Chương 83
Chương 82: Lâm Trạch đến Vân Kinh!
Nghe vậy.
Lâm Tiểu Vi liền ngốc, cơn buồn ngủ trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh.
"Đồng, đồng chí cảnh sát nhân dân," Lâm Tiểu Vi lắp bắp nói: "Chồng tôi là người thật thà, chưa từng là chuyện trái pháp luật, trên thế giới này người trùng tên trùng họ nhiều như vậy, khẳng định là các anh đã lầm!"
"Xin cô cứ yên tâm," cảnh sát nhân dân cầm đầu đi lên trước một bước, "Chúng tôi sẽ không đổ oan cho người tốt, cũng sẽ không bỏ qua người xấu! Anh Diệp Soái đâu? Bảo anh ta ra đây đi!"
"Anh, anh ấy không có ở nhà!" Lâm Tiểu Vi chắn trước cửa, không cho cảnh sát nhân dân đi vào, "Các anh mau đi đi!"
Cảnh sát nhân dân lấy ra một tấm thẻ từ trong túi, "Đây là lệnh bắt giam, mong cô phối hợp với chúng tôi, đừng cản trở chúng tôi thi hành công vụ!"
Lâm Tiểu Vi nuốt nước miếng, tuy rằng trong lòng không muốn nhường đường, nhưng chân vẫn tất thành thật mà lùi lại sau vài bước.
Mấy cảnh sát nhân dân nối đuôi nhau vào.
Trong phòng khách cũng không có ai, chỉ có một thiếu niên mười sáu bảy tuổi ngồi trên sô pha ăn bánh bao.
"Diệp Soái đâu?"
Cảnh sát nhân dân quay đầu lại nhìn Lâm Tiểu Vi.
Diệp Phi đứng lên, mặt trắng bệch: "Ba con làm sao vậy?"
Ở trong lòng con, ba luôn là sự tồn tại vĩ đại như núi.
Cảnh sát nhân dân không muốn Diệp Phi thấy Diệp Soái chật vật bị mang đi, vẻ mặt hiền lành: "Nhóc con, chuyện này không liên quan đến cháu, mau về phòng đi!"
Lúc này Lâm Tiểu Vi cũng phản ứng lại, đẩy Diệp Phi ra ngoài, "Mau qua chỗ ông bà con đi, ba con không sao cả, đừng lo."
"Mẹ!"
"Không sao! Thật sự không sao!" Lâm Tiểu Vi nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: "Chú cảnh sát nhân dân tới tìm ba con có chút việc, con qua nhà ông bà đi, bảo bọn họ trưa tới nhà mình ăn cơm! Lát nữa mẹ đi mua nghêu sò mà bà con thích nhất."
Nghe vậy, Diệp Phi nhẹ nhàng thở ra.
Nhìn theo Diệp Phi.
Lâm Tiểu Vi 'Rầm' một tiếng, đóng cửa phòng lại, khi cánh cửa đóng lại, nước mắt theo hốc mắt rơi xuống.
Những chuyện Diệp Soái làm, ả không phải không biết.
Nhưng ả không ngờ, báo ứng sẽ đến nhanh như vậy!
"Diệp Soái đâu?"
Cảnh sát nhân dân tiếp tục đề tài vừa rồi.
Lâm Tiểu Vi hít sâu một hơi, ả biết lần này không thể trốn nổi, "Hắn ở phòng ngủ."
Cảnh sát nhân dân dẫn đầu nhìn cảnh sát nhân dân bên cạnh nói: "Tiểu Doãn, cậu mang theo Tiểu Lý Tiểu Tôn vào xem."
"Rõ." Tiểu Doãn gật đầu.
Ba cảnh sát nhân dân đi vào phòng ngủ.
Diệp Soái quả nhiên đang nằm trên giường ngủ say, cho đến còng tay lạnh băng còng vào tay, hắn mới mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, "Vợ ơi, em làm gì thế?"
Khi thấy người đứng trước mặt mình không phải Lâm Tiểu Vi, mà là cảnh sát nhân dân, Diệp Soái hoảng sợ.
Mồ hôi lạnh ròng ròng.
"Cảnh, cảnh sát......"
"Đây là lệnh bắt giam, anh Diệp Soái, mời anh đi theo chúng tôi!"
"Đồng chí cảnh sát, oan uổng quá! Tôi không làm gì cả! Sao các người lại bắt tôi!" Diệp Soái ra sức giãy giụa.
"Không được nhúc nhích!" Mấy cảnh sát nhân dân đè chặt Diệp Soái lại.
"Vợ ơi! Mời luật sư cho anh! Nhớ mời luật sư tốt cho anh!"
Lâm Tiểu Vi rưng rưng gật đầu, đưa Diệp Soái ra ngoài cửa.
Lúc Cảnh sát nhân dân dẫn Diệp Soái đi, Lâm Tiểu Vi lập tức đến tìm Diệp Đại Phú.
Ả là phụ nữ.
Tuy rằng trình độ văn hóa có hơi cao, nhưng gặp phải chuyện lớn như vậy, bên cạnh không có đàn ông thì không được.
Diêu Thúy Phân nghe nói con trai lớn mình thương yêu nhất bị cảnh sát nhân dân mang đi, liền lửa giận công tâm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
"Mẹ!"
"Bà nội!"
Lại là một trận nhân hoang mã loạn, Diêu Thúy Phân mới tỉnh, tỉnh liền bắt đầu khóc, "Soái tử, con trai của mẹ! Mẹ phải sống sao đây......"
"Câm miệng!" Diệp Đại Phúc nhìn Diêu Thúy Phân, tức giận quát lớn.
Hai vợ chồng già sống với nhau hơn 40 năm, đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Đại Phúc tức giận với Diêu Thúy Phân.
Diêu Thúy Phân lập tức ngừng khóc.
Sợ tới mức một câu cũng không dám nói.
Diệp Đại Phúc chỉ vào Diêu Thúy Phân, nổi giận mắng: "Bà chỉ biết khóc thôi! Cho dù Soái tử không có việc gì, cũng bị bà khóc thành có chuyện!"
Diêu Thúy Phân hít hít mũi.
Diệp Đại Phúc quay đầu nhìn Lâm Tiểu Vi, "Lúc Soái tử đi, có nói gì với con không?"
Lâm Tiểu Vi đỏ mắt nói: "Soái, Soái tử nói muốn con tìm luật sư cho anh ấy!"
"Luật sư?" Diệp Đại Phú nhíu mày, nói tiếp: "Không phải Tiểu Huyên là luật sư sao? Mau gọi điện thoại cho Tiểu Huyên!"
Người nhà dễ nhờ vả!
Có Lâm Huyên, khẳng định Diệp Soái sẽ không sao.
Nghe vậy, mắt Lâm Tiểu Vi càng đỏ, "Tiểu Huyên, Tiểu Huyên cũng vào......"
"Nó vào đâu?" Diệp Đại Phú nghi hoặc.
Lâm Tiểu Vi kể hết mọi chuyện, "Đại tỷ sợ hai người lo lắng, cho nên liền không cho con nói với ba mẹ, Tiểu Huyên đang bị cảnh sát điều tra, anh rể bị bệnh viện sa thải, hiện tại biệt thự cũng bán, xe cũng bị thế chấp......"
Quả thật là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm.
Mặt Diệp Đại Phú nháy mắt trắng bệch.
Hắn khổ sở không phải bởi vì nhà Diệp Song đột nhiên gặp biến cố, mà là lo lắng không có Lâm Huyên trợ giúp, Diệp Soái sẽ ra không được.
"Vậy mời luật sư cho Soái tử! Mời luật sư tốt nhất! Đúng rồi! Còn phải chuẩn bị chuyện trên dưới, đừng lo lắng về tiền bạc, nếu thật sự không đủ, chúng ta có thể bán nhà!"
Tuy nhà họ Diệp không phải rất giàu.
Nhưng vẫn có chút tiền.
Bởi vì năm đó phá bỏ di dời, được chia năm căn hộ.
Hiện tại hai căn hộ bọn họ ở.
Còn ba căn cho thuê!
Ba căn hộ ít nhất có thể bán sáu bảy trăm vạn.
Lâm Tiểu Vi lau nước mắt, "Vâng! Con đi ngay đây!" Chỉ cần Diệp Soái có thể bình an ra ngoài, đừng nói bán một căn nhà, cho dù bán hết, ả cũng đồng ý.
**
Hôm nay là ngày Diệp Thư xuất viện.
Sáng sớm, Diệp Sâm ôm hoa tươi đến đón Diệp Thư xuất viện.
"Chị! Chúc mừng xuất viện!"
"Em thật biết bày trò!" Diệp Thư nhận hoa tươi.
Diệp Chước theo phía sau lấy hành lý, cũng may mắn là mùa hè, quần áo mỏng manh, cho nên mẹ con hai người cũng không có hành lý.
"Hôm nay mặc đẹp như vậy là để đi nhận người thân à?" Diệp Sâm từ trước đến nay không thích đỏm dáng, hôm nay cư nhiên mặc đẹp như vậy, tây trang thủ công, giày da đen, trông khá bảnh trai.
"Mặc đẹp như vậy?" Diệp Sâm nhận hành lý từ tay Diệp Chước, "Cậu của cháu vốn rất đẹp trai?"
Diệp Thư: "......" Cuối cùng bà cũng biết, vì sao Diệp Chước luôn thích nói với gương 'Sao mình lại đẹp như vậy nhỉ! '
Tục ngữ nói cháu ngoại giống cậu.
Hoá ra cái này là do di truyền.
Tự luyến cũng không phải không có lý do.
Ngồi trên Minibus, một lát liền tới nhà.
Diệp Chước tìm bình hoa, cắm những đoá hoa đỏ rực vào bình, phòng khách vốn thuần tịnh đột nhiên có thêm một bó hoa hồng, thoạt nhìn rất đáng chú ý.
Trong không gian thoang thoảng mùi hoa hồng.
Rất thơm.
Giữa trưa, Diệp Chước gọi cơm hộp ở một quán cơm dưỡng sinh.
Lúc ăn cơm, Diệp Chước thử thăm dò kể chuyện nhà họ Diệp gần đây cho Diệp Thư.
"Mẹ, Lâm Hải Phúc nuôi tiểu tam bị Diệp Song báo ra hiện tại bị bệnh viện miễn chức, Lâm Huyên bởi vì làm giả chứng cứ, hiện tại còn bị nhốt ở cục cảnh sát, rất có thể sẽ bị tù!"
Diệp Thư sửng sốt.
Thực hiển nhiên, bà không nghĩ tới, mới mấy ngày thôi, nhà Diệp Song liền xảy ra bến cố lớn như vậy.
Rõ ràng mới tuần trước, bà còn gặp Diệp Song.
Khi đó, ả vẫn là phu nhân cao cao tại thượng!"
"Mẹ, nếu dì cả tới cầu mẹ, mẹ sẽ giúp bà ta sao?"
Diệp Thư nói: "Mẹ không phải nhân vật lớn, sao có thể giúp chị ta?"
"Nếu bà ta đòi tiền mẹ thì sao?" Diệp Chước hỏi tiếp.
Có tiền dễ làm việc.
Hiện tại Diệp Song đã từ biệt thự lớn dọn đến tầng hầm ngầm, nhỡ may bà ta tới nhờ vả Diệp Thư.
Diệp Chước sợ Diệp Thư lại sẽ mềm lòng.
"Không cho." Diệp Thư bình tĩnh nói, "Giờ mẹ đã không vòn bất luận quan hệ gì với họ cả."
Trải qua nỗi đau đứt ngón tay.
Diệp Thư đã thất vọng với những thân nhân này đến cực điểm.
Thấy Diệp Thư như vậy, Diệp Chước nói tiếp: "Còn chuyện ở quê nữa. Diệp Soái bị nghi ngờ có liên quan đến lừa đảo, hiện tại đã bị bắt lại, bọn họ đang thu xếp bán nhà chuẩn bị quan hệ cứu Diệp Soái ra."
Diệp Thư lại sửng sốt
Cũng quá trùng hợp rồi, sao mọi chuyện lại cứ nối đuôi nhau xảy ra vậy?
Cố tình còn là sau khi bà chặt đứt một ngón tay?
Chẳng lẽ là Diệp Chước?
Nghĩ đến đây, Diệp Thư lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi.
Diệp Chước cho dù lợi hại, cũng chỉ mới 18 tuổi thôi.
Một đứa nhỏ 18 tuổi, làm gì có bản lĩnh lớn như vậy?
Diệp Thư nhìn Diệp Chước, nghiêm túc nói: "Chước Chước con yên tâm, mẹ thật sự buông xuống rồi, về sau bên kia mặc kệ sống hay chết, đều không liên quan đến chúng ta!"
Diệp Chước khẽ gật đầu, "Mẹ có thể nghĩ như vậy, con yên tâm rồi."
"Đứa nhỏ ngốc." Dứt lời, Diệp Thư nói tiếp: "Chước Chước, mẹ muốn hỏi con một chuyện!"
"Mẹ hỏi đi."
Diệp Thư nói tiếp: "Con cảm thấy ở tuổi của mẹ, học tập tiếng Anh còn kịp không?"
"Mẹ muốn học tiếng Anh?" Diệp Chước có chút ngoài ý muốn.
Cô vốn tưởng rằng, Diệp Thư sẽ hỏi những chuyện đã cảy ra ở nhà họ Diệp.
Xem ra, mẹ đã thật sự buông xuống.
Diệp Thư gật đầu.
Bà muốn học tiếng Anh.
Trước kia bà không cảm thấy tiếng Anh có cái gì quan trọng, cho đến khi tiếp đãi mấy khách hàng ngoại quốc.
Đối mặt với khách hàng ngoại quốc, bà như thất học.
Cái gì cũng không biết.
Thậm chí ngay cả một từ đơn giản bà cũng không biết, may mắn lúc ấy bàn bên cạnh là hai học sinh trường ngoại ngữ.
Cho nên, Diệp Thư muốn nhân lúc nhàn rỗi học tiếng Anh.
Diệp Chước ngẩng đầu nhìn Diệp Thư, "Mẹ, chỉ cần mẹ muốn học, cho dù là bao nhiêu tuổi cũng đều được."
"Thật sao?" Diệp Thư có chút ngoài ý muốn.
Bà đã 39 tuổi rồi.
Vốn tưởng rằng là chuyện không có hy vọng, không nghĩ tới cư nhiên có thể học.
Diệp Chước gật đầu, "Lát nữa con ra hiệu sách mua cho mẹ vài cuốn sách, sau đó lại tìm vài thầy giáo ngoại ngữ ở trên mạng dạy."
"Được."
Cơm nước xong, Diệp Chước liền tới nhà sách Tân Hoa cạnh chung cư.
Mua một ít sách tiếng anh cơ bản.
Sau đó lại dùng phần mềm tìm mấy trang web học tập đáng tin cậy.
Diệp Thư là người khát cầu học tập, bà chẳng những học, hơn nữa còn học rất thực nghiêm túc.
Trước mắt nhà hàng còn chưa mở cửa, bà ở nhà cũng không có việc gì làm, vì thế liền thêm tiền mua thêm chương trình học, đổi thành một ngày ba tiết.
Ba ngày sau.
Diệp Thư liền học được khẩu ngữ đơn giản, vì có thể học càng nhanh, Diệp Thư liền đề nghị, để Diệp Chước trong giao lưu hằng ngày, cũng dùng tiếng Anh nói chuyện với bà, ngẫu nhiên sẽ có từ không biết nói, hoặc là nói sai, Diệp Chước còn có thể kịp thời sửa cho đúng.
Diệp Sâm trở về, liền nghe thấy Diệp Thư đang dùng tiếng Anh nói chuyện với Diệp Chước, kinh ngạc nói: "Chị học tiếng Anh lúc nào thế?"
"Mới vừa học, chị chỉ biết một chút da lông mà thôi! Chước Chước mới thật sự lợi hại!" Tuy rằng Diệp Thư vừa mới bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh, nhưng phát âm của Diệp Chước, đã bị làm cho kinh diễm!
Phát âm của Diệp Chước quả thực còn chuẩn hơn giáo viên ngoại ngữ!
Diệp Sâm tò mò nói: "Chị học tiếng Anh làm gì?"
"Bởi vì quán ăn có người nước ngoài tới ăn cơm, tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng, học cũng không thừa."
Diệp Chước thuận thế nói tiếp, "Hay là chị cũng học đi, hiện tại công ty chuyển phát nhanh càng làm càng tốt, một ngày nào đó sẽ nối đường ray ra quốc tế, đến lúc đó, cậu đường đường là ông chủ của một công ty, vậy mà lại không biết nói tiếng anh!"
Diệp Sâm rất có tài năng kinh doanh.
Lúc này mới mấy tháng, chẳng những kéo công ty kề bên phá sản về quỹ đạo, còn làm nó phát triển không ngừng.
Nối đường ray ra quốc tế chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!
"Cậu có thể thuê phiên dịch." Diệp Sâm nói.
Diệp Chước hơi nhướng mày, "Hiện tại có phiên dịch rất xấu, thích chỉ hươu bảo ngựa!"
"Chước Chước, cháu quá khoa trương rồi!" Diệp Sâm không cho là đúng, "Chỗ nào có phiên dịch xấu xa như vậy chứ, mau đưa cậu ra xem."
Diệp Sâm luôn tin tưởng.
Trên thế giới này, người tốt nhiều, người xấu cũng rất nhiều.
"Cậu à, không biết cậu đã nghe câu này chưa, thương trường như chiến trường, nhỡ may phiên dịch kia bị công ty cạnh tranh mua, dẫn tới đơn hàng bị công ty khác cướp đi, hoặc là cơ mật quan trọng bị tiết lộ cho công ty khác, lúc đơ, cậu nên làm cái gì bây giờ?"
Thương trường như chiến trường!
Chỉ hơi chút vô ý, liền sẽ nhất thất túc thành hận thiên cổ.
Diệp Chước nói lời này một chút cũng không khoa trương.
Dứt lời, Diệp Chước nói tiếp: "Cậu à, tri thức học xong chính là của cậu, người khác sẽ không cướp được! Lại nói, cái này cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian của cậu, chỉ cần mỗi ngày bỏ ra một hai cái giờ học tập là được!"
Nghe vậy, Diệp Sâm liền dao động.
Đột nhiên cảm thấy Diệp Chước nói rất có lý.
Nếu mời phiên dịch là gián điệp thương mại, đến lúc đó hối hận cũng không kịp.
Có một số việc phải phòng tai nạn lúc chưa xảy ra.
Vẫn là cháu gái hắn lợi hại!
Còn tuổi nhỏ liền hiểu được nhiều như vậy!
Rất nhiều thời điểm, thậm chí Diệp Sâm cảm thấy, hắn không phải cậu của Diệp Chước.
Ngược lại Diệp Chước như là trưởng bối của hắn!
"Chước Chước, vậy cháu cũng hẹn cho cậu một người giáo viên ngoại ngữ đi?" Diệp Sâm nói.
Diệp Chước mỉm cười, "Cậu nghĩ thông suốt rồi à?"
Diệp Sâm gật đầu, "Nghĩ thông suốt rồi!"
Diệp Chước trở lại phòng, cầm mấy quyển sách đưa cho Diệp Sâm, "Đây là sách lần trước mua cháu mua cho mẹ, cháu mua thêm cho cậu, cậu lấy đi! Lát cháu gửi phương thức liên lạc của giáo viên cho cậu, cậu tự nói với hắn đi."
"Được." Diệp Sâm nhận sách.
Lật vài tờ, Diệp Sâm nói tiếp: "Cháu gái, cháu đoán xem vừa rồi cậu thấy gì dưới lầu?"
"Cái gì?" Diệp Chước hỏi.
Diệp Sâm nói: "Cậu thấy một chiếc siêu xe đỉnh cấp! Shelby! Hơn nữa còn là bản giới hạn!"
"Cái này rất hiếm lạ sao." Diệp Chước nhàn nhạt nói.
"Cháu biết chiếc Shelby giá bao nhiêu không?"
"Bao nhiêu?" Diệp Chước phối hợp hỏi.
"Nói ra hù chết cháu!"
Dứt lời, hai tay Diệp Sâm xoè ta thành ' mười', "1 tỷ!"
"A." Diệp Chước nhàn nhạt.
"A?" Diệp Sâm kinh ngạc nhìn Diệp Chước.
1 tỷ chỉ đổi lấy một tiếng 'A' nhàn nhạt của Diệp Chước?
Chẳng lẽ con bé không kinh ngạc một chút sao?
Đây chính là 1 tỷ!
Lại không phải 10 tệ.
Diệp Chước nâng mí mắt, nhìn Diệp Sâm một cái, giọng điệu nhàn nhạt, "Đã biết, yên tâm đi! Về sau mua cho cậu mười chiếc!"
Diệp Sâm: "???"
Hắn hoài nghi cháu gái đang nói phét, nhưng không có chứng cứ.
Diệp Sâm nói tiếp: "Chung cư rách của chúng ta thể xuất hiện siêu xe như Shelby, nguyên nhân chỉ có một!"
"Ân?" Diệp Chước hơi hơi nhướng mày.
Diệp Sâm mang dáng vẻ 【 cái gì ta cũng biết 】, "Trong xe chắc chắn là bá đạo tổng tài, không thì chính là đại lão thương giới, chung cư của chúng ta có tiểu kiều thê của hắn ở, hôm nay hắn và tiểu kiều thê cãi nhau......"
Diệp Sâm hoàn toàn đắm chìm trong cốt truyện mình nghĩ ra.
"Tỉnh đi cậu! Trên thế giới này không có nhiều bá đạo tổng tài cùng tiểu kiều thê như vậy đâu." Diệp Chước vô tình đánh gãy tưởng tượng của Diệp Sâm.
......
Màn đêm dần dần buông xuống, bóng đêm mông lung che khuất một chiếc xe thể thao xa hoa.
Dưới ánh đèn đường, có thể thấy, đây là một chiếc xe thể thao Shelby bản giới hạn.
Toàn cầu không vượt quá mười chiếc!
Cửa sổ xe mở ra.
Từ bên ngoài, có thể nhìn thấy sườn mặt góc cạnh rõ ràng của nam nhân, ánh sáng mờ mờ mạ lên mặt hắn một tầng sa mỏng, vốn đã không rõ mặt, lúc này càng như ẩn như hiện.
Người mặc trường bào tố sắc, tay cầm chuỗi Phật châu đỏ thắm.
Ngón tay tùy ý đặt trên cửa sổ xe, tinh tế vuốt ve Phật châu, Phật châu đỏ thắm tôn lên ngón tay trắng nõn.
Trong xe có tiếng nhạc, có thể mơ hồ nghe thấy, đây là một đoạn 《 Chú Đại Bi 》.
Sau một lúc lâu, nam nhân mới thu hồi tay, dùng tay nhéo Phật châu, cầm lấy bật lửa.
"Tách!"
Ngọn lửa U lam từ đầu ngón tay nam nhân vụt ra, chiếu sáng sườn mặt tinh xảo của nam nhân.
Người này không phải Sầm ngũ gia, thì là ai?
Hắn cũng không biết mình làm sao nữa.
Hôm nay mới trở lại Vân Kinh.
Cơ hồ là vừa xuống máy bay, liền ma xui quỷ khiến chạy xe đến nơi này.
Sau khi dừng xe, tâm xao động không thôi, bỗng nhiên ngừng lại trong nháy mắt này, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh hắn và Diệp Chước đánh cờ.
Giọng nói của cô vẫn còn bên tai.
Cô nói:
'Anh quá ngốc! '
'Bại trước tôi cũng rất bình thường, không cần để ý. '
'nhân sinh như cờ, cờ như nhân sinh, đừng bị những hiện giả dối lừa bịp, một bước sai từng bước sai. Sầm tiên sinh, đa tạ!'
Nghĩ đến đây, Sầm Thiếu Khanh chậm rãi phun ra một ngụm khói, đôi mắt híp lại, đáy mắt thâm thúy là một mảnh đen nhánh.
Giống như giếng cổ không đáy.
Đây là nhà Diệp Chước.
Nơi hắn dừng xe, vừa vặn là dưới lầu nhà Diệp Chước.
Chẳng lẽ.... Hắn để ý Diệp Chước.
Không!
Không thể nào!
Hắn sao có thể để ý mọt cô bé chứ?
Hắn chỉ thưởng thức Diệp Chước mà thôi!
Thưởng thức kỹ năng chơi cờ của cô.
Thưởng thức tài năng khoa học kỹ thuật của cô.
Thưởng thức kiến thức của cô....
Đời này hắn chưa từng giao thiệp với nữ giới, đột nhiên gần gũi với một cô gái như vậy, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút không quen, trong lòng sẽ sinh ra chút cảm giác dị dạng.
Thời gian dài, liền cũng thành thói quen.
Không liên quan đến phong nguyệt.
Cũng không đến tình yêu.
Nghĩ như vậy, Sầm Thiếu Khanh liền nhẹ nhàng thở ra, ấn diệt điếu thuốc lá xong ném đi.
Tách ——
Nhìn như chỉ là tùy tay ném, đầu mẩu thuốc lá lại ném trúng vào thùng rách cách đó 10 mét.
Cửa sổ xe kéo lên, sườn mặt anh lãnh của nam nhân, hoàn toàn ngăn cách trong cửa sổ xe.
Nam nhân một tay nắm Phật châu, một tay ấn tay lái, mắt nhìn phía trước, khởi động động cơ.
Xe hơi đen rời đi, chỉ còn lại tro bụi đầu đất.
Đợi tro bụi rơi xuống, tất cả lại trở về sự tĩnh lặng vốn có.
Ai còn có thể phát hiện, không lâu trước đó, một chiếc siêu xe, từng đỗ ở chỗ này hơn một giờ?
......
Nhà họ Diệp
Những ngày tiếp theo, Diệp Thư và Diệp Sâm chỉ cần rảnh rỗi, là học tiếng Anh.
Một nhà ba người giao lưu hằng ngày cũng đổi hết bằng tiếng Anh.
Chuyện nhà họ Diệp dưới quê, căn bản không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hai người.
Hôm nay là 11 tháng giêng.
Lâm Trạch trộm mua vé máy bay đến Vân Kinh.
Vốn dĩ hắn chuẩn bị mùng 8 tháng giêng tới Vân Kinh.
Nhưng lại vì một chút chuyện mà trễ lịch.
Hắn không mang gì cả, chỉ mang theo một cái di động, laptop, cùng với món đồ tắm rửa với quần áo.
Nhiệt độ ở Vân Kinh ấm hơn Thủ đô nhiều.
Lúc thủ đô lạnh nhất là âm 18 độ, còn Vân Kinh khi lạnh nhất là một đến hai độ.
Tuy Vân Kinh không lạnh như ở thủ đô.
Nhưng cái lạnh ở Vân Kinh không giống cái lạnh của thủ đô.
Vân Kinh là khô lạnh.
Vừa xuống máy bay, Lâm Trạch liền rùng mình.
Vân Kinh đối với Lâm Trạch mà nói, là một thành phố xa lạ, lấy di động ra, tìm vị trí khách sạn, Lâm Trạch ngồi tắc xi đến đó.
Tài xế taxi là một người đàn ông trung niên hay nói, từ sau xe kính nhìn trang phục của Lâm Trạch, mở miệng, "Nhóc con, cháu là người thành phố khác à?"
"Vâng." Lâm Trạch gật đầu.
"Vậy cháu là người ở đâu?" Tài xế hỏi tiếp.
"Thủ đô." Lâm Trạch trả lời.
Tài xế kinh ngạc nói: "Thủ đô cách nơi này mấy ngàn km đó! Ngồi máy bay cũng mất hơn 4 giờ, cháu tới Vân Kinh chơi à?"
Vân Kinh là thành phố du lịch, nhưng mùa đông không có cảnh đẹp để vui chơi.
Thông thường đều là xuân hạ thu là người tương đối nhiều.
"Không phải." Khi đặt chân đến Vân Kinh, trong lòng Lâm Trạch có một cảm giác nói không nên lời, "Cháu tới tìm mẹ cháu."
Hắn và mẹ, giờ này khắc này, có phải đã hít chung một bầu không khí rồi không?
Lần này tới đây, hắn có thể như nguyện gặp được mẹ không?
Lâm Trạch tựa lưng vào ghế ngồi.
Không màng rét lạnh, mở cửa sổ xe, hít sâu một hơi khí lạnh.
"Cháu say xe à?" Tài xế hỏi.
Lâm Trạch cũng không phủ nhận, "Vâng ạ."
Tài xế nói tiếp: "Mẹ cháu là người Vân Kinh sao?"
"Có lẽ vậy." Lâm Trạch nhẹ giọng.
Tài xế cười nói: "Mẹ cháu là người nơi nào cháu cũng không biết à?"
Lâm Trạch nhẹ nhàng lắc đầu, "Cháu chưa từng gặp mẹ bao giờ."
Tài xế ngây ngẩn cả người, khóe miệng cứng lại, quay đầu lại nhìn Lâm Trạch, xin lỗi: "Nhóc con à, thật ngại quá."
"Không sao ạ."
Tài xế nói tiếp: "Cháu đừng nản chí, chú tin một ngày nào đó, cháu sẽ tìm được mẹ cháu! Đúng rồi, mẹ cháu tên là gì? Chú lái taxi ở Vân Kinh đã 20 năm, cháu nói với chú, không chừng chú biết bà ấy đó."
"Cháu không biết."
"A?" Tài xế ngây ngẩn cả người, nói tiếp: "Vậy cháu có ảnh của mẹ cháu không?"
Lâm Trạch lắc đầu.
"Từ nhỏ cháu đã chưa thấy mẹ sao?" Tài xế nhỏ giọng hỏi.
Lâm Trạch gật đầu.
Thật là đáng thương!
Thằng nhóc còn nhỏ như vậy.
Tài xế thầm thở dài.
"Vậy sao cháu lại tới đây một mình? Ba cháu đâu?"
"Ba cháu bị bệnh rất nặng."
Biểu tình trên mặt tài xế càng trầm trọng.
Manh mối không có, quả thực chính là mò kim đáy bể.
Lúc xuống xe, tài xế đại dặn dò Lâm Trạch, "Nhóc con, tuy Vân Kinh là nơi tốt, nhưng có rất nhiều kẻ lừa đảo, cháu đến đây một mình, nhất định phải chú ý, đừng để bị lừa! Chú chúc cháu sớm ngày tìm thấy mẹ! Một nhà đoàn viên!"
"Cảm ơn chú." Lâm Trạch trả tiền cho tài xế, thuận tiện cúi người chào.
Đứa nhỏ này thật lễ phép!
Tài xế đại thúc thầm cảm thán.
Thủ đô.
Phùng Thiến Hoa làm một ít điểm tâm, bảo Phùng Tiêm Tiêm đưa qua cho Lâm Trạch.
Tuy rằng hiện tại ả đã không còn ý muốn lấy lòng Lâm Trạch nữa.
Nhưng vẫn phải làm công tác mặt ngoài.
Phùng Tiêm Tiêm nói: "Lâm Trạch không ở nhà."
"Không ở nhà?" Phùng Thiến Hoa nói tiếp: "Hắn đi đâu?"
"Hình như là đi Hải Thành chơi rồi." Phùng Tiêm Tiêm không để chuyện này ở trong lòng.
Đi Hải Thành chơi?
Sắp khai giảng rồi, sao Lâm Trạch lại đi Hải Thành chơi?
Lâm Trạch từ nhỏ tính tình trầm tĩnh, ít nói, cực kỳ giống Lâm Cẩm Thành.
Sao hắn có thể đi ra ngoài du ngoạn chứ!
Phùng Thiến Hoa theo bản năng cảm thấy, nhất định có chuyện gì đó không đúng, lập tức buông điểm tâm, chạy lên lầu.
Ở trên lầu, ả gọi điện thoại, "Alo, tra hành tung gần đây của Lâm Trạch cho tôi."
"Được."
Thời gian chờ đợi là dày vò.
Càng chưa nhận được thông tin, Phùng Thiến Hoa liền càng cảm thấy bất an.
"Mẹ."
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Làm sao vậy?" Phùng Thiến Hoa khẽ nhíu mày.
Phùng Tiêm Tiêm nói tiếp: "Mẹ, canh dưỡng sinh đã hầm xong, mẹ có thể mang qua cho bà Lâm."
Lúc này Phùng Thiến Hoa mới nhớ tới canh dưỡng sinh.
Tuy chuyện của Lâm Trạch rất quan trọng, nhưng chuyện canh dưỡng sinh càng quan trọng.
"Đến đây." Phùng Thiến Hoa vội vàng xuống lầu, mang canh dưỡng sinh đến nhà họ Lâm.
Đến nhà họ Lâm.
Bà Lâm vẫn chờ Phùng Thiến Hoa ở cửa.
"Bác Lâm."
"Thiến Hoa tới à." Chỉ cần vừa thấy Phùng Thiến Hoa, khói mù trên mặt bà Lâm toàn bộ tiêu tán.
"Trời lạnh lắm," Phùng Thiến Hoa một tay xách canh dưỡng sinh canh, một tay giúp bà Lâm chỉnh áo lông vũ, "Bác đừng đứng ngoài chờ cháu, thân thể bác vốn dĩ không tốt, nếu bởi vì cháu mà xảy ra chuyện, thì cháu chính là tội nhân thiên cổ."
"Chỉ đứng một lúc sao có thể có chuyện gì," Bà Lâm cười nói: "Chỉ khi thấy cháu đến, trái tim bác mới có thể buông xuống."
Trương tẩu ở một bên nói: "Nếu để người không biết thấy, còn tưởng rằng lão thái thái và Thiến Hoa tiểu thư là mẹ con đấy! Đặt ở nhà người khác, chỉ sợ ngay cả mẹ con cũng không tình cảm như vậy."
Trương tẩu từ trước đến nay là người gió chiều nào theo chiều ấy.
Ả biết khi nào nên nói cái gì.
Nói cái gì để bà Lâm vui.
Bà Lâm nói: "Ai nói không phải! Ở trong mắt tối, Thiến Hoa chính là con gái ruột của tôi!"
Đỡ bà Lâm vào phòng ăn, ăn canh, Phùng Thiến Hoa giống như vô tình nói: "Sao hôm nay không thấy A Trạch vậy ạ?"
"Đi Hải Thành du lịch." Bà Lâm trả lời.
Phùng Thiến Hoa nhìn bà Lâm, nói tiếp: "Cháu nhớ A Trạch, hình như không thích du lịch."
"Mặc kệ hắn! Mặc kệ hắn!" Bà Lâm xua xua tay.
Đứa nhỏ kia hiện tại đã lớn!
Bà cũng không quản được!
Phùng Thiến Hoa cũng không nói nữa, đáy mắt hiện lên ánh sáng nhạt.
......
Vân Kinh.
Ở khách sạn cả đêm, ngày hôm sau, Lâm Trạch liền bước lên con đường tìm mẹ.
Hắn cái gì cũng không biết.
Không có chút manh mối nào cả, đứng trên đường nhìn dòng người qua lại, đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng.
Ánh mắt lạc đến một đôi mẹ con.
Cậu trai kia đại khái khoảng 17-18 tuổi, lớn tầm hắn.
"Mẹ, tối nay nhà mình ăn gì?"
"Xào hai món rau rồi thêm cá." Người mẹ trả lời.
"Lại ăn cá? Con không muốn!"
"Không được kén chọn! Ăn cá không chỉ cao, còn có thể làm con thông minh hơn! Con xem hiện tại con không khác gì bị ngã cây cả!"
"......"
Bóng dáng hai mẹ con càng lúc càng xa.
Ánh mắt Lâm Trạch dần dần ướt át.
"Mẹ!"
Hắn đột nhiên hướng tới đám người, hô to.
"Mẹ!"
Không ai đáp lại hắn.
"Mẹ, rốt cuộc mẹ đang ở đâu?" Lâm Trạch ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, khóc lớn.
Lúc ở thủ đô hắn không dám khóc.
Hắn sợ bên người bên cạnh và bà Lâm sẽ nghĩ nhiều.
Chỉ có ở cái nơi xa lạ này, hắn mới dám phóng túng chính mình như thế.
Người qua đường sôi nổi ghé mắt nhìn, lộ ra ánh mắt khó hiểu.
"Tiểu huynh đệ, không sao chứ?" Bên tai vang lên một giọng nam, cùng lúc đó, có một bàn tay vỗ vỗ vai hắn.
Lâm Trạch ngẩng đầu, liền thấy một khuôn mặt thanh tú.
Người đàn ông đại khái tầm ba năm ba sáu.
Tây trang giày da.
Thoạt nhìn hẳn là người thành công.
Lâm Trạch dụi mắt, "Không sao."
Diệp Sâm đưa cho hắn một tờ giấy, "Nam tử hán đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, đừng động một cái liền khóc! Đây, lau mặt đi."
"Cảm ơn chú." Lâm Trạch nhận khăn giấy Diệp Sâm đưa.
Diệp Sâm nhìn thiếu niên cúi đầu lau nước mắt.
Bỗng nhiên liền nhớ tới nhiều năm trước, mình bị đuổi ra khỏi nhà.
"Tiểu huynh đệ, muốn uống một chén không?" Diệp Sâm nói tiếp.
Lâm Trạch ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Sâm.
"Bên kia tiệm cơm, yên tâm, chú không phải người xấu." Diệp Sâm chỉ chỉ tiệm cơm bên cạnh nói.
Lâm Trạch vốn không có thói quen ăn cơm với người lạ.
Nhưng đối mặt với người đàn ông trước mất, hắn lại không nỡ từ chối.
Rất kỳ quái.
Diệp Sâm cũng thấy rõ mặt Lâm Trạch.
Sao hắn cứ cảm thấy, đứa nhỏ này, thoạt nhìn có hơi quen mắt.
Nếu không phải hồi trẻ hắn rất đoan chính, nếu không hắn sẽ hoài nghi, đứa nhỏ này là con rơi của hắn.
Nhìn Lâm Trạch.
Diệp Sâm không nhịn được mà nhớ tới cuốn truyện ngôn tình hắn từng đọc.
《 Kiều thê cao lãnh mang con chạy 》
Đáng tiếc, hắn không phải bá đạo tổng tài, cũng chưa từng có một đêm tình.
Lâm Trạch đi theo Diệp Sâm vào một tiệm cơm nhỏ.
Diệp Sâm gọi cho mình hai chai rượu trắng, gọi cho Lâm Trạch muốn một ly nước trái cây, "Một đứa trẻ như cháu, đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể uống rượu."
"Vâng." Lâm Trạch gật đầu.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói với hắn lời này.
Bà nội lớn tuổi rồi, ngày thường ngoại trừ làm hắn chấp nhận Phùng Thiến Hoa, thì không con lời nào khác.
Ba thì luôn ở bệnh viện, hoặc chính là văn phòng.
Sau khi đồ ăn lên, Diệp Sâm rót rượu cho chính mình, "Có thể nói cho chú biết, vì sao cháu khóc không?"
Lâm Trạch uống nước trái cây, nỗ lực ngăn chặn chua xót nơi đáy lòng, "Cháu, Cháu......" Cháu, cháu một lúc lâu cũng chưa nói ra được.
"Không muốn nói cũng không sao, chúng ta dùng bữa." Diệp Sâm dùng đũa chung gắp một miếng đùi gà cho Lâm Trạch.
Nhìn đùi gà trong bát, Lâm Trạch nói: "Cháu không tìm được mẹ mình......"
Chung quy chỉ là thiếu niên 18 tuổi.
Cho dù bình thường hắn mạnh mẽ cỡ nào.
Nhưng hắn cũng có một mặt yếu ớt.
"Đừng khóc đừng khóc!" Diệp Sâm bị hoảng sợ, vội đứng lên lau nước mắt cho Lâm Trạch, "Cháu và mẹ lạc nhau sao?"
Lâm Trạch lắc đầu.
"Ba mẹ cháu ly hôn sao?"
Lâm Trạch vẫn lắc đầu.
"Vậy chuyện là sao?"
Lâm Trạch hít sâu một hơi, bưng ly nước trái cây lên uống, "Cháu được bà nội nuôi lớn, từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp mẹ, bà nói mẹ cháu đã mất, nhưng cháu không tin! Bà ấy không chết! Bà ấy nhất định còn sống!"
Hắn còn chưa được gặp mặt mẹ.
Sao mẹ có thể chết chứ!
Diệp Sâm hiểu đại khái sự tình, vỗ vai Lâm Trạch, "Đừng khóc, chỉ cần xác định người còn sống, một ngày nào đó sẽ tìm được! Đúng rồi, chuyện cháu đến đây tìm mẹ, người nhà cháu biết không?"
Lâm Trạch lắc đầu, "Cháu nói với bọn họ, cháu đi du lịch ở Hải Thành, bằng không, bọn họ sẽ không để cho cháu tới."
Từ mẹ này, tựa như từ cấm ở nhà họ Lâm.
Ai cũng không thể nhắc tới.
Diệp Sâm thở dài, "Tiểu huynh đệ, tên của cháu là gì? Cháu lưu số của chú đi, chú là người Vân Kinh, nếu chú có tin tức gì về mẹ cháu, chú sẽ gọi điện thông báo cho cháu."
Lâm Trạch đọc số điện thoại của mình, "Cháu tên là Lâm Trạch, Song Mộc Lâm, Xuyên Trạch Nạp Ô Nạp."
Lâm Trạch?
Diệp Sâm ngẩng đầu nhìn Lâm Trạch, nói tiếp: "Chú tên là Diệp Sâm, Diệp trong Tử Diệp, Sâm trong Rừng Rậm, cháu cứ gọi chú là chú Diệp là được."
......
Cùng lúc đó, Kinh Thành.
Phùng Thiến Hoa đứng ở trên ban công nhận điện thoại.
Đột nhiên, sắc mặt ả biến đổi, "Anh nói cái gì? Vân Kinh! Hắn đi Vân Kinh!"
Nếu Lâm Trạch đi Vân Kinh, vậy không phải những bí mật kia đều không giữ nổi sao!
Trong lòng Phùng Thiến Hoa là hoảng sợ xưa nay chưa từng.
Chẳng lẽ sự nỗ lực suốt suốt 18 năm qua của ả, cứ như vậy tan thành mây khói sao?
Không!
Ả không cam lòng!
"Cô đừng gấp gáp, hiện tại Lâm Trạch không có manh mối gì cả, hắn sẽ không tìm được Diệp Thư," người nọ nói tiếp: "Việc cấp bách chúng ta nên làm hiện tại là mau bảo người nhà họ Lâm gọi Lâm Trạch về! Nếu còn tiếp tục như vậu, sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện!"
"Tôi đã biết." Phùng Thiến Hoa tắt điện thoại, đi vào nhà.
"Lâm dì! Đã xảy ra chuyện gì!"
"Làm sao vậy? Hoảng loạn thế?" Bà Lâm buông canh sâm trong tay.
Phùng Thiến Hoa nói tiếp: "Vừa rồi bạn của Tiêm Tiêm nói cho Tiêm Tiêm, hắn nói A Trạch căn bản không đi Hải Thành, bác Lâm, bác xác định A Trạch đi Hải Thành sao?"
Bà Lâm gật đầu, "Hắn nói với bác như vậy!"
"Chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì?" Bà Lâm nhíu mày, "Quản gia đâu! Mau đi tra hành tung của tiểu thiếu gia!"
Quản gia lập tức cho người đi tra.
Chỉ chốc lát sau, liền tra được hành tung của Lâm Trạch, sắc mặt quản gia có chút quái dị, "Lão thái thái, tiểu, tiểu thiếu gia hắn, hắn......"
"Hắn làm sao?" Bà Lâm gấp không chờ nổi hỏi.
Quản gia nói tiếp: "Hắn đi Vân Kinh!"
Vân Kinh!
Bà Lâm sửng sốt.
Lâm Trạch đi Vân Kinh làm gì?
Có phải là đi tìm Diệp Thư không!
Đứa nhỏ vô lương tâm này.
Bà chăm bẵm hắn từ bé đến lớn, hắn cư nhiên không nói một lời, liền đi tìm tiện nhân Diệp Thư kia.
Trong lòng hắn đến tột cùng còn có người bà này hay không?
"Nghiệp chướng! Nghiệp chướng!" Bà Lâm tức giận đập bàn.
"Bác Lâm, bác đừng nóng giận," Phùng Thiến Hoa vội đứng lên đỡ bà Lâm, "A Trạch chỉ là trẻ con mà thôi, hắn có thể biết cái gì, hoặc là, hắn chỉ là đi Vân Kinh chơi mà thôi."
Bà Lâm không trực tiếp trả lời Phùng Thiến Hoa, mà nói với quản gia: "Lập tức cho người bắt nghiệp chướng kia từ Vân Kinh về cho tôi!"
"Vâng." Quản gia lập tức đi sắp xếp.
Nhìn bóng dáng quản gia, bà Lâm một lần nữa ngồi vào ghế, nhịn không được ho khan.
Phùng Thiến Hoa thuận khó cho Lâm, "Bác Lâm, có lẽ A Trạch chỉ là nhớ mẹ mà thôi, bác đừng tức giận."
" Ả đàn bà lả lơi ong bướm kia, xứng làm mẹ A Trạch sao?" Bà Lâm giận không thể át, "Năm đó hắn chỉ lớn chừng này, chỉ bằng một con mèo! Bác cực khổ nuôi lớn hắn, nếu không có bác, hắn có thể sống đến bây giờ sao?"
Nghĩ đến chuyện cũ, bà Lâm liền tức giận không thôi.
Tức Lâm Trạch không hiểu chuyện.
Tức Diệp Thư lả lơi ong bướm.
Phùng Thiến Hoa nói tiếp: "Hiện tại A Trạch còn nhỏ, chờ hắn trưởng thành hiểu chuyện, hắn liền biết bác rất cực khổ."
"Lớn lên? Còn muốn lớn bao lâu nữa?" Bà Lâm nhìn Phùng Thiến Hoa, "Hiện tại hắn đã 19 tuổi rồi! Sắp vào đại học! Thiến Hoa, cháu nói đi, hắn còn phải lớn bao lâu nữa mới có thể hiểu chuyện?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com