Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cô nương mặc hắc y

Đoàn Dự tỉnh lại không phải vì ánh sáng, mà vì cái lạnh và mùi hương. Một cái lạnh thấu xương nhưng lại rất trong trẻo, không giống cái lạnh chết chóc của bão tuyết ngoài kia. Còn mùi hương... chính là thứ hương thơm dược thảo mê ly mà chàng đã ngửi thấy trước khi ngất đi. Nó lẩn khuất trong không khí, len lỏi vào từng thớ vải, từng hơi thở, khiến đầu óc chàng vừa tỉnh táo lại vừa mơ hồ.

Chàng mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường làm bằng hàn ngọc đen bóng. Căn phòng không lớn nhưng bài trí vô cùng kỳ lạ. Bốn vách tường được ốp bằng gỗ lim già đen nhánh, trên tường không treo tranh thủy mặc hay thư pháp như thường thấy ở các gia đình quyền quý, mà treo đầy những bó thảo dược khô và... binh khí.

Những loại binh khí rất nhỏ. Phi tiêu hình lá liễu, kim châm mảnh như tơ, những quả cầu gai bé xíu bằng ngón tay cái. Dưới ánh nến chập chờn, chúng lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, sắc lẹm.

"Đây là đâu? Địa ngục hay trần gian?"

Đoàn Dự khẽ cựa mình định ngồi dậy, nhưng cơn đau nhói từ bả vai trái khiến chàng rên lên một tiếng. Vết thương do U Minh Truy Hồn Châm đã được băng bó cẩn thận bằng vải trắng, bên trên đắp một lớp thuốc màu xanh lục, tỏa ra hơi mát dễ chịu.

"Nếu muốn cánh tay trái bị phế bỏ thì cứ việc cử động mạnh."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng. Giọng nói của nữ nhân, trong trẻo như tiếng suối băng va vào đá. Đoàn Dự giật mình quay đầu lại.

Đứng ở cửa là một thiếu nữ mặc y phục đen tuyền từ đầu đến chân. Nàng đeo mạn che mặt màu đen che nửa mặt, đầu đội một chiếc nón rộng vành, rủ xuống một lớp vải màn đen dày che kín khuôn mặt, chỉ để lộ đôi bàn tay trắng muốt đang bưng một bát thuốc bốc khói nghi ngút. Chàng vội vàng định chắp tay hành lễ theo thói quen của kẻ đọc sách, nhưng lại quên mất tay đau, mặt nhăn nhó khổ sở:

"Đa... đa tạ ân nhân cứu mạng. Tiểu sinh là Đoàn... à, họ Đoàn, đi lạc trong núi tuyết, may mắn được cô nương ra tay tương trợ."

Cô gái áo đen không đáp lời, bước đến bên giường. Mỗi bước chân của nàng nhẹ bẫng, không hề phát ra tiếng động, tà. Nàng đặt bát thuốc xuống bàn đá, lạnh nhạt nói:

"Uống đi. Đây là thuốc giải độc U Minh Truy Hồn. Nếu chậm một khắc nữa, độc chạy vào tim thì Đại La Thần Tiên cũng không cứu được ngươi."

Đoàn Dự nhìn bát thuốc đen ngòm, rồi lại nhìn người con gái bí ẩn trước mặt. Dù bị lớp vải đen che khuất, chàng vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của nàng đang nhìn mình chằm chằm, như muốn soi thấu tâm can.

"Cô nương, tiểu sinh mạo muội xin hỏi quý danh..."

"Uống!"

Nàng quát khẽ, ngữ khí đầy uy hiếp. Đoàn Dự rụt cổ, không dám hỏi thêm, vội vàng bưng bát thuốc uống một hơi cạn sạch. Vị thuốc đắng ngắt xộc lên mũi, nhưng ngay sau đó là một luồng khí ấm lan tỏa khắp tứ chi, đẩy lùi cái lạnh trong người.

"Đa tạ cô nương."

Đoàn Dự đặt bát xuống, mỉm cười biết ơn.

"Thuốc đắng dã tật, quả nhiên là thần dược. Cô nương y thuật cao minh, lại có tấm lòng Bồ Tát..."

"Câm miệng."

Cô gái lạnh lùng ngắt lời.

"Ta cứu ngươi không phải vì lòng tốt. Chỉ là con Hắc Mai Côi của ta dường như có chút hứng thú với ngươi, nó không chịu bỏ đi khi thấy ngươi nằm chết trong tuyết. Ta nể mặt nó mới nhặt cái mạng ngươi về."

"Hắc Mai Côi?"

Đoàn Dự ngẩn người, rồi nhớ lại con ngựa đen hùng vĩ trong đêm.

"Là vị 'hảo hán' bốn chân kia sao? Quả là thần mã! Tiểu sinh từng đọc trong sách cổ, ngựa có linh tính, biết chọn người hiền. Chắc hẳn nó thấy ta mệnh chưa tận..."

Cô gái hừ lạnh một tiếng, dường như chán ghét vẻ lẻo mép của chàng thư sinh này. Nàng quay người bỏ đi, để lại một câu nói lạnh như băng:

"Ở yên đây. Ra khỏi phòng này, nếu dẫm phải cơ quan hay trúng độc chết, ta sẽ không nhặt xác lần hai đâu."

Cánh cửa đóng lại, để Đoàn Dự trơ trọi trong căn phòng u tối. Nhưng thay vì sợ hãi, chàng lại cảm thấy tò mò tột độ.
Cô gái này là ai?
Tại sao lại sống một mình nơi thâm sơn cùng cốc này?
Và tại sao... mùi hương trên người nàng lại khiến lòng chàng xao xuyến đến thế?

Đến ngày thứ hai, Đoàn Dự đã có thể đi lại nhẹ nhàng. Vết thương hồi phục nhanh đến kinh ngạc, chứng tỏ thuốc của cô gái kia cực kỳ linh nghiệm.
Vốn tính hiếu động, không chịu ngồi yên một chỗ, Đoàn Dự bắt đầu lén lút quan sát nơi mình đang ở. Chàng nhận ra đây là một sơn trang khá rộng lớn, nằm ẩn mình trong một khe núi khuất gió của dãy Linh Sơn, bốn bề là vách đá dựng đứng che chắn gió tuyết. Kiến trúc của sơn trang mang vẻ cổ quái nhưng tinh tế.

Chàng đi dọc theo một hành lang dài hun hút. Gió núi lùa qua những khe hở được thiết kế đặc biệt trên vách gỗ, tạo thành những âm thanh trầm bổng như tiếng đàn cầm. Đoàn Dự thầm thán phục người thiết kế, biến tiếng gió gào thét của thiên nhiên thành nhạc khúc.

Cuối hành lang dẫn ra một khoảng sân rộng, ở giữa là một hồ nước nhỏ. Mặt hồ đóng băng trắng xóa, nhưng kỳ lạ thay, ở giữa hồ vẫn có một dòng nước chảy róc rách, bốc lên làn hơi lạnh buốt.

Bên cạnh hồ băng là một gian phòng cửa mở toang. Đoàn Dự tò mò ghé mắt nhìn vào, rồi sững sờ. Đó là một thư phòng lớn, nhưng không chứa đầy sách thánh hiền như ở vương phủ, mà chứa đầy sách về độc dược, kinh mạch và ám khí. Giữa phòng có một cây đàn cổ cầm dây đứt dở, phủ bụi mờ. Nhưng điều khiến Đoàn Dự chú ý nhất là những hình nhân gỗ đặt ở góc phòng. Những hình nhân này chi chít vết kim châm. Có những cây kim nhỏ đến mức mắt thường khó thấy, găm sâu vào đúng các tử huyệt.

"Cô gái này... rốt cuộc là người thế nào?"

Đoàn Dự rùng mình. Thủ pháp dùng ám khí này vừa tàn độc vừa tinh diệu, tuyệt đối không phải của danh môn chính phái thường thấy. Đột nhiên, tiếng hí vang rền của ngựa làm chàng giật mình. Đoàn Dự nhìn ra phía sân sau. Dưới một gốc tùng già phủ tuyết, con ngựa đen Hắc Mai Côi đang đứng đó, toàn thân đen láy nổi bật trên nền tuyết trắng. Đứng cạnh nó là cô gái áo đen.

Nàng đang chải lông cho ngựa. Một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt Đoàn Dự: Cô gái lạnh lùng, mở miệng là dọa giết người ấy, giờ đây lại đang thì thầm to nhỏ với con vật. Bàn tay nàng vuốt ve bờm ngựa thật dịu dàng, khác hẳn vẻ sát khí khi đối diện với chàng.
Đoàn Dự không kìm được, bước ra sân, buột miệng khen:

"Thật là một bức tranh tuyệt đẹp! Người đẹp, ngựa hùng, tuyết trắng... Đáng tiếc tiểu sinh không mang theo bút mực, nếu không nhất định sẽ vẽ lại cảnh này."

Cô gái khựng lại, bàn tay đang chải lông ngựa dừng giữa không trung. Nàng quay phắt lại, lớp vải che mặt rung lên nhè nhẹ.

"Ngươi chán sống rồi sao? Ta đã bảo không được đi lung tung."

Đoàn Dự cười trừ, chắp tay tạ lỗi:

"Cô nương bớt giận. Tiểu sinh thấy cảnh đẹp ý vui, nhất thời quên mất lời dặn. Mà con Hắc Mai Côi này quả là tuấn mã hiếm có. Xem bốn vó thon nhỏ nhưng gân guốc, lồng ngực nở nang, mắt sáng như đuốc, chắc chắn là giống Đại Uyển lai với ngựa hoang Tây Tạng. Một ngày có thể đi ngàn dặm mà không mệt."

Dưới lớp khăn che mặt, đôi mắt của Mộc Uyển Thanh thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tên thư sinh trói gà không chặt này, nhìn thì ngốc nghếch nhưng kiến thức lại không tồi. Hắc Mai Côi là người bạn duy nhất của nàng, nàng quý nó hơn cả mạng sống. Nghe người khác khen nó, trong lòng nàng cũng dịu đi vài phần sát khí.

"Ngươi biết xem ngựa?"

Giọng nàng bớt gay gắt hơn một chút.

"Tiểu sinh có đọc qua vài cuốn sách. Ở quê nhà cũng hay nuôi ngựa."

Đoàn Dự khiêm tốn đáp.

"Nhưng chưa bao giờ thấy con nào có thần thái kiêu hãnh như Hắc Mai Côi của cô nương."

Mộc Uyển Thanh không đáp, tiếp tục chải lông cho ngựa. Không khí im lặng bao trùm, nhưng không còn quá căng thẳng như trước. Đoàn Dự đánh bạo bước lại gần hơn một chút, hít nhẹ một hơi. Mùi hương kỳ lạ kia lại thoang thoảng bay tới.

"Cô nương... ân nhân cứu mạng, nhưng tiểu sinh vẫn chưa biết quý danh. Sau này muốn báo đáp cũng không biết tìm ai."

Mộc Uyển Thanh dừng tay, quay người lại đối diện với chàng. Qua lớp vải mỏng, Đoàn Dự lờ mờ thấy được hình dáng khuôn mặt nàng, nhưng không rõ đường nét.

"Ngươi không cần biết tên ta. Cũng không cần báo đáp."

Giọng nàng trầm xuống, mang theo một nỗi u uất khó tả.

"Vết thương lành rồi thì cút đi càng sớm càng tốt. Nơi này không chứa nam nhân."

"Tại sao?"

Đoàn Dự ngây ngô hỏi.

"Sơn trang rộng lớn thế này, cô nương ở một mình không thấy buồn sao?"

"Buồn?"

Mộc Uyển Thanh cười nhạt, tiếng cười lạnh lẽo.

"Nam nhân các ngươi chỉ biết đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Giang hồ này, người sống được là người biết cô độc."

Nàng bước tới một bước, khí thế bức người khiến Đoàn Dự lùi lại hai bước.

"Nghe cho kỹ đây, họ Đoàn. Ta cứu ngươi, một là vì Hắc Mai Côi, hai là vì ta ghét đám chó săn U Linh Hội kia. Đừng tưởng bở rằng ta là nữ hiệp hành thiện tích đức. Sư phụ ta từng dạy, đàn ông trên đời này đều là những kẻ bạc tình bạc nghĩa, đáng giết không tha."

Đoàn Dự toát mồ hôi lạnh:

"Lời dạy này... có phần hơi cực đoan quá chăng?"

"Cực đoan?"

Mộc Uyển Thanh rút từ trong tay áo ra một chiếc kim châm, kẹp giữa hai ngón tay trắng muốt, giơ lên trước mặt Đoàn Dự.

"Nếu ngươi còn dám nói nhiều, cây kim này sẽ không găm vào hình nhân gỗ nữa đâu, mà là vào huyệt Á Môn sau gáy ngươi đấy."

Đoàn Dự vội vàng đưa hai tay lên che miệng, gật đầu lia lịa. Mộc Uyển Thanh thu kim lại, quay lưng đi về phía phòng luyện võ.

"Ngày mai, khi tuyết ngừng rơi, ngươi hãy xuống núi. Đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa."

Đoàn Dự đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng đen tuyền của nàng khuất sau hành lang gió. Gió núi thổi tung tà áo choàng của nàng, trông nàng cô độc và mong manh đến lạ thường.

Trong lòng chàng dấy lên một cảm giác mâu thuẫn. Cô gái này miệng lưỡi sắc như dao, hành tung bí ẩn, lại còn mang nặng hận thù với nam nhân. Nhưng đằng sau sự lạnh lùng ấy, Đoàn Dự cảm nhận được một nỗi đau giấu kín. Và mùi hương "Dược Xoa" kia, nó như một sợi dây vô hình, cứ níu kéo tâm trí chàng, khiến chàng không nỡ rời đi như lời nàng đuổi.

"Mộc Gia Sơn Trang... Cô nương mặc hắc y... Cô rốt cuộc là ai?"

Đêm đó, Đoàn Dự trằn trọc không ngủ được. Chàng không biết rằng, ở căn phòng phía đông, Mộc Uyển Thanh cũng đang ngồi trước tấm gương đồng, tay mân mê thanh trường kiếm, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương – một khuôn mặt tuyệt mỹ bị che giấu bởi bóng tối và lời thề nghiệt ngã.

"Nam nhân đầu tiên thấy được mặt ngươi mà ngươi không giết kẻ đó thì hắn sẽ là chồng ngươi."

Lời sư phụ văng vẳng bên tai. Nàng đã cứu hắn, đã chạm vào hắn để trị thương. Nhưng nàng vẫn giữ lớp khăn che mặt. Chỉ cần hắn không thấy mặt nàng, lời thề sẽ không ứng nghiệm. Chỉ cần ngày mai hắn đi, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng trớ trêu thay, định mệnh chưa bao giờ chiều theo ý người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com