Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

CHƯƠNG 2: Lá Thư Của Người Đã Chết Và Tội Lỗi Của 13 Linh Hồn

---

Tóm tắt chương trước:

Trương Lục Thanh đến làng Thanh Lĩnh theo một email bí ẩn, phát hiện ngôi nhà cưới ma ám và oan hồn Dư Hân Yên – cô gái chết treo trong ngày cưới vì bị chú rể bỏ rơi. Dưới tầng hầm nhà cô là một vòng tế 13 người, một nghi lễ bị lãng quên. Trước khi thoát thân, Lục Thanh bị dọa rằng “không ai được rời di"

---

Đêm thứ hai ở làng Thanh Lĩnh, mưa không dứt, nước mưa thấm qua mái ngói cũ rơi xuống những giọt lạnh buốt. Trương Lục Thanh không ngủ. Anh ngồi trên ghế gỗ, tay giữ chuỗi hạt, mắt dán vào cuốn sổ ghi chép của Ngụy Nhất Sâm – nhà dân tục học mất tích năm 1997, người từng điều tra ngôi làng này.

Trang cuối cùng có vết máu khô, bên dưới viết nguệch ngoạc:

> "Họ không phải là người. Họ chưa từng là người sau đêm đó.
Ai ghi lại chuyện này sẽ chết."

Lục Thanh ngẩng đầu. Gió bỗng nổi lên dữ dội. Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía sau nhà.

Anh bật đèn pin chạy ra ngoài — nơi đó là thư viện cũ của làng, nơi từng lưu giữ các văn bản cổ.

Cửa thư viện bị mở toang. Sàn nhà loang máu. Không thấy thi thể, chỉ có một lá thư bị ghim vào tường bằng kim băng, giấy ố vàng, run run dòng mực đỏ như máu:

> “Nếu anh muốn hiểu vì sao Dư Hân Yên không siêu thoát,
Hãy đến chùa Khánh Âm.
Tìm quyển sổ ghi tên những người dự lễ cưới đêm ấy.”

Phía dưới là dòng chữ nhỏ:

> “Tôi viết lá thư này ngày 20.6.2003 –
Hai ngày trước khi tôi chết.”

Ký tên: Mạc Dương.

---

Chùa Khánh Âm nằm trên sườn núi sau làng, con đường dẫn lên chỉ có duy nhất một lối: xuyên qua rừng trúc bị bỏ hoang, nơi dân làng gọi là “Lộ Quỷ”.

Lục Thanh cột dây ngũ sắc vào cổ tay, mang theo gương chiếu quỷ, bùa trấn tâm, và một chai rượu gừng cúng đường. Đường đi tối om, gió gào như tiếng trẻ con khóc, từng cây trúc như vặn mình kêu răng rắc.

Đúng giữa đường rừng, anh gặp một tấm bia đá đổ nghiêng, không ghi chữ. Nhưng khi soi gương bát quái, dòng chữ máu hiện lên:

> “Đừng lên nữa. Họ vẫn còn ở đó. Đang chờ người thế mạng.”

Nhưng Lục Thanh không dừng. Đến chùa Khánh Âm, anh choáng váng:

Cả ngôi chùa bị cháy trụi từ năm 1983, chỉ còn bệ đá, nền gạch, và một bức tượng Phật Bà cháy đen không đầu.

Nhưng giữa sàn gạch, có một khe nứt, trong đó có một cuốn sổ bọc vải đỏ, mốc meo nhưng vẫn còn nguyên nét chữ.

Trang đầu tiên ghi:

> “DANH SÁCH 13 NGƯỜI THAM DỰ LỄ CƯỚI ÂM NGÀY 13.07.1982”

1. Trưởng làng Dư Hạo

2. Vợ ông – Trương Kim Thoa

3. Pháp sư lễ chủ – Lão Tôn

4. Cô dâu – Dư Hân Yên

5. …

6. Mạc Dương

Anh ta có mặt.
Mạc Dương có mặt hôm đó. Anh ta không trốn.

Vậy tại sao Dư Hân Yên lại chết?

---

Lục Thanh đang định cất sổ thì nghe tiếng bước chân phía sau.

Anh quay lại.

Một bóng trắng đứng giữa lối lên chùa.

Là Dư Hân Yên.

Cô không tấn công. Chỉ nhìn anh. Rồi… rơi lệ.
Máu chảy ra từ mắt cô như nước mắt, nhỏ xuống đất.
Cô cúi đầu, như cầu cứu.

Giọng nữ thì thầm vang trong đầu anh:

> “Tôi không muốn hại người.
Nhưng tôi đã bị trói vào lời nguyền…”

Và sau đó, tiếng tụng kinh vang vọng giữa đêm:

> “Nam mô a di đà… Nam mô… chúng sinh tội nặng…”

Không ai tụng.
Không có sư.
Chỉ là… tiếng vọng từ dưới nền đất.

Sau khi nghe tiếng tụng kinh kỳ lạ giữa đêm, Lục Thanh tin chắc phía dưới nền chùa Khánh Âm còn điều gì đó chưa được khám phá.

Anh dùng xẻng gấp mang theo, đào tại vị trí giữa nền – nơi máu mắt của Dư Hân Yên đã thấm xuống lúc nãy.

Chưa đầy nửa mét, xẻng chạm vào gỗ.
Lục Thanh bới kỹ hơn — một nắp gỗ tròn lộ ra. Không phải quan tài. Là một giếng bị chôn.

Anh dùng bùa lửa đốt tẩy tà khí, mở nắp ra.

Một mùi hôi tanh kinh tởm bốc lên, như mùi máu lâu ngày ngâm trong bùn.

Bên trong:

Không phải nước.

Không phải xác người.

Mà là 13 hình nhân bằng rơm, được thêu bằng chỉ đỏ.
Trên mỗi hình nhân có tóc thật, móng tay thật, và một đoạn giấy viết tên.

Anh lần lượt đọc:

1. Dư Hạo

2. Trương Kim Thoa

3. Tôn pháp sư

4. Mạc Dương

Hình nhân thứ 13 bị đâm xuyên tim bằng một cây kim đồng.

Lục Thanh cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Đây không chỉ là hình nhân tế thế. Mà là nghi lễ phong ấn linh hồn – thứ tà pháp đã bị cấm từ đời Minh.

> Tức là... chính 13 người ấy đã tự nguyền rủa mình, để giam hãm thứ gì đó bên trong Dư Hân Yên.

---

Đêm đó, trở về nhà cưới, Lục Thanh mở lại cuốn sổ tay. Giữa các trang mục lục rơi ra một lá thư khác – đã ố, viết tay bằng bút máy.

Thư của Mạc Dương, gửi cho chính anh – Trương Lục Thanh.

> "Nếu cậu đọc được thư này, có nghĩa tôi đã chết.
Năm 1982, tôi bị ép phải cưới Hân Yên để hoàn thành nghi lễ của làng:
Một đứa trẻ được sinh ra trong giờ trùng tang – Hân Yên – được chọn làm vật chứa.
Lễ cưới là nghi lễ “Tế Mẫu Hồn” – dùng 13 linh hồn để giam một quỷ mẫu cổ xưa, được truyền qua nữ giới."

> *"Tôi không bỏ trốn. Tôi ở lại. Nhưng khi tôi biết sự thật, tôi đã quá muộn.
Đêm đó, khi Hân Yên treo cổ, cô ấy không chết vì tôi,
mà *chết để giữ con quỷ không thoát ra."

> "Giờ đây, phong ấn sắp vỡ. Nếu cậu là người được chọn, hãy kết thúc chuyện này.
Dư Hân Yên... không phải oan hồn. Cô ấy là... phong ấn sống."

Lục Thanh đặt lá thư xuống bàn.

Tim đập dồn dập.

---

Anh lật lại tấm ảnh cưới trong thư viện làng. Lần này, nhìn kỹ vào góc ảnh bên trái – một chi tiết chưa từng ai chú ý:

Bóng của cô dâu – không có chân.

Ngay từ đầu, Dư Hân Yên không còn là người sống trong ảnh cưới.
Tức là, ảnh được chụp sau khi cô chết.

Một buổi lễ được tổ chức, trong đó cô dâu là một hồn ma mới chết, bị ép cưới để phong ấn.

Và 13 người tham dự – không ai trong họ là nhân chứng.
Họ là pháp dẫn, mồi tế, cánh cửa khóa hồn quỷ.

---

Đêm thứ ba, làng Thanh Lĩnh nổi gió lớn. Trời không mưa, nhưng có sấm không ánh chớp – hiện tượng chỉ có khi quỷ khí va chạm với dương khí.

Lục Thanh thắp bùa lửa, chuẩn bị nghi thức cầu linh để kiểm tra mức độ rạn nứt của phong ấn.

Nhưng giữa nghi lễ, mọi vật dụng pháp khí bị bật tung.
Gương bát quái nổ vỡ.
Bùa tự cháy.
Chuỗi hạt đứt tung từng hạt lăn lóc.

Giọng nói của Dư Hân Yên vang vọng khắp căn nhà:

> — “Họ đã quên tôi.
Họ tưởng tôi là quỷ.
Nhưng tôi chính là người đã giữ con quỷ lại suốt 43 năm.
Giờ tôi mệt rồi…”

Căn nhà rung chuyển, nền nhà nứt toạc, lửa ma tràn khắp tường, gió rít như có hàng trăm người cười gằn trong tai.

Giữa sân, Dư Hân Yên hiện hồn thật thể: mắt đẫm máu, tóc dài bay ngược, váy cưới rách nát nhưng thêu hình ngàn con mắt đỏ.

Lục Thanh rút kiếm gỗ đào, bấm chỉ, hét lớn:

> — “Hân Yên! Nếu cô không siêu thoát, quỷ sẽ mượn xác cô mà đi!”

> — “Vậy... anh thay tôi giữ nó đi!”

Một tia sáng đỏ lóe lên — hồn Dư Hân Yên lao về phía anh như lưỡi đao!

---

Dư Hân Yên lao thẳng vào Lục Thanh. Một làn sương trắng tràn ngập tâm trí anh.

Anh không ngã, cũng không đau – mà rơi vào một không gian tối đen. Không gió, không ánh sáng, không âm thanh. Nhưng từ sâu bên trong, có ai đó cất tiếng gọi:

> — “Trương Lục Thanh… cậu đã vào rồi.”

Giọng ấy rất quen. Là Mạc Dương – người đàn ông đã chết hai mươi năm trước.

Trước mặt anh hiện ra một phiên bản mờ nhạt của Mạc Dương, trẻ, nhưng gầy gò, ánh mắt nặng trĩu tội lỗi.

> — “Tôi chết không nhắm mắt. Cô ấy… đã tha thứ cho tôi từ rất lâu.
Nhưng làng này thì không.”
— “Tôi và cô ấy từng định trốn đi. Nhưng đến đêm cưới, tôi bị bắt lại…
Tôi nhìn thấy họ treo cô ấy – chính cha cô ấy siết dây.”

Trương Lục Thanh nắm chặt chuỗi hạt trong tay.

> — “Vậy… cô ấy không chết vì oán thù.
Mà vì bị tế sống để phong ấn… thứ gì?”

Mạc Dương cúi đầu. Giọng anh ta lạc đi:

> — “Thứ đó gọi là Quỷ Mẫu Đông Lăng –
Một linh thể cổ sinh ra từ nỗi oán của hàng trăm phụ nữ bị thiêu sống thời loạn.”

> — “Hân Yên… không chỉ là nạn nhân.
Cô ấy là… vật chứa.”

---

Trương Lục Thanh mở mắt. Anh nằm giữa sân, mồ hôi ướt đẫm lưng, nhưng hồn phách đã chạm đến đáy gốc của oán niệm.

Không khí trong làng dày đặc uế khí, trời xám xịt như trước cơn giông dữ. Ở chính giữa sân, tầng đất bật lên, để lộ hố sâu – một bàn tay khổng lồ bằng xương đang từ từ trồi lên.

Đó không phải tay của Hân Yên.

Mà là… tay của Quỷ Mẫu.

Dư Hân Yên đang ở giữa, ánh mắt hoảng loạn, hai tay giữ chặt miệng hố, cố kìm lại sức mạnh bên dưới.

> — “Tôi không giữ được nữa… Nếu anh có cách… hãy đóng lại giùm tôi.”

Trương Lục Thanh run rẩy, lấy ra tấm gương nứt cổ, máu của chính mình, và cuốn Pháp Kinh Hồi Ấn – bộ chú cổ mà anh chưa từng dám dùng.

Anh quỳ xuống đất, chích máu tay lên gương, đọc:

> — “Thiên niệm bất tịnh, địa mạch nghịch khí.
Phong vong, phách định, tịnh quỷ thụ phong!”

Gió nổi lên gào thét.
Móng tay quỷ co giật, định thoát ra.
Hân Yên gào lên, máu tuôn ra từ mắt, từ miệng, tóc cô bay tung rối loạn.

> — “Nhanh lên!!! NÓ SẮP LÊN RỒI!!”

---

Để phong lại hố quỷ, cần một linh hồn tự nguyện làm người thế mạng, giam giữ oan linh trong 108 năm nữa.

Trương Lục Thanh chững lại. Không ai khác có thể làm được. Mạc Dương đã chết. Những người trong làng thì không ai còn trong sạch.

Anh rút ra tấm lệnh phù cuối cùng, chuẩn bị hiến hồn chính mình.

Nhưng… Dư Hân Yên ngăn lại. Cô lắc đầu.

> — “Không. Tôi sẽ đi tiếp.”

> — “Tôi từng là vật chứa. Giờ… để tôi là cái khóa.”
— “Nếu tôi ở trong đó, con quỷ không thể thoát.”

Cô mỉm cười. Nụ cười rất buồn. Rất người.

> — “Tôi chưa từng hận ai cả… Chỉ sợ chính mình.
Vì tôi biết, một ngày nào đó tôi sẽ giết người, nếu không ai giữ tôi lại.”

Ánh sáng từ gương bùng lên, gió tắt.

Dư Hân Yên thả mình xuống hố quỷ, tay giữ lấy cánh tay đang trồi lên.
Cô quay lại nhìn Trương Lục Thanh lần cuối, nói rất khẽ:

> — “Cảm ơn anh… vì đã lắng nghe tôi. Lần đầu tiên.”

Rồi ánh sáng nuốt lấy cô.
Cánh tay quỷ rút xuống.
Hố đóng lại.
Phong ấn hoàn thành.

---

Sáng hôm sau, dân làng thấy gió lặng. Hoa nở lại trước cửa nhà cưới.

Trên bàn thờ cũ, bức ảnh cưới của Hân Yên và Mạc Dương tự động trở lại nguyên vẹn.
Không còn máu, không còn nhòe.

Lục Thanh đứng nhìn di ảnh, rồi đốt nó – để tiễn cô đi lần cuối.

Nhưng khi lật mặt sau bức ảnh, anh thấy dòng chữ viết tay chưa từng có:

> “Phong ấn chỉ giữ được 108 năm.
Năm 2090, cô ấy sẽ tỉnh lại.
Nếu hậu nhân không sẵn sàng… Quỷ Mẫu sẽ không cần vật chứa nữa.”

---

[HẾT CHƯƠNG 2]

Cảm ơn bạn đã xem hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi