Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Chương 67: Đúng hẹn tới, cường thế vả mặt!
🌼🌸🌼

"Không thành vấn đề."
Nghĩ nghĩ, Sầm Thiếu Khanh lại nhắn, "Số điện thoại của anh là gì? Đến lúc đó tiện liên hệ."
Rất nhanh đối phương liền gửi số điện thoại qua, "Anh cũng gửi số qua đi."
Sầm Thiếu Khanh gõ số điện thoại ra, thực nghiêm túc nhìn ba lần, sau đó gửi đi.
Rất nhanh đối phương liền trả lời, "Thứ bảy gặp."
Lê Thiên Đông nhìn trên màn hình, nói tiếp: "Ngũ ca, không biết đại thần trông như thế nào nhỉ? Có bạn gái chưa? Nếu chưa, em sẽ giới thiệu em gái mình cho anh ấy! Vừa vặn em gái em cũng nói muốn tới Vân Kinh chơi!"
Nói vậy về sau đại thần chính là em rể hắn.
Lê Thiên Đông càng nghĩ càng kích động, như thể đại thần đã là em rể của hắn vậy.
Sầm Thiếu Khanh vê Phật châu, "Điều gì khiến cậu nghĩ Nữu Hỗ Lộc là con trai?"
"Chắc chắn là con trai rồi! Nhất định là con trai! Con gái có thể lợi gại như vậy sao?" Lê Thiên Đông nói tiếp: "Không phải em khinh thường nữ, mà là nữ phổ biến không có năng lực! Anh xem, lúc chúng ta đi học, có mấy nữ sinh có thể thi hạng nhất? Có mấy nữ sinh có thể thanh thủ khoa?"
Đều nói nam tử hán đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, làm gì có ai nói nữ tử có thể đỉnh thiên lập địa?
Có vài cô gái, thấy gián và sâu còn sợ tới mức gào ầm lên! Khoai không chịu được!
Con trai sẽ sợ những thứ này sao?
Cho nên trong lòng Lê Thiên Đông, con gái vĩnh viễn thua kém con trai.
Hắn cảm thấy con gái đều là loại hình chim nhỏ nép vào người, không có con trai, con gái không thể độc lập.
Đại thần lợi hại như vậy, sao có thể là nữ?
Tuyệt đối không có khả năng!
" Đó là do cậu nông cạn, tóc ngắn não cũng ngắn!" Tua rua phật châu đỏ thẫm quấn trên ngón tay Sầm Thiếu Khanh, hắn nhìn phía trước, chậm rãi mở miệng: "Thời xưa có Hoa Mộc Lan tòng quân, Mục Quế Anh nắm giữ ấn soái, Võ Tắc Thiên xưng đế, bởi vậy có thể thấy được, con gái cũng có thể đỉnh thiên lập địa!"
"Xã hội hiện đại, nam nữ bình đẳng, tư tưởng này của cậu rất có vấn đề."
Tuy Sầm Thiếu Khanh không có ý định kết hôn, nhưng hắn không có suy nghĩ khinh thường nữ giới.
Sinh ra làm người, chúng sinh bình đẳng.
Lê Thiên Đông sửng sốt, "Ngũ ca, chiếu theo cách nói của anh, đại thần vô cùng có khả năng là nữ?"
Sầm Thiếu Khanh khẽ gật đầu.
Lê Thiên Đông không thể khống chế được chính mình, trực tiếp cười ra tiếng heo, "Không có khả năng! Căn bản không có khả năng! Ngũ ca nếu anh không tin, chúng ta có thể đánh cuộc."
"Đánh đánh cuộc gì?" Sầm Thiếu Khanh hơi quay đầu nhìn.
"Đánh cuộc đại thần là nam hay nữ, nếu đại thần là nam, thì anh và Mục tiểu thư phải khôi phục hôn ước!" Là anh em tốt, Lê Thiên Đông thật sự không hy vọng Sầm Thiếu Khanh bỏ lỡ Mục Hữu Dung.
"Ngũ ca, anh chơi không?"
Sầm Thiếu Khanh nheo mắt, "Được! Nếu cậu thua, về sau không bao giờ được kỳ thị nữ giới nữa!"
"Được!" Lê Thiên Đông gật đầu, "Một lời đã định!"
Sợ Sầm Thiếu Khanh đổi ý, Lê Thiên Đông còn cùng hắn đánh chưởng.
Lần này nhất định Sầm Thiếu Khanh thua rồi!
Nghĩ đến Sầm Thiếu Khanh sắp khôi phục hôn ước với Mục Hữu Dung, Lê Thiên Đông vô cùng kích động.
Mục Hữu Dung ăn chay còn thiện lương, quả thực vô cùng xứng với Sầm Thiếu Khanh!
Sầm Thiếu Khanh cầm đồng hồ trên bàn, thong thả ung dung đeo vào tay, "Chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta về thủ đô."
Hôm nay là thứ ba, còn bốn ngày nữa mới tới ngày hẹn.
Bốn ngày, đủ để xử lý hết chuyện ở tổng bộ.
"Được!" Lê Thiên Đông gật đầu.
Ban đêm, hai người liền lên máy bay riêng về thủ đô.
**
Ở một công ty chuyển phát nhanh nào đó.
"Diệp Sâm, chúng ta chia tay đi." Một cô gái trẻ xinh đẹp, đứng trước mặt Diệp Sâm, do dự thật lâu, mở miệng.
"Y Y, em đùa gì thế? Đúng rồi, em chưa ăn nhỉ? Đi, chúng ta đi ăn cơm!" Diệp Sâm mới vừa giao hàng về, ngay cả nước cũng chưa kịp uống.
Hắn và bạn gái Lý Y Y quen nhau trong game được ba năm, quen nhau ngoài đời một năm, tình cả vô cùng tốt.
Cũng sắp bàn đến chuyện cưới hỏi rồi, không ngờ Lý Y Y muốn chia tay.
Trước đo căn vản không có chút dấu hiẹu nào.
Cho nên khi nghe tin này, Diệp Sâm mới theo bản năng cho rằng, Lý Y Y đang đùa hắn.
Lý Y Y nhìn Diệp Sâm, "Ở đây không thích hợp để nói chuyện, chúng ta ra chỗ khác nói."
"Được." Diệp Sâm gật đầu.
Hai người đi đến quán trà sữa gần đó.
Diệp Sâm quen tính đi mua cho Lý Y Y một cốc sinh tố đậu đỏ.
"Anh tự uống đi." Lý Y Y từ chối sinh tố đậu đỏ Diệp Sâm đưa.
Diệp Sâm cười nói: "Y Y, không phải là em thích sinh tố đậu đỏ nhất sao?"
"Đó là trước kia, ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi." Lý Y Y đầu nhìn Diệp Sâm, nghiêm túc nói: "Diệp Sâm, chúng ta chia tay đi!"
Diệp Sâm khó tin nhìn Lý Y Y, "Tại sao?"
Lý Y Y không đáp hỏi lại, "Diệp Sâm, tôi nghe nói, anh đã đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ và chị gái anh đúng không?"
"Đúng vậy." Diệp Sâm gật đầu, "Y Y, nếu em bởi vì chuyện này mà muốn chia tay, anh có thể giải thích, anh tuyệt đối không phải loại người  bất trung bất hiếu......"
"Không cần giải thích." Lý Y Y giơ tay, ngăn lời sắp nói của Diệp Sâm nói tiếp: "Diệp Sâm, chúng ta thật sự không hợp, tiếp tục cũng chỉ làm hai bên càng thêm thống khổ, còn không bằng sớm kết thúc đi."
Tuy Diệp Sâm đối xử với ả rất tốt, rất chiều ả, ả muốn gì có đó.
Nhưng Diệp Sâm đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình.
Lúc trước Lý Y Y chọn yêu Diệp Sâm chính là bởi vì Diệp Sâm là người địa phương, nhà có vài căn hộ.
Hơn nữa chị cả của Diệp Sâm là Diệp Song còn là phu nhân hào môn.
Hiện tại, Lý Y Y đã biết chân tướng, Diệp Sâm là đứa con không được yêu quý, lại còn bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, vậy ả không cần tiếp tục cùng Diệp Sâm nữa.
Diệp Sâm ngay cả một căn nhà cũng không có, về sau ả có thể hạnh phúc sao?
"Y Y, cho dù chia tay, em cũng phải cho anh biết lý do chứ, anh có chỗ nào không tốt, em nói đi, anh có thể sửa mà?" Diệp Sâm rất yêu Lý Y Y, thậm chí hắn đã tính xong chuyện tương lai của hai người.
"Không có gì để nói cả, Diệp Sâm, chúng ta chia tay đi." Nói xong, Lý Y Y liền xoay người rời đi.
Diệp Sâm vội vàng đuổi theo, giữ chặt tay Lý Y Y tay, hốc mắt đỏ bừng nói: "Y Y! Anh không đồng ý chia tay!"
"Hiện tại Y Y là bạn gái của tao!"
Đúng lúc này, một chiếc xe hơi nhỏ mà đen xuất hiện ở ven đường, một người đàn đông cuống xe, hung hăng đẩy Diệp Sâm ra, sau đó ôm Lý Y Y vào lòng, vẻ mặt đắc ý nhìn Diệp Sâm.
"Y Y, hắn nói thật sao?" Diệp Sâm ngẩng đầu nhìn Lý Y Y, đáy mắt đều là không dám tin.
"Đúng vậy, anh ấy là bạn trai tôi!" Lý Y Y duỗi tay ôm lấy vòng eo đầy mỡ của tên đàn ông kia.
Tâm ham hư vinh của tên đàn ông được thỏa mãn, cười nhìn Diệp Sâm, "Thằng nhãi, mày không nhìn lại mình đi, tên khố rách áo ôm như mà mà xứng với Y Y sao? Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, si tâm vọng tưởng!"
Gã đàn ông tên Vương Thành Lỗi, là người Vân Kinh.
Tuy Vương Thành Lỗi xấu xí, nhưng điều kiện gia đình lại rất tốt, nhà có năm căn hộ, còn có một chiếc xe hơi nhỏ, là phòng nhị đại danh xứng với thực.
Mạnh hơn Diệp Sâm một vạn lần, bằng không, Lý Y Y cũng sẽ không vội vã bỏ Diệp Sâm.
"Mày nói dối! Y Y em nói đi, hai người đang diễn kịch đúng không? Đây không phải sự thật đúng không?" Diệp Sâm đỏ ngầu hai mắt nhìn Vương Thành Lỗi.
Cố gắng áp chế phẫn nọ trong lòng.
Vương Thành Lỗi trào phúng nhìn Diệp Sâm, "Y Y em mau nói cho tên nghèo hèn này biết là em yêu anh hay yêu nó đi."
Lý Y Y ôm eo Vương Thành Lỗi, hôn một cái lên mặt gã, "Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là yêu anh rồi! Diệp Sâm là cái thá gì chứ, hắn còn không bằng một sợi tóc của anh! Diệp Sâm anh mau về nhà tự soi gương đi, không xe không nhà không tiền tiết kiệm, ngươi có điểm nào xứng với tôi?"
Lời nói lạnh băng vô tình từng câu từng chữ từ miệng Lý Y Y tuôn ra, cảm xúc của Diệp Sâm cũng chậm rãi tan rã.
Tình cảm ba năm của hắn và Lý Y Y,
Lạnh băng vô tình nói, từng điểm từng điểm từ Lý Y Y trong miệng nói ra, chung quy vẫn bại bởi hiện thực.
Buồn cười thật.
Đáng buồn thật.
"Nghe thấy chưa? Bạn gái của mày, giờ yêu tao! Không phải tao thì không thể! Tên nghèo hèn, tao cảnh báo mày, sau này còn dám quấy rầy bạn gái tao, tao sẽ đánh chết mày!" Nói xong lời cuối cùng, Vương Thành Lỗi hung hăng nhổ một bãi nước miếng xuống đất.
"Anh Vương, phí lời với loại người này làm gì, chúng ta mau đi thôi." Lý Y Y hờn dỗi nói.
"Đi."
Vương Thành Lỗi mở cửa xe, cùng Lý Y Y lên xe.
Khói bụi nổi lên bốn phía.
Chiếc xe lao đi mất hút, chỉ để lại Diệp Sâm ngây ngốc trên đường, biểu tình đờ đẫn.
"A!" Qua thật lâu, Diệp Sâm mới chấp nhận được hiện thực, ngồi xổm trên mặt đất gào khóc như một đứa trẻ con.
Người qua đường liên tục nhìn hắn.
Sau khi gào khóc một lúc, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Buổi chiều Diệp Sâm vẫn đi giao hàng.
Bận rộn có thể khiến người ta quên đi phiền não, nhưng sau khi tan tầm, vết thương vẫn ở trong lòng.
Diệp Sâm mua một chai rượu, sau khi về nhà, liền uống say mèm.
Diệp Chước ra khỏi phòng, liền thấy trong phòng khách không đúng.
Có mùi rượu rất nồng.
Ai uống rượu?
Phải biết rằng, Diệp Sâm không hút thuốc không uống rượu.
Diệp Thư liền càng không uống rượu.
Diệp Chước theo mùi rượu, gõ cửa phòng Diệp Sâm.
Gõ một lúc lâu, Diệp Sâm mới say khướt ra mở cửa.
"Ha ha! Là cháu gái à! Mau! Mau vào! Cậu, hức! Tối nay hai cậu cháu ta phải uống thật đã! Hức!" Mặt Diệp Sâm đỏ như vang, mắt cũng đỏ bừng.
Đi lảo đảo như đi trên mây.
Diệp Chước Vươn tay đỡ hắn, "Cậu, cậu không ổn sao?"
Diệp Sâm xua xua tay, "Không có việc gì! Không có việc gì! Không có việc gì cả! Hu hu...."
Đang cười đột nhiên Diệp Sâm lại khóc.
"Cậu ơi?" Diệp Chước bị hoảng sợ.
Ngoại trừ lần ở nhà Diệp Song, cô chưa từng thấy Diệp Sâm khóc.
Diệp Sâm ôm mặt, ngồi xổm góc tường gào khóc, "Chước Chước! Cậu! Hu hu! Thất tình! Hu hu...."
Diệp Chước kinh ngạc nhìn Diệp Sâm.
Cô vẫn luôn cho rằng Diệp Sâm là cẩu độc thân.
Không ngờ Diệp Sâm cũng có bạn gái.
Kinh ngạc qua đi, Diệp Chước liền nhanh chóng ngồi xuống an ủi Diệp Sâm, Diệp Sâm tuy rằng say, nhưng vẫn còn suy nghĩ được, chỉ chốc lát sau, Diệp Chước liền biết rõ ràng sự tình.
"Cậu à, người ra có câu, Tái ông thất mã, yên tri phi phúc, thật ra đối với cậu mà nói. cũng là một chuyện tốt."
"Chuyện tốt?" Diệp Sâm nấc rượu, "Cậu thất tình mà cháu còn nói là chuyện tốt! Cháu rốt cuộc có phải cháu của cậu không?"
Diệp Sâm sắp khóc đến nơi rồi.
Diệp Chước dứt khoát ngồi dưới đất, "Căn cứ vào lời cậu nói, có thể phân tích ra, Lý Y Y căn bản không yêu cậu, thứ cô ta yêu là tiền và nhà của cậu, giờ biết cậu không có gì cả, liền lộ ra khuôn mặt thật! Giờ chia tay còn tốt hơn là sau khi kết hôn biết khuôn mặt thật của cô ta."
"Sau này nhất định cậu sẽ tìm được một người tốt hơn."
" Hức!" Diệp Sâm nấc một cái, ngẩng đầu nhìn Diệp Chước, hình như là nghe vào rồi, "Cậu, cậu thật sự có thể tìm được người tốt hơn Y Y sao?"
Diệp Chước khẽ gật đầu, "Có thể, nhất định có thể!"
Dứt lời, Diệp Chước nói tiếp: "Vì loại người này mà đau lòng quả thật không đáng! Cậu phải phấn chấn lên, chờ ngày cậu trở thành phú ông! Cô ta hối hận! Đến lúc đó, chúng ta dùng tiền đập chết cô ta."
Diệp Sâm cười ngây ngô, "Đúng đúng đúng! Dùng tiền đập chết cô ta!"
Nói chuyện một lúc, Diệp Sâm cũng liền không đau lòng như vừa rồi nữa, cảm xúc dần dần ổn định, nằm trên mặt đất ngủ.
Diệp Chước cạn lời, kéo Diệp Sâm liên giường.
May cô rất khoẻ bằng không thật sự không thể kéo nổi Diệp Sâm 80 cân.
Lo lắng Diệp Sâm tỉnh lại sẽ luẩn quẩn trong lòng, Diệp Chước liền không đến quán ăn trợ giúp, mà đem laptop ra phòng khách. Ngồi ở trên sô pha livestream chơi cờ tướng.
[ Chào buổi tối streamer]
"Chào buổi tối!"
[Chúc mừng Streamer nhé! Hôm qua video của cô đứng top 3 trạm B!]
[ Đúng Đúng đúng, tôi cũng thấy.]
[ Người Dùng: Kim Truỳ trời sập đất lún 1225 tặng một chiếc xe thể thao! Chúc mừng streamer!]
[ Người Dùng: Cẩu tử tặng pháo hoa đầy trời! Chúc mừng streamer đạt top 3!]
[ Từ trạm B tới!]
[+1]
[+Cộng số chứng minh thư!]
Lúc này Diệp Chước mới phát hiện, fans của cô đã vượt mốc 5 vạn! Người xem livestream cũng hơn một vạn.
Đêm qua lúc cô off, fans mới 1 vạn!
Xem ra trạm B này rất lợi hại.
[Streamer ơi, cô thật sự không muốn lộ mặt sao?]
Diệp Chước nhàn nhạt nói, "Ai có thể thắng tôi, tôi lập tức lộ mặt."
Đúng lúc này, trên giao diện máy tính nhảy ra một tin: [Người Dùng: Tiểu Oản tiên sinh V khiêu chiến. ]
Tiểu Oản tiên sinh?
Đây là ai?
Không quen!
Diệp Chước vừa định hỏi, khu bình luận liền oanh tạc.
[a a a! Là Tiểu Oản tiên sinh! Chị gái nhỏ mau đồng ý đi!]
[Dm! Tiểu Oản tiên sinh? Chẳng lẽ hắn cũng xem video trạm B?]
[Streamer bạo hoả rồi!]
[Streamer bạo hồng rồi!]
"Tiểu Oản tiên sinh này rất lợi hại sao?"Diệp Chước hỏi.
[Tiểu Oản tiên sinh là đại V, có hơn một ngàn vạn fans! Trước kia từng là đại sư cờ tướng!]
[A a! Streamer vậy mà không biết Tiểu Oản tiên sinh.]
"Lợi hại vậy sao?" Diệp Chước hơi hơi nhướng mày, sau đó chấp nhận lời mời khiêu chiến.
Thấy Diệp Chước mi cũng không nhăn liền ứng chiến, khu bình luận lại tràn ngập quà tăng.
Diệp Chước chú ý, mỗi lần tặng quà, đều là kim chuỳ sập trời lún đất đều, liền trêu chọc nói: "Bạn kim chuỳ sập trời lún đất ơi, nhà bạn có quặng à?"
[ Nhà tôi có mười dãy núi vàng!]
[Dm! Thổ hào cầu ôm đùi!
[bắt sống một con thổ hào! ]
Đúng lúc này, kết lối livestream thành công.
Bên kia màn hình, Tiểu Oản tiên sinh là một người đàn ông hơn 30 tuổi, diện mạo tú khí, khu bình luận đều là "Chồng em thật đẹp trai!" "chồng ơi cố lên!"
Diệp Chước lễ phép chào, " Chào Tiểu Oản tiên sinh!"
"Chào cô." Tiểu Oản tiên sinh điều khiển microphone, "Giờ có thể bắt đầu chưa?"
Giọng nói êm tai, ấm áp.
Tiểu Oản tiên sinh sở dĩ hot như vậy cũng nhờ công lao của giọng nói này.
"Có thể!"
Tiểu Oản tiên sinh khai cục, "Tôi từng tham gia trận chung kết cả nước, tôi nhường cô qua quân."
Nói xong liền bỏ đi hai xe một pháo.
Diệp Chước cũng bỏ đi hai xe một pháo, "Tiểu Oản tiên sinh, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu, tôi không thích người khác nhường."
Tiểu Oản tiên sinh cười gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Được."
Bắt đầu đánh cờ.
Không khí ở khi bình luận trở nên khẩn trương.
[Streamer cố lên!]
[Dù sao thì Tiểu Oản tiên sinh cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, thua cũng không mất mặt! Tiểu tỷ tỷ cố lên!]
[Awesome!]
Bên Tiểu Oản tiên sinh lại là một phong cách khác.
[ Người mới này thật tự đại! Cô ta vậy mà lại cho rằng mình có thể thắng Tiểu Oản tiên sinh! Ảo tưởng à?]
[Người mới này thật ảo tưởng!]
[Đúng là ảo tưởng!]
[chó cắn Lữ Động Tân, không biết người tốt tâm!  Chồng mau ngược cô ta đi! Hung hăng mà ngược cô ta!]
Thế cục bàn cờ càng ngày càng căng thẳng.
Diệp Chước vẫn mang dáng vẻ tuỳ ý, ván cờ đã tới rồi nước sôi lửa bỏng nhưng cô vẫn còn có tâm tình đùa giỡn với fanS.
Có người hỏi Diệp Chước, nếu cô thua thì làm sao bây giờ?
"Thua? Đừa sao? Chẳng lẽ ngươi không nhớ lời của ba ba?"
[Streamer à, đã đến lúc này rồi vẫn còn khoác lác!]
Thậm chí còn có không ít fans của Tiểu Oản tiên sinh chạy đến bên này mắng Diệp Chước tự cao tự đại.
Diệp Chước cũng không thèm để ý, chỉ  nhàn nhạt nói: "Tiểu Oản tiên sinh chú ý một chút,  tôi muốn chiếu tướng."
Tiểu Oản tiên sinh sửng sốt.
Bố cục bàn cờ hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn, sao đối phương có thể chiếu tướng hắn?
Diệp Chước nhắc nhở hắn, "Mã của tôi ăn tướng của anh."
Lúc này Tiểu Oản tiên sinh mới phản ứng lại, vội vàng di chuyển tướng, trên trán nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.
Diệp Chước di chuyển pháo, "Chiểu tướng."
Tiểu Oản tiên sinh lui về phía sau cũng là chết, đi lên trước cũng là chết, lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan.
Là hắn xem thường người mới này.
Hiện tại làm sao bây giờ?
Nếu thua mặt mũi hắn phải để ở đâu?
Bởi vì hắn là V đại nổi danh!
Bại bởi một tân nhân thì còn ra thể thống gì?
Tiểu Oản tiên sinh không còn đường để đi, Diệp Chước trực tiếp ăn luôn tướng của hắn, "Cảm ơn Tiểu Oản tiên sinh!"
Khu bình luận lập tức bùng nổ.
[Tiểu Oản tiên sinh của chúng ta sao có thể thua!]
[Tiểu Oản tiên sinh cố ý nhường sao?]
[Nhất định là nhường!]
Tiểu Oản tiên sinh nhìn bình luận, liền tát nước theo mưa nói: "Dù sao Hỉ Tháp Lạp cũng là nữ, lady first, đây là điều đương nhiên."
[Chồng em thật phong độ!]
[Yêu chồng quá đi!]
[Người đối diện có gì đắc ý chứ, nếu chồng tôi không nhường cô, cô có thể thắng sao?]
Vốn Diệp Chước định off, nhưng nghe vậy, cô liền nghiêm mặt lại, "Ý của Tiểu Oản tiên sinh là gì? Mời anh noid rõ một chút, con gái thì sao? Con gái liền không thể thắng anh? Ý của anh là vừa rồi anh nhường tôi? Tôi yêu cầu anh làm vậy sao?"
Nhường?
Cô thắng bằng thực lực, vì sao phải bị người ta nói thành nhường?
Tiểu Oản tiên sinh cười nói: "Thật ra cờ kỹ của cô cũng rất tốt!"
Cũng rất tốt?
"Chơi lại ván nữa đi." Diệp Chước cũng không vô nghĩa.
Chơi lại ván nữa?
Tiểu Oản tiên sinh nhíu nhíu mày.
Cờ kỹ của Hỉ Tháp Lạp này vô cùng cao thâm, cho dù chơi lại ván nữa, hắn cũng không thể thắng được cô.
"Giờ muộn rồi, hay là chúng ta lưu phương thức liên hệ, có thời gian lại luận bàn cờ kỹ."
Hắn là đại V, một năm thu mấy ngàn vạn, bình thường có rất nhiều streamer nữ muốn hẹn hắn uống trà nói chuyện phiếm.
Lần này hắn chủ động cho đối phương phương thức liên hệ, đối phương nhất định sẽ rất vui.
Bởi vì không phải ai cũng có cái vinh hạnh này.
"Tiểu Oản tiên sinh, một là nói rõ ràng, hai là chơi lại ván nữa!"
Tiểu Oản tiên sinh vẫn nở nụ cười, "Thắng thua chỉ là kết quả mà thôi, không cần thiết phải như vậy."
"Không dám chơi?" Diệp Chước hơi hơi nhướng mày.
[Thật quá đáng! Ông xã! Chơi lại đi! Lần này đừng nhường cô ta!]
[Ông xã dạy cô ta cách làm người đi!]
[....]
Fans nhiệt tình tăng vọt, rơi vào đường cùng, Tiểu Oản tiên sinh đành phải ứng chiến.
Trợ lý bên cạnh thấy tình huống không đúng, lập tức cầm di động giúp hắn download app phá giải ván cờ.
Có app, còn sợ không thắng được?
Tiểu Oản tiên sinh nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Nếu Hỉ Tháp Lạp không biết ơn, mọi người yên tâm, lần này tôi sẽ không nhường cô ấy nữa!"
[Cái người đàn bà mặt cũng không dám lộ này, căn bản không đáng để anh nhường.]
[Đúng Đúng đúng!]
[A a a! Ông xã thật chiều fans!]
Bắt đầu đánh cờ.
Tiểu Oản tiên sinh vẫn luôn đi theo sự nhắc nhở của trợ lý.
Nước cờ của Tiểu Oản tiên sinh rõ ràng rất khác ván đầu, Diệp Chước hơi nhướng mày, nhìn ra manh mối trong đó, đáng tiếc lần này cô chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, bằng không, cô nhất định phải chơi đùa vị tiểu Oản tiên sinh này một trận ra trò.
Vì thế, trong vòng mười bước, cô liền phá hỏng đường lui của Tiểu Oản Tiên Sinh.
"Song pháo chiếu tướng vô tử cách, Tiểu Oản tiên sinh, đa tạ!"
Sắc mặt Tiểu Oản tiên sinh liền trắng bệch.
Hắn vẫn luôn đi theo app chỉ dẫn.
Sao vẫn còn thua?
Trợ lý bên cạnh cũng khó hiểu.
Hắn không ngờ, có người còn có thể thắng máy móc!
[A, chị gái nhỏ thật giỏi!]
[Trèo tường thành Fans, love love!]
[Dm! Chị gái nhỏ thật lợi hại!]
[Cách vách, lần này thua đừng nói là nhường nữa nhé!]
[Haha, cái vả mặt này! Tôi ở cách vách cũng nghe thấy!]
Fans Tiểu Oản tiên sinh lập tức hành quân lặng lẽ.
Mặt bị đánh sưng vù.
Lần này Diệp Chước cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiết ngắt kết nối.
Mà lần kết nối với Tiểu Oản tiên sinh này lập tức leo lên vị trí số 1 hot search.
Chỉ 10 phút ngắn ngủi, đã đột phá mười vạn lượt xem!
Nhưng Diệp Chước cũng không biết chuyện này, sau khi off, liền đi chơi trò chơi.
Buổi tối Diệp Thư trở về, Diệp Chước nói chuyện Diệp Sâm thất tình cho Diệp Thư biết.
Nghe vậy, Diệp Thư ngẩn người, thực hiển nhiên bà cũng không biết Diệp Sâm yêu đương, "Loại con gái này chia tay cũng tốt, nếu sau này kết hôn, sẽ không được ngày nào yên ổn cả."
Người xưa có câu, thê hiền phu họa, Lý Y Y kia không phải là người hiền lành.
Diệp Chước gật đầu, "Con cũng cảm thấy vậy!"
Dứt lời, Diệp Chước nói tiếp: "Mẹ, chuyện kinh doanh cửa hàng hôm nay thế nào?"
"Rất tốt, buổi tối lúc ấy còn có một nhóm đã xếp hàng đợi hai giờ." Diệp Thư trả lời.
Diệp Chước nghĩ nghĩ, "Hay là chúng ta thuê luôn hai căn bên cạnh đi."
Diệp Thư nghĩ đến việc buôn bán mấy ngày nay, nói tiếp, "Mẹ nghe nói thuê dài hạn thì tiền thuê sẽ rẻ hơn một chút, hay là thuê lâu một chút?"
"Cũng đúng." Diệp Chước khẽ gật đầu.
Sáng hôm sau.
Diệp Chước chạy bộ trở về, Diệp Sâm ngồi ở nhà ăn ăn bữa sáng.
Thấy trạng thái của Diệp Sâm không tồi, Diệp Chước cũng nhẹ nhàng thở ra.
Hai cậu cháu nhìn nhau cười, ai cũng không nói gì.
Ăn xong cơm sáng, Diệp Chước đi học.
Vừa mới ra khỏi cửa, từ xa đã thấy Triệu Phinh Đình vẫy tay với cô.
"Chước Chước!"
"Phinh Đình." Diệp Chước chạy chậm qua
Triệu Phinh Đình thở hổn hển vì chạy, trên mặt hiện một tầng mồ hôi.
Diệp Chước cười nói: "Cậu chạy nhanh như vậy làm gì?" 
"Sợ cậu đi rồi." Nhà Triệu Phinh Đình quản rất chặt, cấp 3 không được nghịch điện thoại, cho nên cô không thể liên lạc với Diệp Chước.
Diệp Chước nói: "Đã nói sẽ chờ cậu, thì nhất định sẽ chờ cậu."
Triệu Phinh Đình lấy ra bữa sáng, " Đây là bánh trứng mẹ tớ làm,  Chước Chước cậu nếm thử đi."
Đối với đồ ăn, Diệp Chước từ trước đến nay là ai đến cũng không cự tuyệt, nhận bánh trứng liền cắn một miếng, "oa, rất ngon! Tay nghề của bác gái thật không tồi."
Triệu Phinh Đình có chút ngượng ngùng nói: "Bởi vậy nhà tớ ai cũng mập."
Diệp Chước thong thả ung dung ăn hết bánh trứng, nói tiếp: "Phinh Đình, cậu có muốn giảm béo không?" Quá béo sẽ khiến cho gan nhiễm mỡ, ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Triệu Phinh Đình sửng sốt.
Diệp Chước cười nói: "Phinh Đình, trông cậu rất dễ thương, gầy đi nhất định sẽ càng đẹp hơn!"
"Thật, thật sao?" Triệu Phinh Đình có chút ngượng ngùng hỏi.
"Đương nhiên." Diệp Chước gật đầu, "Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe câu, Mỗi người mập đều là một nguồn tiềm lực sao?"
"Nhưng tớ nghĩ tớ không giảm béo được!" Triệu Phinh Đình nói tiếp: "Lúc trước tớ cũng từng giảm béo, đói lả người cũng không gầy được."
Làm gì có cô gái nào không muốn mình xinh đẹp chứ?
Triệu Phinh Đình cũng từng giảm béo, nhưng đã thử rất nhiều phương pháp, cũng không giảm được.
"Thật ra giảm béo không nhất định phải ăn uống diều độ. Tớ có một phương thuốc cổ truyền, cậu về nhà uống thử, chỉ cần cậu kiên trì, không cần ăn uống đều độ, cũng có thể có kết quả."
Triệu Phinh Đình như lại thấy được hy vọng, "Thật sự không cần ăn uống điều độ sao?"
Diệp Chước nói tiếp: "Nhưng phương thuốc cổ truyền này phải kết hợp với vận động, mỗi sáng 5 rưỡi tớ đều dậy chạy bộ, nếu cậu muốn gầy, sau này cùng tớ chạy bộ đi."
5 rưỡi?
5 rưỡi mùa hè còn đỡ.
5 rưỡi mua đông, trời còn chưa sáng đâu.
Triệu Phinh Đình có chút do dự.
Thấy cô do dự, Diệp Chước quyết định thêm một mồi lửa, "Phinh Đình, chúng ta đã học lớp 12 rồi, sắp vào đại học, chẳng lẽ cậu không muốn một cuộc sống đại học mới sao?"
Nghe vậy, Triệu Phinh Đình vốn còn do dự, lập tức kiên định, vì cuộc sống mới, liều mạng thôi!
"Được, Chước Chước! Ngày mai chúng ta liền cùng nhau chạy bộ!"
Diệp Chước gật đầu, "chờ đến trường, tớ viết cho cậu phương thuốc kia."
"Được."
Tiết đầu tiên buổi sáng chính là tiết Ngữ Văn.
Giáo viên môn ngữ văn là Tưởng Văn Huy.
Tưởng Văn Huy đứng trên bục giảng, trong tay cầm bài kiểm tra mấy hôm trước, "Lớp chúng ta thật sự quá thông minh! Khối chúng ta có tổng cộng 36 lớp trung bình, lớp chúng ta vậy mà lại khảo sát được hạng ba từ dưới lên! Thông minh! Thậy sự quá thông minh!"
Giọng điệu này!
Biểu tình này!
Nếu ai không biết tòn tưởng rằng bọn họ thi được hạng ba thật.
"Trời đất ơi! Bình thường lớp ta kỷ luật tốt còn chưa nói, vì sao ngay cả thành tích cũng tốt vậy? Đám các cô các cậu, thật sự là thiên tài! Tôi thích các cô các cậu muốn chết!"
Học sinh phía dưới an tĩnh như gà, nghẹn cười, đại khí cũng không dám ra.
Tưởng Văn Huy gõ gõ bảng đen, nói tiếp: "Giờ tôi sẽ đọc điển cho các anh chị nghe."
"Lý Mẫn 101, Tôn Đại Võ 102, Trương lên 115, Triệu Phinh Đình 118......"
"Diệp Chước 141."
Khi đọc đến điểm của Diệp Chước, trên mặt Tưởng Văn Huy mới hiện lên vẻ tưởi cười.
Đây chính là hạt giống tốt!
Nếu được quan tâm hơn nhất định sẽ vượt trội.
Diệp Diệp Chước đứng lên, đi trên bục giảng lấy bài thi.
Nghe vậy, mọi người đều nhìn Diệp Chước.
Ngữ văn 141.
Sao cô ấy có thể làm được?
Điểm cao nhất lớp!
Thật là lợi hại!
Tưởng Văn Huy cầm bài thi của Diệp Chước, "Bạn học Diệp, em biết mình làm sai câu nào không?"
"Bài điền vào chỗ trống đúng không ạ?" Diệp Chước hỏi.
Biết mình sai ở chỗ nào, chứng tỏ còn có thể cứu chữa.
Tưởng Văn Huy nhìn bài thi của Diệp Chước, hiếm khi mà không nói móc, "Bạn học Diệp Chước, văn viết của em bị trừ 2 điểm, lý giải đúng, vì sao bài điền vào chỗ trống lại sai hết? Đây là câu cho điểm mà! Phàm là học sinh có chút ôn tập, cũng không đến mức mất cả bảy điểm! Phần mất điểm này quá đáng tiếc!"
"Toán và Anh đạt điểm tuyệt đối, Vật Lý 296! Bạn học Diệp, có phải em có ý kiến với tôi không?"
Nghe vậy, học sinh bên dưới hít sâu một hơi.
Tính tổng điểm, chỉ sợ vượt qua cả học sinh của lớp Hoả Tiễn.
Thái độ nhận sai của Diệp Chước vô cùng thành khẩn, "Em xin lỗi thầy, lần sau em sẽ chú ý ạ."
Tưởng Văn Huy vỗ vai Diệp Chước, "Thầy tin em! Tranh thủ đợt khảo sát tiếp theo, cho lớp ta mặt mũi!"
Xếp hạng khảo sát lần tiếp theo sẽ dán ở bảng vàng danh dự của trường.
Từ trước đến nay top 10 trên bảng vàng danh dự đều là lớp Hoả Tiễn kia chiếm.
Cuối cùng lần này cũng đến phiên bọn họ!
Diệp Chước gật đầu.
Tưởng Văn Huy đưa bài thi cho Diệp Chước, nói tiếp: "Các cô các cậu nhìn bạn học Diệp mà học hỏi, đừng ngày ngày cà lơ phất phơ như vậy! Các đồng chí! Thanh xuân của chúng ta! Phải cố gắng hết sức!"
"Được." Sự nhiệt tình của các bạn phía dưới liền tăng vọt.
Tưởng Văn Huy vừa lòng gật gật đầu.
***

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt cái đã đến thứ bảy.
5 giờ sáng, Diệp Chước đúng giờ ra cửa chạy bộ, Triệu Phinh Đình đã mặc đồ thể thao đợi cô.
"Chước Chước."
Diệp Chước chạy chậm qua.
Chạy xong, Triệu Phinh Đình hẹn Diệp Chước trưa ra ngoài ăn.
Diệp Chước nói: "Buổi trưa tớ có hẹn rồi, hay là tối đi nhé? Gọi thêm Lệ Tư cùng đi ăn xiên."
"Được!" Triệu Phinh Đình gật đầu.
11 giờ trưa, Diệp Chước đúng giờ đến quán cà phê Hoàng Gia.
Diệp Chước mở di động nhắn tin cho đối phương, "Tôi tới rồi, anh ở đâu?"
"Phòng L9 tầng 3." Đối phương nhanh chóng trả lời.
"Đến ngay đây." Diệp Chước đi vào quán cà phê.
Cùng lúc đó, ở phòng L9 tầng 3.
Căn phòng trang trí trang nhã, thiên về phong cách cổ phong, nhìn đâu cũng là nét cổ điển, gió nhè nhẹ thổi, rèm châu leng keng, khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Lê Thiên Đông kích động đi tới đi lui trong phòng.
Sắp được gặp đại thần rồi.
Hắn vô cùng kích động!
"Ngũ ca, anh thấy em thế nào? Hôm nay em có đẹp trai không?"
Sầm Thiếu Khanh ngồi dựa vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, so sánh với Lê Thiên Đông, hắn có thể nói là bình tĩnh vô cùng, bên cạnh là lò đàn hương màu ngọc bích, lúc này sương khói lượn lờ, trông hắn như người ngoài cuộc.
Thấy Sầm Thiếu Khanh không trả lời, Lê Thiên Đông lại xoay người hỏi em gái bên cạnh, "Mỹ Mỹ, em thấy hôm nay anh thế nào? Có đẹp trai không?"
Lê Mỹ Mỹ cười nói: "Rất đẹp trai, anh trai em đẹp trai nhất!"
"Vậy là tốt rồi!" Dứt lời, Lê Thiên Đông lại cảm thấy sai sai, "Không được không được, anh phải thay quần áo, nhỡ may đại thần không đẹp trai bằng anh, tạo hình cũng không đẹp bằng anh, thấy anh như vậy, sẽ tự ti thì sao?"
Lê Mỹ Mỹ cạn lời: "Anh đừng lộn xộn nữa, người ta sắp đến rồi!"
Vì cuộc gặp mặt này, Lê Thiên Đông đã thay mười mấy bộ quần áo, mười mấy tạo hình.
"Cũng đúng! Đại thần sắp đến rồi, giờ không còn kịp nữa rồi." Rơi vào đường cùng, Lê Thiên Đông chỉ có thể cào loạn tóc mình, làm mình lôi thôi một chút, nhất định không thể đoạt mất sự nổi bật của đại thần!"
Lê Thiên Đông nói với Lê Mỹ Mỹ. "Mỹ Mỹ, anh nói cho em biết, đại thần Nưu Hỗ Lộc vô cùng lợi hại! Tí nữa em nhất định phải nắm chắc cơ hội! Để đại thần chú ý đến em! Dại thần kỹ thuật như bọn hị, bình thường không gặp mỹ nữ bao giờ, em xinh đẹp như vậy, anh tin em có thể làm hắn động tâm!"
"Anh nghĩ nhiều rồi!" Lê Mỹ Mỹ nói tiếp. "Nói không chừng người ta đã có bạn gái rồi! Hoen nữa trạch kỹ thuật đều hói đầu, anh nói xem đại thần Nữu Hỗ Lộc có bị hói không?"
Trạch kỹ thuật luôn thích thức đêm.
Thức đêm đồng nghĩa với hói đầu.
Điều Lê Mỹ Mỹ lo lắng cũng hợp lý.
Lê Thiên Đông gãi gãi đầu, "Sớm biết vậy anh đã đi cạo đầu! Cũng không biết sau khi đại thần thấy mái tóc dày khoẻ của anh có tự ti hay không?"
Lê Mỹ Mỹ cảm thấy anh trai mình nghĩ nhiều rồi.
"Anh à, đại thần cấp bậc này thường tất lớn tuổi mới đúng, anh nói xem, có phải Nữu Hỗ Lộc đã 50-60 tuổi rồi không?"
Lê Thiên Đông sờ sờ cằm, "Rất có khả năng, sớm biết vậy anh đã nhuộm tóc thày màu trắng! Nhỡ may đại thần thấy anh trẻ hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, hắn không vui thì phải làm sao đây."
Lê Mỹ Mỹ cạn lời trợn mắt.
"Cốc cốc cốc."
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa.
Sầm Thiếu Khanh đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt, đáy mắt thâm thúy, giống như vẩy mực nhìn không thấy đáy.
"Em ra mở cửa" Lê Mỹ Mỹ chạy tới mở cửa.
"Từ từ." Lê Thiên đông giữ chặt Lê Mỹ Mỹ.
"Sao vậy?"
Lê Thiên Đông bình ổn tâm tình, "Để anh, Anh đi mở cửa cho đại thần."
Dứt lời, Lê Thiên Đông liền đi ra mở cửa.
Trong nháy mắt này, tay hắn đang run.
"Kẽo kẹt ——"
Mở cửa.
Ngoài cửa là một thân hình mảnh khảnh, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, một bên vạt áo nhét vào trong quần, dáng vẻ có chút phóng túng, dáng người cao gầy.
Có chút lạnh lùng pha thêm ngầu.
Sao lại là nữ?
Lê Thiên Đông cứng người, ngẩng mặt lên nhìn.
Vừa nhìn, Lê Thiên Dông lập tức ngây ngẩn cả người, đầy mặt thất vọng nhìn người tới.
Là Diệp Chước?
Sao Diệp Chước lại tới đây!
Chẳng lẽ cô ta biết Sầm Thiếu Khanh ở chỗ này, cho nên mới tìm tới đây!
Không biết xấu hổ à?
"Là cô?" Lê Thiên Đông có hơi khó chịu.
Diệp Chước cũng không nghĩ tới là Lê Thiên Đông, khẽ gật đầu, "Là tôi."
"Cô tới đây làm gì?" Lê Thiên Đông nói tiếp: "Chẳng lẽ cô tới đây tìm Ngũ ca? Tôi nói cho cô biết, Ngũ ca có hôn thê rồi..."
Diệp Chước lui về sau một bước.
Không sai.
Đây là phòng L9.
Cô không nhầm phòng.
Diệp Chước nói tiếp: "Tôi là Nữu Hỗ Lộc • YC, anh là.... Sầm tiên sinh?"
Cái, cái gì?
Giờ khắc này, Lê Thiên Đông còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác.
Diệp Chước là Nữu Hỗ Lộc ·YC?
Sao có thể!
Nữu Hỗ Lộc ·YC là ai, cũng không có khả năng là Diệp Chước!
Bởi vì Diệp Chước chính là đồ bỏ đi nổi tiếng nhất Vân Kinh.
Đúng lúc này, một thân ảnh một đạo thon dài từ trong phòng đi ra, bởi vì ngược sáng, ngũ quan của hắn bị phủ đen, vươn tay bề phía cô, "Chào cô, tôi là Sầm Thiếu Khanh."
"Nữu Hỗ Lộc ·YC, Diệp Chước." Diệp Chước cũng không làm ra vẻ, trực tiếp vươn tay ra nắm tay hắn.
Tay con gái, không thô ráp như tay đàn ông.
Tinh tế như ngọc.
Xúc cảm này làm Sầm Thiếu Khanh nhớ tới khối dương chi bạch ngọc trong phiên đấu giá thật lâu trước kia.
Sầm Thiếu Khanh lần đầu biết, hoá ra nam nữ khác nhau lớn như vậy.
Lê Thiên Đông bên cạnh ngu luôn.
Không được, hắn không thể trơ mắt nhìn Sầm Thiếu Khanh mắc mưu.
"Sao cô ta có thể là Nữu Hỗ Lộc ·YC được chứ? Ngũ ca, anh đừng để cô ta lừa!"
Sầm Thiếu Khanh liếc Lê Thiên Đông một cái, tuy rằng chỉ là một cái liếc mắt, cũng làm cả người Lê Thiên Đông phát lạnh.
Lê Thiên Đông sắp bị Sầm Thiếu Khanh làm co tức muốn chết.
Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết Diệp Chước không phải đại thần!
Rồi sau đó, Sầm Thiếu Khanh nghiêng đầu nhìn Diệp Chước, ôn thanh giải thích, "Đầu óc của hắn không tốt, đừng so do với hắn."
Diệp Chước gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ không chấp nhặt với kẻ ngu si.
Sầm Thiếu Khanh làm động tác mời, "Mời vào tròn."
Diệp Chước theo sau.
Trong phòng đàn hương lượn lờ, rèm châu leng keng, trang trí vô cũng ưu nhã.
Lê Mỹ Mỹ không không ngờ đại thần Nữu Hỗ Lộc lại có diện mạo như vậy.
Không phải nam!
Không lớn tuổi!
Càng không phải đầu trọc!
Ngược lại còn rất trẻ, hơn nữa lại vô cùng xinh đẹp.
Loại mỹ nhân nào ở thủ đô mà Lê Mỹ Mỹ chưa từng thấy?
Nhưng đẹp như vậy, lần đầu tiên cô thấy.
Nếu người này tới thủ đô, chỉ sợ sẽ tạo nên một trận rung chuyển.
"Mời ngồi."
Sầm Thiếu Khanh một tay vê Phật châu, một tay mời Diệp Chước ngồi.
Rất ga lăng.
Sau khi Diệp Chước ngồi xuống, Lê Mỹ Mỹ nhanh chóng bưng trà ngon lên. "Mời đại thần uống trà."
"Cảm ơn."
Diệp Chước nhấp một ngụm trà, "Tôi khá bận, nên chúng ta vào chủ đề chính đi."
Sầm Thiếu Khanh nhìn trợ lý.
Trợ lý nhanh chóng lấy ra chi phiếu đã chuẩn bị.
Sầm Thiếu Khanh nhận chi phiếu, đẩy đến trước mặt Diệp Chước, "Cô cứ điền số tiền mà mình muốn."
Tư bản đúng là tài đại khí thô.
Diệp Chước cũng không khách khí, cầm lấy bút, rũ mắt điền một chuỗi con số.
Rồi sau đó, chuẩn bị đẩy chi phiếu đến trước mặt Sầm Thiếu Khanh để hắn xem.
Ai ngờ, Sầm Thiếu Khanh cũng không thèm nhìn tới, nói thẳng: "Cô thấy đủ là được, lời tôi đã nói, sẽ không đổi ý."
Đúng là tư bản!
Diệp Chước thu chi phiếu.
Sầm Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, lập tức có người lấy máy tính đến, "Diệp tiểu thư, tôi có một phần số liệu có vấn đề, cô có thể xem hộ tôi không?"
"Được." Diệp Chước khẽ gật đầu.
Nếu tư bản đã hào phóng như vậy, vậy cô cũng không thể quá keo kiệt.
Một phần số liệu mà thôi.
Trợ lý đưa máy tính cho Diệp Chước.
Diệp Chước nhìn, "Không phải vấn đề gì lớn, cho tôi mười phút."
Rồi sau đó, trong không gian yên tĩnh liền vang lên tiếng gõ bàn phím.
Qua một hai phút, Diệp Chước đột nhiên tạm dừng, ngẩng đầu nhìn Sầm Thiếu Khanh, "Chỗ này là sao?"
Sầm Thiếu Khanh đi tới, đứng sau Diệp Chước, "Nơi nào có vấn đề?"
Diệp Chước chỉ chỉ màn hình máy tính, "Chính là chỗ này."
Bởi vì ngược sáng, không nhìn rõ lắm, Sầm Thiếu Khanh hơi hơi cúi người, một tay chống bàn, một tay chỉ vào màn hình máy tính, "Đây là tập hợp số liệu nhiều người dùng bao trùm lẫn nhau mà sử dụng....."
Nói xong, Sầm Thiếu Khanh mới ý thức được, hai người rất gần nhau.
Nhìn qua, tựa như hắn đang ôm trọn lấy cô.
Cằm hắn, thậm chí như có như không đụng phải tóc cô.
Mềm mại.
Cực kỳ giống tơ lụa tốt nhất.
Còn mang theo thanh hương.
Diệp Chước một lòng một dạ đều chú ý số liệu, căn bản không ý thức được khoảng cách  hai người gần như vậy, gần đến nỗi chỉ cần vừa quay đầu lại, môi đỏ liền sẽ cọ qua cằm hắn.

Giảng giải xong vấn đề số liệu, Sầm Thiếu Khanh đứng thẳng người, ngồi trở lại vị trí, nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm trà.
Thanh trà vào miệng, ngăn chặn khô nóng trong lòng.
Diệp Chước nghiêm túc nhìn máy tính, hơi rũ mắt, lông mi mảnh dài phủ bóng, mười ngón tay như ngọc lả lướt trên bàn phím màu bạc.
Xinh đẹp nhưng có hơi lạnh lẽo.
Lê Thiên Đông ngơ ngác đứng ở một bên nhìn Diệp Chước, đồng tử chậm rãi biến đại.
Lúc này Lê Thiên Đông mới phản ứng lại......
Cô thật sự là Nữu Hỗ Lộc ·YC.
Thật sự là Diệp Chước!
Người thường không thể thao tác được số liệu phức tạp như vậy.
......

Mười phút sau.
Diệp Chước đưa máy tính cho Sầm Thiếu Khanh, "Anh nhìn xem còn có vấn đề khác không?"
Sầm Thiếu Khanh nhận máy tính, "Hết rồi."
Người khác dùng hai tháng cũng không giải quyết được vấn đề, mà cô chỉ tốn mười phút.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói, Sầm Thiếu Khanh tuyệt đối sẽ không tin, một cô gái mới 18 tuổi sẽ có năng lực như vậy.
Cũng không biết sau khi nhà họ Mục biết được mình nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu, có hối hận không?
Bởi vì lúc trước là Mục Đại Binh chủ động ký giấy đoạn tuyệt với Diệp Chước.
Lấy tính tình của cô, nếu Mục gia không tuyệt tình như vậy, cô tuyệt đối sẽ trả ân dưỡng dục.
Đáng tiếc.
Ngày sau, vinh dự của cô, không có chút liên quan gì đến nhà họ Mục cả.
"Đại, đại thần, thực xin lỗi." Lê Thiên Đông đi đến trước mặt Diệp Chước, mặt đỏ tai hồng xin lỗi.
Lần đầu tiên Lê Thiên Đông biết, hoá ra thật sự có phụ nữ có thể lợi hại như vậy!
Hắn hận không thể đánh chết chính mình trước kia.
Xuẩn.
Thật quá ngu xuẩn.
Diệp Chước nhìn hắn một cái, "Không sao."
Nghe Diệp Chước nói không sao, Lê Thiên Đông nhẹ nhàng thở ra, sau đó lấy ra áo sơmi đã chuẩn bị, "Đại thần, cô có thể ký tên cho tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh