Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sự thật hé mở ( Kết Thúc )

Lão thầy pháp chăm chú nghe tôi tường thuật lại mọi chuyện, chợt lão giơ bàn tay lên ra hiệu cho tôi dừng lại.

Tôi bối rối hỏi lão ta:

“ Có chuyện gì sao thầy? ”

Lão chợt nhếch khóe môi, rồi từ từ dùng bàn tay lột da mặt mình.

Cảnh tượng kinh dị bất chợt khiến tôi như chết lặng, máu thịt trên gương mặt lão lẫn lộn vào nhau. Lão thẳng tay vứt đi lớp da mặt xù xì già nua kia, tôi lại càng trở nên sợ hãi hơn khi nhìn thấy thứ lộ ra phía sau lớp da mặt kia của lão.. đó là gương mặt của Phương, lại là Phương tại sao?

“ Tại sao lại là cô! ”

Tôi thảng thốt nói:

“ Vậy lẽ nào đây lại là một cơn ác mộng? ”

Tôi bị chính suy nghĩ này của mình làm cho bàng hoàng, tôi gần như trở nên vô định trước thực tại. Rốt cuộc tôi có từng thoát ra khỏi cơn ác mộng này hay không?

Phương nhìn tôi cười lớn:

“ Hahahahaha, mày sẽ phải chết.. mày sẽ chết.. sẽ chết.. hahaha! ”

Trước tràn cười vang vọng của Phương thế giới xung quanh tôi nó như hoà quyện vào nhau, tôi có cảm giác bản thân bị cuốn vào một khoảng không thời gian vô tận nào đó.

( Tic.. tac.. tic tac )

Chiếc đồng hồ treo trên tường kêu lên đều đều theo từng nhịp.

Tôi mơ hồ ngồi dậy, đưa tay lên đỡ lấy trán, đầu tôi hiện tại đang ong ong hết cả lên, lắc đầu vài cái tôi mới có thể lấy lại được chút tỉnh táo của mình.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, ngạc nhiên nói:

“ Đây là nhà của lão thầy pháp? ”

Tôi cảm thấy bối rối và sợ hãi.

“ Phương.. cô ta? ”

Nhớ lại chuyện vừa xảy ra tôi chợt tỉnh hẳn đi, nhanh chóng đứng dậy muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này

Đi ngang một cái gương lớn tôi chợt đứng sững lại vì hình ảnh phản chiếu bên trong, tôi rõ ràng đang đứng trước gương nhưng hình ảnh phản chiếu bên trong lại là lão thầy pháp.

Từ đầu chợt truyền đến một trận đau đớn, tôi đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu. Lúc này những kí ức bị lãng quên mới dần trở về lại với tôi

Cơn đau đầu qua đi tôi quay ngoắc lại nhìn về nơi bàn thờ, ở giữa chính là một cái đầu của phụ nữ.. đó là Phương.

Đôi mắt tôi ẩn hiện đằng đằng sát khí, từng bước đi tới sau đó mạnh bạo nắm lấy chùm tóc rối của Phương, quát:

“ Tao chính là chủ nhân của mày, mày phải phục tùng tao con khốn! ”

Đôi mắt vô hồn mở to trừng trừng của Phương chợt liếc qua nhìn tôi.

Miệng Phương liên tục lẩm nhẩm:

“ Một mạng đổi một mạng ”

“ Ahh! ” Tôi la hét.

Bàn tay nắm lấy đầu Phương chợt bị một sức mạnh vô hình bẻ quặp khiến nó trở nên vặn vẹo, vì đau đớn mà tôi buông tay, đầu của Phương liền rớt xuống đất.

Tôi vùng người bỏ chạy, chạy thật nhanh thật xa không ngoảnh đầu lại lấy một lần. Đến lúc đã cảm thấy đủ an toàn tôi dừng lại hơi cúi đầu xuống mà thở hồng hộc.

“ Em cho anh nước suối, anh nhất định phải thắng nhé. Em tin anh! ”

Ngẩng đầu lên, lại một lần nữa khiến tôi thất kinh, miệng tôi lắp bắp:

“ Phương.. Phương? ”

Cô gái nghiêng đầu nhìn tôi, nở một nụ cười thanh thuần tươi sáng.

Nhưng tôi càng nhìn lại càng sợ, tôi quỳ rạp xuống khóc lóc nắm lấy hai bàn chân của Phương.

“ Phương em tha cho anh đi.. làm ơn.. là anh đã sai.. anh sai rồi.. tha cho anh.. buông tha cho anh đi.. ”

Phương cúi người, kề miệng vào bên tai tôi khẽ thì thầm:

“ Tầng Phong, muộn rồi. ”

Tôi ngẩng lên nhìn Phương.

Phương lại mỉm cười nói:

“ Hội thao sắp bắt đầu rồi, nếu anh còn không mau chạy.. thì anh sẽ chết đấy. ”

Phương để lại cho tôi một câu nói vô tình như lá mùa thu rồi rời đi.

Không gian xung quanh bỗng trở nên đầy ồn ào và náo nhiệt, đường đưa dài ngoằng chỉ có một mình tôi. Trước hiệu lệnh xuất phát của trọng tài tôi bắt đầu chạy một cách từ tốn.

“ Tầng Phong, mày trả tay cho tao ”

“ Tầng Phong, mày trả đầu cho tao ”

“ Tầng Phong, mày trả mạng cho tao ”

Những âm thanh rên rỉ đòi mạng của các oán linh vang lên phía sau tôi, tôi ngoảnh đầu lại nhìn liền bị doạ cho sợ xanh mặt.

Bọn họ tất cả điều là những kẻ bị tôi tàn nhẫn ra tay giết chết.

Bọn họ như một cái đuôi mà liên tục đuổi theo tôi, tôi phải ra sức chạy vì nếu để bọn họ bắt kịp tôi biết bọn họ nhất định sẽ không để tôi được toàn thây.

[ THE END ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com