Chương 11
Chương 11: Yêu cầu này chưa đủ thấp sao?
🌸🌼🌸
Sầm lão thái thái sinh ra ở Vân Kinh, lớn lên ở Vân Kinh, nguyên quán cũng ở Vân Kinh, vô cùng yêu Vân Kinh.
Thiên kim danh viện ở kinh thành tuy vô cùng xinh đẹp, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Cháu dâu tương lai vẫn lên là người Vân Kinh thì tốt nhất.
"Mẹ nói đúng! Chúng ta sẽ tìm cho cho Thiếu Khanh một nàng dâu thật tuyệt ở Vân Kinh! Đến lúc đó vẻ vang trở lại kinh đô!" Chu Tương cười nói: "Mẹ, con ủng hộ mẹ!"
Sầm lão thái thái bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói tiếp: "Đúng rồi, tin đồn nhà họ Sầm chúng ta gặp khủng hoảng tài chính là con truyền ra à?"
"Không phải." Chu Tương lắc đầu, vẻ mặt buồn bực nói: "Mẹ, con còn tưởng tin này là do mẹ truyền ra, cố ý thử nhà họ Mục cơ."
Nếu không có tin đồn này, bọn họ sao có thể nhìn ra bộ mặt thật của Mục gia cơ chứ!
Sầm lão thái thái nói: "Không phải mẹ!"
Chu Tương nhíu mày, nghi hoặc nói: "Không phải mẹ cũng không phải con, vậy thì là ai?"
"Là con."
Giọng nói này vang lên, một bóng người đạo tu từ ngoài bước vào, mặc áo dài kiểu cũ, tay cầm phật tu màu đỏ, đuôi mất có nốt ruồi đỏ, tăng lên vẻ phong tình vạn chủng.
Vẻ ngoài này, còn tinh xảo hơn con gái ba phần.
"Thiếu Khanh đã trở lại!"
Chu Tương cười nhìn Sầm Thiếu Khanh.
Hai mẹ con này có diện mạo rất giống nhau, hơn nữa Chu Tương chăm sóc rất tốt, nhìn trông như hai chị em, chứ không phải mẹ con.
"Thiếu, Thiếu Khanh, tin đồn sắp phá sản là do cháu truyền ra sao?" Sầm lão thái thái nhìn Sầm Thiếu Khanh.
Sầm Thiếu Khanh gật đầu, nói: "Phản ứng của nhà họ Mục thế nào?"
Chu Tương cau mày nói: "Mắt chó nhìn người thấp! Vừa nghe nhà họ Sầm chúng ta gặp khủng hoảng tài chính, lập tức phủi sạch quan hệ với chúng ta! Thậm chí còn dùng hai trăm nghìn làm nhục người!"
Nghe vậy, trên mặt Sầm Thiếu Khanh vẫn vân đạm phong khinh.
Không kinh, không giận.
Giống như tất cả đã nằm trong sự khống chế của hắn.
"Thiếu Khanh, sao con lại không có phản ứng gì vậy? Mẹ và bà nội con vì con nên mới tức giận như vậy!"
Sầm Thiếu Khanh quay đầu nhìn Chu Tương, "Tức với người như vậy sẽ làm hạ thân phận của mình. Hơn nữa, con đã nói rồi, thiên kim nhà họ Mục không phải người lương thiện, là mẹ và bà nội nhất ý cô hành."
"Chúng ta nhất ý cô hành là vì ai? Còn không phải là vì con à? Con đúng là tiểu tử thúi vô lương tâm!" Chu Tương tức giận vô cùng.
Sầm Thiếu Khanh mím chặt môi mỏng, trên mặt hiện ra vài phần bất đắc dĩ.
Khiến Chu Tương như biến thành cô gái nhỏ giận hờn vô cớ.
"Thiếu Khanh," Sầm lão thái thái quay đầu nhìn Sầm Thiếu Khanh, "Cháu thành thật nói cho bà biết, trong lòng cháu có ai không? Nếu trong lòng cháu có, bà liền không cần lo lắng nữa! Bà đỡ phải lo lắng đề phòng......"
Sầm lão thái thái thật sự lo lắng.
Sầm gia tam đại đơn truyền, Sầm Thiếu Khanh tuy rằng đứng hàng năm, nhưng bốn người phía trên đều là con gái, cố tình Sầm Thiếu Khanh lại ngày ngày ăn chay niệm phật, bà sợ hương khói nhà họ Sầm sẽ đứt đoạn trong tay bà.
Sầm Thiếu Khanh vê Phật châu, tay trong ống tay áo dài buông xuống, "Không có."
"Thật sự không có sao?"
"Thật sự không có."
Sầm lão thái thái lại nói tiếp: "Bà và mẹ con đều không phải là người cổ hủ, với địa vị của nhà chúng ta ở Trung Quốc, không cần dùng liên hôn để củng cố địa vị. Cho nên, Thiếu Khanh à.... Nếu trong lòng cháu có ai, nhất định phải nói cho bà nội biết! Bà nội không có yêu cầu gì cả, cho dù thiếu cái gì cũng không sao! Chỉ cần mưa biết chạy vào nhà là được!"
Nếu thật cưới người ngốc, Sầm lão thái thái cũng nhận!
Yêu cầu này còn chưa đỉ thấp sao?
Đến tận nay Sầm Thiếu Khanh cũng không có động tĩnh gì cả, bà biết phải làm sao giờ?
Đã ba mươi tuổi rồi, sao còn có thể chậm trễ chứ?
Chu Tương phụ họa gật đầu, "Chỉ cần con nói ra, mẹ và bà nội con sẽ lập tức đi cầu hôn giúp con! Chúng ta tuyệt đối không nói nửa lời!
Sầm Thiếu Khanh không đáp chỉ hỏi: "Mẹ, bà nội, hai người cảm thấy ys nghĩa của nhân sinh chính là cưới vợ sinh con, con cái lại cưới vợ sinh con, một vòng tuần hoàn như thế, cho đến đi đến cuối sinh mệnh sao?"
Làm như vậy cuộc sống có ý nghĩa gì chứ?
So với tin vào tình yêu, còn không bằng tin vào chính mình.
Chính hắn ít nhất có thể cho mình một đế chế thương nghiệp.
Sầm Thiếu Khanh quen đứng ở đỉnh tháp, tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn.
Đời người, cũng không phải chỉ mỗi cưới vợ sinh con.
Sầm lão thái thái bị nghẹn, nói tiếp: "Thiếu Khanh, nếu cháu muốn tự mình tìm, vậy bà sẽ cho cháu tìm! Sinh thời bà nội nhất định phải nhìn thấy cháu cưới vợ sinh con, nếu không khi mất cũng không nhắm mắt được."
Sầm Thiếu Khanh hơi nhíu mày.
Thấy sắc mặt của Sầm Thiếu Khanh không đúng, Sầm lão thái thái lập tức đặt tay lên tim, "Bà khó thở quá! Buồn quá! Bà không được......"
Chu Tương lập tức chạy tới, một tay đỡ Sầm lão thái thái, một tay giúp bà thuận khí, "Mẹ! Mẹ! Mẹ sao thế? Mẹ đừng làm con sợ!"
Đứt lời, Chu Tương nhìn về phía Sầm Thiếu Khanh, "Con nhìn xem, con khiến bà nội con tức giận thành thế này rồi! Mẹ đừng nóng giận, yên tâm, Thiếu Khanh là người hiểu chuyện, nó nhất định sẽ nghe lời mẹ!"
"Để con đỡ mẹ lên lầu."
Hai người kẻ xướng người hoạ, cũng không cho Sầm Thiếu Khanh cơ hội phản bác.
**
Bên kia.
Cửa hàng trung dược.
Diệp Chước đưa đơn thuốc cho ông chủ tiệm thuốc.
Ông chủ tiệm thuốc nhìn đơn thuốc, nhìn Diệp Chước một cái, nói tiếp: "Cô gái, phương thuốc này là trị liệu huyết hư cùng bệnh sốt rét à?"
"Đúng vậy." Diệp Chước gật gật đầu.
Ông chủ tiệm thuốc do dự một chút hỏi: "Vậy có thể phiền cô cho tôi số điện thoại hoặc là địa chỉ của lão trung y này không?"
Phương thuốc này, vừa nhìn liền biết là của một lão trung y có kinh nghiệm nhiều năm kê.
Chữ viết cũng có độ tang thương.
Diệp Chước hơi mỉm cười, "Người kê đơn thuốc này là tôi."
"Cô gái à, đừng nói giỡ." Ông chủ tiệm thuốc cũng cười.
Kiến thức trung y vô cùng tinh thâm, không có vài thập niên, căn bản không thể kê đơn.
Cô gái này này chỉ tầm 17-18 tuổi.
Người trẻ tuổi hiện tại, thật hay nói dối.
Diệp Thư đứng ở một bên nói: "Ông chủ, người bệnh là tôi, con bé là con gái của tôi, phương thuốc này thật sự là con gái tôi kê."
"Thật sự?" Thấy Diệp Thư nghiêm túc như vậy, ông chủ tiệm thuốc nheo mắt.
"Thật." Diệp Thư gật đầu.
Ông chủ tiệm do dự một chút, nói tiếp: "Vậy cô có thể cho tôi phương thức liên lạc không?"
"Có thể."
Diệp Chước gật đầu.
Ông chủ tiệm thuốc đưa giấy bút cho Diệp Chước.
Diệp Chước cúi đầu viết. "Tôi tên Diệp Chước, tooi không có điện thoại, đây là số của cậu tôi, ông có chuyện gì, thì cứ gọi cho cậu tôi là được, cậu tôi cũng họ Diệp."
Nguyên chủ đương nhiên có điện thoại.
Nhưng đó đều là đồ của nhà họ Mục.
Khi rời khỏi nhà họ Mục, Diệp Chước không mang theo gì cả.
Đứt lời, Điệp Chước đưa tờ giấy cho ông chủ tiệm thuốc.
Ông chủ tiệm thuốc nhận tờ giấy, đứng hình một lúc.
Bởi vì chữ viết trên tờ giấy, hoàn toàn giống với chữ viết trên phương thuốc.
Dưới hai chữ Điệp Chước còn có một hàng số.
Chẳng lẽ cô gái này có thiên phú dị bẩm, còn tuổi nhỏ liền hiểu thấu đáo huyền học trong trung y?
Ông chủ tiệm thuốc áp xuống hoài nghi trong lòng, lấy thuốc cho Diệp Chước, là hai túi lớn, "Của cô tổng là 5000 tệ."
"Đắt vậy sao?" Diệp Thư kinh ngạc nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com