Chương 65
Chương 65: Hòn ngọc quý trong tay
🌼🌸🌼🌸
Điều bà Lâm không nỡ nhất là Phùng Tiêm Tiêm chịu ủy khuất, nắm tay Phùng Tiêm Tiêm nói: "Tiêm Tiêm yên tân, đợi A Trạch về, bà nhất định sẽ mắng nó một trận."
Thằng nhỏ này thật sự không hiểu chuyện.
Phùng Tiêm Tiêm chính là em gái nó!
Nhưng nó lại nói những lời gây tổn thương như vậy, may mắn Phùng Thiến Hoa thiện lương, không so đo.
Còn cả Lâm Cẩm Thành nữa!
Ngay cả sinh nhật con mình cũng không về.
Cũng không biết đang bận cái gì nữa!
Phùng Thiến Hoa cười nói: "Bác đừng để ý tới Tiêm Tiêm, nó bị bác chiều hư đó!"
Bà Lâm nắm tay Phùng Tiêm Tiêm, "con gái phải được chiều chuộng, nói là chiều hư, tính tình của thằng nhóc A Trạch kia càng ngày càng chán...." Lời cuối cùng, mặt bà Lâm tràn ngập ưu sầu.
Phùng Thiến Hoa nói: "Bác Lâm, cháu thấy A Trạch là đột đứa trẻ hiểu chuyện, con trai trầm tính không phải chuyện xấu, bác không cần lo lắng."
"Cũng chỉ có cháu không so đo với nó!"
Ngoài trang viên.
Lâm Trạch đến ven đường liền thấy Lý Văn đang đứng chờ cậu.
"Anh Trạch, đây này!" Lý Văn vẫy tay chào hắn.
Lâm Trạch chạy qua.
"Cậu chờ ở đây lâu chưa?"
Lý Văn xua tay, "Mới đến thôi."
Dứt lời, Lý Văn nói tiếp: "Anh Trạch, cô em gái kia của anh không đi theo anh à?"
Mọi người đều biết, phía sau Lâm Trạch vẫn luôn có một cái đuôi.
Lâm Trạch lạnh nhạt, "Cô ta làm gì có cửa làm em gái tôi?"
Lý Văn cười trêu chọc, "Nói không chừng, chờ ngày nào đó mẹ cô ta thành mẹ kế của cậu, cô ta còn không phải là em cậu sao?"
Lâm Trạch mím môi, bóng đêm trên mặt thiếu niên bịt kín một tầng thần bí, "Chuyện mà tôi bảo cậu điều tra đến đâu rồi?"
"Bên anh Triệu còn chưa trả lời." Lý Văn nói tiếp: "Chờ có tin, tôi nhất định sẽ báo cho cậu đầu tiên! Chúng ta mau đi thôi, nhóm Bàn Hổ đã đến rồi!"
Lâm Trạch gật đầu.
Không bao lâu, trên đường quốc lộ, xuất hiện mấy chiếc xe máy lao nhanh như chớp.
Một chiếc xe hơi và chiếc xe máy này giao nhau trong chớp nhoáng.
Phùng Thiến Hoa và Phùng Tiêm Tiêm ngồi ở ghế sau.
Phùng Tiêm Tiêm bĩu môi, "Mẹ! Chúng ta như bây giờ không phải khá tốt sao? Vì sao mẹ cứ phải lấy lòng bà già kia và Lâm Trạch?" Phùng Thiến hoa lấy lòng thì thôi đi, còn kéo theo cả ả nữa.
Phùng Thiến Hoa thu hồi tầm mắt đang nhìn ra cửa sổ, chọc chọc Phùng Tiêm Tiêm, "Nha đầu chết tiệt kia! Con cho rằng mẹ con làm vậy là vì ai! Còn không phải là vì con sao! Hiện tại đồ chúng ta ăn quần áo chúng ta mặc, cái nào không phải bởi vì nhà họ Lâm? Nếu không có nhà họ Lâm, con liền chờ uống gió Tây Bắc đi!"
"Những thứ chúng ta ăn mặc đều là nhà ông bà ngoại, không liên quan gì đến nhà họ Lâm." phùng Tiêm Tiêm nói.
"Con cho rằng không có nhà họ Lâm, ông bà ngoại con sẽ để chúng ta ở đó 18 năm nay sao?"
Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi.
Năm đó sau khi chồng Phùng Thiến Hoa chết không lâu, công ty liền phá sản, một mình ả, còn vác theo một cục nợ, nếu không phải là nển mặt nhà họ Lâm, cha mẹ và anh trai ả cũng sẽ không nhịn ả lâu như vậy!
Bởi vì người nhà biết, ả nhất định sẽ lên làm chủ mẫu nhà họ Lâm!
Một khi ả thành chủ mẫ của nhà họ Lâm, địa vị của nhà họ Phùng ở thủ đô cũng sẽ tăng thêm vài bậc.
Phùng Thiến Hoa nói tiếp: "Bởi vì con được coi là cháu gái của nhà họ Lâm, cho nên ông ngoại bà ngoại con mới đối xử với con tốt như vậy."
Nói cách khác, nếu không có nhà họ Lâm, hai mẹ con ả chẳng là gì cả.
Phùng Tiêm Tiêm ngây ngẩn cả người.
Hoá ra, ông bà ngoại yêu thương ả nhiều năm như vậy, cũng không phải thật lòng yêu thương ả sao?
Dứt lời, Phùng Thiến Hoa thấm thía nói: "Cho nên, Tiêm Tiêm à! Con phải tranh đua! Ngàn vạn đừng làm ông ngoại bà ngoại con thất vọng! Chờ mẹ gả tới nhà họ Lâm rồi, con chính là cháu gái duy nhất của nhà họ Lâm! Nhà họ Sầm và nhà họ Lâm gia luôn có quan hệ tốt, mẹ nghe nói nhà họ Sầm đã giải trừ hôn ước với nhà họ Mục! Hai nhà Sầm Lâm môn đăng hộ đối, đến lúc đó, con chính là con dâu nhà họ Sầm! Là chủ mẫu của nhà họ Sầm !"
Nhiều năm qua nhà họ Lâm chỉ sinh con trai không sinh con gái, đến lúc đó, Phùng Tiêm Tiêm chính là hòn ngọc quý trên tay mọi người.
Đến lúc đó, ả muốn cái gì mà chẳng được!
Nhắc tới Sầm ngũ gia, mặt Phùng Tiêm Tiêm đỏ ửng.
Trong tiệc rượu lần trước, ả từng thấy Sầm ngũ gia từ xa.
Nếu dùng bốn chữ để hình dung.
Đó chính là: Một thoáng Kinh hồng.
Khi đó Phùng Tiêm Tiêm liền lặng lẽ quyết định, cuộc đời này phi quân không gả.
Huống hồ.
Sầm ngũ gia quyền cao chức trọng, chỉ cần gả cho hắn.
Đến lúc đó, cả thủ đô đều là thiên hạ của ả.
"Vâng ạ, con hiểu rồi." Phùng Tiêm Tiêm gật đầu, "Mẹ yên tâm, sau này con sẽ ngoan ngoãn nghe lời."
"Ừ." Phùng Thiến Hoa vừa lòng gật gật đầu, đáy mắt lóe tinh quang, "Đây mới là con gái của Phùng Thiến Hoa ta."
**
Nhà họ Diệp.
Trong phòng ngủ phía đông.
Diệp Chước ngồi trước máy tính, mười ngón gõ bàn phím, màn hình máy tính phản xạ ánh sáng bao phủ khuôn mặt cô một tầng sáng mỏng.
Thấy thời gian không còn sớm, Diệp Chước liền đóng máy tính, đi ra phòng khách, chuẩn bị đến quán ăn hỗ trợ.
Phòng khách tối om, đen xì.
Diệp Chước bật đèn.
Nhưng đèn lại không sáng lên.
Diệp Chước híp mắt.
Mất điện?
Đúng lúc này, ở cửa truyền đến tiếng dột soạt.
Có trộm?
Diệp Chước lặng lẽ nắm tay, làm tốt công tác chuẩn bị bắt trộm.
"Mừng ngày sinh nhật cún con, mừng ngày cún con sinh ra đời, Happy, Birthday, to, You......"
Chỉ thấy, trong bóng đêm.
Diệp Thư và Diệp Sâm đang cầm bánh sinh nhật, chậm rãi đi đến.
Ánh nến vàng ấn áp, khuôn mặt mờ ảo của họ.
Giờ khắc này.
Diệp Chước đơ người.
Kiếp trước cô là cô nhi, cô cũng không biết ngày dinh của cô là gì.
Đương nhiên cũng không có ai tổ chức sinh nhật cho cô.
Đây là lần đầu tiên có người chuẩn bị bánh sinh nhật cho cô, có người hát mừng sinh nhật cô.
Cảm giác này.... Thật kỳ lạ.
Có thứ gì đó vướng ở cổ.
"Chúc mừng sinh nhật Chước Chước, chúc Chước Chước luôn vui vẻ, hạnh phúc!"
"Happy birthday!"
"Chước Chước, mau ước đi!"
Diệp Chước hoãn thần, khom lưng chắp tay trước ngực, thành kính ước nguyện.
Sau khi ước xong, cô thổi nến.
"Tách!"
Sau khi nến bị thổi tắt, đèn liền bật sáng.
Lúc này Diệp Chước mới phát hiện.
Ngoại trừ Diệp Thư và Diệp Sâm, còn có cả nhà Chu Ngọc Liên, Lâm Kim Thủy, Lâm Toa Toa và Lâm Duy Duy nữa.
"Mẹ, cậu, bác Liên, Bác Lâm, còn cả chị Toa Toa, anh Duy Duy, cảm ơn mọi người."
"Đứa nhỏ ngốc này, người một nhà còn nói cảm ơn làm gì!"
"Chước Chước! Sinh nhật vui vẻ!" Lâm Toa Toa nhân lúc Diệp Chước không chú ý, liền bôi bánh kem lên mặt Diệp Chước.
"Chị Toa Toa, chị được lắm, dám bôi bánh kem lên mặt em!"
Hai thiếu nữ trẻ tuổi vui đùa nghịch ngợm, chỉ một lát sau mặt của hai người đều thành mặt mèo.
Đây là sinh nhật đầu tiên của Diệp Chước khi đến thế giới này, và cũng là cái sinh nhật hạnh phúc nhất.
Hơn hai tháng ngắn ngủi, cô thu hoạch được tình thân, tình bạn, còn rất nhiều thứ mà tiền bạc không thể mua được...
Ăn xong bánh kem, Lâm Toa Toa ngồi trên sô pha nói chuyện với Diệp Chước, "Chước Chước, lần trước chị có nói chuyện livestream với em, em có thử không?"
Diệp Chước gật đầu, "Ừm, có thử."
"Hiệu quả thế nào?" Lâm Toa Toa hỏi.
"Bình thường." Diệp Chước trả lời.
Lâm Toa Toa đột nhiên có hứng thú, đứng dậy, "Đi Chước Chước, vào phòng đi, chị muốn xem em livestream."
"Được." Diệp Chước khẽ gật đầu.
Bởi vì đêm qua đã đồng ý với fans sẽ livestream chơi cờ tướng, cho nên tôi nay Diệp Chước cũng sẽ chơi cờ tướng.
Lâm Toa Toa kinh ngạc nói: "Chước Chước, em thật lợi hại! Vậy mà đã là người chơi cờ tướng cấp 8 rồi!"
Diệp Chước khiêm tốn nói: "Cũng thường thôi."
Đúng lúc này, trong game liền hiện thông báo.
[Nhàn Tản Cư Sĩ gửi lời mời kết bạn với bạn.]
Nhàn Tản Cư Sĩ?
Đây không phải kẻ xui xẻo hôm qua bị cô đánh bại hai lần đây sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com