Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Chương 84: Lâm Trạch thông minh.

Đứa nhỏ 19 tuổi.
Đặt trong một gia đình bình thường, đã sớm là trụ cột trong nhà.
Nhưng Lâm Trạch vẫn không hiểu chuyện.
Đáy mắt bà Lâm đều là tức giận.
Phùng Thiến Hoa tiếp tục an ủi bà Lâm, "Bác Lâm, có đứa trẻ trưởng thành sớm, cũng có đứa trẻ hiểu chuyện muộn, bác đừng quá sốt ruột, một ngày nào đó A Trạch sẽ hiểu chuyện."
Phùng Thiến Hoa không nói lời này còn tốt, nói ra, bà Lâm liền càng khó chịu.
Một ngày nào đó Lâm Trạch sẽ hiểu chuyện.
Nhưng một ngày nào đó rốt cuộc là ngày nào?
Lâm Trạch phải chờ tới khi nào mới có thể lớn lên?
Mới có thể hiểu chuyện?
Nghĩ đến đây, đáy mắt bà Lâm lại là một mảnh bi thương, bắt lấy tay Phùng Thiến Hoa, thở dài nói: "Hiện tại bác cũng không trông cậy vào ai, chỉ trông cậy vào cháu chừng nào thì có thể sinh cho bác một đứa cháu, hiện tại Cẩm Thành chỉ có A Trạch là con, A Trạch lại chỉ biết sống yên ổn không nghĩ đến ngày gian nguy!"
Đáy mắt Phùng Thiến Hoa hiện ra một mạt xấu hổ, "Bác Lâm......"
"Có gì phải thẹn thùng, bác lại không phải người ngoài!"
Phùng Thiến Hoa nói tiếp: "Bác Lâm, bác phải biết rằng loại chuyện này là đôi bên tình nguyện, trong lòng Cẩm Thành  chỉ có em Diệp Thư, thật ra cháu chỉ cần nhìn Cẩm Thành hạnh phúc, cháu liền thỏa mãn."
"Tiện nhân kia không xứng!" Bà Lâm hung tợn nói.
Phùng Thiến Hoa thở dài, muốn nói giúp Diệp Thư, nhưng bà Lâm lại giống nhìn ra ý nghĩ của ả, "Thiến Hoa, cháu không phải nói giúp cô! Bác rất rõ Diệp Thư là dạng người gì!"
Nói đến thế rồi, Phùng Thiến Hoa đành phải nói sang chuyện khác.
"Bác Lâm, mấy ngày nay hoa mai trong vườn đã nở rộ, chúng ta ra vườn ngắm hoa nhé?"
"Được!" Bà Lâm gật đầu.
Trong vườn, hồng mai như lửa, điểm xuyết trên tuyết trắng xoá, cảnh đẹp như thee, làm người nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng.
......

Vân Kinh.

Tiệm cơm nhỏ, có Diệp Sâm nói chuyện, tâm tình Lâm Trạch tốt lên không ít.
Diệp Sâm sợ đứa nhỏ này luẩn quẩn trong lòng.
Vì thế liền đưa hắn trở lại khách sạn, hai người thêm WeChat của nhau, "A Trạch, nhà chú ở bên này, chú đã gửi địa chỉ vào ƯeChat của cháu, nếu tâm tình không tốt lời, có thể hẹn chú đi uống rượu, cũng có thể đến nhà chú chơi."
"Cảm ơn chú." Lâm Trạch cúi người cảm ơn.
"Không cần khách khí." Diệp Sâm vỗ vai Lâm Trạch, "Ai cũng có lúc mê mang, mau vào đi!"
Lâm Trạch xoay người đi vào khách sạn.
Diệp Sâm nhìn hắn vào khách sạn, mới rời đi.
"Lâm Trạch." Diệp Sâm nhỏ giọng nhắc lại tên Lâm Trạch, cảm giác có chút kỳ lạ.
Cũng không biết vì sao, hắn cứ cảm thấy đứa nhỏ Lâm Trạch này đặc biệt thân thiết.
Thật giống như, hắn chính là thân nhân thất lạc nhiều năm của mình.
Chẳng lẽ là ảo giác?
Diệp Sâm nhăn mày, cũng không nghĩ nhiều.
Người nhà họ Lâm làm việc rất nhanh.
Bốn giờ sau, liền đến Vân Kinh.
Lúc này đúng 9 giờ tôi.
Quản gia mang theo mấy vệ sĩ, trực tiếp đi vào khách sạn Lâm Trạch ở.
"Cốc cốc cốc."
Quản gia bắt đầu gõ cửa.
Lâm Trạch hơi nhíu mày, đã trễ thế này còn ai đến tìm hắn?
Bình thường, khách sạn cũng sẽ không quấy rầy khách lúc muộn thế này.
Cho nên, này khẳng định không phải nhân viên khách sạn.
Lâm Trạch vội cầm lấy laptop, một tay ấn chuột, một tay thao tác bàn phím, trong chốc lát, liền hack vào hệ thống bên trong khách sanh, mở ra camera trên hành lang khách sạn.
Đứng ngoài cửa quả nhiên không phải nhân viên khách sạn.
Là quản gia!
Sao quản gia lại tới đây?
Lâm Trạch nheo mắt, khẳng định là bà nội đã biết hành trình của hắn.
Hắn chân trước vừa đến Vân Kinh, quản gia sau lưng liền theo tới.
Điều này thuyết minh cái gì?
Thuyết minh mẫu thân thật sự ở Vân Kinh!
Biết được tin tức này, Lâm Trạch mừng rỡ như điên.
Tuy rằng chưa tìm được mẹ, nhưng lần đếm Vân Kinh cũng không vô ích.
Lâm Trạch khôi phục máy tính về nguyên trạng, đi ra mở cửa.
"Tiểu thiếu gia!" Quản gia cung kinh khom lưng.
"Quản gia, sao ông lại tới đây?" Lâm Trạch kinh ngạc hỏi.
Quản gia nói: "Tiểu thiếu gia, lão thái thái rất tức giận, mời cậu về với chúng tôi."
"Vì sao bà nội lại tức giận?" Lâm Trạch giat ngốc.
Quản gia nhìn Lâm Trạch, ánh mắt có chút phức tạp, "Tiểu thiếu gia, mời."
Lâm Trạch nói tiếp: "Chờ một chút, tôi còn phải thu dọn đồ."
Quản gia nhìn bệ sĩ phía sau, "Để bọn họ thu dọn là được."
"Tôi muốn lấy di động và máy tính." Lâm Trạch vào phòng, khi đi ra, trong tay có thêm di động và máy tính.
Máy tính rất mỏng, thoạt nhìn không nặng.
"Quản gia, ông nói cho cháu biết đi, vì sao đột nhiên bà lại bảo cháu về?"
Quản gia quay đầu lại nhìn Lâm Trạch, "Tiểu thiếu gia, cậu thật sự không biết sao?"
"Không biết." Lâm Trạch mờ mịt lắc đầu.
Giống như cái gì cũng không biết.
Nhà họ Lâm có chuyên cơ riêng.
Sau khi tới sân bay, chuyên cơ liền bay về Thủ Đô.
Cả quãng đường, trên mặt Lâm Trạch không có biểu tình gì đặc biệt, vẫn chơi máy tính.
Trở lại Thủ Đô, đã là 1 giờ dáng.
Trang viên nhà họ Lâm đèn đuốc sáng trưng.
Lâm Trạch mới vừa đi đến đại sảnh.
Một cái ly liền bay đến.
"Choang!"
Cái ly rơi xuống đất, vỡ nát trước mặt hắn.
Lâm Trạch nheo mắt, đi vào trong.
Thấy bà Lâm nổi giận đùng đùng ngồi trên sô pha, mặt âm trầm.
"Bà làm sao thế?" Lâm Trạch tươi cười đi qua, ngồi bên cạnh bà Lâm, "Ai chọc gia lão thái quân của chúng ta tức giận thế?"
"Nói!" Bà Lâm lạnh mặt, "Cháu đi đâu?"
Lâm Trạch cũng không giấu giếm, "Cháu đi Vân Kinh!"
"Cháu đi Vân Kinh làm gì?" Bà Lâm giận không thể át, "Trong mắt cháu còn người bà như bà không?"
Cánh cứng rồi!
Hiện tại dám trốn bà đi Vân Kinh.
Bước tiếp theo có phải là đón tiện nhân Diệp Thư kia về không?
Lâm Trạch sửng sốt, cau mày nói: "Bà đang nói gì thế? Cháu và bạn đến Vân Kinh chơi, sao lại biến thành không để bà vào mắt rồi? Chẳng lẽ cháu không thể đi Vân Kinh sao?"
"Không phải cháu nói đi Hải Thành sao?" Bà Lâm lão nhìn Lâm Trạch.
Lâm Trạch giải thích l: "Vốn dĩ chúng cháu định đi Hải Thành, nhưng bạn cháu nói Vân Kinh là nơi phong cảnh hữu tình, là nơi đẹp nhất nước ta, hơn nữa hắn còn có người thân ở đó, nên liền thay đổi ý định đến Vân Kinh! Bà à, chiều hôm
Qua chúng cháu đến Tiên Nữ Phong, nơi đó rất đẹp! Bọn cháu còn chụp cả ảnh, bà xem bày!"
Nói xong, Lâm Trạch liền lấy điện thoại, mở ra một tấm ảnh.
Trong ảnh là Tiên Nữ Phong, phong cảnh trứ danh của Vân Kinh.
Nhìn bức ảnh này, bà Lâm nhíu chặt mày, thoáng dịu đi vài phần.
Chẳng lẽ đứa nhỏ này đi Vân Kinh, thật sự chỉ là du lịch mà thôi?
Là bà ta hiểu lầm?
Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường, trong cái nhà này không ai nói tin tức gì về Diệp Thư cho Lâm Trạch.
Vô duyên cớ.
Đứa nhỏ này sao có thể biết Diệp Thư ở Vân Kinh!
Bà ta quá nhạy cảm rồi!
"Đây là ai?" Bà Lâm chỉ vào người xa lạ trong ảnh hỏi.
Lâm Trạch giới thiệu: "Đây là người thân của bạn cháu! Đây là chị họ của bạn cháu, đây là bạn học cháu, còn đây là người thân của bạn cháu!"
Bà Lâm gật đầu.
Người bạn này của Lâm Trạch, bà cũng biết một chút.
Điều kiện trong nhà cũng không tệ lắm, tuy không so được với nhà họ Lâm, nhưng gia thế ở thủ đô, cũng là gia đình có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Bà Lâm cũng không phản đối Lâm Trạch chơi với người bạn này.
Dứt lời, Lâm Trạch nói tiếp: "Bà nội, bà đột nhiên bảo quản gia gọi cháu về là có chuyện gì gấp sao?"
Mặt bà Lâm hiện ra vài phần xấu hổ cười, "Cũng không có gì việc gấp, chỉ là sợ cháu xảy ra chuyện, không phải cháu nói cháu đi Hải Thành sao? Đột nhiên đi Vân Kinh, bà sợ cháu lừa!"
Lâm Trạch áy náy nói: "Cũng tại cháu! Thấy được Tiên Nữ Phong liền quên sạch, đáng lẽ cháu nên nói với bà một tiếng! Đúng rồi bà nội, cháu có mua cho nà một chuỗi Thuỷ Tinh Châu đã khai quang trên núi Tiên Nữ, cư sĩ núi Tiên Nữ nói loại thủy tinh châu đã khai quang này rất tốt cho người già, bảo bình an, bà xem xem có thích không."
Nói xong, Lâm Trạch liền lấy một cái hộp gỗ nhỏ ra.
Dây thủy tinh châu này xác thật sự mua ở núi Tiên Nữ.
Nhưng nó không phải Lâm Trạch mua.
Bởi vì Lâm Trạch căn bản không đi núi Tiên Nữ.
Ảnh chụp cũng là hắn Photoshop.
Cho dù là vòng tay hay ảnh chụp, đều là Lâm Trạch chuẩn bị trước.
Vì chính là để ngừa vạn nhất.
Không nghĩ tới, thật sự có tác dụng!
Từ sau khi thấy hai mẹ con Phùng Thiến Hoa và Phùng Tiêm Tiêm diễn trước mặt bà Lâm, Lâm Trạch liền biết, đối đãi với bà, nhất định phải làm tốt công phu mặt ngoài.
Bởi vì, Phùng Tiêm Tiêm dùng miếng độn giày mười tệ cũng có thể dỗ bà mặt mày hớn hở.
Sự thật chứng minh.
Hắn làm không sai.
Chiêu này đối với bà Lâm mà nói, rất có tác dụng.
Lâm Trạch nheo mắt.
Vân Kinh, hắn nhất định sẽ quay lại.
Lấy vòng tay từ trong hộp gỗ ra, đáy mắt bà Lâm hiện ra áy náy.
Bà ta vốn còn hoài nghi có phải đứa nhỏ này đến Vân Kinh tìm Diệp Thư hay không.
Không nghĩ tới, đứa nhỏ này chỉ đi Vân Kinh du lịch mà thôi.
Hơn nữa, hơn nữa lúc đi du lịch, cũng không quên người bà này
Haizzz!
Là bà ta không tốt.
Bà không nên nghi ngờ cháu mình như vậy.
Lâm Trạch đeo thủy tinh châu lên tay bà Lâm.
Thủy tinh châu màu tím trầm.
Là màu bà Lâm thích nhất.
Nụ cười trên mặt bà Lâm lại đậm vài phần, "Cảm ơn A Trạch, bà rất thích nó. A Trạch hiện tại đã trưởng thành, biết hiếu kính bà nội rồi!"
Lâm Trạch cười nói: "Bà thích là tốt rồi. Bà vất vả nuôi cháu lớn chừng này, cháu hiếu kính bà là chuyện đương nhiên!"
Nghe vậy.
Đáy mắt bà Lâm đều là vui mừng.
Bà biết mà.
Cháu trai bà là một đứa trẻ hiếu thảo.
Thấy bà Lâm đã hết tức giận, Lâm Trạch nói tiếp: "Bà nội, cháu xin lỗi, làm hại bà lo lắng lâu như vậy, hiện tại không còn sớm, cháu đưa bà về phòng nghỉ ngơi."
"Được." Bà Lâm gật đầu.
Dáng vẻ hai bà cháu hoà thuận, không khí rất hòa hợp.
Trương tẩu nhìn bóng dáng hai bà cháu, nhíu chặt mày.
Bà ta vốn tưởng rằng, hai bà cháu sẽ cãi nhau một trận!
Kết thúc bằng việc bà cháu ly tâm.
Nhưng không ngờ là, hai người chẳng những không bà cháu ly tâm, bà Lâm còn thích Lâm Trạch hơn.
Trương tẩu trở về phòng liền gọi điện cho Phùng Thiến Hoa.
Cũng không nhiều lời, chỉ nhắc nhở Phùng Thiến Hoa, Lâm Trạch đã về, bà Lâm cũng không nổi trận lôi đình.
Tắt điện thoại.
Phùng Thiến Hoa thần sắc âm trầm đến đáng sợ, "Dám chơi chiến thuật vu hồi với ta?"
Ả lao lực tâm tư mới làm châm ngòi ly gián quan hệ bà cháu hai người, không nghĩ tới, Lâm Trạch chỉ cần dùng một tấm ảnh, một chiếc lắc tay, đã khiến cho bà Lâm quên hết mọi chuyện.
Nói Lâm Trạch đi Vân Kinh không phải tìm Diệp Thư, ả không tin!
Xem ra, là ả xem thường Lâm Trạch.
Nhưng, cho dù Lâm Trạch có thông minh cỡ nào đi nữa.
Hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi mà thôi!
Phùng Thiến Hoa nheo mắt, ả nhất định phải trở thành vợ Lâm Cẩm Thành, sinh ra đứa con thuộc về ả và Lâm Cẩm Thành, đuổi Lâm Trạch ra khỏi nhà họ Lâm!
Nhà họ Lâm.
Lâm Trạch vừa đến phòng ngủ, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, cầm di động gửi tin nhắn cho Diệp Sâm: 【Chú Diệp, cháu đã an toàn về Thủ Đô. 】
【 về nhà? 】 tuy đã là đêm khuya, nhưng Diệp Sâm vẫn nhanh chóng trả lời.
【 đúng vậy, chú Diệp có thời gian tới thủ đô chơi, nhất định phải nói với cháu, cháu là thổ địa nơi này. 】
【 Được, cháu gái chú sắp lên thủ đô thi đại học, nếu con bé thi đậu đại học thủ đô, chú sẽ nói với cháu. 】
Lâm Trạch nhìn chữ trên màn hình điện thoại, khóe miệng gợi lên nụ cười nhàn nhạt.
Làm cháu Diệp Sâm, khẳng định rất hạnh phúc.
Không biết mẹ hắn có anh chị em không.
Nếu có.
Hắn cũng sẽ có một người cậu.
Cậu của hắn sẽ có dáng vẻ gì?
Sẽ giống Diệp Sâm sao?
Lâm Trạch lâm vào trầm tư.
Giây lát, Lâm Trạch trả lời, 【 Cháu ở kinh thành chờ hai người. 】
【 Uh, cũng muộn rồi, đi ngủ sớm đi, trẻ con không nên thức đêm. 】
【 Chú Diệp ngủ ngon. 】
Trả lời xong tin nhắn, Lâm Trạch liền vào phòng vệ sinh tắm rửa.
.....

Đảo mắt liền đến mười lăm tháng giêng.
Mười lâm tháng giêng đã đến, đại biểu năm mới đã kết thúc, Vân Kinh bắt đầu đi làm trở lại.
Học sinh đi học lại.
Quán ăn nhà Diệp cũng phải mở cửa buôn bán.
Diệp Thư bởi vì tay bị thương, không thể làm việc, cho nên lại tuyển thêm hai người, bà chỉ cần phụ trách đi lại quản lý là được.
Nhưng, tuy bà không thể động thủ làm việc, nhưng bà cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày bà đều học tập tiếng Anh, ngay cả giờ nghỉ trưa trong cửa hàng cũng bật nhạc tiếng Anh.
Nỗ lực liền sẽ được hồi báo.
Tuy chỉ có mười ngày ngăn ngủi, nhưng hiện tại Diệp Thư đã có thể nói những chủ đề đơn giản với người nước ngoài.
Diệp Chước đeo cặp sách đến trường.
Trước khi đến trường, cô thuận tiện đến công ty một chuyến.
Bình thường cô rất ít tới công ty, nhóm nhân viên thấy cô trực tiếp đi vào thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài, đều vô cùng tò mò.
"Đó là ai? Thật xinh đẹp! Con gái của tổng tài à?"
"Tôi nghe nói tổng tài của chúng ta năm nay mới 27 tuổi."
"Á đù! Chẳng lẽ là bạn gái của tổng tài?"
"Tôi thấy có hơi giống!"
"Bạn gái của tổng tài thật xinh đẹp!"
Những lời bàn tán đều là sau khi Diệp Chước vào thang máy mới nói, cho nên Diệp Chước không nghe thấy.
Cô trực tiếp đi đến văn phòng của Triệu Dương, gõ cửa.
"Vào đi."
Âm thanh của Triệu Dương từ bên trong truyền đến.
Diệp Chước đẩy cửa đi vào.
Triệu Dương ngồi ở ghế giám đốc xử lý văn kiện, cau mày, tưởng bí thư tiến vào đưa văn kiện, nói thẳng: "Tiểu Tống, cậu cứ để văn kiện trên bàn là được, lát nữa tôi sẽ xem."
"Anh Triệu Dương, là em." Diệp Chước nhàn nhạt lên tiếng.
Nghe vậy, Triệu Dương ngẩng đầu nhìn, khi thấy người đến là Diệp Chước, Triệu Dương vội đứng dậy, "Chước Chước!"
Tuy rằng Diệp Chước gọi hắn là anh, tuổi tác cũng nhỏ hơn hắn.
Nhưng Triệu Dương cũng không dám thật sự coi Diệp Chước là em.
Bởi vì Diệp Chước tuy tuổi còn nhỏ, nhưng trên người lại có cảm giác uy nghiêm.
Mỗi khi hắn thấy Diệp Chước.
Tựa như học sinh tiểu học chưa làm bài tập gặp giáo viên.
Có cảm giác sợ hãi không thể tự khống chế.
Diệp Chước lấy bản thiết kế từ trong túi ra đưa cho Triệu Dương, "Đây là mẫu thiết kế mới nhất cho mùa xuân, anh xem đi."
Triệu Dương nhận bản thiết kế, đáy mắt tràn ngập kinh ngạc.
Phía dưới mỗi bản thiết kế đều có hai chữ tiếng Anh.
ZY.
ZY chính là Diệp Chước.
Nếu không tận mắt thấy, Triệu Dương tuyệt đối không tin, một thiếu nữ mười mấy tuổi sẽ có tài năng thiết kế như vậy!
Phàm là người thấy bản thiết kế cùng thành phẩm của cô.
Trong lòng cũng chỉ có một chữ.
Mua!
Trước mắt cái tên ZY đã lan truyền toàn bộ giới thiết kế.
Nói là lan truyền.
Không bằng nói là kinh sợ!
Hiện tại trong vòng đều lưu hành một câu, ZY siêu đỉnh!
Nếu để người ta biết, ZY là một cô gái mới 18 tuổi, phỏng chừng sẽ khiến cho sóng to gió lớn.
Quan trọng nhất chính là.
ZY không chỉ là nhà thiết kế, cô còn là người phát minh ra quần áo điều chỉnh nhiệt độ!
Triệu Dương không dám tưởng tượng, một khi hai tin tức này truyền ra ngoài, trong giới thương nghiệp, sẽ khiến cho sóng to gió lớn như thế nào!
Cô mới 18 tuổi.
Một đứa nhỏ còn chưa thi đại học.
Triệu Dương áp xuống kinh ngạc cảm thán dưới đáy lòng, nói tiếp: "Diệp tiểu thư, kiểu dáng cô thiết kế ra, khẳng định vừa ra kệ sẽ trở thành tân sủng quốc dân! Đúng rồi, gần đây có một nữ minh tinh đang hot, muốn mời cô thiết kế một bộ lễ phục đi thảm đỏ, hợp đồng này cô nhận không?"
"Ra giá bao nhiêu?" Diệp Chước nhàn nhạt nói.
Triệu Dương chìa 7 ngón tay.
"700 vạn?" Diệp Chước hơi nhướng mày.
Triệu Dương lắc đầu.
Diệp Chước khẽ nhíu mày, "Không phải là 70 vạn chứ?"
"Đúng vậy."
"Không nhận." Diệp Chước nói tiếp: "Anh nói với đối phương, 700 vạn tôi sẽ suy xét, sau đó thuận tiện l tuyên bố một tin tức, liền nói tôi một tháng chỉ nhận ba đơn, qua ba đơn liền không nhận."
Vật lấy hi vi quý.
Trong giới kinh doanh, cái này gọi là marketing đói.
Triệu Dương gật đầu, "Tôi biết rồi."
Ánh mắt Diệp Chước lạc đến bản hợp đồng trên bàn làm việc.
Triệu Dương vội rút hợp đồng ra, "Đây là hợp đồng tập đoàn Tống thị ký với chúng ta, cô có muốn xem một chút không."
"Tống Thời Ngộ?"
Triệu Dương gật đầu.
Diệp Chước nhận hợp đồng, đọc nhanh như gió, giây lát, khóe miệng hơi cong, "Cáo già."
"Làm sao vậy?" Triệu Dương nói: "Hợp đồng này có vấn đề gì sao?"
Biết cách làm người của Tống Thời Ngộ, cho nên vừa rồi hắn rất nghiêm túc đọc hai lần, cũng không phát hiện ra vấn đề gì.
Diệp Chước đặt hợp đồng lên bàn, "Nơi này, còn cả nơi này, anh không nhìn ra cũng rất bình thường, hắn vừa vặn dẫm lên lỗ hổng của điều khoản."
Triệu Dương vốn không nhìn ra vấn đề gì.
Được Diệp Chước chỉ điểm.
Nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ!
Trong lòng càng bội phục Diệp Chước.
Thật ra Diệp Chước cũng có chút kinh ngạc, không ngờ Tống Thời Ngộ năm nay mới 28 tuổi, tâm kế đã cao minh như vậy!
Diệp Chước nói tiếp: "Ngày mai anh cho người sao chép bản hợp đồng này đưa đến cho Tống Thời Ngộ, nhớ kỹ đừng nói gì cả."
"Đừng nói gì cả?" Triệu Dương không hiểu tâm tư của Diệp Chước.
Nếu không nói gì cả, vậy Tống Thời Ngộ làm sao biết, bọn họ đã phát hiện hợp đồng này có vấn đề?
Diệp Chước nhìn ra ý nghĩ của Tống Thời Ngộ, nói tiếp: "Nếu Tống Thời Ngộ đáng giá để chúng ta hợp tác, vậy hắn nhất định sẽ tự mình tới cửa xin lỗi. Nếu hắn không có bất luận hành động gì, vậy đại biểu, chúng ta cần một đối tác khác."
Tống Thời Ngộ là người thông minh.
Cho dù không nói gì.
Thấy Triệu Dương cho người lại một lần nữa đưa hợp đồng về, hắn cũng có thể hiểu dụng ý của Triệu Dương.
Hợp tác với người thông minh, không cần nói lời vô nghĩa.
Triệu Dương cũng là người thông minh, lập tức hiểu dụng ý của Diệp Chước, "Được, Diệp tiểu thư, tôi đã biết nên làm thế nào rồi."
Diệp Chước gật đầu, "Em đi học đây, có vấn đề gì thì cứ gọi cho em."
"Được." Triệu Dương tiễn Diệp Chước đến dưới lầu.
Dưới lầu nhóm nhân viên thấy Triệu Dương tự mình đưa Diệp Chước xuống dưới, hơn nữa thái độ còn kính cẩn như vậy, trong lúc nhất thời, lại nghị luận sôi nổi.
"Các cô nói xem, cô bé xinh đẹp kia rốt cuộc có quan hệ gì với tổng tài? Nếu thật là người yêu, vậy người cung kính, phải là nhà gái mới đúng! Tôi thấy tổng tài đối đãi với cô gái kia, tựa như đối đãi với cấp trên!"
"Chẳng lẽ, cô gái kia chính là chủ tịch trong truyền thuyết?"
"Chủ tịch thì không có khả năng lắm! Con gái chủ tịch thì có khả năng hơn!"
Cô bé này thoạt nhìn nhiều nhất là 17-18 tuổi.
Sao có thể là chủ tịch!
"Vậy cô ấy chính là đại tiểu thư của tập đoàn ZY chúng ta sao?"
"Rất có khả năng!"
Mắt thấy Triệu Dương tiễn Diệp Chước đến ngoài cửa, xoay người trở về, mọi người sôi nổi ngậm miệng, bắt đầu ai bận việc nấy.
Trở lại công ty, Triệu Dương cho người đem hợp đồng đến tập đoàn Tống thị.
Tống Thời Ngộ nhận được hợp đồng, phát ra một tiếng cười khẽ.
Vừa vặn lúc này, một người nam tử tuổi trẻ đẩy cửa tiến vào, thấy biểu tình này của Tống Thời Ngộ, tò mò nói: "Làm sao vậy?"
Tống Thời Ngộ rất quái đản.
Không dễ cười.
Cười khẳng định phải xảy ra chuyện.
Nam tử trẻ tuổi này tên Bạch Gia Dụ, lớn lên cùng Tống Thời Ngộ, bình thường khá thân với Tống Thời Ngộ.
"Cậu nhìn cái này đi." Tống Thời Ngộ ném hợp đồng cho Bạch Gia Dụ.
Bạch Gia Dụ nhận hợp đồng, kinh ngạc nói: "Đây không phải hợp đồng cậu gửi cho công ty khoa học ZY sao?"
"Đúng vậy." Tống Thời Ngộ gật đầu.
Bạch Gia Dụ lật xem hợp đồng, "Là bọn họ đem hợp đồng về?"
"Uh."
Bạch Gia Dụ sờ cằm, "Xem ra Triệu Dương này không đơn giản! Chúng ta xem nhẹ hắn rồi!"
Tống Thời Ngộ lấy một chiếc kẹo sữa đại bạch thỏ trong ngăn kéo ra, "Cậu cho rằng Triệu Dương có thể nhìn ra sao? Triệu Dương tuy rất khôn khéo, nhưng chỉ mới ra đời, kinh nghiệm quá ít."
"Vậy ý cậu là?" Bạch Gia Dụ nhíu mày.
Tống Thời Ngộ lột vỏ kẹo sữa đại bạch thỏ ném vào miệng, "Nếu tôi đoán không sai, người này chính là ông chủ đứng sau màn của công ty khoa học kỹ thuật ZY."
Công ty khoa học kỹ thuật ZY thành lập lâu như vậy.
Ngoại giới chưa ai gặp được ông chủ phía sau màn.
Ông chủ thần bí này nhất minh tắc đã, nhất minh kinh nhân, thật sự làm người ta tò mò.
Tống Thời Ngộ đứng lên đi ra ngoài.
"Tống ca, cậu đi đâu?"
Tống Thời Ngộ một bên nhấm nuốt kẹo sữa, một bên nói: "Tới cửa xin lỗi."
"Tôi đi cùng cậu." Bạch Gia Dụ lập tức đuổi theo.
Hai người đi ra ngoài cửa, Bạch Gia Dụ đi lái xe.
Trên xe.
Tống Thời Ngộ lại từ trong túi lấy ra một chiếc kẹo sữa đại bạch thỏ.
Bạch Gia Dụ tò mò nói: "Tống ca, cậu thích ăn kẹo từ khi nào thế? Ngọt ngấy!" Nhớ rõ, trước kia Tống Thời Ngộ làm gì có sở thích này!
Tống Thời Ngộ mắt nhìn phía trước, "Lái xe của cậu đi."
Biết tính tình của Tống Thời Ngộ, Bạch Gia Dụ cũng không nơi lời vô nghĩa, nghiêm túc lái xe.
Trong chốc lát, liền đến công ty ZY.
Làm Tống Thời Ngộ cảm thấy đáng tiếc chính là.
Lần này cũng không nhìn thấy ông chủ ZY trong truyền thuyết.
Sau kho bàn xong chuyện hợp tác, Triệu Dương tự mình tiến Tống Thời Ngộ đến dưới lầu, nhìn chiếc xe màu đen dần đi mất, Triệu Dương nhịn không được cảm thán, "Diệp tiểu thư thật lợi hại!"
Hắn vốn tưởng rằng dựa theo bản tính của Tống Thời Ngộ, hắn sẽ không tới cửa xin lỗi.
Không nghĩ tới.
Tống Thời Ngộ chẳng những tới, lại còn tới nhanh như vậy!
......

Bên kia.

Diệp Chước vừa đến cổng trường, liền thấy An Lệ Tư và Triệu Phinh Đình đứng ở cổng trường chờ cô.
Nghỉ đông qua đi.
Triệu Phinh Đình tựa như thay đổi thành một người khác, từ hơn 75kg, đã giảm xuống còn hơn 50kg!
Ngũ quan của cô vốn đẹp, lúc này gầy xuống, đứng cùng An Lệ Tư, tựa như hai đóa hoa đón gió phấp phới.
Nếu không phải người rất thân, căn bản không dám nhận.
Ngay cả Diệp Chước cũng đơ một lúc, mới chạy tới, "Lệ Tư, Phinh Đình."
"Chước Chước!" Thời gian dài như vậy không gặp, hai người kích động ôm lấy Diệp Chước, "Nhớ cậu muốn chết!"
"Tớ cũng nhớ hai cậu." Diệp Chước cũng ôm chặt hai người.
Kiếp trước cô chưa từng có tình bạn chân chính.
Hoá ra, có bạn bè thật lòng lại vui như vậy.
Giây lát, ba người mới buông nhau ra.
Diệp Chước nhìn Triệu Phinh Đình nói: "Phinh Đình gần đây gầy đi không ít, xinh đẹp đến tớ cũng không dám nhận!"
Triệu Phinh Đình được khen đến ngượng ngùng.
"Có khoa trương vậy không?"
"Thật sự rất xinh đẹp," Diệp Chước nói tiếp: "Không tin, cậu hỏi Lệ Tư đi."
An Lệ Tư chế nhạo nói: "Chước Chước, tớ nói cho cậu biết, vừa rồi có anh đẹp trai muốn xin wechat của Phinh Đình!"
"Thật sao?"
"Thật!" An Lệ Tư vội gật đầu.
Triệu Phinh Đình càng thêm ngượng ngùng, "Các cậu đừng nói nữa, mau vào đi."
"Cậu xem, Phinh Đình ngượng ngùng rồi!"
Mấy người vừa cười nói, vừa vào trường.
Đúng lúc này, Triệu Phinh Đình nói: "Bảng vàng danh dự của trường đã dán kết quả thi, chúng ta đi xem một chút đi!"
Thứ tự thi cuối kỳ đều sẽ dán ở bảng vàng danh dự của trường.
Trước kia lớp bình thường bọn họ chưa bao giờ có người lên bảng vàng danh dự.
Lần này bị lớp bình thường đè đầu, những người lớp hỏa tiễn khẳng định sẽ chấn động.
"Hạng nhất lần này là ai?" An Lệ Tư tò mò nói: "Vẫn là anh Lỗi sao?"
Tên đầy đủ của anh Lỗi là Hàn Lỗi.
Bởi vì luôn đứng hạng nhất toàn khối, cho nên mọi người đều gọi hắn là Lỗi.
Triệu Phinh Đình ngạo kiều nói: "Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Chước Chước của chúng ta rồi!"
An Lệ Tư đơ người, còn tưởng rằng mình nghe lầm.
Trước kia cô và Diệp Chước ngồi cùng bàn, Diệp Chước là học tra, mỗi ngày đi học đều ngủ.
Triệu Phinh Đình nói tiếp: "Tổng điểm thi lần này của  Chước Chước là 743 điểm, hẳn là có thể lấy hạng nhất nhỉ?"
"Chước, Chước Chước thi được bao nhiêu điểm?" An Lệ Tư sợ ngây người.
"743." Triệu Phinh Đình lặp lại.
"Á đù!" An Lệ Tư quay đầu Diệp Chước, "Đại chước tử, cậu thật lợi hại!"
Diệp Chước khiêm tốn nói: "Thường thôi."
Đi đến bảng thông báo.
Đã có vài học sinh vây xem.
Trước kia hạng nhất vẫn luôn là Hàn Lỗi lấy.
Lần này đột nhiên đổi thành Diệp Chước, mọi người liền nghị luận sôi nổi.
"Diệp Chước này cũng thật lợi hại! Cư nhiên thi được 749 điểm!"
"Tôi nghe nói lúc trước cô ta ở lớp hỏa tiễn đều là hạng nhất đếm ngược! Sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy?"
"Các cậu nói xem, có phải cậu ta......"
"Á đù! Chước Chước! Hạng nhất thật sự là cậu!" Tuy rằng đáp án này trong dự kiến, nhưng Triệu Phinh Đình vẫn mừng rỡ như điên, như vậy, quả thực còn vui hơn cô đạt hạng nhất.
Nghe vậy, mọi người đều sôi nổi nhìn Diệp Chước.
"Á đù! Cô ấy thật xinh đẹp!"
"Sao tôi cứ thấy cô ấy quen quen nhỉ?"
Diệp Chước thoải mái hào phóng tiếp nhận sự đánh giá của mọi người.
Khuôn mặt bình thản không chút gợn sóng, bình tĩnh vô cùng, đứng trong đám học sinh non nớt giống như hạc giữa bầy gà.
"Chước Chước, để chúc mừng cậu được hạng nhất, buổi tối cậu phải mời tớ và Lệ Tư đi ăn xiên!"
Diệp Chước gật đầu, "Được."
An Lệ Tư nói tiếp: " Vậy đến quán ăn nhà Diệp gần đây rất nổi nhé?"
Triệu Phinh Đình vội gật đầu, "Được đó được đó! Tớ nghe nói đồ ăn nhà bọn họ rất ngon, sắp mở chi nhánh thứ tư ở Thành Đông rồi, nhưng, hôm nay là ngày đầu tiên họ mở bán lại, người đến ăn khẳng định rất nhiều, hay chúng ta chọn lúc ít người rồi hẵng đến."
"Không sao." Diệp Chước cười nói tiếp, "Quán ăn nhà Diệp là do mẹ tớ mở, đến lúc đó bảo mẹ tớ cho chúng ta đi cửa sau là được."
"Thiệt sao?"
Diệp Chước gật đầu.
An Lệ Tư lập tức ôm lấy cánh tay Diệp Chước, "Chước Chước, tớ muốn ăn mực chiên bản giới hạn nhà cậu, còn muốn ăn cả đầu thỏ nữa!"
"Được."
Triệu Phinh Đình nói: "Tớ có thể gọi một phần Tuyết Mị Nương bản giới hạn nhà cậu không?"
"Được."
"Yeah! Chước Chước, cậu thật sự quá tốt!" Hai người một trái một phải ôm lấy cánh tay Diệp Chước, tựa như ôm lão Phật gia.

Văn phòng.
Tiền Đại Bảo cầm phiếu điểm của Diệp Chước, vẻ mặt khó tin.
Hạng nhất phải là học thần Hàn Lỗi của lớp gã mới đúng.
Sao lại biến thành Diệp Chước học dốt này rồi?
Nói Diệp Chước đột nhiên thông minh, Tiền Đại Bảo khẳng định không tin, gã dạy Diệp Chước hai năm, cô cứ như ngã cây, sao có thể đột nhiên thông minh?
Trong này khẳng định có mờ ám!
Tiền Đại Bảo nheo mắt.
Vừa vặn lúc này, chủ nhiệm lớp bảy Tưởng Văn Huy từ bên ngoài đi vào.
Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái.
Tưởng Văn Huy hừ ca.
"Chúc mừng thầy Tưởng nhé, chúc mừng bạn Diệp Chước lớp anh đạt hạng nhất."
Tưởng Văn Huy cười nói: "Thầy Tiền khách khí rồi! Thạt ra bạn Hàn lỗi lớp anh cũng rất giỏi! Chỉ kém bạn Diệp Chước chút xíu mà thôi."
Sắc mặt Tiền Đại Bảo đổi đổi, "Hy vọng lúc thi đại học, thầy Tưởng còn có thể xuân phong đắc ý như vậy."
Thi bình thường còn có 20% cơ hội gian lận.
Lúc thi đại học cơ hội gian lận là bằng không.
Trường thi vô cùng chặt chẽ, nghiêm mật đến một con ruồi cũng không thể bay qua, đến lúc đó, khẳng định Diệp Chước sẽ hiện nguyên hình.
Hiện tại, gã không có chứng cứ, làm thầy kẻ khác, cũng không dám nói gì.
Nghe ra ý trong lời nói của Tiền Đại Bảo, sắc mặt Tưởng Văn Huy nháy mắt liền thay đổi, lập tức lấy ra bản lĩnh giữ nhà, bắt đầu đáp lại, "Đúng đúng đúng, bạn Hàn Lỗi lớp anh lợi hại nhất thế giới! Nếu những người khác lợi hại hơn hắn, đó chính là do gian lận! Đúng vậy, bạn học Diệp Chước lớp tôi gian lận, bạn học Diệp Chước lớp tôi chẳng những gian lận, mà còn coi cóp bạn học Hàn Lỗi lớp anh!"
"Có phải hay không, tới khi thi đại học chẳng phải sẽ biết sao!" Tiền Đại Bảo nói tiếp: "Dù sao tôi cũng muốn nói, Trạng Nguyên của Vân Kinh khẳng định là Hàn Lỗi lớp tôi!"
Vân Kinh tổng cộng có 256 trường cấp ba, Hàn Lỗi chẳng những là hạng nhất toàn khối, thành tích còn là cao nhất trong 256 trường cấp ba.
Lần thi cuối kỳ này đề khó như vậy.
Tổng điểm là 750 điểm, trường học khác cũng không có ai có thể thi được trên 720 điểm, nhưng Hàn Lỗi lại thi được 726 điểm, đủ chứng minh thực lực của Hàn Lỗi!
Tưởng Văn Huy đập bàn, "Tôi cũng muốn đáp lại lời này, Trạng Nguyên khẳng định là bạn Diệp Chước của lớp tôi!"
726 điểm tính gì!
Diệp Chước thi được 743 điểm.
Bỏ xa Hàn Lỗi mấy con phố.
"Kẻ điên nằm mộng!" Tiền Đại Bảo cười nhạt.
Tưởng Văn Huy không chút yếu thế, "Anh mới là kẻ điên nằm mộng, cả nhà anh đều là kẻ điên nằm mộng!"
Tiền Đại Bảo lười nhiều lời với Tưởng Văn Huy.
Dù sao thật là thật, giả là giả.
Tới khi thi đại học, mọi thứ sẽ rõ ràng.
......

Buổi tối tan học.
Diệp Chước dẫn Triệu Phinh Đình và An Lệ Tư đến quán ăn nhà Diệp.
Vừa hay là giờ cơm.
Nhà ăn không còn chỗ ngồi, bên ngoài ba cửa hàng, còn một hàng dài.
"Á đù, Chước Chước, cửa hàng nhà cậu thật đông khách! Quả thực còn khoa trương hơn trên mạng!" An Lệ Tư nói.
Diệp Chước tay kéo hai người, "Có lẽ bởi vì gần đây ở trên mạng có ưu đãi rất lớn, các cậu qua bên này với tớ."
Triệu Phinh Đình hít hít mũi, "Thơm quá! Trách không được có nhiều người đến đây ăn như vậy."
Đúng lúc này.
An Lệ Tư dừng bước, ánh mắt lạc đến phía trước, đáy mắt tràn đầy sự khó tin.
Chuẩn xác mà nói, ánh mắt dừng trên người đôi nam nữ trung niên đang xếp hàng ở phía trước.
Tay người đàn ông đặt lên eo người phụ nữ.
Dáng vẻ rất thân mật.
Người phụ nữ tuy rằng thoạt nhìn đã lớn tuổi, nhưng trang điểm lại rất thời thượng, nhón mũi chân, hôn người đàn ông kia một cái.
"Lệ Tư, cậu đang nhìn gì thế?" Diệp Chước nghi hoặc ngoái đầu nhìn.
Thấy cô không có phản ứng, Triệu Phinh Đình duỗi tay quơ quơ trước mặt cô, "Lệ Tư?"
Lúc này An Lệ Tư mới phản ứng lại, giống như mất hồn, "Không, không có gì."
"Lệ Tư, có phải cậu khó chịu ở đâu không?" Diệp Chước hỏi.
"Không, không có." An Lệ Tư lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười, "Chúng ta mau đi ăn đi."
"Cậu thật sự không sao chứ?" Diệp Chước có chút không yên tâm.
"Không sao."
Thấy cô không muốn nhiều lời, Diệp Chước cũng không hỏi nhiều, dẫn hai người vào trong tiệm chào hỏi Diệp Thư.
Diệp Thư thấy Diệp Chước dẫn hai người bạn tới ăn, đương nhiên rất vui vẻ, "Chước Chước, con dẫn bạn lên lầu hai đi, muốn ăn cái gì cứ gửi qua WeChat cho mẹ."
"Cảm ơn dì ạ." Triệu Phinh Đình và An Lệ Tư cùng cảm ơn Diệp Thư.
Diệp Thư cười nói: "Đừng khách khí, các cháu mau đi lên đi."
Lầu hai là khu nghỉ ngơi, không có người ngoài.
Ba người mới vừa lên lầu hai, Triệu Phinh Đình liền nói: "Chước Chước, mẹ cậu thật là đẹp!"
Diệp Thư đúng là rất đẹp.
Dáng người cũng đẹp.
Thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi, nói bà 27-28 tuổi, cũng có người tin.
Diệp Chước vẻ mặt ngạo kiều nói: "Đương nhiên, bằng không sao tớ lại đưpj như vậy chứ?"
Mắt thấy An Lệ Tư mất hồn mất vía, Diệp Chước nói tiếp: "Lệ Tư, cậu thật sự không sao chứ?"
"Không sao." An Lệ Tư lắc đầu.
Ăn được một nửa, An Lệ Tư đột nhiên buông đũa, "Chước Chước, Phinh Đình, tớ đột nhiên nhớ ra mình còn có việc, tớ về trước nhé, hai cậu cứ ăn đi." Nói xong, không đợi Diệp Chước và Triệu Phinh Đình phản ứng lại, liền bắt lấy cặp sách chạy đi.
Triệu Phinh Đình vẻ mặt nghi hoặc nói: "Lệ Tư làm sao vậy?"
Diệp Chước lắc đầu, "Có thể là thật sự có việc."
Đi xuống dưới lầu, An Lệ Tư lại nhìn về chỗ cũ, đôi nam nữ còn ở đó.
An Lệ Tư nhịn xuống cảm xúc ngập trời trong lòng, lấy di động ra, chụp vài bức ảnh, lúc này mới xoay người rời đi.
Nhà An Lệ Tư mở một cái siêu thị mini.
Bình thường đều là mẹ An Lệ Tư- Hạ Tiểu Mạn kinh doanh siêu thị.
Siêu thị mini có tổng cộng ba tầng.
Một tầng là khu rau dưa lương du, tầng hai là đồ ăn vặt và gia cụ hàng ngày, tầng ba là nhà họ ở.
An Lệ Tư đi vào, liền thấy mẹ đang xem hoá đơn siêu thị.
"Mẹ."
An Lệ Tư đi qua.
"Đã về rồi à." Hạ Tiểu Mạn cười quay đầu lại, "Lệ Tư, không phải con nói con đi ăn với bạn sao? Sao về sớm vậy?"
An Lệ Tư không có trực tiếp trả lời Hạ Tiểu Mạn, hỏi: "Mẹ, ba đâu?"
"Đi nhập hàng." Hạ Tiểu Mạn trả lời.
"Đi lúc nào?"
Hạ Tiểu Mạn nói: "Đi từ sáng, sao vậy?"
An Lệ Tư há miệng thở dốc, lời nói đến bên miệng, rồi lại không biết nói như thế nào mới tốt, "Mẹ, sao mẹ không gọi điện thoại thúc giục ba?"
Hạ Tiểu Mạn cười nói: "Thúc giục làm gì, ba con đâu phải trẻ con, chờ mua xong, tự nhiên sẽ về! Đứa nhỏ này, hôm nay làm sao vậy?"
"Không có gì!" An Lệ Tư vỗ vai Hạ Tiểu Mạn, "Mẹ, sao mẹ không trang điểm?"
Hạ Tiểu Mạn cạn lời: "Sao hôm nay con lạ vậy? Lúc thì hỏi hỏi ba đi đâu, lúc thì hỏi sao mẹ không trang điểm, làm sao vậy?"
"Mẹ, con lên lầu làm bài tập đây."
"Đi đi." Hạ Tiểu Mạn gật đầu.
Đi trên lầu, An Lệ Tư căn bản không có tâm tình làm bài tập, đầy đầu cô là hình ảnh ba cô ở bên người phụ nữ kia.
Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, ba cô, người ba cô yêu nhất, người ba luôn thành thật, sẽ ngoại tình!
Chuyện cười này, vậy mà lại xảy ra trên đầu cô.
Cô không biết mình nên làm gì bây giờ!
An Lệ Tư nằm trên giường, tâm tình rất trầm trọng, nhịn không được lấy ảnh mình chụp ra xem.
Cô hy vọng lúc ấy mình nhìn nhầm.
Nhưng cho dù xem bao nhiêu lần, hình trên ảnh, vẫn không thay đổi.
Người kia chính là ba cô
Cũng không biết qua bao lâu, trong phòng khách truyền đến tiếng ba mẹ nói chuyện.
"Em đã ăn rồi, anh tốn tiền mua mấy thứ này làm gì?"
Đây là tiếng của Hạ Tiểu Mạn.
"Cửa hàng này rất đắt khách, đồ ăn rất ngon, lúc anh và nhóm lão Trương đến ăn, thấy những món này, anh liền nghĩ, em và Lệ Tư khẳng định cũng thích ăn."
Đây là giọng của An Đống Lương.
An Lệ Tư lập tức tỉnh táo lại, đeo dép lê đi ra.
Quả nhiên ba cô đã về.
"Lệ Tư, mau tới đây, xem ba mang món ngon gì về cho con nè!"
An Lệ Tư đi qua nhìn.
Là đồ ăn mang về từ quán ăn nhà Diệp.
Nếu hôm nay An Lệ Tư không nhìn thấy cảnh kia, cô sẽ rất vui vẻ, nhưng hiện tại thì không.
Nhìn đống cơm thừa canh cặn này.
An Lệ Tư chỉ cảm thấy ghê tởm.
An Đống Lương ra ngoài hẹn hò tiểu tam thì thôi đi, hiện tại còn công khai mang đồ ăn thừa của gã và về.
Hạ Tiểu Mạn không biết gì còn ăn đến vui vẻ, "Lệ Tư, đồ ăn của cửa hàng này rất ngon, con mau nếm thử đi."
An Lệ Tư nỗ lực khống chế cảm xúc của mình, cầm lấy đồ ăn trong tay Hạ Tiểu Mạn, "Mẹ! Đừng ăn! Thực phẩm rác rưởi ăn nhiều không tốt!"
Hạ Tiểu Mạn đơ người, "Lệ Tư! Hôm nay con làm sao thế?"
An Đống Lương cũng cảm thấy An Lệ Tư có chút không thích hợp.
Con gái hắn, từ trước đến nay ngoan ngoãn nghe lời, "Lệ Tư, có phải gặp chuyện gì không vui không? Nói với ba, ba phân tích cho con."
An Lệ Tư liền nhìn An Đống Lương.
Chỉ cảm thấy châm chọc.
Người ba tốt trong mắt cô, người chồng tốt trong mắt mẹ, căn bản là người trong ngoài bất nhất.
Lúc này An Lệ Tư chỉ muốn lớn tiếng hỏi một câu, vì sao lại phản bội mẹ!
"Không có gì," An Lệ Tư ném cơm thừa canh cặn vào thùng rác, "Con cảm thấy buổi tối ăn quá nhiều thực phẩm rác rưởi không tốt cho cơ thể."
Nói xong câu đó, An Lệ Tư liền xoay người trở lại phòng.
"Đứa nhỏ này, làm sao vậy?" An Đống Lương gãi gãi gáy, vẻ mặt nghi hoặc.
Hạ Tiểu Mạn cau mày nói: "Bình thường Lệ Tư không như vậy! Có phải lần này thi không tốt không?"
An Lệ Tư trở lại phòng, ôm gối, thất thanh khóc.
Cô muốn tìm một người để chia sẻ, giúp cô quyết định, nhưng, việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, huống chi người này còn là ba cô!
Cô không biết tìm ai mới tốt, đúng lúc này, đột nhiên nghĩ đến, trên mạng có chuyên gia tư vấn trả phí, vì thế, liền lấy di động ra, tìm một chuyên gia trông có vẻ uy tín, nặc danh kể chuyện của mình cho chuyên gia kia.
Chuyên gia kia trả lời rất nhanh, là giọng nữ, nghe rất dịu dàng.
"Chào bạn, đề nghị của tôi là tốt nhất cô nên làm bộ không biết gì cả, đừng nhúng tay vào chuyện của ba mẹ cô, cô phải tin rằng, ba cô vẫn là người ba yêu thương cô! Hắn sẽ không bởi vậy mà ít quan tâm yêu thương cô. Nếu cô kiên trì muốn đâm thủng lớp giấy này, vậy điều cô gặp phải chính là, một gia đình bị tan vỡ, tôi tin tưởng, cùng là phụ nữ, mẹ cô cũng nhất định sẽ không nguyện ý đối mặt sự thật này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh