Chương 86
Chương 86: Xé tiểu tam, ly hôn!
Ngoại tình căn bản không xứng được tha thứ!
Huống chi, An Đống Lương còn lặp đi lặp lại nhiều lần.
Mình không thể để hắn thảnh thơi.
Bởi vì, thứ mẹ An Lệ Tư trả giá chính là gần 20 năm thanh xuân.
Nghe vậy, An Lệ Tư ngẩng đầu nhìn Diệp Chước.
Ngây ngẩn cả người.
Ly hôn?
Từ khi ba ngoại tình đến bây giờ, cô cũng chưa từng nghĩ, cha mẹ sẽ ly hôn.
Cô còn muốn cứu vớt ba.....
"Chước Chước......"
Diệp Chước nói tiếp: "Lệ Tư, cậu có thể nói về cô cho chúng tớ nghe không?"
An Lệ Tư gật đầu, rưng rưng nói về Hạ Tiểu Mạn.
Không có ai hiểu Hạ Tiểu Mạn hơn con gái ruột An Lệ Tư.
Nói nói, An Lệ Tư liền khóc càng thương tâm.
Hạ Tiểu Mạn vì An Đống Lương dâng hiến tuổi thanh xuân tươi đẹp, mà hiện tại khi hoa tàn ít bướm, An Đống Lương lại phản bội bà.
Thế gian này, không có chuyện gì đáng buồn hơn thế.
"Ba cậu thật quá đáng!" Triệu Phinh Đình tức giận đến đập bàn, nói không lựa lời, "Hắn chính là đồ cặn bã! Nhân tra như vậy, căn bản là không xứng làm ba cậu! Hắn càng không xứng với mẹ cậu!"
Triệu Phinh Đình thật sự tức giận.
An Đống Lương như vậy, có khác gì Trần Thế Mỹ?
Đáng tiếc Hạ Tiểu Mạn còn ngây ngốc chẳng hay biết gì.
Dứt lời, Triệu Phinh Đình ý thức được lời này của mình có hơi quá mức, dù sao An Đống Lương cũng là ba của An Lệ Tư, nói tiếp: "Lệ Tư, tớ nói chuyện không suy nghĩ! Cậu đừng để tâm!"
Diệp Chước mua ba ly trà sữa đến, đưa cho An Lệ Tư và Triệu Phinh Đình, "Lệ Tư, mẹ cậu là một người phụ nữ rất kiên cường thiện lương, bà ấy vì cái nhà này trả giá quá nhiều, nếu cậu cứ luôn gạt không nói, không phải là tốt cho bà ấy, mà là hại bà ấy! Thân là vợ, thân là mẹ, bà ấy có quyền biết chuyện này!"
"Nếu sau khi mẹ tớ biết chuyện này, không chịu nổi đả kích thì làm sao bây giờ? Lúc trước tớ có hỏi chuyên gia tư vấn, chuyên gia kia nói, thân là con cái, tốt nhất không nên nhúng tay vào chuyện của ba mẹ, cho nên tớ liền không nói......"
Diệp Chước hơi nhíu mày, "Cậu xác định cố vấn kia là chuyên gia?"
An Lệ Tư gật đầu.
Triệu Phinh Đình phun tào nói: "Chuyên gia chó má gì chứ! Tớ thấy chuyên gia này ngáo rồi! Lại bảo cậu đừng nói, tớ chúc bà ta sau này chồng bà ta ngoại tình, con gái bà ta cũng gặp được chuyên gia giống bà ta!"
Diệp Chước nói tiếp: "Suy nghĩ của Chuyên gia này có vấn đề, nói khó nghe, chính là tam quan lệch lạc, người bình thường sẽ không đi bảo vệ tiểu tam và đàn ông ngoại tình! Cậu phải hiểu những năm gần đây mẹ cậu, vì cái nhà này hy sinh bao nhiêu!"
Dứt lời, Diệp Chước lại lần nữa hỏi: "Lệ Tư, có phải cậu sợ mẹ cậu nhảy lầu, hoặc là phát sinh chuyện ngoài ý muốn đúng không?"
An Lệ Tư thở dài, gật đầu.
Diệp Chước nói: "Lệ Tư, mẹ cậu là người trưởng thành, đều nói con gái vốn yếu đuối, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, năng lực chịu đựng của bà ấy vượt xa sự tưởng tượng của cậu!"
"Ý của cậu là, mẹ tớ sẽ không luẩn quẩn trong lòng?" An Lệ Tư giống như người sắp chết đuối thấy phao.
"Sẽ không! Cậu phải tin mẹ mình, bà ấy là một người rất kiên cường, bà ấy tuyệt đối sẽ không bởi vì một người đàn ông mà đòi chết đòi sống!" Nếu Hạ Tiểu Mạn có thể một mình ở Vân Kinh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đã nói lên, bà không phải là người yếu ớt, bà khẳng định sẽ không đi làm việc ngu ngốc.
Diệp Chước nói tiếp: "Giấy chung quy không gói được lửa. Nếu cậu cứ bao che cho ba cậu, gạt mẹ cậu, có một ngày mẹ cậu biết chân tướng, bà ấy mới thật sự luẩn quẩn trong lòng!"
"Lệ Tư, cậu phải biết rằng cậu là đứa con do mẹ cậu mang thai chín tháng mười ngày, cực cực khổ khổ mới sinh ra, ở trong cái nhà này, cậu là người thân duy nhất của mẹ cậu! Cậu phải bảo vệ mẹ cậu, khi bà ấy suy sụp và bị phản bội, cậu nên đứng cùng trận địa với bày ấy, mà không phải là nghĩ cách bao che cho ba cậu! Cậu làm như vậy sẽ làm mẹ cậu cảm thấy, cậu và ba cậu là người một nhà, mà bà ấy từ đầu đến cuối chỉ là người ngoài! Một khi đi đến tình trạng này, có khả năng cậu sẽ vĩnh viễn mất đi bà ấy!"
Diệp Chước cũng không nói quá lên.
Hiện tại Hạ Tiểu Mạn mới là người bị hại!
Bà hy sinh cho cái nhà này nhiều như vậy, nếu có một ngày, bà phát hiện chồng và con gái mình đồng thời phản bội mình, hậu quả khó mà tưởng tượng được.
Một người phụ nữ hy sinh 20 năm, kết quả là, giỏ tre múc nước, công dã tràng.
Cho dù là một người đứng xem, cũng cảm thấy bi thương không thôi.
Nghe vậy, An Lệ Tư luống cuống, liều mạng lắc đầu, "Không! Không phải như thế! Tớ không coi mẹ là người ngoài, không có......"
Cô muốn bảo vệ mẹ, không muốn thấy mẹ bị tổn thương.
"Nhưng cậu làm như vậy," Diệp Chước nhìn An Lệ Tư, mặt nghiêm túc, "Chính là coi bà ấy là người ngoài! Đổi lại, nếu cậu là mẹ cậu, sau khi cậu biết mọi chuyện, cậu có thất vọng buồn lòng không?"
"Lệ Tư, cậu đừng sợ! Đã đến lúc này rồi, chẳng lẽ cậu còn muốn bao che cho ba cậu sao? Chẳng lẽ cậu muốn hại chết mẹ cậu sao?" Triệu Phinh Đình đứng lên nói: "Để mẹ cậu lập tức ly hôn với ba cậu! Loại tra nam này, nên bị đuổi ra khỏi nhà!"
Triệu Phinh Đình cũng tức đến choáng váng.
Tuy đương sự không phải cô, nhưng cô vẫn đồng cản với An Lệ Tư.
Dù sao, nếu cô là An Lệ Tư, cô tuyệt đối sẽ không gạt Hạ Tiểu Mạn.
"Phinh Đình nói đúng, một lần bất trung trăm lần không cần! Chỉ khi mẹ cậu ly hôn với ba cậu, mới có thể đạt được hạnh phúc thật sự." Diệp Chước nói tiếp: "Đừng lo lắng mẹ cậu rời khỏi ba cậu liền sống không nổi! Trên thế giới này, phụ nữ cũng không phải dựa vào đàn ông mới có thể hạnh phúc!"
"Thật, thật sao?" An Lệ Tư hít hít mũi.
Diệp Chước gật đầu, nói tiếp: "Lệ Tư, cậu có ấn tượng gì với mẹ tớ?"
"Rất tốt!" Ở trong ấn tượng của An Lệ Tư, Diệp Thư chính là một người phụ nữ xinh đẹp hào phóng.
"Vậy cậu hẳn biết, mẹ tớ là single mom nhỉ?" Diệp Chước hỏi tiếp.
An Lệ Tư ngốc luôn, sau đó gật đầu.
Nói thật, nếu Diệp Chước không đề cập tới, An Lệ Tư cũng quên mất chuyện này, bởi vì trên người Diệp Thư, hoàn toàn nhìn không thấy sự bi ai.
Diệp Chước vỗ vai An Lệ Tư, "Lệ Tư, có thể nhìn ra, mẹ cậu còn kiên cường hơn mẹ tớ, sau khi rời khỏi ba cậu, bà ấy sẽ sống còn tốt hơn mẹ tớ!"
"Ly hôn lập tức ly hôn! Loại tra nam này, nhìn thêm một chút cũng cảm thấy ghê tởm!" Triệu Phinh Đình tức giận nói.
Diệp Chước nói tiếp: "So với để tự mẹ cậu phát hiện, còn không bằng hiện tại cậu liền nói cho bà ấy biết, đối mặt cùng bà ấy! Tớ hỏi cậu, cậu chọn người ba đã ngoại tình, hay là chọn người mẹ yêu thương cậu?"
"Tớ chọn mẹ!" An Lệ Tư không chút do dự trả lời.
Diệp Chước gật đầu, "Răt tốt, dựa theo luật của Trung Quốc, ngoại tình phải tay không rời đi, hiện tại chỉ cần lấy đủ chứng cứ, chứng minh ba cậu ngoại tình, liền có thể làm hắn rời đi tay trắng! Lệ Tư, từ giờ trở đi, cậu phải bảo vệ mẹ cậu, đừng làm bà ấy thất vọng!"
Nghe vậy, An Lệ Tư tức khắc thông suốt.
Diệp Chước nói đúng!
So với một người mẹ yêu mình, người ba ngoại tình là cái thá gì chứ?
An Đống Lương đã làm Hạ Tiểu Mạn thất vọng rồi!
Là con gái của bà, cô không thể làm mẹ thất vọng!
Cô phải kiên cường lên!
Cùng mẹ đối mặt vấn đề này.
"Tớ có ảnh! Ảnh bọn họ ở bên nhau!" An Lệ Tư lập tức lấy ra di động, mở ra tấm ảnh chụp ở quán ăn nhà Diệp.
"Ả đàn bà này cũng đâu có đẹp! Sao ba cậu lại coi trọng bà ta?" Triệu Phinh Đình cạn lời: "Ánh mắt thật kém! Nếu mẹ cậu trẻ hơn một chút, sẽ bỏ xa ả mấy con phố!"
Cô vốn còn tưởng rằng, tiểu tam câu dẫn ba An Lệ Tư khẳng định phải xinh đẹp.
Không nghĩ tới.
Người này diện mạo rất tầm thường.
Ngoại trừ trang điểm khá thời thượng, ngũ quan căn bản không đẹp bằng mẹ An Lệ Tư.
Nếu không phải sự thật bày ra trước mắt, chỉ sợ không ai sẽ tin, đây là tiểu tam!
Diệp Chước hơi nhướng mày, "Chỉ mỗi ảnh thôi thì chưa đủ, còn phải chứng minh bọn họ có quan hệ ngoài luồng, đúng rồi, ba cậu có chi tiền cho ả không?"
An Lệ Tư gật đầu, "Khẳng định có! Mỗi tháng ba tớ đều tiêu hơn hai vạn, phỏng chừng đều tiêu trên người ả đàn bà này!"
Diệp Chước nheo mắt, "Vậy phải lấy lịch sử chuyển khoản ra!"
"Lấy kiểu gì?" An Lệ Tư nhíu mày, "Tớ lại không biết mật khẩu tài khoản của ba."
Diệp Chước hơi nhướng mày, "Vậy cậu biết tài khoản của ba cậu không?"
"Biết." An Lệ Tư gật đầu.
Diệp Chước cầm trà sữa, "Nơi này không tiện, đến nhà tớ đi."
"Đến nhà cậu làm gì?" An Lệ Tư sửng sốt.
Diệp Chước nói: "Điều tra giao dịch của ba cậu."
"Chước Chước, cậu có cách à?" An Lệ Tư kinh ngạc.
"Uh." Diệp Chước gật đầu.
Triệu Phinh Đình ôm vai An Lệ Tư, "Lệ Tư, cậu ngồi cùng bàn với Chước Chước lâu như vậy, chẳng lẽ cậu không biết Chước Chước rất lợi hại sao?"
Ba người cùng nhau đến nhà họ Diệp.
Diệp Chước không cần tốn nhiều sức liền lấy được giao dịch của An Đống Lương.
Giao dịch ghi.
An Đống Lương lấy danh nghĩa của mình thuê một căn hộ cao cấp.
Không cần nghĩ cũng biết, căn hộ này để nuôi tiểu tam.
Hơn nữa, mỗi tháng An Đống Lương còn cố định chuyển một khoản tiền cho ả đàn bà tên Lương Tâm Di kia.
Cao nhất là ba vạn tệ.
Còn bình thường đều là 1 vạn 2.
Nhìn giao dịch, An Lệ Tư tức giận đến phát run, "Ba tớ nói ả đàn bà kia họ Lương. Người phụ nữ tên Lương Tâm Di này chính là tiểu tam kia! 5 năm! Hoá ra hắn và ả ta đã lén lút 5 năm!"
"Chước Chước, cậu có thể tra Lương Tâm Di cho tớ không?" An Lệ Tư hỏi.
Diệp Chước gật đầu.
Chỉ chốc lát, liền tra được tư liệu về Lương Tâm Di.
Lương Tâm Di.
Nữ.
45 tuổi.
Chồng liệt giường nhiều năm, còn có một con trai đang du học ở nước ngoài.
Triệu Phinh Đình cau mày nói: "Dm! Ả đàn bà này còn lớn hơn ba cậu 6 tuổi! Trách không được trông lại già như vậy! Khẩu vị của ba cậu thật nặng!"
An Lệ Tư chỉ cảm thấy ghê tởm!
Diệp Chước hơi nhướng mày, "Khẩu vị rất nặng."
An Lệ Tư hít sâu một hơi, "Chước Chước, hôm nay cảm ơn cậu, tớ đã biết nên làm thế nào rồi."
"Cậu định làm gì?" Triệu Phinh Đình hỏi.
An Lệ Tư nói: "Để ba tớ tay trắng rời đi!"
Cô đã nghĩ kỹ rồi, cuộc hôn nhân này, nhất định phải ly!
Cho dù mẹ muốn giữ lại đoạn hôn nhân này, cô cũng sẽ khuyên họ ly hôn!
"Lệ Tư cậu nghĩ thông suốt là tốt." Triệu Phinh Đình duỗi tay ôm lấy An Lệ Tư, "Cố lên, sau cơn mưa trời lại sáng, tớ và Chước Chước ở phía sau cậu, nếu cần hỗ trợ, tùy thời gọi chúng tớ."
Diệp Chước khẽ gật đầu, "Phinh Đình nói đúng, nếu gặp vấn đề, có thể tùy thời tìm chúng tớ."
"Được." An Lệ Tư mỉm cười.
Hoá ra, khi khó khăn, phía sau có hai người bạn cảm giác tốt như vậy.
Lần đầu tiên, cô rõ ràng cảm nhận được, tầm quan trọng của bạn thân.
......
Về đến nhà.
Hạ Tiểu Mạn còn bận rộn ở siêu thị
An Lệ Tư nhìn Hạ Tiểu Mạn, chỉ cảm thấy chua xót.
Bà cực cực khổ khổ kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng An Đống Lương lại dùng đồng tiền mồ hôi nước mắt của bà đi nuôi phụ nữ.
Thật là buồn cười.
"Mẹ." An Lệ Tư điều chỉnh tốt cảm xúc, đi đến bên Hạ Tiểu Mạn.
"Lệ Tư về đấ à." Hạ Tiểu Mạn một bên sửa sang lại kệ để hàng, một bên nói.
An Lệ Tư nói tiếp: "Mẹ ơi, ba đâu?"
Hạ Tiểu Mạn khẽ nhíu mày, cảm giác An Lệ Tư có chút không thích hợp, "Con bé này, sao mấy ngày nay con cứ hỏi ba đâu thế? Ba con đi nhập hàng rồi."
Lại là đi nhập hàng.
"Mẹ, sao ba cứ luôn đi nhập hàng thế? Nhà chúng ta thiếu nhiều hàng thế sao?" An Lệ Tư hỏi.
Hạ Tiểu Mạn cười nói: "Gần đay bận rộn, lần trước kẹo nhập khẩu kia bán rất chạy, đáng tiếc ba con đi vào lần, đều không nhập được, cho nên hôm nay lại đi!"
Bởi vì quen nhau từ thời niên thiếu, cho nên Hạ Tiểu Mạn tuyệt đối tin tưởng An Đống Lương.
Bà chưa từng hoài nghi dù chỉ một chút.
"Mẹ tin tưởng ba như vậy sao?" An Lệ Tư hỏi.
Hạ Tiểu Mạn vươn tay, vỗ vỗ đầu An Lệ Tư, "Hắn là ba của con gái mẹ, là chồng mẹ, mẹ không tin hắn thì tin ai? Lệ Tư, con nói thật cho mẹ đi, gần đây con sao vậy?"
An Lệ Tư chỉ cảm thấy chua xót đến cực điểm.
Mẹ tin tưởng An Đống Lương như vậy.
Nhưng hắn lại phản bội mẹ.
An Lệ Tư nói tiếp: "Mẹ có từng nghĩ tới, thật ra ba căn bản không phải đi nhập hàng không?"
"Hắn không phải đi nhập hàng, còn có thể đi đâu?" Hạ Tiểu Mạn hỏi.
An Lệ Tư hít sâu một hơi, "Mẹ, chúng ta đi lên lầu nói đi."
"Mẹ còn bận!" Hạ Tiểu Mạn nói.
Bà thật sự rất bận.
Siêu thị có hai tầng, tổng cộng 1200 món hàng, bà chỉ thuê 10 nhân viên.
Rất nhiều chuyện, đều phải tự bà lo liệu.
An Lệ Tư giữ chặt cánh tay Hạ Tiểu Mạn, đột nhiên khống chế không được cảm xúc của mình, "Mẹ, con thật sự có chuyện muốn nói với mẹ!"
Thấy An Lệ Tư như vậy, Hạ Tiểu Mạn bị dọa, vội nhảy khỏi thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá, "Lệ Tư, con làm sao vậy? Con ngoan, đừng khóc! Mẹ lên với con!"
Hai mẹ con đi lên lầu.
Hạ Tiểu Mạn vội tìm khăn giấy cho An Lệ Tư lau mặt, "Lệ Tư, làm sao vậy? Có phải con bị bắt nạy không? Con nói cho mẹ biết đi!"
"Mẹ!" An Lệ Tư ôm lấy Hạ Tiểu Mạn, gào khóc.
"Làm sao vậy? rốt cuộc làm sao vậy?" Hạ Tiểu Mạn rất sốt ruột.
Sau một lúc lâu, cảm xúc của An Lệ Tư mới dần dần ổn định lại, nức nở nói: "Mẹ, ba căn bản không đi nhập hàng."
Hạ Tiểu Mạn đơ người, "Không phải nói chuyện của con sao? Sao lại nhắc đến ba con?"
An Lệ Tư nắm tay Hạ Tiểu Mạn, "Mẹ nghe con nói đã."
"Con nói đi."
An Lệ Tư hít sâu một hơi, ở trong lòng châm chước từ, vốn dĩ cho rằng mình có thể rất dễ dàng nói ra chuyện này, khi thật sự đối mặt với Hạ Tiểu Mạn, cô mới biết được, nói hết chuyện này, rốt cuộc có bao nhiêu khó.
"Ba, ba....... Ba......"
Thấy cô như vậy, sắc mặt Hạ Tiểu Mạn trắng nhợt, "Ba con làm sao vậy? Có phải hắn đã xảy ra chuyện trên đường không? Lệ Tư, đừng làm mẹ sợ!"
An Đống Lương dùng xe vận tải lớn đi nhập hàng.
Chẳng lẽ, bị tai nạn xe cộ?
Nghĩ đến đây, hốc mắt Hạ Tiểu Mạn liền đỏ.
"Không sao đâu, mẹ! Ông ta không sao!" An Lệ Tư khóc lóc nói: "Ông ta không chỉ không sao, còn ở bên ngoài có phụ nữ!"
Một hơi nói hết, An Lệ Tư cảm thấy khối đá lớn đè ở trong lòng rốt cuộc cũng biến mất.
"Cái gì?" Hạ Tiểu Mạn không thể tiêu hóa được những lời này có ý gì.
An Lệ Tư nói tiếp: "Ba phản bội mẹ! Ông ta có tiểu tam! Mẹ có biết một tháng ông ta tiêu ba vạn tệ như thế nào không? Ông ta đi nuôi tiểu tam!"
Hạ Tiểu Mạn sững sờ tại chỗ.
Trên mặt là biểu cảm không nói thành lời.
Một lúc lâu sau, bà mới phản ứng lại, "Lệ, Lệ Tư, đừng nói giỡn! Ba con không phải loại người như vậy!"
Bà và An Đống Lương là người cùng thôn.
Hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã.
An Đống Lương là người trung hậu thành thật, sao hắn có thể làm ra chuyện có lỗi với bà?
Không có khả năng!
Căn bản không có khả năng!
An Lệ Tư ngồi quỳ trước mặt Hạ Tiểu Mạn, "Là thật sự...... Là thật sự......"
Hạ Tiểu Mạn xoay đầu, "Không, sẽ không! Lệ Tư, nhất định là con đã hiểu lầm ba con!"
"Con không hiểu lầm ba!" An Lệ Tư từ trong túi lấy ra mấy tấm ảnh, còn có giao dịch Diệp Chước lấy được, "Mẹ, đây là chứng cứ! Hơn nữa, chính miệng ông ta thừa nhận với con!"
Hạ Tiểu Mạn run rẩy cầm lấy ảnh chụp, nước mắt khống chế không được từ hốc mắt rơi ra.
Tại sao lại như vậy?
Người chồng bà yêu hơn hai mươi năm, thế mà lại phản bội bà......
Tại sao lại như vậy!
"Mẹ, ly hôn đi! Mẹ còn có con!" An Lệ Tư nói tiếp: "Tiền trong nhà một đồng cũng không thể cho ông ta! Mấy thứ này đều là mẹ cực cực khổ khổ thức khuya dậy sớm kiếm được, không thể tiện nghi cho tiểu tam kia!"
Hạ Tiểu Mạn rút khăn giấy, nhanh chóng lau khô nước mắt, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, cười với An Lệ Tư lộ, "Lệ Tư, đây là chuyện của người lớn, con đừng xen vào! Nhiệm vụ hiện tại của con là học tập thật tốt!"
"Mẹ?"
Hạ Tiểu Mạn vỗ vai An Lệ Tư, "Yên tâm, mẹ biết nên làm như thế nào, sắp thi đại học rồi, lúc này, con đừng suy nghĩ bậy bạ!"
Bà rất có lỗi với con gái, cô không sớm phát hiện dị thường của chồng mình, làm đứa nhỏ này miên man suy nghĩ lâu như vậy.
Đây vốn không nên là chuyện một đứa nhỏ như An Lệ Tư lo lắng.
Bà không nên để chuyện của người lớn làm, ảnh hưởng tới lũ trẻ.
Nếu chuyện này tạo thành ảnh hưởng cho An Lệ Tư, bà sẽ hối hận cả đời.
Hạ Tiểu Mạn thu lại hoá đơn và ảnh, "Mẹ xuống lầu làm việc nhé, Lệ Tư, con về phòng nghỉ ngơi đi! 6 giờ mẹ lên lầu nấu cơm."
Phản ứng của Hạ Tiểu Mạn quá bình đạm, làm An Lệ Tư rất bất an, "Mẹ."
"Lệ Tư, mẹ thật sự không sao."
Nói xong, Hạ Tiểu Mạn đi xuống lầu.
Bà thật sự giống như người không có việc gì, vẫn vừa nói vừa cười với nhân viên.
An Lệ Tư trở lại phòng ngủ, nằm trên giường, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng rất khó chịu.
6 rưỡi, Hạ Tiểu Mạn đúng giờ lên lầu nấu cơm.
Cơm mới vừa làm xong, An Đống Lương liền trở lại.
"Thật là thơm! Tiểu Mạn tối nay chúng ta ăn gì?"
Hạ Tiểu Mạn bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, nhìn chồng mình, trong nháy mắt này, bà chỉ cảm thấy người này, thật xa lạ.
"Đã về rồi à, rửa tay đi, rửa tay xong em có chuyện muốn nói với anh, nói xong rồi ăn cơm."
Tuy rằng giọng Hạ Tiểu Mạn rất bình đạm, nhưng An Đống Lương lại cảm thấy hôm nay Hạ Tiểu Mạn có chút không thích hợp.
Nhưng khi nhìn lại, Hạ Tiểu Mạn tựa hồ không có gì khác bình thường, đi toilet rửa tay ra tới, cười nói: "Có cái gì không thể vừa ăn cơm vừa nói, một hai phải nói trước khi ăn cơm?"
Hạ Tiểu Mạn nhìn An Đống Lương một cái, "Nếu không nói rõ chuyện này, tôi sợ tôi sẽ ghê tởm ăn không vô."
Nghe vậy.
An Đống Lương nhíu mày.
Chẳng lẽ, Hạ Tiểu Mạn đã biết chuyện kia?
Hẳn là không thể?
Đều nói con gái là người tình kiếp trước của ba, An Lệ Tư hẳn là sẽ không bán đứng hắn mới đúng.
An Đống Lương cười nói: "Chuyện gì, trông nghiêm trọng thế?"
Hạ Tiểu Mạn đi tới, ngồi trên sô pha, nhìn An Đống Lương, bình tĩnh nói: "An Đống Lương, cuộc sống này, anh còn muốn tiếp tục không?"
Trong lòng An Đống Lương lộp bộp.
An Lệ Tư thật sự bán đứng hắn!
"Tiểu Mạn, em nói gì thế! Anh không hiểu em đang nói gì cả!" An Đống Lương ý đồ lừa dối cho qua chuyện.
Hạ Tiểu Mạn từ đệm sô pha lấy ra kia mấy tấm ảnh, ném lên bàn, "Cái này anh giải thích thế nào?"
Mặt An Đống Lương trắng nhợt, cũng không giải thích nữa, "Nếu em đã phát hiện, anh cũng không còn lời nào để nói! Tiểu Mạn, anh có lỗi với em, nhưng em cũng biết, chuyện tình cản không thể khống chế được!"
"Hiện tại tôi chỉ hỏi anh một câu, tôi và Lệ Tư còn cả cáu nhà này nữa cùng tiện nhân kia, anh chọn ai?"
Đứng ở góc độ một người mẹ, Hạ Tiểu Mạn còn muốn vãn hồi cái nhà này.
Cho dù An Đống Lương đã phản bội bà.
Chỉ cần An Đống Lương nguyện ý ăn năn, bà nguyện ý cho An Đống Lương một cơ hội.
An Lệ Tư đã lớn như vậy, bà không thể để con bé không có ba!
Huống chi, năm nay An Lệ Tư đã cuối cấp, cuối cấp là một trong những mốc quan trọng nhất cuộc đời, bà không muốn để dấu mốc quan trọng của An Lệ Tư, mất đi ba, mất đi một gia đình hạnh phúc.
"Chọn hai người!" An Đống Lương không chút do dự nói.
"Được!" Hạ Tiểu Mạn nói: "Vậy tôi liền cho anh một cơ hội!"
An Đống Lương duỗi tay ôm lấy Hạ Tiểu Mạn, "Tiểu Mạn, cảm ơn em! Em là một người phụ nữ tốt, anh thề, về sau sẽ không cô phụ em nữa!"
Hạ Tiểu Mạn thở dài, "Lãng tử quay đầu quý hơn vàng, tôi hy vọng anh thật sự ăn năn!"
"Là thật sự, anh thề!"
Khi An Lệ Tư ra ăn cơm, thấy cha mẹ vẫn trước sau như một, cô ngây ngẩn cả người, trên mặt đều là vẻ không dám tin.
Cô không rõ, vì sao mẹ còn tha thứ cho ba.
Ăn xong cơm tối, thừa dịp ra cửa tản bộ, An Đống Lương đi đến chỗ Lương Tâm Di.
Thấy hắn đến, Lương Tâm Di tò mò nói: "Không phải anh nói về nhà với vợ con sao? Sao lại đến đây rồi?"
An Đống Lương nhu nhu huyệt Thái Dương, "Đừng nói nữa! Cô ấy phát hiện chuyện của chúng ta rồi, mấy ngày này có khả năng anh không thể tới thăm em được."
Lương Tâm Di xoay chuyển tròng mắt, "Là con gái anh mật báo à?"
An Đống Lương sửng sốt, "Sao em biết?"
Lương Tâm Di nói tiếp: "Hôm qua ở rạp chiếu phim thấy con gái anh, em liền biết, cô con gái này của anh không phải đèn cạn dầu! Trong lòng nó cũng không coi anh là ba!"
Dứt lời, Lương Tâm Di ôm chặt An Đống Lương, "Đống Lương, anh muốn chia tay với em sao? Em yêu anh, em không thể không có anh!"
An Đống Lương hôn ả, "Sao có thể! Yên tâm đi, anh sẽ không chia tay em, chỉ là tạm thời chúng ta không thể gặp mặt mà thôi."
"Vậy bên phía vợ anh thì sao?" Lương Tâm Di thử hỏi: "Anh không sợ vợ anh sẽ ly hôn với anh sao?"
An Đống Lương nói: "Yên tâm đi! Cô ta sẽ không ly hôn với anh đâu!"
Lương Tâm Di ôm lấy An Đống Lương, "Đống Lương, em không danh không phận theo anh 5 năm, anh không cho em danh phận sao?"
5 năm.
Lương Tâm Di cảm thấy mình cũng nên được một kết quả.
Trước mắt vốn lưu động của nhà họ An có hơn 300 vạn, hơn nữa một siêu thị, thế nào cũng có 2000 vạn!
Nếu An Đống Lương và Hạ Tiểu Mạn ly hôn, vậy bọn họ liền có thể được 1000 vạn!
Có 1000 vạn này, về sau ả chính là phú thái thái!
Nếu không phải vì tiền của An Đống Lương, ả sẽ không coi trọng một người đàn ông có vợ.
An Đống Lương nhìn Lương Tâm Di, "Anh, anh cho rằng em không để bụng chuyện này......"
Nhiều năm như vậy, Lương Tâm Di chưa bao giờ nói về vấn đề này.
Lương Tâm Di híp mắt, "Đống Lương, không có người phụ nữ nào sẽ không để bụng danh phận. Nhưng, nếu anh cảm thấy khó xử, vậy quên đi, em nguyện ý chờ anh, cho dù cả đời anh đều không cho em danh phận, em cũng không để bụng."
An Đống Lương tức khắc cảm thấy, Lương Tâm Di lương thiện hơn Hạ Tiểu Mạn một ngàn lần một vạn lần.
Hạ Tiểu Mạn chính là đố phụ!
Không phải hắn chỉ ở bên ngoài nuôi phụ nữ thôi sao?
Đàn ông nào không phong lưu?
An Đống Lương ôm chặt Lương Tâm Di, "Tâm Di, cảm ơn em đã hiểu cho anh."
Sợ Hạ Tiểu Mạn hoài nghi, An Đống Lương ở chỗ Lương Tâm Di hơn mười phút liền đi trở về.
An Lệ Tư một đường theo đuôi An Đống Lương đi đến chỗ Lương Tâm Di, sau đó gọi điện thoại cho Diệp Chước.
Hiện tại cô rất lo lắng!
Cô lo lắng nếu Hạ Tiểu Mạn không ly hôn với An Đống Lương, đến lúc đó, người tay không rời nhà chính là Hạ Tiểu Mạn.
"Chước Chước! Làm sao bây giờ! Mẹ tớ tha thứ cho ba tớ, vừa rồi ba tớ lại tới tìm tiểu tam kia!" Giọng An Lệ Tư sắp khóc.
Tiếng Diệp Chước trừ trong di động truyền đến, "Lệ Tư, cậu bình tĩnh đã, nghe tớ nói......"
Lời nói của Diệp Chước tựa như nhiễm ma lực, có thể làm người ta nháy mắt bình tĩnh lại.
Nói chuyện với Diệp Chước xong, An Lệ Tư tính toán chút, về nhà sửa sang lại vài thứ.
Ngày hôm sau, An Lệ Tư đi đến công ty của Lương Tâm Di.
Công ty Khánh Hải.
Đây là một xí nghiệp nước ngoài, Lương Tâm Di làm việc ở đây rất nhiều năm, trước mắt cũng coi như là nửa tiểu lãnh đạo.
Đồng nghiệp gặp ả, đều phải gọi ả một tiếng chị Lương.
"Chào chú, cháu tìm Lương Tâm Di." An Lệ Tư đi vào hổ.
Lễ tân hỏi: "Em gái à, em tìm chị Lương có chuyện gì sao?"
An Lệ Tư cười nói: "Em là họ hàng của cô ta, có thể làm phiền chị gọi cô ta đến đây không?"
Nhân viên lễ tân thấy An Lệ Tư đẹp như vậy, cũng hiểu lễ phép, vì thế liền nói: "Chị Lương đang ở cănteen ăn cơm, để chị dẫn em qua."
"Tốt, phiền toái ngươi."
Nhà ăn rất lớn, lúc này có trên dưới một trăm nhân viên đang ở đó ăn cơm.
An Lệ Tư liếc mắt một cái liền thấy Lương Tâm Di, liền đi nhanh đến bên cạnh ả, không đợi Lương Tâm Di phản ứng lại, liền hung hăng cho Lương Tâm Di một cái tát!
Chát!
Lương Tâm Di đều bị đánh ngốc, cũng không nhận ra An Lệ Tư, cau mày nói: "Cô là ai? Sao vô duyên vô cớ đánh tôi?"
"Tiểu tam! Không biết xấu hổ! Phá hư gia đình của người khác!" An Lệ Tư lại lần nữa cho Lương Tâm Di một cái tát, tức giận nói: "Tôi đánh cô đó! Tiện nhân! Ai bảo cô quyến rũ ba tôi!"
Lời vừa nói ra, người đang ăn cơm, đều nhìn qua, đáy mắt đều là tò mò.
Thời đại này, cái gì cũng thiếu, nhưng không thiếu quần chúng ăn dưa.
"Cô nói bậy gì thế! Tôi không phải tiểu tam! Cô vu oan cho tôi!" Lương Tâm Di lập tức đứng lên, thần sắc hoảng loạn nói: "Bảo vệ đâu! Mau kêu bảo vệ đến đây!"
Lễ tân cũng ngây người.
Cô vốn cho rằng An Lệ Tư thật sự là người thân của Lương Tâm Di, không nghĩ tới......
Dưa này tới đột ngột quá.
Phải biết rằng, bình thường Lương Tâm Di là người rất đứng đắn, trước nay đều sẽ không bởi vì việc tư mà nói nhiều hơn với những nam viên chức kia.
Ở trong mắt mọi người, cô chính là một người chị cả thiện lương.
An Lệ Tư lấy ra ảnh đã chuẩn bị trước đó, một chồng thật dày, ném hết lên không trung, sau đó lại nói lớn, "Mọi người mau xem đi! Lương Tâm Di này không biết xấu hổ! Bà ta câu dẫn ba tôi! Câu dẫn đàn ông đã có vợ, phá hủy một gia đình hạnh phúc! Công ty của các người sao lại nhận công chức không biết xấu hổ như vậy chứ! Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, người trên ảnh chụp là ba tôi, Lương Tâm Di chính là kẻ thứ ba!"
Bởi vì có loa, giọng của An Lệ Tư tràn ngập mỗi một góc nhà ăn.
Trong nháy mắt này, mọi người đều vây lại tranh đoạt ảnh rơi trên đất.
Sự tình phát sinh quá nhanh, Lương Tâm Di muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể bất lực hô: "Đừng nhặt! Các người đừng nhặt! Các người đừng như vậy!"
An Lệ Tư còn cầm loa một lần lại một lần hô.
Quần chúng vây xem trong tay cầm ảnh chụp, chỉ chỉ trỏ trỏ Lương Tâm Di.
Lương Tâm Di cảm giác mình tựa như bị lột sạch sẽ.
Ả là một người rất coi trọng mặt mũi, không nghĩ tới hôm nay lại bị nhục nhã trước mặt mọi người như vậy!
Này so với giết ả còn khó chịu hơn.
"Dm! Không ngờ bình thường bà ta trông đứng đắn, lại là loại người như vậy!"
"Phi! Thật là không biết xấu hổ!"
"Tiểu tam không chết tử tế được! Nên xuống địa ngục!"
Những lời này giống như dao nhỏ, cắt trên người Lương Tâm Di, Lương Tâm Di hận không thể tìm một cái khe đất chui xuống.
Chốc lát sau, lãnh đạo công ty liền dẫn theo bảo vệ tới, mọi người lập tức nhường ra một con đường.
"Sao lại thế này!"
Lãnh đạo công ty là nam nhân rất trẻ tuổi.
An Lệ Tư cũng không sợ hắn, tiến lên một bước, "Chào anh, tôi tên là An Lệ Tư, tôi muốn hỏi anh một chút, tiêu chuẩn tuyển người của quý công ty là gì? Loại người đạo đức suy đồi này, chuyên môn câu dẫn chồng người khác, phá hư gia đình người khác này, cũng xứng được tuyển vào công ty sao?"
Lãnh đạo cau mày, nhìn về phía Lương Tâm Di, "Đây là chuyện gì?"
Lương Tâm Di đỏ hốc mắt nói: "Giám đốc, đây là hiểu lầm......"
"Chỗ tôi có chứng cứ." An Lệ Tư đưa cho lãnh đạo một tấm ảnh, "Người nam trên ảnh là ba tôi, người nữ thì không cần tôi nhiều lời nhỉ, anh biết chứ? Ba tôi bởi vì ả, hiện tại muốn ly hôn với mẹ tôi! Ả nháo đến nhà của chúng tôi long trời lở đất, tôi năm nay đã cuối cấp, một năm quan trọng nhất trong cuộc đời, nhưng hiện tại tôi lại bị ả huỷ hoại! Bị tiện nhân này huỷ hoại!"
Nghe vậy, đám người liền thổn thức.
"Cô bé này thật đáng thương!"
"Cẩu nam nữ! Quả thực không phải người!"
"Sao công ty của chúng ta lại có một người không biết xấu hổ như vậy chứ!"
Dứt lời, An Lệ Tư cúi người trước lãnh đạo, "Hôm nay tới quý công ty quấy rầy đến nhân viên quý công ty, tôi xin lỗi anh và mọi người! Mẹ tôi độ lượng, không muốn so đo với một tiểu tam! Nhưng tôi thân là con gái, không thể nhìn mẹ chịu ủy khuất! Tôi thật sự không có biện pháp khác! Tôi tin tưởng công đạo tự tại nhân tâm, quý công ty nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này."
Nói xong, An Lệ Tư xoay người rời đi.
Người vây xem nói: "Giám đốc chu! Loại người như Lương Tâm Di căn bản không xứng ở lại công ty chúng ta!"
"Đúng! Chị ta không xứng!"
"Sa thải chị ta!"
Giám đốc Chu nhìn Lương Tâm Di nói: "Đến phòng tài vụ lấy lương tháng này, tháng sau không cần tới."
Nghe vậy, Lương Tâm Di cảm giác bầu trời sụp đổ.
Ả ta làm việc ở đây sắp 20 năm, vẫn luôn cẩn trọng, chưa bao giờ phạm sai lầm, mắt thấy sắp có thể nghỉ ngơi, nhận được một khoản lương hưu và tiền dưỡng lão, nhưng hiện tại, công ty cư nhiên muốn sa thải ả!
"Không được, giám đốc! Cậu không thể sa thải tôi!"
Bị sa thải, là không thể nhận lương hưu cùng tiền dưỡng lão.
Hơn nữa, ả đã lớn tuổi như vậy rồi, sau khi bị sa thải, có thể làm gì?
Ả còn có thể tìm được công việc khác sao?
Cho dù tìm được công việc khác, cũng đều là việc nặng việc dơ!
Sao có thể so sánh với công việc hiện tại!
"Công ty không có khả năng tuyển dụng một nhân viên đạo đức suy đồi!" Dứt lời, giám đốc Chu nhìn bảo vệ, "Mời chị ta ra ngoài!"
Nói là mời.
Không bằng nói kéo.
Lương Tâm Di là bị kéo đi ra.
Bị kéo tới ngoài cổng, Lương Tâm Di vừa tức vừa bực bội, cầm lấy di động gọi cho An Đống Lương.
An Đống Lương vội vàng tới, thấy Lương Tâm Di như vậy, hắn đau lòng muốn chết, "Tâm Di, em yên tâm, trở về anh nhất định sẽ dạy dỗ con nhỏ kia một trận!"
"Hiện tại công việc của em đã mất, mặt cũng ném đi, Đống Lương, anh để em chết đi! Em không muốn sống nữa!"
"Công việc mất rồi thì thôi! Về sau mỗi tháng cho em ba vạn! Anh nuôi em!"
Nghe vậy, đáy mắt Lương Tâm Di hiện lên ánh sáng.
Đúng rồi.
Cho dù mất việc thì sao?
Dù sao An Đống Lương có rất nhiều tiền!
Nhưng Lương Tâm Di vẫn khóc sướt mướt, chỉ khi ả khóc càng thảm, An Đống Lương mới càng chán ghét mẹ con kia.
Lương Tâm Di bị uất ức.
An Đống Lương khẳng định sẽ lấy lại công bằng cho ả.
Về đến nhà, hắn liền nổi giận đùng đùng!
"Hiện tại Lệ Tư càng ngày càng không quy củ!" An Đống Lương chỉ vào Hạ Tiểu Mạn nói: "Người mẹ như cô dạy con kiểu gì thế?"
Hạ Tiểu Mạn khẽ nhíu mày, "Lệ Tư làm sao?"
An Đống Lương tức giận nói: "Nó đến công ty của Tâm Di gây chuyện, hại em ấy mất việc! Tôi đã nói rồi, tôi đã cắt đứt quan hệ với em ấy! Tại sao hai người không bỏ qua cho em ấy chứ!"
"Tôi cho rằng chuyện này, Lệ Tư không làm sai." Hạ Tiểu Mạn lạnh nhạt nói.
Nếu không phải nể mặt An Đống Lương, Hạ Tiểu Mạn sớm đã làm như vậy.
An Đống Lương chỉ vào Hạ Tiểu Mạn nói: "Chuyện này có phải cô sai Lệ Tư đi làm không? Tôi nố rồi mà, một đứa trẻ như Lệ Tư sao có thể làm như vậy! Hạ Tiểu Mạn! Cô khiến tôi quá thất vọng rồi!"
Hạ Tiểu Mạn nhìn An Đống Lương, "Có phải anh căn bản không muốn đoạn tuyệt với tiểu tam kia không?"
"Hiện tại tôi bà em ấy đã không còn bất luận quan hệ gì cả! Là hai mẹ con cô làm tôi quá thất vọng rồi!"
"Đã không còn bất luận quan hệ gì đúng không? Vậy thì tốt!" Hạ Tiểu Mạn gật đầu, "Giờ anh gọi điện cho ả ta đến đây, ba người chúng ta nói rõ chuyện này!"
"Cô muốn làm gì?" An Đống Lương cảnh giác nói.
"Không làm gì cả," Hạ Tiểu Mạn nói tiếp: "Tôi muốn cho ả biết, làm tiểu tam phải trả giá đại giới!"
"Không được!" An Đống Lương nhíu mày.
Hạ Tiểu Mạn đột nhiên cười khẽ, "An Đống Lương, anh căn bản không muốn đoạn tuyệt với ả đúng không?"
An Đống Lương vội nói: "Tiểu Mạn, là tôi có lỗi với cô! Tôi xin lỗi cô! Nhưng chuyện này không liên quan gì đến Tâm Di cả, là tôi theo đuổi em ấy, tôi cầu xin cô đừng làm khó em ấy, được không? Tôi cầu xin cô!"
"Rốt cuộc anh có muốn đoạn tuyệt quan hệ với ả không?"
"Đoạn! Lập tức đoạn tuyệt!" An Đống Lương lập tức gật đầu.
Hạ Tiểu Mạn nói tiếp: "Nếu đã muốn chặt đứt, còn bận tâm nhiều như vậy làm gì? Dù sao sớm muộn gì cũng trở mặt! An Đống Lương, nếu hôm nay anh không gọi ả ra, việc này không để yên!"
"Tiểu Mạn! Tôi quỳ lạy cô! Tôi thật sự biết sai rồi! Cô đừng làm khó Tâm Di được không!" Nói xong, An Đống Lương quỳ xuống, duỗi tay ôm lấy chân Hạ Tiểu Mạn.
"Vì ả tiện nhân kia, anh vậy mà lại quỳ! An Đống Lương! Anh là đàn ông! Nam nhi dưới gối là vàng!" Nước mắt Hạ Tiểu Mạn bắt đầu vỡ đê, "Tiện nhân kia xứng đáng để anh làm vậy sao?"
Kết hôn 20 năm.
An Đống Lương ngay cả quần áo cũng chưa giặt cho bà, hắn nói nam tử hán đại trượng phu, nên đỉnh thiên lập địa, sao có thể giặt quần áo cho phụ nữ?
Khi đó Hạ Tiểu Mạn cảm thấy, nam nhân bà nhìn trúng rất có khí thái đàn ông!
Nhưng hiện tại, hắn lại vì một người phụ nữ khác, quỳ xuống trước mặt bà!
Châm chọc!
Thật là châm chọc!
"Tâm Di không phải tiện nhân! Em ấy là người phụ nữ thiện lương nhất hồn nhiên nhất mà tôi gặp!" An Đống Lương đột nhiên đứng lên, "Giết người cùng lắm là đầu rơi xuống đất! Tôi cũng đã quỳ rồi, rốt cuộc cô còn muốn tôi làm gì nữa!"
Trước kia An Đống Lương cho rằng vợ hắn là một người phụ nữ thiện giải nhân ý.
Hiện giờ xem ra, nhiều năm như vậy, là hắn nhìn lầm!
So với Lương Tâm Di đầy bụng kinh văn, Hạ Tiểu Mạn chính là người đàn bà đanh đá.
Người nhà quê chính là người nhà quê!
Cho dù sống ở thành phố nhiều năm, bà cũng không thể thành người thành phố!
Nếu có thể trở về quá khứ, hắn tuyệt đối sẽ không kết hôn cùng người phụ nữ đanh đá Hạ Tiểu Mạn này!
"Tôi muốn Nh cất đứt với tiện nhân kia! Lập tức chặt đứt!" Hạ Tiểu Mạn cơ hồ sắp khống chế không được cảm xúc của chính mình.
"Tôi đã nói rồi!" An Đống Lương đỏ hai mắt nói: "Tâm Di không phải tiện nhân! Em ấy không phải!"
An Đống Lương không thể chịu đựng được việc Hạ Tiểu Mạn nói Lương Tâm Di là tiện nhân.
Lương Tâm Di là người hắn yêu sâu đậm!
Hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục Lương Tâm Di.
"Ả là! Ả là tiện nhân" Hạ Tiểu Mạn giận dữ hét: "Ả chính là đồ đê tiện ngàn vạn người ngủ! Cave! Câu dẫn chồng người khác, ả sẽ có kết cục không tốt! Ả sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục! Đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể làm tiện nhân! Về sau con cái ả cũng sẽ giống ả, nam làm gian phu nữ làm tiện nữ!"
"Tiện nhân! Cô câm miệng cho tôi!" An Đống Lương không thể nhịn được nữa, trực tiếp tát Hạ Tiểu Mạn một cái, lại đá Hạ Tiểu Mạn ngã xuống đất.
Như vậy còn cảm thấy chưa hết giận, nắm tóc Hạ Tiểu Mạn, đập mạnh đầu bà xuống sàn.
Giống một con súc sinh nổi cơn điên!
Chỉ lát sau, Hạ Tiểu Mạn liền vỡ đầu chảy máu.
"Mẹ!" An Lệ Tư ở trong phòng nghe thấy âm thanh lạ, chạy ra thì thấy cảnh tượng này, lập tức bị dọa khóc, "Ông buông mẹ tôi ra! Đồ khốn!"
"Lệ Tư, mau về phòng!"
Hạ Tiểu Mạn không muốn để con gái thấy cảnh này, bà sợ sẽ lại bóng ma trong lòng An Lệ Tư.
"Ông buông mẹ tôi ra!" An Lệ Tư dùng sức đẩy An Đống Lương, "Buông mẹ tôi ra!"
"Mày cũng không phải thứ tốt lành gì! Cũng giống hệt mẹ này! Hai mẹ con mày đều không phải thứ tốt!" An Đống Lương đẩy An Lệ Tư ra, "Mày không phải con tao! Tao không có đứa con nào như mày!"
Nếu không phải hôm nay An Lệ Tư tìm Lương Tâm Di gây chuyện, sự tình sao có thể phát sinh đến trình độ này?
Rõ ràng đêm qua đã không có việc gì!
Bọn họ là cha con, nhưng An Lệ Tư lại khuỷu tay quẹo ra ngoài!
An Lệ Tư đơ người, đầu đánh vào sàn nhà rách đau.
"Lệ Tư!"
Hạ Tiểu Mạn không màng đầu bị thương, bò dậy ôm lấy An Lệ Tư, "An Đống Lương, anh không phải là người! Lệ Tư là con gái anh đó!"
An Đống Lương chỉ vào Hạ Tiểu Mạn nói: "Hạ Tiểu Mạn! Tôi nói cho cô biết! Tôi đã sớm chịu đủ người đàn bà đanh đá cô rồi! Nếu cô muốn ly hôn, vậy ly hôn đi!"
Sở dĩ hắn dám nói li hôn, đơn giản chính là ỷ vào Hạ Tiểu Mạn yêu hắn.
Hắn biết, Hạ Tiểu Mạn căn bản không dám ly hôn với hắn.
Năm đó, Hạ Tiểu Mạn vì có thể kết hôn với hắn, chẳng những một phân tiền lễ hỏi cũng không lấy, ngược lại còn cho không mấy trăm tệ.
Nếu Hạ Tiểu Mạn dám ly hôn với hắn, liền không phải là dáng vẻ hiện tại!
Nói xong, An Đống Lương xoay người rời đi.
Lương Tâm Di còn tủi thân, chờ hắn đi an ủi.
Nếu đã xé rách mặt với bên này, vậy hắn liền không cần giả bộ nữa.
Hạ Tiểu Mạn nhìn bóng dáng vô tình của hắn, đáy mắt đều là thất vọng.
20 năm.
Chung quy vẫn là sai lầm.
"Mẹ, ly hôn đi!" An Lệ Tư nhìn Hạ Tiểu Mạn.
Hạ Tiểu Mạn gật đầu, "Được."
Hạ Tiểu Mạn vốn vì An Lệ Tư, tha thứ cho An Đống Lương lần này.
Hiện tại xem ra.
Không cần nữa.
Một người đàn ông, vì tiểu tam, ngay cả vợ con cũng đánh, còn có cái gì, là hắn không làm được?
Cuộc hôn nhân này!
Cần thiết ly!
"Thật tốt quá! Cuối cùng mẹ cũng nghĩ thông suốt!" An Lệ Tư ôm chặt Hạ Tiểu Mạn, "Mẹ, con tin về sau chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com