Chương 2: Bị truy sát trong núi Tuyết
Dãy Linh Sơn nằm ở cực Bắc của Đại Lý, quanh năm mây phủ, tuyết trắng xóa bao trùm lên những đỉnh núi nhọn hoắt. Đoàn Dự đã rời khỏi kinh thành được ba ngày. Càng đi sâu về phía Bắc, cảnh sắc càng trở nên hoang vu, lạnh lẽo. Những cánh rừng thông xanh ngắt dần nhường chỗ cho những vách đá đen trọc lóc và những trảng tuyết mênh mông. Con ngựa chàng mua ở trạm dịch dưới chân núi dường như cảm nhận được luồng sát khí lẩn khuất trong gió, cứ đi được vài dặm lại hí vang, dậm chân không chịu bước tiếp.
"Ngoan nào, chúng ta chỉ đi dạo một chút thôi mà."
Đoàn Dự vỗ về cổ ngựa, miệng cười khổ.
"Ngươi sợ cái gì chứ? Ta mang theo kiếm gỗ đây rồi, còn có cả lương khô nữa."
Chàng nói cứng để trấn an con vật, nhưng thực tâm, chính chàng cũng cảm thấy bất an. Từ lúc bước vào địa phận Linh Sơn, Đoàn Dự luôn có cảm giác như có hàng chục đôi mắt đang dõi theo mình từ trong những khe đá tối tăm. Không gian quá tĩnh lặng. Không tiếng chim, không tiếng thú rừng, chỉ có tiếng gió rít qua khe núi tạo thành những âm thanh u uất.
Đến giữa trưa ngày thứ tư, Đoàn Dự dừng chân trước một hẻm núi hẹp tên là Quỷ Khốc Cốc. Theo tấm bản đồ cũ mà người đưa tin bí mật để lại, đây là nơi thường xuyên xuất hiện dấu vết của những kẻ lạ mặt áo đen. Vừa định xuống ngựa xem xét dấu chân trên tuyết, một tiếng "vút" xé gió vang lên. Con ngựa của Đoàn Dự hí lên một tiếng thảm thiết rồi khuỵu xuống. Một mũi tên đen sì, không có đuôi lông vũ, cắm ngập vào cổ ngựa. Máu chảy ra không phải màu đỏ tươi mà đen kịt, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.
"Độc tiễn!"
Đoàn Dự kinh hãi thốt lên, vội vàng phi thân nhảy khỏi lưng ngựa. Chàng chưa kịp định thần thì từ bốn phía, những bóng đen từ dưới lớp tuyết trắng bất ngờ bật dậy. Không phải một hay hai người, mà là mười sát thủ. Tất cả đều mặc y phục trắng toát tiệp màu với tuyết, mặt bịt khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lẽo vô hồn. Trên tay mỗi kẻ đều cầm một loại binh khí kỳ dị: lưỡi liềm cong nối với dây xích dài, tỏa ra ánh xanh biếc của độc dược.
"Các vị hảo hán!"
Đoàn Dự chắp tay, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim đập thình thịch.
"Tiểu sinh chỉ là khách qua đường, muốn lên núi ngắm cảnh tuyết rơi, không biết đã mạo phạm điều gì?"
Một kẻ có vẻ là thủ lĩnh bước lên, giọng nói khàn đặc như tiếng đá mài vào nhau:
"Ngắm cảnh? Kẻ mang Long Mạch trong người mà cũng có nhã hứng ngắm cảnh sao? Thế tử Đại Lý, U Linh Hội đã đợi ngài ở đây từ lâu rồi."
Đoàn Dự giật mình. Thân phận của chàng đã bị bại lộ ngay từ đầu! Hóa ra tin tức về căn cứ U Linh Hội chỉ là cái bẫy để dụ chàng ra khỏi sự bảo vệ của hoàng cung.
"Nếu các vị đã biết ta là ai, vậy chắc cũng biết Đại Lý Đoàn gia không phải dễ trêu chọc. Ta khuyên các vị..."
Lời chưa dứt, mười tên sát thủ đã đồng loạt ra tay. Không một tiếng hô, không một lời cảnh báo. Những lưỡi liềm độc xé gió lao tới, tạo thành một lưới thép tử thần bao vây lấy chàng thư sinh áo trắng.
Trong khoảnh khắc sinh tử, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Đoàn Dự vận Lăng Ba Vi Bộ. Thân hình chàng bỗng trở nên phiêu dật, lướt đi như một cơn gió, nhẹ nhàng lách qua khe hở giữa hai lưỡi liềm đang lao tới. Chân bước theo quẻ Ly, người nghiêng theo quẻ Khảm, chàng di chuyển cứ như đang dạo chơi trong vườn hoa chứ không phải giữa trận địa sát thủ.
Vút! Vút! Vút!
Những lưỡi liềm đập vào vách đá, làm tuyết bắn tung tóe. Các sát thủ trố mắt nhìn nhau. Rõ ràng lưỡi hái đã chạm vào vạt áo hắn, thế mà trong chớp mắt, hắn đã trượt sang hướng khác một cách quỷ dị. Tên thủ lĩnh quát lớn.
"Bắt sống! Tông chủ cần hắn còn thở để lấy Long Mạch!"
Đoàn Dự vừa né tránh vừa kêu lên:
"Các vị huynh đài, đao kiếm không có mắt, lỡ trúng vào người thì đau lắm! Chi bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?"
Miệng thì nói vậy nhưng chân chàng không dám chậm một nhịp. Đoàn Dự biết rõ mình có nội công thâm hậu của Bắc Minh Thần Công nhưng lại chẳng biết một chiêu thức tấn công nào ra hồn. Lăng Ba Vi Bộ chỉ giúp chàng chạy trốn, chứ không thể đánh bại kẻ địch. Mà sức người có hạn, vòng vây kẻ địch lại càng lúc càng khép chặt.
Nhóm sát thủ thay đổi chiến thuật. Chúng không tấn công trực diện nữa mà bắt đầu ném ra những quả cầu nhỏ màu đen.
Bùm! Bùm!
Những quả cầu nổ tung, tỏa ra làn khói tím dày đặc. Mùi tanh tưởi xộc lên mũi.
"Độc vụ!"
Đoàn Dự nín thở, vận chân khí hộ thân. Nhưng làn khói này không chỉ có độc, nó còn che khuất tầm nhìn. Trong màn sương mù mịt, tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên rợn người. Một sợi xích quấn chặt lấy cổ chân trái của Đoàn Dự.
"Bắt được rồi!"
Tên sát thủ giật mạnh. Đoàn Dự mất đà ngã nhào xuống tuyết. Ngay lập tức, ba tên khác lao tới, lưỡi liềm bổ xuống định phế bỏ tay chân chàng.
Trong cơn hoảng loạn, bàn tay Đoàn Dự quờ quạng chạm vào cổ tay tên sát thủ đang nắm xích. Chàng vô thức vận Bắc Minh Thần Công. Kinh mạch huyệt Thiếu Thương ở ngón cái bỗng mở rộng như một cái miệng đói khát. Tên sát thủ hét lên một tiếng kinh hoàng, cảm thấy nội lực toàn thân như nước vỡ đê, cuồn cuộn chảy ngược vào cơ thể chàng thư sinh kia. Chỉ trong nháy mắt, tên sát thủ co quắp lại, ngã vật ra đất, mặt mày xám ngoét. Đoàn Dự hoảng hốt buông tay:
"Ta... ta không cố ý! Ta xin lỗi!"
Nhưng hành động nhân từ của chàng lại trở thành sơ hở chết người. Lợi dụng lúc Đoàn Dự đang bối rối vì lỡ tay hút nội lực đối phương, tên thủ lĩnh đã nấp sau tảng đá, phóng ra một mũi ám khí độc môn: U Minh Truy Hồn Châm.
Đoàn Dự chỉ kịp cảm thấy vai trái tê rần, sau đó là cơn đau buốt thấu xương tủy lan tỏa khắp nửa người. Cây kim châm nhỏ xíu nhưng chứa kịch độc, khiến chân khí Bắc Minh trong người chàng rối loạn, không thể lưu chuyển bình thường.
"Hắn trúng độc rồi! Lên!"
Cả đám sát thủ thấy con mồi bị thương liền điên cuồng lao tới như bầy sói đói. Đoàn Dự cắn răng, ôm vai trái đẫm máu, cố gắng gượng dậy thi triển Lăng Ba Vi Bộ bỏ chạy về phía sâu trong núi. Cuộc truy đuổi diễn ra trên triền núi tuyết dốc đứng. Máu của Đoàn Dự nhỏ xuống nền tuyết trắng, tạo thành những vệt đỏ thẫm dẫn đường cho tử thần phía sau.
Độc tính bắt đầu phát tác. Mắt Đoàn Dự hoa lên, tay chân tê dại. Chàng cảm thấy cơ thể lúc thì nóng như thiêu đốt, lúc lại lạnh như ngâm trong hầm băng. Tiếng gió bên tai ù đi, thay vào đó là tiếng cười man dại của đám sát thủ đang đến gần. Chàng chạy đến một vách núi dựng đứng, phía dưới là vực sâu thăm thẳm, mây mù che khuất đáy. Hết đường lui.
Mười tên sát thủ ép sát, vây quanh chàng thành hình bán nguyệt. Tên thủ lĩnh cười gằn, liếm lưỡi dao xanh biếc:
"Chạy nữa đi? Thế tử Đại Lý cũng chỉ đến thế này thôi sao?"
Đoàn Dự tựa lưng vào vách đá lạnh lẽo, thở dốc, mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ kiên nghị hiếm thấy. Chàng cười nhạt:
"Đường đường là nam nhi đại trượng phu, chết thì chết, chứ ta quyết không để các ngươi dùng ta uy hiếp phụ vương và bách tính Đại Lý."
"Ngươi muốn chết? Không dễ thế đâu!"
Tên thủ lĩnh vung tay, cả đám đồng loạt phóng xích sắt nhằm trói gô Đoàn Dự. Đúng lúc đó, một tiếng ầm vang rền như sấm nổ từ trên đỉnh núi vọng xuống.
Mọi người đều sững sờ ngước lên.
Do cuộc giao đấu ồn ào và chấn động nội lực vừa rồi, khối tuyết khổng lồ tích tụ trên đỉnh Linh Sơn hàng trăm năm qua đã bị đánh thức. Một bức tường tuyết trắng xóa, cao hàng chục trượng, đang cuồn cuộn đổ ập xuống với sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên.
"Tuyết lở! Chạy mau!"
Đám sát thủ hoảng loạn, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Nhưng sức người sao địch lại sức trời. Đoàn Dự nhìn khối tuyết trắng đang ập xuống đầu mình. Trong khoảnh khắc cuối cùng, chàng không còn thấy sợ hãi, chỉ thấy tiếc nuối. Tiếc vì chưa báo hiếu được cho cha mẹ, tiếc vì chưa kịp nhìn thấy dung nhan người con gái mình hằng mong đợi trong những giấc mơ mơ hồ.
Ầm!
Cả thế giới của Đoàn Dự chìm trong màu trắng và lạnh buốt. Chàng bị dòng thác tuyết cuốn phăng đi, rơi xuống vực sâu hun hút. Cơ thể va đập vào những tảng băng cứng, đau đớn đến mức tê liệt mọi giác quan. Ý thức của chàng dần chìm vào bóng tối.
Không biết bao lâu đã trôi qua. Cái lạnh thấu xương là thứ đầu tiên đánh thức Đoàn Dự.
Chàng mở mắt khó nhọc. Xung quanh là một màu trắng nhờ nhờ của ánh trăng phản chiếu lên tuyết. Chàng nhận ra mình đang nằm vắt vẻo trên một cành tùng cổ thụ mọc chìa ra từ vách núi, phía dưới là một thung lũng hẹp kín gió. Chính cành tùng này và lớp tuyết dày dưới đáy vực đã cứu mạng chàng.
Nhưng cái chết vẫn đang lơ lửng trên đầu. Độc U Minh Truy Hồn Châm đã lan đến gần tim, vai trái chàng sưng vù, tím đen. Cả người chàng không cử động nổi, nội lực Bắc Minh hỗn loạn chạy lung tung trong kinh mạch, khiến chàng vừa rét run vừa đau đớn như bị kim châm muối xát.
"Chẳng lẽ... Đoàn Dự ta... phải bỏ mạng nơi xứ lạ quê người này sao?"
Chàng thều thào, hơi thở yếu ớt hóa thành làn khói mỏng tang trong đêm lạnh. Bỗng nhiên, tai chàng bắt được một âm thanh kỳ lạ.
Cộp... Cộp...
Tiếng vó ngựa.
Giữa thung lũng hoang vu, bị bao vây bởi vách núi dựng đứng và băng tuyết vĩnh cửu này, sao lại có tiếng ngựa? Đoàn Dự cố gắng nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.
Dưới ánh trăng bàng bạc, từ trong màn sương mù mịt phía xa, một bóng đen lừng lững xuất hiện.
Đó là một con ngựa. Một con ngựa toàn thân đen tuyền như mực, không có một sợi lông tạp. Nó cao lớn lạ thường, bốn vó thon nhỏ nhưng săn chắc, bước đi trên tuyết nhẹ nhàng, kiêu hãnh như một vị vua đi tuần thú. Đặc biệt là đôi mắt của nó, trong đêm tối lại rực lên ánh sáng xanh biếc đầy linh tính, không giống mắt của loài vật thông thường.
Con ngựa dừng lại cách chỗ Đoàn Dự nằm khoảng mười trượng. Nó khịt mũi, phả ra hai luồng hơi trắng xóa, rồi ngẩng cao đầu hí một tiếng vang vọng cả thung lũng. Tiếng hí không chói tai mà trầm hùng, nghe như tiếng rồng ngâm.
"Thần... thần mã..."
Đoàn Dự lẩm bẩm, mắt mờ dần.
Trên lưng ngựa không có người, chỉ có một chiếc yên cương màu đỏ trạm trổ hoa văn. Nhưng Đoàn Dự lờ mờ cảm thấy, sự xuất hiện của con hắc mã này báo hiệu chủ nhân của nó đang ở rất gần đây.
Và rồi, theo cơn gió đêm đưa tới, một mùi hương thoang thoảng len lỏi vào khứu giác đang dần tê liệt của chàng. Đó không phải mùi máu tanh tưởi của sát thủ, cũng không phải mùi lạnh lẽo của tuyết.
Đó là một mùi hương rất lạ. Nhẹ nhàng như hoa lan trong cốc vắng, nhưng lại sâu lắng, ngào ngạt tựa xạ hương. Mùi hương ấy như một bàn tay ấm áp, xoa dịu đi cơn đau buốt giá trong lồng ngực chàng, khiến tâm thần chàng trong giây lát bỗng trở nên mê ly, quên cả thực tại đau đớn.
"Thơm... quá..."
Đoàn Dự chỉ kịp thốt lên hai tiếng rồi lịm đi hoàn toàn. Trong cơn mê man, hình ảnh cuối cùng chàng ghi nhớ không phải là tuyết trắng, mà là đôi mắt rực sáng của con ngựa đen và mùi hương dược thảo quyến rũ đến nao lòng ấy.
Gió núi vẫn rít gào, nhưng ở phía xa, bóng một người mặc áo choàng đen đang lặng lẽ bước ra từ bóng tối, tiến về phía chàng thế tử xui xẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com