Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Chương 28: Đây là nỗi khổ nhân gian gì vậy?
🌸🌼🌸🌼

Ăn ở ngay chỗ này?
Có, có thật sao?
Chân Lê Thiên Đông mềm nhũn.
Nhưng vào lúc này, cửa phòng bao truyền đến mùi thối, người phục vụ bưng một đĩa ruột già lợn lên.
Rất tươi, còn có máu loãng.
Đứng cách 10m còn ngửi được mùi tanh hôi.
"Bắt đầu đi." Sầm Thiếu Khanh vuốt ve Phật châu.
Giọng điệu lạnh nhạt.
"Ngũ ca......" Lê Thiên Đông khẩn trương đến nói lắp, "không, không, không phải là anh ăn chay sao? Từ từ từ hôm nay trở đi, em em ăn chay cùng anh!"
Sầm Thiếu Khanh nhìn hắn một cái, Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy."
Lê Thiên Đông gian nan bước đến bàn ngồi xuống, "Ngũ ca......"
"Ăn."
Chỉ một chữ đơn giản, làm Lê Thiên Đông ngay cả dũng khí cự tuyệt cũng không có, chết lặng gắp một miếng ruột lợn, nhắm mắt bịp mũi, nhét vào mồm.
Mùi vị này....
Thật mẹ nó đặc biệt!
Nhưng Lê Thiên Đông vẫn cố gắng nuốt xuống, mới vừa nuốt vào, dạ dày liền cuộn lên, hắn vội vàng chạy đến toilet, hận không thể nôn ra cả mật.
Sầm Thiếu Khanh đứng lên, hơi nhíu mày, "Phần còn lại livestream đi."
Đứt lời, hắn xoay người rời khỏi phòng bao.
Lê Thiên Đông: "???"
Không phải Sầm Thiếu Khánh nên nói là phần còn lại không cần ăn sao?
.... Là hắn nghe lầm sao?
Ngũ ca của hắn toàn tâm hướng Phật, thiện lương vô cùng, sao có thể thật sự nhẫn tâm xem hắn ăn sashimi ruột già lợn chứ?
Nhất định là hắn nghe lầm.
Đúng!
Nghĩ đến đây, Lê Thiên Đông yên lòng, bình tĩnh rửa mặt, sau đó rời khỏi sòng bạc.
Lúc ra đến cửa sòng bạc, giám đốc sòng bạc thở hổn hển chạy ra, "Lê thiếu chờ một chút!"
"Sao vậy?"
Giám đốc sòng bạc đưa cho Lê Thiên Đông một cái túi, Lê thiếu đây là ruột già lợn ngũ gia dặn tôi gói lại cho ngài, ngài ấy còn bảo tôi dặn dò ngài, về nhớ livestream cho ngài ấy xem."
Lê Thiên Đông: "...." Đây là nỗi khổ nhân gian gì vậy?
**
Hôm nay là ngày Diệp Chước tới tái khám cho chồng của Trần Kiều Diệp.
Trải qua một tuần điều trị uống thuốc, Dịch Đào tựa hồ vẫn như cũ, cũng không có chuyển biến rõ ràng.
Chỉ có Diệp Chước biết, ký sinh trùng trong thân thể hắn, đã loại bỏ hơn phân nửa.
"Mấy nay uống thuốc đings giờ không chị?" Diệp Chước hỏi.
Trần Kiều Diệp gật đầu, "Ngày nào tôi cũng cho uống thuốc giờ như Diệp tiểu thư dặn."
"Vậy thì tốt rồi." Diệp Chước vành mí mắt Dịch Đào, "Tiếp theo cần tắm thuốc, em sẽ kê đơn cho chị. Mỗi ngày tắm thuốc hai lần, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối."
"Chồng chị bao giờ mới có thể khôi phục khỏe mạnh?" Trần Kiều Diệp hỏi.
Diệp Chước nói: "Tắm thuốc một tháng, hắn liền có thể khôi phục ý thức, xuống giường đi lại."
"Thật sao?" Trần Kiều Diệp vui mừng khôn xiết.
Diệp Chước gật đầu, cúi đầu viết một phương thuốc đưa cho Trần Kiều Diệp.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vàng.
"Kiều Diệp! Kiều Diệp!"
Người tới khong phải ai khác, chính là mẹ chồng của Trần Kiều Diệp- Lý Văn Như.
"Mẹ." Trần Kiều Diệp ra ngoài đón, "Thanh Nguyệt, hai người tới à."
Lý Như Nguyện đi theo cạnh Lú Văn Như nói: "Chào chị dâu."
Trần Kiều Diệp gật đầu.
Lý Văn Như kích động nắm chặt tay Trần Kiều Diệp, "Kiều Diệp, thần y tới chưa?"
Trần Kiều Diệp nói: "Tới rồi, đang ở trong!"
"Mau dẫn mẹ đi gặp."
"Được, mẹ vào cùng con."
Trần Kiều Diệp dẫn Lý Văn Như và Lý Thanh Nguyệt vào phòng ngủ.
Diệp Chước đang bắt mạch cho Dịch Đào.
Trần Kiều Diệp chủ động giới thiệu, "Mẹ, đây là Diệp tiểu thư."
"Cái gì?" Lý Văn Như chết lặng.
Tuy rằng đã sớm biết thần y là nữ, nhưng Lý Văn Như không thể ngờ là, cô còn trẻ như vậy.
Nhìn dáng vẻ.
Nhiều nhất chỉ tầm 17-18 tuổi.
Đây cũng có thể xưng là thần y?
Thậm chí Lý Văn Như còn hoài nghi, cô bé này còn không phân rõ cảm mạo và sốt......
Cái này không phải rất buồn cười sao?
Trong lòng Lý Văn Như, Trần Kiều Diệp vẫn luôn là người ổn trọng, không nghĩ tới lần này lại làm ra chuyện thế này.
Thật sự làm bà quá thất vọng rồi.
Lý Thanh Nguyệt nheo mắt, cong môi cười khi h thường.
Tưởng thần y trong miệng Trần Kiều Diệp là ai.
Hoá ra là Mục Chước, thiên kim giả toàn Vân Kinh đều biết.
A, không đúng, hiện tại là Diệp Chước.
Vân Kinh ai không biết Diệp Chước chính là đồ bỏ đi một chữ bẻ đôi không biết?
Nhưng nghĩ đến cái lọ ký sinh trùng Arnos kia, đáy mắt Lý Thanh Nguyệt vẫn hiện lên vài phần cảnh giác.
Một tên bỏ đi sao có thể bức ký sinh trùng ra khỏi cơ thể người.
Hơn nữa trước kia Lý Thanh Nguyệt đã từng gặp Diệp Chước.
Trước kia Diệp Chước trang điểm loè loẹt, dùng từ dung chi tục phấn để hình dung cô cũng không phải là quá.
Hiện tại Diệp Chước, nào còn bộ dáng trước kia?
Lý Thanh Nguyệt nắm chặt tay, đáy mắt hiện ánh sáng nhạt.
"Mẹ, đây là Diệp tiểu thư." Thấy Lý Văn Như không có phản ứng gì, Trần Kiều Diệp lặp lại.
Lúc này Lý Văn Như mới phản ứng lại, gật gật đầu, khóe miệng cười cứng đơ. "Chào cô."
Dù sao cũng là chủ mẫu hào môn, tuy nghi ngờ bản lĩnh của Diệp Chước, nhưng Lý Văn Như cũng không biểu hiện rõ ràng.
Diệp Chước hơi mỉm cười, "Chào bà."
Lý Thanh Nguyệt đứng cạnh Lý Văn Như, một tay che miệng, biểu tình từ kinh ngạc chuyển đến không thể tưởng tượng, "Cô, cô là... Mục Chước?"
Đổi thành người khác khi nghe câu này ít nhiều cũng có chút xấu hổ.
Suy cho cùng, trước đây Mục Chước chính là người đại diện cho sự vô liêm sỉ và rác rưởi.
Nhưng Diệp Chước tựa như không nghe hiểu những lời này, tự nhiên hào phóng gật đầu, "Là tôi, nhưng hiện giờ tôi tên là Diệp Chước."
Lý Văn Như quay đầu nhìn Lý Thanh Nguyệt, "Thanh Nguyệt, cháu quen cô ta sao?"
Lý Thanh Nguyệt gật đầu.
Biết Lý Thanh Nguyệt quen Diệp Chước, Lý Văn Như thở phào, nói tiếp, "Thanh Nguyệt, cháu ra ngoài với bác, xin lỗi Diệp tiểu thư, tôi có chuyện muốn nói với cháu mình."
"Xin cứ tự nhiên." Diệp Chước hơi gật đầu.
Lý Thanh Nguyệt thân thiện cười với Diệp Chước, rồi sau đó ngoan ngoãn đi theo Lý Văn Như.
Đi ra bên ngoài.
Lý Văn Như lập tức hỏi về Diệp Chước.
Trên đời này có một từ gọi là thiên tài.
Lý Thanh Nguyệt vốn là tài nữ hiếm có, người ả quen biết, phần lớn đều là thiên chi kiêu tử.
Cho nên, Lý Văn Như liền nghĩ, có phải Diệp Chước cũng là thiên tài trong giới y học không.
Nói không chừng Diệp Chước thật sự có thể chữa khỏi cho con trai bà.
Nghĩ vậy, trong lòng Lý Văn Như liền có thêm kiên định.
Nghe vậy, trên mặt Lý Thanh Nguyệt hiện lên thần sắc khó xử: "cái này.... Bác muốn cháu nói gì?"
"Ý cháu là gì?" Lý Văn như nhăn mày.
Lý Thanh Nguyệt nói: "Dù sao Diệp tiểu thư cũng là người chị dâu mời tới....."
"Không cần cố kỵ nó, Thanh Nguyệt, cháu cứ
Lý thanh nguyệt nói: "Diệp tiểu thư dù sao ăn ngay nói thật là được."
"Vậy...." Lý Thanh Nguyệt do dự một chút, "
"Vậy được rồi, Diệp tiểu thư thật ra chính là đại tiểu thư trước của của nhà họ Mục, Mục Chước...."
Vừa đứt lời, mặt Lý Văn Như liền trắng bệch.
"Ý cháu là thiên kim giả tu hú chiếm tổ kia của nhà họ Mục?"
Lý Thanh Nguyệt gật đầu, "Bác đừng nóng giận, cháu nghĩ có lẽ chị dâu không biết thân phận thật của Diệp tiểu thư...."
Lý Văn Như sao có thể không tức giận?
Để một phế vật đến chữa bệnh cho con trai bà?
Đùa à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh