Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18:

Chương 18: Sáng chói mắt
🌸🌼🌸🌼

Tiền Linh Ngọc chạy đi tìm Diệp Chước, cười nói: "Tiểu Diệp, cháu đừng làm ở đây nữa! Vào trong phục vụ đi."
"Cái gì?" Diệp Chước khó hiểu.
Tiền Linh Ngọc giải thích: Bên trong có khách quý, nói muốn cháu phục vụ cho bọn họ! Có phải là người quen của cháu không?" Trong suy nghĩ của ả, gia cảnh của Diệp Chước như vậy, không có khả năng biết những người này.
Bà ta thấy những bộ quần áo xinh đẹp mà ba cô gái kia mặc, đều là các nhãn hiệu xa xỉ mà bà ta chỉ có thể thấy ở trên ti vi.
Chỉ một chiếc áo phông đơn giản cũng có giá mấy ngàn tệ, nếu Diệp Chước quen những người này, thì đã không cần đến chỗ bà ta làm.
Diệp Chước hơi nhíu mày, đi theo Tiền Linh Ngọc vào trong.
Tiền Linh Ngọc hất hất cằm, "Chính là chiếc bàn có ba cô gái đang ngồi kia kìa, nhớ phải phục vụ thật tốt."
Thấy rõ mặt họ, Diệp Chước sắc mặt bất biến, cầm thực đơn đi qua, "Xin hỏi ba vị muốn ăn gì?"
Ở chức vị nào, làm hết trách nhiệm ở chức vị đó.
Nếu ba người này thật sự tới gây sự, vậy tuỳ cơ ứng biến thôi.
Lớn đến như này rồi, Diệp Chước chưa từng sợ ai cả.
Nghe âm thanh quen thuộc, Mục Hữu Dung cong môi cười mỉa mai, ngẩng đầu lên nhìn
Cái này.
Mục Hữu Dung ngây người, nụ cười trên môi cứng lại.
Đây, đây là Diệp Chước sao?
Con nhỏ xấu xí Diệp Chước kia, sao lại biến thành thế này?
Mục Hữu Dung vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy dáng vẻ nghèo túng đáng thương của Diệp Chước.
Nhưng không ngờ, Diệp Chước chẳng những không chật vật như ả nghĩ, ngược lại còn sáng chói loá!
Tại sao lại như vậy!
Tiểu tiện nhân Diệp Chước này sao lại đẹp như vậy?
Cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ sao?
Sao cô ta còn xinh đẹp hơn mình chứ?
Mục Hữu Dung ghen ghét đến đổi sắc, ngay cả thần sắc cũng không kịp che lấp, ả không cho phép bất luận kẻ nào vượt qua mình.
Lâm Ngũ Nguyệt và Tằng Nhu cũng ngu luôn.
Không phải hôm pha Diệp Chước mới nhận tiền của bọn họ nói là muốn mua đồ trang điểm sao?
Sao cô ta không trang điểm?
"Diệp Chước, sao cậu lại không trang điểm? Cậu có biết bây giờ cậu rất xấu xí không?" Lâm Ngũ Nguyệt nhíu mày chất vấn.
"Trang điểm Diệp Chước nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu, "Trang điểm gì mà trang điểm? Còn nữa, tôi có quen hai người sao?"
Nhìn dáng vẻ vô tội của Diệp Chước, Tằng Nhu và Lâm Ngũ Nguyệt đều hoài nghi, người hôm qua họ gặp có phải Diệp Chước hay không?
Diệp Chước uống lộn thuốc à?
Lâm Ngũ Nguyệt tức giận đứng bật dậy, chỉ vào Diệp Chước nói: "Diệp Chước, đừng giả bộ nữa! Rõ ràng cô đã nhận tiền của chúng tôi!"
Diệp Chước mỉm cười, Nếu ba vị không gọi món, vậy tôi đi nhé!"
Tằng Nhu nỗ lực khiến chính mình bình tĩnh lại, nhìn Diệp Chước: "Mang hết đồ ăn trong menu nhà cô lên đây đi."
"Nhiều như vậy, ba cô có ăn hết được không?" Diệp Chước nhắc nhở.
Tằng Nhu nhíu mày, "Chúng tôi là khách hàng hay cô là khách hàng? Không biết khách hàng chính là thượng đế sao? Tôi bảo cô mang hết lên thì cô mang hết lên đi! Một người phục vụ nho nhỏ như cô, còn dám nghi ngờ thượng đế?"
Mục Hữu Dung vẫn luôn không lên tiếng.
Giờ này khắc này, ả nhất định phải đè ép lửa giận cùng ghen ghét trong lòng.
Ả không thể làm cho mọi chuyện vượt ra khỏi sự khống chế của mình.
"Nếu như vậy, vậy các cô chờ một lát." Diệp Chước cầm menu đi vào bếp.
Thấy Diệp Chước đã đi, Mục Hữu Dung mới quay đầu nhìn Lâm Ngũ Nguyệt và Tằng Nhu, "Chuyện giữa hai cậu và cô ta là thế nào?"
Lâm Ngũ Nguyệt kể chuyện tối qua, "Con tiện nhân Diệp Chước kia vậy mà lại không giữ lời! Rõ ràng hôm qua nói không có tiền mua đồ trang điểm! Đảo mắt liền không thừa nhận!"
"Hai cậu là đồ ngốc sao?" Mục Hữu Dung híp mắt, "Bị con tiện nhân Diệp Chước kia tính kế cũng không biết! Biết nó thiếu tiền, còn giương mắt đưa tiền cho nó?"
Ngu xuẩn!
Quả thực ngu xuẩn đến cực điểm!
Lúc này Lâm Ngũ Nguyệt và Tằng Nhu mới hiểu, hai bịn họ bị đồ ngu Diệp Chước lừa!
"Ngũ Nguyệt, hôm qua cậu cho nó bao nhiêu?" Tằng Nhu hỏi.
Lâm Ngũ Nguyệt cau mày nói: "Khoảng mười nghìn tệ, còn cậu thì sao?"
Tằng Nhu tức giận đến mặt trắng bệch, "Tớ cho nó hết tiền mặt trong ví!" Trong ví có ít nhất ba bốn chục nghìn tệ! Giờ nghĩ lại, Tằng Nhu hận không thể tát cho mình lúc ấy một cái.
Một lát sau, Diệp Chước cùng chị Lưu bưng món nhóm Mục Hữu Dung gọi, "Ba vị, đây là đồ ăn các cô gọi."
Lâm Ngũ Nguyệt vô cùng tức giận, nhìn xiên và tôm hùm được bưng lên, cong môi, đột nhiên làm khó dễ: "Đợi đã! Những món này không phải chúng tôi gọi, cô nhầm rồi nhỉ?"
Chị Lưu nhìn đơn gọi món, nói: "Những món này là các cô gọi mà."
Tằng Nhu hiểu ý của Lâm Ngũ Nguyệt, lập tức nói: "Bọn tôi chỉ có ba người, có thể ăn nhiều như vậy sao? Rõ ràng là nhân viên phục vụ Diệp Chước này nhà các người đãng trí gọi nhần món! Những món này chúng tôi không có gọi!"
Đừng nhìn tiệm đồ nướng này khong lớn, nhưng hải sản như tôm cua thì đều có đủ.
Tôm hùm và cua ở đây đều rất đắt, bình thường có rất tí người gọi, hiện tại Lâm Ngũ Nguyệt và Tằng Nhu đều một mực cho là Diệp Chước chọn nhần, những món này, đương nhiên là Diệp Chước phải thanh toán.
Trước khi gây sự, Lâm Ngũ Nguyệt đã kiểm tra, nơi này không có camera.
Tằng Nhu vỗ bàn dựng lên, vẻ mặt phẫn nộ nói: "Bà chủ của mấy người đâu! Mau gọi bà chủ của mấy người ra! Tôi rất muốn biết, bình thường bà ấy đào tạo nhân viên nhà mình thế nào? Dám gọi món linh tinh cho khách hàng! Không có chút ý thức phục vụ nào cả! Hành động này của mấy người gọi là gì? Gọi là ép mua ép bán! Tôi muốn báo cảnh sát!"
Làm ở tiệm đồ nướng lâu như vậy, chị Lưu cũng chưa từng gặp phải chuyện như vậy? Vội cười làm lành: "Ba vị đừng nóng giận, cô bé này mới tới, tôi gọi bà chủ của tôi đến đây ngay."
Mục Hữu Dung cười đứng lên hoà giải, "Ngũ Nguyệt, Nhu Nhu, hai cậu đừng tức giận, Diệp Chước chắc không phải cố ý đâu, em ấy đến đây làm thuê dể trang trải cuộc sống, cũng không dễ dàng gì, hay cứ bỏ qua chuyện này đi! Hai cậu nể mặt tớ nhé."
Lâm Ngũ Nguyệt âm dương quái khí nói: "Chị Dung đã mở miệng xin cho cô ta, tớ liền nể mặt cậu, tha cho cô ta một lần. Nhưng tớ có một yêu cầu! Dù sao bữa ăn này cũng mất vài chục nghìn! Tớ không thể trả tiền oan như vậy được!"
Dứt lời, Lâm Ngũ Nguyệt ngẩng đầu nhìn Diệp Chước, "Cô mau quỳ xuống dập đầu nhận sai cho tôi, chuyện này coi như bỏ qua."
Diệp Chước đặt khay lên bàn, nhìn Mục Hữu Dung và Lâm Ngũ Nguyệt, nhẹ cong môi, đôi mắt sáng trong, "Muốn chơi đúng không? Vậy tôi sẽ phụng bồi!"
Diệp Chước trông bình thường như vậy, lại quang mang vạn trượng.
Sáng đến chói mắt.
Quần áo xúng xính như Mục Hữu Dung và Lâm Ngũ Nguyệt, ở trước mặt cô, nháy mắt ảm đạm thất sắc.
Loại cảm giác kỳ lạ này lại xuất hiện.
Tay giấu trong ống tay áo của Mục Hữu Dung lại nấm lại.
Lâm Ngũ Nguyệt híp mắt, "Nếu cô không biết tốt xấu như vậy, tôi đành phải gọi bà chủ của cô đến!"
Hiện tại Diệp Chước chính là kẻ bần hàn thấp kém!
Không quyền không thế, còn có thể làm được việc gì?
"Tiểu Diệp, hay là cháu cúi đầu nhận sai đi! Một điều nhịn chín điều lành!"Chị Lưu nắm tay Diệp Chước, nhỏ giọng khuyên bảo.
Khách hàng chính là thượng đế.
Dưới tình huống không có chứng cứ, Diệp Chước chỉ có thể chịu thiệt!
Một bàn đồ ăn lớn như vậy, hơn nữa toàn là hải sản, còn có con cua, phair hế ba mươi nghìn tệ.
Diệp Chước cúi đầu nhìn chị Lưu, "Dì Lưu à, làm phiền dì gọi bà chủ dên đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh