Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7: không thể tưởng tượng nổi.
🌸🌼🌸
Báo ca vội vàng cùng mấy huynh đệ xin lỗi.
Diệp Chước cũng không làm khó bọn họ, quay đầu nhìn về phía Diệp Sâm, "Cậu à, chúng ta đi thôi."
"Được." Diệp Sâm lập tức đuổi theo Diệp Chước.
Đám người Báo ca ngây ngốc nhìn Diệp Sâm và Diệp Chước.
Rõ ràng Diệp Chước gọi Diệp Sâm là cậu....
Nhưng tại sao bọn họ lại cảm thấy Diệp Sâm là đàn em của Diệp Chước vậy?
Hai người đi cùng nhau, Diệp Chước chuyển mắt nhìn Diệp Sâm, "Tối nay thắng được bao nhiêu tiền?"
"Đều ở đây." Diệp Sâm lập tức móc tiền ra, đưa hết cho Diệp Chước.
Chờ dên khi Diệp Sâm đưa hết tiền, lúc này mới phản ứng lại, tại sao hắn lại nghe lời Diệp Chước như vậy?
Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, cơ hồ là theo bản năng.
Diệp Chước đếm đếm, tổng cộng có hơn mười năm nghìn tệ.
Cô đếm tiền rất nhanh, nhanh đến noiix chỉ nhìn thấy tàn ảnh, không đợi Diệp Sâm phản ứng lại, Diệp Chước đã đếm xong.
"Cậu, đây là của cậu." Diệp Chước lấy ra một phần nhỏ tiền đưa cho Diệp Sâm.
Diệp Sâm: "?" Chẳng lẽ không phải tất cả số tiền này đều là của hắn sao?
Điệp Chước như đọc được suy nghĩ trong đầu hắn, nói tiếp: "Cậu đừng quên, tiền này đều là cháu thắng, néu không có cháu, hiện giờ cậu đã thua đến ngay cả quà cũng không còn."
Ngụ ý là, 5000 tệ đã không ít.
Diệp Sâm cười tủm tỉm nói: Một cô bé như cháu cần nhiều tiền thế để làm gì? Nên đưa cho cậu giữ thì tốt hơn."
Diệp Chước nói: "Thân thể mẹ cháu không tốt, cháu phải mua thuốc chữa bệnh cho mẹ."
Nghe thấy cô nói muốn chữa bệnh cho Diệp Thư, Diệp Sâm lập tức không noi gì nữa.
Mấy năm gần đây thân thể Diệp Thư rất không tốt, xem ra cháu gái hắn thật sự là đứa con hiếu thảo.
Nhưng vào lúc này, một luồng sáng trắng chói mắt từ nơi xa bắn tới.
Diệp Sâm theo bản năng giơ tay che mắt!
Diệp Chước thì ngược lại, tựa như không thấy ánh đèn chói mắt đó, ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút, cứ như vậy đi về phía trước, đạm nhiên tự nhiên.
Ngồi ở ghế sau là một người đàn ông dáng người cao dáo. Tay cầm Phật châu, nhắm mắt dưỡng thần.
Khi đi qua nơi nào đó, đôi mắt vốn kép lại lại hơi mở ra, đuôi mắt hơi nhếch lên, đôi mắt tối tăm sâu không thấy đáy, màu đen đặc.
Khoé miệng sơ lãnh cong lên một độ cong rất nhỏ.
Dm!
Đây là đang cười sao?
Lê Thiên Đông nhìn qua gương, kinh ngạc không khép miệng được.
Đi theo Sầm Thiếu Khanh lâu như vậy rồi, trước nay hắn chưa từng biết vị Ngũ gia này biết cười.
Có lẽ là nhìn lầm rồi.
Lê Thiên Đông một tay nắm tay lái, một tay dụi mắt, chờ đến khi hắn nhìn lại, tất cả đã khôi phục như lúc đầu.
Hóa ra hắn thật sự nhìn lầm....
Hắn nói mà, "khối băng không có cảm tình" này sao có thể cười chứ?
Sầm Thiếu Khanh day day huyệt thái dương,
đột nhiên mở miệng, ngữ điệu mang theo ba phần lười, "Đi lan truyền tin tức nhà họ Sầm trở về Vân Kinh là vì bị khủng hoảng tài chính và đang trên bờ vực phá sản."
Lê Thiên Đông vẻ mặt người da đen dấu hỏi chấm nhìn hắn.
???
Nhà họ Sầm khủng hoảng kinh tế lúc nào thế?
Phá sản lúc nào đấy?
Sau đó, Lê Thiên Đông liền hiểu được, sau khi có kính cgieeus yêu là tin sắp phá sản, tất cả yêu tinh đều sẽ hiện nguyên hình, cười nói: "Được!"
Đứt lời, Lê Thiên Đông nói tiếp: "Ngũ ca, sáng mai dì Tương và lão thái thái sẽ dên nhà họ Mục để nhận thân, anh cũng đi sao?"
"Nhận thân?" Sầm Thiếu Khanh nhướng mày, trong mắt hiện ra vài phần mỉa mai.
Lê Thiên Đông nghe hiểu ý của Sầm Thiếu Khanh, "Ngũ ca, anh yên tâm, thiên kim nhà họ Mục thiện lương như vậy, ngay cả em gái tu hú chiếm tổ cũng có thể tha thứ được, cô ấy nhất định sẽ cùng anh vượt qua cửa ải khó khăn!"
Lê Thiên Đông rất thưởng thức Mục Hữu Dung, cũng tin tưởng nhân phẩm của ả.
Mục Hữu Dung nhất dịnh sẽ không làm chuyện vong ân phụ nghĩa.
Cho dù biết tin nhà họ Sầm sắp phá sản, cô ấy cũng sẽ không hối hôn!
Sầm Thiếu Khanh không nói gì,
câu lấy Phật châu, tinh tế vuốt ve.
**
Sòng bạc khá gần tầng hầm ngầm của nhà họ Diệp, hai người đi khoảng hai mươi phút là về đến nhà.
Tới nhà đã là 3 giờ sáng.
"Cháu gái, ngủ ngon."
"Cậu cũng vậy."
Sáng hôm sau, Diệp Thư đậy rất sớm, bà nấu cháo, lo lắng Diệp Chước ăn không quen cháo trắng, lại nấu hai quả trứng gà.
Một lát sau, Diệp Sâm từ bên ngoài đi vào, giương giọng nói: "Chị đã dậy rồi sao? Em mua bánh quẩy và bánh bao thịt, mau ra ăn sáng thôi!"
Diệp Thư lau tay lên tạp dề, đi ra khỏi bếp, oán trách: "Lại tiêu tiền linh tinh rồi? Chị đã nấu xong cháo!"
Diệp Sâm cười nói: "Em mới lĩnh lương! Lại nói, hiện tại cháu gái đang trong độ tuổi phát triển, phải để con bé ăn đồ dinh dưỡng chứ!"
Dứt lời, Diệp Sâm nói tiếp: "Đúng rồi, cháu ngoại của em còn chưa dậy sao? Để em gọi con bé dậy."
Cháu gái?
Diệp Thư sợ ngây người!
Cháu gái trong miệng Diệp Sâm là ai?
Chẳng lẽ là Diệp Chước?
Nhưng đêm qua, Diệp Sâm còn luoon miệng gọi là tiểu bạch nhãn lang mà, sao hôm nay đã biến thành cháu gái rồi?
Bà đang mơ sao?
Nhưng vào lúc này, Diệp Chước từ bên ngoài đi vào, "Mẹ, cậu, chào buổi sáng."
Diệp Thư nghi hoặc nói: "Chước Chước, con đi đâu thế?"
"Con ra ngoài chạy hai vòng." Tố chất thân thể của nguyên chủ quá kém, tay nhỏ chân nhỏ, mới chạy vài vòng mà thôi, liền thở hồng hộc, nhưng Diệp Chước cũng không nóng nảy, cô tính toán tuần tự tiệm tiến, chậm rãi rèn luyện.
Diệp Sâm kéo tay Diệp Chước ngồi xuống, "Cháu gái, cậu mua bánh bao thịt còn có bánh quẩy, đúng rồi, còn có sữa, bổ sung Canxi! Hiện tại cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, cần bổ sung nhiều canxi!
"Cảm ơn cậu."
Hai người trình diễn một màn chú cháu hoà thuận.
Diệp Thư không thể tưởng tượng dụi hai mắt, "Diệp, Diệp Sâm, em ngươi không phát sốt chứ ......"
Diệp Sâm cười nói: "Chị có hơi đại kinh tiểu quái đó! Chước Chước là cháu gái em, em không đối xử tốt với cháu gái thì đối xử tốt với ai?"
Diệp Thư: "......" Bà hoài nghi Diệp Sâm đang diễn kịch, nhưng bà không có chứng cứ.
Một bữa cơm, Diệp Thư ăn đến như lọt vào trong sương mù.
Cơm nước xong, Diệp Chước buông đũa, nhìn Diệp Thư, "Mẹ, con thấy khí sắc của mẹ không tốt, tí nữa con dưa mẹ đi khám bệnh nhé?"
Diệp Thư cười nói: "Không cần, mẹ rất khoẻ."
Đi bệnh viện sẽ mất tiền!
Diệp Thư là cái loại người có bệnh cũng cố chịu.
Điều kiện trong nhà vốn dĩ đã không tốt, không thể bị bà làm liên luỵ.
Diệp Chước nói tiếp: "Nếu mẹ không muốn đến bệnh viện, vậy để con khám cho mẹ, con cũng biết chút y thuật."
"Chước Chước, con biết trung y sao?"
Diệp Chước gật đầu, "Biết một chút."
Ở dị thế, Diệp Chước chính là thần y vang danh thiên hạ, hơn nữa, lúc trước nguyên chủ sống trong hào môn, rất nhiều nhà hào môn sẽ cho con gái mình học những kỹ năng đặc biệt, biết chút trung y cũng không có gì là lạ.
"Vậy con thử khám xho mẹ xem."
Diệp Chước gật gật đầu, duỗi tay đặt lên cổ tay Diệp Thư, ngưng thần nghe mạch.
Thân thể Diệp Thư vô cùng không tốt.
Khí hư, thiếu máu đồng thời còn thieeus dinh dưỡng, và bệnh ho lâu ngày.
Giây lát, Diệp Chước buông tay Diệp Thư, nói tiếp: "Mẹ, có phái lúc trước mẹ rất hay đi hiến máu đúng không?"
Diệp Thư đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật gật đầu.
Diệp Sâm ở một bên chen vào nói, "Hiến máu gì chứ, rõ ràng là bán máu, nhìn thân thể mẹ cháu đi, làm gì có bệnh viện nào dám để mẹ cháu hiến máu?"
Trước khi hiến máu đều phải kiểm tra sức khoẻ, nếu thể chất không tốt, bệnh viện sẽ từ chối.
"Chuyện này là sao?"
Diệp Sâm tức giận nói: "Còn không phải là vì mua IPhone cho Mục Hữu Dung sao?"
Điện thoại iphone là dòng smartphone đắt đỏ! Người thường căn bản không mua nổi.
Một năm trước, Mục Hữu Dung vì mua iphone, liền dùng cách tuyệt thực uy hiếp Diệp Thư.
Diệp Thư vô cùng yêu con gái mình, sợ Mục Hữu Dung bị làm sao, nên liền tìm một phòng khám chiu, bán máu lấy tiền mua iphone.
Cũng bởi vì lần bán máu này, dẫn tới thân thể Diệp Thư vốn suy yếu, trở nên càng thêm gầy yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh