Chương 4
CHƯƠNG 4: Vật Chứa – Khi Quỷ Bắt Đầu Biết Cười
---
Một tuần sau khi sinh, đứa trẻ đã cao đến đầu gối, biết đi, biết nói, nhưng chỉ thốt ra duy nhất một câu:
> — “Mẹ đâu rồi?”
Lục Thanh cố tránh nó, nhưng càng né, nó càng tìm đến anh.
Ban đêm, nó đứng lặng trước giường anh, đôi mắt đen tuyền phản chiếu mặt anh méo mó, nói:
> — “Con thấy mẹ trong đầu cha.”
> — “Cha… chính là mẹ.”
---
Một đêm, trong lúc rửa tay, Lục Thanh nhìn thấy hơi nước phủ lên mặt gương.
Anh quay đi, nhưng khi nhìn lại — hình phản chiếu không còn là anh, mà là… Dư Hân Yên trong váy cưới trắng, đôi mắt đẫm lệ.
> — “Lục Thanh… Em lạnh lắm.
Anh đã xuống hố cùng em, nhớ không?”
— “Anh mang theo em rồi. Em… vẫn ở trong anh mà.”
Từ đó, bất kỳ khi nào anh nhìn gương, bóng cô đều xuất hiện sau lưng.
---
Anh bắt đầu mơ thấy ngón tay mình dài ra, xương vặn ngược, da nổi những vết đen như nấm mốc lan rộng. Trong mơ, anh nghe tiếng khóc trẻ sơ sinh, hòa lẫn với giọng phụ nữ thì thầm:
> — “Cắt dây rốn quỷ đi… Để con được sinh ra lần nữa…”
Lúc tỉnh dậy, móng tay anh có vết máu.
Bên dưới gối là một chiếc hài đỏ thêu hình hoa sen úp ngược – kiểu giày cưới thời Minh, từng được chôn theo các cô dâu chết trẻ.
---
Trong lúc theo dõi đứa trẻ, Lục Thanh bị phục kích bởi hai người đàn ông mặc đồ đen, mang phù hiệu “Ấn Đỏ”, thuộc một tổ chức ngoài luồng pháp đạo: Phái Dị Ấn – những người không phong ấn quỷ, mà giết quỷ trước khi chúng lớn.
> — “Thằng bé là mầm họa.
Cậu đã phạm sai lầm khi cứu Hân Yên.
Giờ nó chính là cô ta – hoặc tệ hơn.”
Họ ra tay, nhưng bị một bóng đen từ trong gương đánh bật ngược lại.
Bóng đen đó cười, giọng Dư Hân Yên vang vọng:
> — “Không ai được chạm vào… chồng tôi.”
Lục Thanh đứng chết lặng. Anh biết: cô đã thực sự nhập vào anh.
---
Một tài liệu cổ trong Tàng Kinh Các Âm Môn ghi lại:
> “Nếu vật chứa tự nguyện nhập vào người khác trước khi quỷ thức thoát ra,
linh hồn ấy sẽ chia thân thành hai:
– Một nửa là ký ức (nhập vào chủ thể mới)
– Một nửa là bản thể quỷ (sẽ tái sinh nếu đủ điều kiện máu & khí).”
Lục Thanh đã mang ký ức của Hân Yên.
Còn đứa trẻ… là phần còn lại.
> Không phải tái sinh của Hân Yên.
Mà là bản thể quỷ, lần đầu tiên có cơ thể thực.
Và tệ hơn: nó biết cười.
---
Phong ấn sẽ tồn tại 108 ngày kể từ ngày Hân Yên rơi xuống hố.
Sau đó, nếu linh hồn bản thể không bị diệt – nó sẽ hoàn toàn nhập thế giới sống.
Người của Âm Môn nói:
> — “Cậu chỉ còn 108 ngày để quyết định:
– Phong ấn lại một lần nữa bằng chính bản thân cậu
– Hay kết thúc tất cả… bằng cách giết đứa bé
– Nhưng nếu cậu thất bại, thế giới này sẽ thấy Quỷ Mẫu thật sự bước lên đất liền.”
---
[HẾT CHƯƠNG 4]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com