đau buồn này! Chúng ta về nhà đi!!" Đường Giai túm Triệu Phinh Đình về.
"Chị dâu, tiền tiết kiệm của anh chị dùng để mua nhà! Chị tiết kiệm nhiều năm như vậy, em không thể kéo theo chị! Em không thể kéo theo Tráng Tráng! Em cầu xin chị, xin chị đừng nói chuyện này với anh và ba mẹ, được không?" Cuối cùng, Triệu Phinh Đình trực tiếp quỳ xuống đất.
Tráng tráng là con của Triệu Anh Tuấn và Đường Giai.
Năm nay năm tuổi.
Hiện tại, cậu bé được mẹ Đường Gia chăm sóc, bà thường đưa cậu về nhà mỗi tuần một lần.
Triệu Phinh Đình không muốn trước khi chết, phá nát cái nhà này.
Ung thư phổi là bệnh hết thuốc chữa.
Không những không có cách chữa trị mà khi nhập viện, họ còn không đủ khả năng chi trả chi phí y tế.
Giống như việc đốt tiền vậy.
Đường Giai cũng quỳ trên mặt đất, "Em gái, chị cũng cầu xin em, khi chúng ta không từ bỏ em, em cũng đừng từ bỏ chính mình được không? Nhà có thể mua lại, người không còn, liền thật sự không con! Bệnh này phải trị! Đập nồi bán sắt cũng phải trị! 100 vạn khẳng định đủ rồi! Chuyện tiền nong em không cần lo lắng! Đây cũng không phải chuyện một đứa nhỏ như em nên lo!"
"Chị!"
Đường Giai nói tiếp: "Về nhà với chị, chúng ta cùng nhau về nhà! Chúng ta đi chữa bệnh được không?"
Triệu Phinh Đình cũng rất thống khổ, "Không thể chữa khỏi..... Bệnh của em không thể chữa khỏi."
Đường Giai nói tiếp: "Em đứng lên trước đi, chị sẽ giữ bí mật cho em."
"Thật sao?" Triệu Phinh Đình ngoài ý muốn nhìn Đường Giai.
Đường Giai gật đầu, "Thật."
Triệu Phinh Đình đứng lên, "Cảm ơn chị."
Đường Giai lau nước mắt, "Chúng ta về nhà đi."
Khi hai người về đến nhà, ba mẹ Triệu và Triệu Anh Tuấn đã về.
Triệu Anh Tuấn nghi hoặc nói: "Đường Giai xảy ra chuyện gì? Em gọi anh và ba mẹ về làm gì?"
Ba mẹ Triệu cũng nghi hoặc.
Đường Giai hít sâu một hơi, "Con muốn muốn thông báo với mọi người một chuyện."
"Có chuyện gì vậy?" Triệu Anh Quân hỏi.
Hiểu được Đường Giai muốn tuyên bố điều gì, lông mày Triệu Phinh Đình giật giật, nhanh chóng nắm lấy tay áo Đường Giai.
"Chị đừng nói! Làm ơn! Chị đã hứa với em là không nói mà!"
"Chuyện này chị cần phải nói!" Đường Giai quay đầu nhìn ba người trong phòng, "Ba, mẹ, Anh Tuấn, Đình Đình bị bệnh, ung thư phổi giai đoạn cuối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh