Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Chương 33: Đây là tiếng người sao?
🌸🌼🌸🌼

Tuy Tiền Linh Ngọc không biết nói tiếng Anh, nhưng thấy Diệp Chước trò chuyện rất vui vẻ với mấy người nước ngoài, có thể thấy được Diệp Chước thật sự rất lợi hại.
Tại sao lại như vậy?
Diệp Chước ngay cả cấp hai còn chua tốt nghiệp, sao cô ta lại biết nói tiếng Anh?
Lại còn nói tốt như vậy.
Chuyện này không có khả năng!
Lý Bác Dương chính là đại biểu môn tiếng Anh, hắn sao có thể kém hơn một học sinh chưa tốt nghiệp cấp hai chứ?
Trước kia, Tiền Linh Ngọc thường xuyên thổi phồng Lý Bác Dương trước mặt chị Lưu, hạ thấp Diệp Chước, hiện tại Diệp Chước lại vả mặt bà ta bôm bốp, trong lòng bà ta có thể dễ chịu sao?
Không riêng gì trong lòng không dễ chịu, mặt mũi cũng có chút không nhịn được.
Người khó chịu không chỉ có Tiền Linh Ngọc.
Còn có Lý Bác Dương.
Hắn muốn chị Lưu gọi Diệp Chước tới là muốn cho Diệp Chước xấu mặt, không nghĩ tới, không nghĩ tới, Diệp Chước chẳng những không xấu mặt, ngược lại còn thắng đẹp.
Quang thải chiếu nhân!
Lòng bàn tay Lý Bác Dương phủ một tầng mồ hôi, ngẩng đầu nhìn Diệp Chước.
Diệp Chước đứng ở nơi đó, trên đỉnh đầu là ánh đèn trong sáng, ánh đèn chiếu rọi xuống, làm khuôn mặt vốn tinh xảo kia, lúc này càng lãnh diễm động lòng người.
Mọi người phía sau đều thành phông nền cho cô.
Cô thật xinh đẹp.
Cũng rất tự tin.
Trên khuôn mặt lãnd diễm không hề có chút cảm xúc lo lắng nào.
Cứ như thể cô đang đối mặt không phải với bảy người nước ngoài mà là những người bạn quen thuộc của cô.
Cách nói năng tự nhiên.
Ưu nhã hào phóng.
Diễn giải một cách sống động phong cách của một đất nước vĩ đại.
Không.
Cô không nên có dáng vẻ này.
Lý Bác Dương nắm chặt tay.
Diệp Chước không nên có dáng vẻ này.
Bởi vì bằng cấp cao hơn Diệp Chước, gia thế tốt hơn Diệp Chước, cho nên ở trước mặt Diệp Chước, Lý Bác Dương vẫn luôn có cảm giác về sự ưu việt.
Nhưng hôm nay, Diệp Chước lại hung hăng dẫm sự ưu việt hắn vẫn luôn lấy làm tự hào trên mặt đất.
Diệp Chước như vậy cũng cho hắn cảm giác khoảng cách xa xôi.
Lý Bác Dương vô cùng khó chịu.
Hắn thậm chí không thể tin được đây là thật.
Diệp Chước không nghĩ nhiều như vậy, cùng mấy vị khách nước ngoài trao đổi xong, lấy một cuốn sổ nhỏ đi vào phòng bếp.
Khách ở bàn này bị dị ứng với cá và gừng nên phải vào bếp nói chuyện với đầu bếp.
Mấy người nước ngoài quay lại và giơ ngón tay cái về phía nhóm Tiền Linh Ngọc, nói GOOD!
Tiền Linh Ngọc cùng Lý Bác Dương đều có chút xấu hổ.
Chị Lưu cảm thán nói: "Trời ơi! Không ngờ

Mấy cái người nước ngoài quay đầu lại triều bọn họ vươn ngón tay cái, trong miệng Tiểu Diệp lợi hại như vậy! Thật sự không nhìn ra đó! Linh Ngọc, cô nói xem có đúng không?"
"Đúng vậy." Tiền Linh Ngọc cười gượng nói.
Nghĩ nghĩ, Tiền Linh Ngọc nói tiếp: "Thật ra, không có bằng cấp học thuật thì nói tiếng Anh tốt là chưa đủ. Chị Lưu, chị chưa xem tin tức à? Bà già nhặt rác ở điểm du lịch chẳng phải cũng biết tiếng Anh à?"
Biết nói vài câu tiếng Anh thì có gì giỏi?
Biết nói vài câu tiếng Anh không phải là vẫn làm công cho bà ta sao?
Một người làm thuê!
Có cái gì hay mà khoe khoang?
Con trai của bà hiện đang học tại một trường trung học danh tiếng, tương lai sẽ thi vào một trường đại học danh tiếng, sau khi bước ra khỏi xã hội sẽ trở thành thành viên của tầng lớp thượng lưu, sẽ kết hôn với bạch phú mỹ, đi đến đỉnh cao của cuộc đời!
Diệp Chước liền chờ làm thuê cho bà ta cả đời đi.
Nghĩ vậy, lòng Tiền Linh Ngọc liền dễ chịu không ít.
Nghe vậy, trong lòng Lý Bác Dương cũng dễ chịu không ít.
Tiền Linh Ngọc nói rất đúng.
Biết nói tiếng Anh thì sao chứ?
Cô nói tiếng Anh tốt như vậy, không phải vẫn phải làm thuê cho nhà hắn sao?
Địa vị của hắn vẫn cao hơn Diệp Chước.
Bằng cấp của Diệp Chước thấp hơn hắn, cho dù biết tiếng Anh, cũng không cứu vớt được bằng cấp cùng địa vị thấp của cô.
Lý Bác Dương quay đầu nhìn Tiền Linh Ngọc, "Mẹ, con về phòng học bài nhé!" Hắn nhất định phải học tập thật tốt, thi đậu đại học top đầu.
Đến lúc đó, Diệp Chước chỉ là một người chua tốt nghiệp cấp hai, hắn là tiến sĩ thành tích ưu tú.
"Đi đi." Tiền Linh Ngọc từ ái gật đầu.
Lý Bác Dương đi rồi, Tiền Linh Ngọc nhìn chị Lưu, "Chị Lưu, con người ấy mà, không thể chỉ nói suông, nhất định phải có học vấn, mới là bản lĩnh chân chính! Từ bây giờ tôi sẽ đợi hưởng phúc của Bác Dương nhà tôi!"
Chị Lưu nói: "Tôi cảm thấy Tiểu Diệp không phải người thường, sau này cô bé nhất định sẽ làm được việc lớn."
"Cô ta có thể làm được thành tựu gì lớn lao?" Tiền Linh Ngọc vẻ mặt khinh thường, "Đùng mấy lời chim hót của cô ta sao?"
Chị Lưu nói tiếp: "Không riêng gì biết nói tiếng Anh, Linh Ngọc, chẳng lẽ cô không phát hiện, từ sau khi Tiểu Diệp tới, việc kinh doanh của tiệm đồ nướng trở nên tốt hơn sao?"
Đây là điều mà mọi người đều biết rõ.
Tiền Linh Ngọc vô ngữ nói: "Chuyện kinh doanh của tiệm tốt lên thì liên quan gì đến cô ta? Tôi vừa mới nâng cấp công thức mì nướng cách đây không lâu, lượng khách hàng đột nhiên trở nên nhiều hơn vì hương vị trở nên ngon hơn!"
Mới đầu Tiền Linh Ngọc cũng cho rằng việc buôn bán đột nhiên tốt lên là bởi vì Diệp Chước.
Sau này bà ta mới biết không phải như vậy!
Bởi vì trong thời gian Diệp Chước tới, bà ta đã thay đổi công thức mì nướng.
Cho nên, chuyện này chẳng liên quan gì đến Diệp Chước cả.
Đứt lời, Tiền Linh Ngọc có chút không kiên nhẫn nói: "Được rồi chị Lưu, đừng đứng đây nữa, mau vào bếp xem có việc làm không?"
Chị Lưu vào bếp, thấy Diệp Chước đang rửa bát, vội chạy đến bên Diệp Chước, vẻ mặt sùng bái nói: "Tiểu Diệp, vừa rồi cháu rất lợi hại! Bùm bùm, nói đến dì nghe choáng váng luôn."
Diệp Chước cười nói: "Dì Lưu à, cháu làm gì lợi hại như vậy, dì quá khoa trương rồi."
Kiếp trước người bên cạnh Diệp Chước đều là đại lão, biết chút tiếng Anh, thật sự không phải chuyện gì hiếm lạ, cho nên, Diệp Chước cũng không để trong lòng.
"Lợi hại! Đương nhiên lợi hại!" Chị Lưu nói tiếp: "Tiểu Diệp, ngoại trừ tiếng Anh, cháu còn biết tiếng gì nữa không?"
Chị Lưu có một cảm giác rất kỳ lạ, bà cảm thấy Diệp Trác nhất định phải biết những ngôn ngữ khác.
Diệp Chước cầm khay, vẻ mặt không để ý nói: "Trừ tiếng Anh, cháu còn biết tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức...... còn cả tiếng Hàn nữa."
Còn cả?
Nghe một chút đây là tiếng người sao?
Chị Lưu nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Chước.
"Tiểu Diệp, trước, trước, trước đây cháu học trường cấp ba nào?"
"Bắc Kiều." Diệp Chước trả lời.
Trước kia bởi vì Tiền Linh Ngọc, chị Lưu không để ý lời nói của Diệp Chước.
Bây giờ, cô không còn nghi ngờ gì về Diệp Chước nữa.
Diệp Chước căn bản không phải tới làm thuê, mà thật sự chỉ là tạm thay Diệp Thư tới làm mà thôi.
Tối nay bà Sầm không tới.
Ở cùng bà lão hơn nửa tháng, bà lão đột nhiên không tới, Diệp Chước có chút không quen, cả tối cứ nhìn về hướng ngã tư rất nhiều lần.
Tan làm, Diệp Chước cũng không rời đi, mà đi đến quầy thanh toán, tìm Tiền Linh Ngọc.
"Tiểu Diệp, cháu có chuyện gì muốn nói sao?"
Diệp Chước nói: "Cô à, cháu vào đây làm việc cũng được một tháng rồi."
"Cho nên?" Tiền Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn vào mắt Diệp Chước.
Diệp Chước đến đây để cầu xin bà ta chuyển chính thức à?
Bà ta biết có ngày Diệp Chước sẽ mở miệng cầu xin bà ta mà.
"Cô à, lúc trước mẹ cháu xin nghỉ việc, cô nói cần một tháng để tìm người mới, cho nên cháu đến làm thay mẹ cháu một tháng, giờ cô đã tìm được người mới chưa? Dù sao thì ngày mốt cháu cũng nghỉ việc rồi." Cô tới đây báo trước cho Tiền Linh Ngọc, miễn cho đến lúc đó lại cãi cọ.
Cái gì?
Tiền Linh Ngọc không thể tin nhìn Diệp Chước.
Diệp Chước không phải đến cầu xin bà ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh