Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giao đấu bên suối băng

Sáng hôm sau, tuyết trên dãy Linh Sơn đã ngừng rơi, nhưng cái lạnh thì càng thêm cắt da cắt thịt. Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua lớp mây mù chiếu xuống Mộc Gia Sơn Trang, làm những mái ngói phủ tuyết lấp lánh như dát bạc.

Đoàn Dự đã thu dọn hành trang. Thật ra chàng cũng chẳng có gì để thu dọn ngoài bộ y phục đã được giặt sạch và thanh kiếm gỗ vô dụng đeo bên hông. Theo lời hứa với cô nàng mặc hắc y, hôm nay chàng phải rời đi. Tuy nhiên, đôi chân của chàng cứ chần chừ mãi chưa chịu bước ra khỏi cổng lớn.

"Đi mà không từ biệt tử tế thì thật thất lễ. Hơn nữa, cũng nên chào từ biệt Hắc Mai Côi huynh đài một tiếng."

Đoàn Dự tự tìm lý do cho sự chần chừ của mình. Trong thâm tâm, chàng vẫn luyến tiếc mùi hương kỳ lạ và bóng dáng cô độc của nữ chủ nhân nơi này. Chàng lang thang ra phía sân sau, định tìm chuồng ngựa. Nhưng đi được một đoạn, tiếng nước chảy róc rách dẫn dụ chàng đến một khu vực mà hôm qua chàng chưa dám bén mảng tới.

Đó là thượng nguồn của con suối chảy qua sơn trang, nơi được gọi là Hàn Băng Khê. Dòng suối ở đây không đóng băng hoàn toàn mà len lỏi qua những tảng đá lởm chởm phủ đầy rêu đen. Hơi nước bốc lên gặp lạnh ngưng tụ thành một màn sương mờ ảo bao phủ cả một vùng rộng lớn. Cây cối xung quanh đều đóng một lớp băng trong suốt, nhìn như những cây trâm ngọc khổng lồ. Giữa màn sương ấy, một bóng đen đang chuyển động. Đoàn Dự nheo mắt nhìn, rồi ngẩn người ra.
Là nàng - nàng đang luyện kiếm.

Không giống những bài quyền cước thô kệch mà Đoàn Dự từng thấy đám quan quân luyện tập, kiếm pháp của nàng đẹp như một điệu múa. Thanh trường kiếm trong tay nàng loang loáng ánh bạc, uốn lượn mềm mại như dải lụa, nhưng mỗi đường kiếm vung ra đều xé toạc màn sương, tạo nên tiếng rít sắc lạnh.

Thân pháp nàng nhẹ tựa lông hồng, mũi chân điểm nhẹ lên những tảng băng trôi nổi trên mặt nước mà không hề làm chúng chìm xuống. Tà áo đen tung bay, hòa vào sương khói, lúc ẩn lúc hiện.

"Phiêu dật như tiên, nhưng sát khí lại lạnh như băng..."

Đoàn Dự thầm nhủ, hoàn toàn bị cuốn hút vào cảnh tượng ấy.

Trong võ lâm, việc lén xem người khác luyện võ là điều đại kỵ. Nhưng Đoàn Dự vốn là kẻ ngoại đạo, lại đang mải mê thưởng thức "vẻ đẹp nghệ thuật", nên chàng quên béng mất quy tắc này. Thậm chí, khi thấy nàng thực hiện một cú xoay người trên không tuyệt đẹp, mũi kiếm vẽ thành một đóa hoa bạc, chàng còn buột miệng tán thưởng:

"Hảo kiếm pháp! Tuyệt diệu! Tuyệt diệu!"

Tiếng vỗ tay của chàng vang lên giòn giã giữa không gian tĩnh mịch.

Vút!

Tiếng vỗ tay chưa dứt, bóng đen giữa suối đã biến mất.

Đoàn Dự còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một luồng kình phong lạnh buốt đã ập tới trước mặt. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, chàng nghiêng người sang trái theo quẻ Tốn trong Kinh Dịch.

Phập! Phập! Phập!

Ba mũi Vân Vụ Châm cắm phập vào thân cây tùng ngay sát vị trí chàng vừa đứng, kim châm ngập sâu đến tận đuôi, xung quanh vết kim, vỏ cây lập tức chuyển sang màu đen.

"Gian tặc! Dám lén lút học trộm võ công của ta!"

Tiếng quát đầy sát khí vang lên. Mộc Uyển Thanh đã đứng cách chàng chưa đầy ba trượng, thanh trường kiếm chĩa thẳng vào yết hầu chàng. Đôi mắt nàng sau lớp khăn che mặt rực lửa giận dữ.

"Cô nương hiểu lầm rồi! Tiểu sinh chỉ tình cờ đi ngang qua..."

Đoàn Dự hoảng hốt xua tay.

"Im miệng! Kẻ nào nhìn thấy Thanh Linh Kiếm Pháp, kẻ đó phải để lại đôi mắt!"

Mộc Uyển Thanh không nghe giải thích. Với nàng, sự xuất hiện của Đoàn Dự ở đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc hắn có mưu đồ bất chính. Có thể hắn là tai mắt của U Linh Hội phái tới. Nàng lao tới, trường kiếm rung lên, mũi kiếm hóa thành ba điểm sáng tấn công vào hai vai và ngực của Đoàn Dự. Chiêu thức này tên là "Tam Ảnh Phân Vân", hư hư thực thực, cực kỳ khó đoán. Đoàn Dự kêu lên oai oái:

"Đừng đùa nữa! Kiếm thật đấy!"

Miệng la hét nhưng chân chàng đã tự động di chuyển. Lăng Ba Vi Bộ được thi triển. Chân trái bước xéo, chân phải xoay tròn, thân hình chàng uốn éo một cách kỳ quặc nhưng lại tránh thoát ba mũi kiếm chết người trong gang tấc.

Mộc Uyển Thanh khẽ "Ồ" lên một tiếng kinh ngạc. Chiêu thức vừa rồi nàng dùng ba thành công lực, người thường chắc chắn đã mất mạng. Tên thư sinh này rõ ràng không có dáng vẻ của cao thủ, tại sao lại né được?

"Khinh công giỏi đấy. Để xem ngươi chạy đường nào!"

Nàng tăng tốc độ. Kiếm quang tỏa ra như lưới, bao vây lấy Đoàn Dự. Chàng lúc này như con thoi luồn lách trong khung cửi. Chàng chạy vòng quanh những tảng đá, nhảy qua những bụi cây đóng băng. Miệng vẫn không ngừng phân bua:

"Cô nương, ta thật sự không biết võ công! Ta chỉ biết chạy thôi! Cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc, sao lại động thủ thô bạo thế này!"

"Ngươi chưa thấy mặt ta, sao biết ta như hoa như ngọc? Đồ lẻo mép!"

Mộc Uyển Thanh càng nghe càng giận. Tên này dám trêu ghẹo nàng ngay trong lúc giao đấu. Nàng vận Thanh Linh Âm Công vào kiếm, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột.

Cả hai đuổi nhau ra đến bờ suối. Đoàn Dự bị dồn vào thế bí. Phía sau là suối băng, phía trước là lưỡi kiếm của Mộc Uyển Thanh.

"Chịu chết đi!"

Mộc Uyển Thanh quát, tung ra sát chiêu "Hàn Băng Tỏa Hồn". Kiếm khí lạnh lẽo phong tỏa mọi đường lui của Đoàn Dự. Trong lúc hoảng loạn, Đoàn Dự trượt chân trên một tảng rêu trơn tuột.

"Á!"

Cả người chàng ngã ngửa ra sau, rơi thẳng xuống mặt suối đóng băng. Mộc Uyển Thanh không ngờ hắn lại vụng về như vậy, đà kiếm đã phóng ra không thu lại kịp. Mũi kiếm lao thẳng tới ngực Đoàn Dự đang nằm chới với trên băng.

Theo phản xạ, Đoàn Dự giơ hai tay lên đỡ loạn xạ. Bàn tay phải của chàng vô tình tóm trúng cổ tay cầm kiếm của Mộc Uyển Thanh. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, biến cố xảy ra. Huyệt Thiếu Thương ở ngón cái Đoàn Dự lại một lần nữa tự động mở ra.
Mộc Uyển Thanh bỗng thấy toàn thân tê dại. Nội lực Thanh Linh khổ luyện mười mấy năm của nàng giống như nước lũ tìm thấy cửa xả, ồ ạt chảy qua cổ tay, trút thẳng vào cơ thể tên thư sinh kia.

"Hóa công đại pháp?!"

Mộc Uyển Thanh kinh hãi tột độ. Đây là loại tà công thất truyền cực kỳ độc ác, chuyên hút nội lực người khác. Chẳng lẽ tên thư sinh nho nhã này lại là một đại ma đầu ẩn danh? Nàng muốn rút tay lại nhưng không thể. Lực hút từ tay Đoàn Dự mạnh như nam châm. Càng vận công chống cự, nội lực càng trôi đi nhanh hơn. Cảm giác hư thoát khiến nàng hoa mắt, chân đứng không vững.

Đoàn Dự lúc này cũng hoảng sợ không kém. Chàng cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt, sắc nhọn như kim châm đang xâm nhập vào kinh mạch mình. Luồng khí này khác hẳn nội lực của tên sát thủ hôm nọ, nó tinh thuần và lạnh lẽo vô cùng. Nhìn lên, chàng thấy đôi mắt Mộc Uyển Thanh lộ vẻ hoảng loạn và đau đớn. Thân thể nàng run rẩy, sắp ngã quỵ xuống người chàng.

"Không được! Mình đang làm hại nàng!"

Ý nghĩ lương thiện lóe lên trong đầu. Đoàn Dự cắn chặt răng, dồn hết sức bình sinh để ngắt dòng chảy nội lực đó. Vì chưa biết cách điều khiển Bắc Minh Thần Công, chàng chỉ có một cách duy nhất: dùng lực vật lý để tách ra.

"Buông... ra!"

Đoàn Dự hét lớn, dùng vai húc mạnh vào tảng đá dưới lưng làm điểm tựa, đồng thời hất mạnh tay Mộc Uyển Thanh ra. Lực phản chấn khiến cả hai văng về hai phía. Mộc Uyển Thanh lảo đảo lùi lại mấy bước, chống kiếm xuống đất thở dốc, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo.

Còn Đoàn Dự thì thê thảm hơn. Chàng văng trượt dài trên mặt băng, đập đầu vào một tảng đá, đau điếng người. Mặt băng mỏng rắc một tiếng rồi vỡ vụn.

Ùm!

Đoàn Dự rơi tòm xuống dòng nước lạnh thấu xương.

"Cứu... ặc... lạnh quá! Cứu mạng!"

Đoàn Dự vùng vẫy, uống phải mấy ngụm nước băng.
Mộc Uyển Thanh đứng trên bờ, ánh mắt phức tạp nhìn kẻ đang chới với dưới nước. Hắn có tà công hút nội lực. Hắn có thể dễ dàng hút cạn sức lực của nàng vừa rồi để chiến thắng, thậm chí giết nàng. Nhưng tại sao vào phút chót, hắn lại tự mình ngắt chiêu, chấp nhận bị phản phệ và rơi xuống nước để cứu nàng? Sự tò mò và một chút rung động lạ lẫm len lỏi vào trái tim băng giá của nàng.

Thấy Đoàn Dự bắt đầu chìm dần, tiếng kêu cứu yếu ớt đi, Mộc Uyển Thanh thở dài một tiếng bực dọc.

"Đúng là đồ ngốc."

Nàng tháo dải lụa đen thắt ngang eo, tung ra. Dải lụa như có mắt, quấn chặt lấy cổ tay Đoàn Dự. Nàng vận kình lực, kéo mạnh một cái. Cả người Đoàn Dự ướt sũng như chuột lột bay vọt lên bờ, nằm sóng soài trên tuyết, run cầm cập, môi tím tái. Mộc Uyển Thanh bước lại gần, chĩa mũi kiếm vào ngực chàng lần nữa. Nhưng lần này, sát khí đã giảm đi tám phần.

"Nói! Ngươi là ai? Tại sao lại biết Bắc Minh Thần Công của Tiêu Dao Phái?"

Đoàn Dự vừa ho vừa run, răng va vào nhau lập cập:

"Cô... cô nương... ta là Đoàn Dự... ta đã nói rồi... ta không biết võ công... cái đó... là ta vô tình học được trong hang động... ta không biết dùng..."

Nhìn bộ dạng thảm hại, ánh mắt trong veo không chút gian trá của chàng, Mộc Uyển Thanh cau mày. Tên này, hoặc là diễn viên đại tài, hoặc là một kẻ ngốc có phúc phận tày đình. Nàng thu kiếm về, lạnh lùng nói:

"Mau về phòng thay đồ đi. Nếu để chết rét ở đây, ta lười đào hố chôn lắm."

Đoàn Dự nghe vậy thì mừng rỡ, gượng cười:

"Đa tạ... đa tạ cô nương không giết. Nhưng mà... chân ta lạnh quá, cứng đờ rồi, không đi được..."

Mộc Uyển Thanh lườm chàng một cái sắc lẹm. Nàng cúi xuống, điểm nhẹ vào huyệt đạo trên vai chàng để phong bế khí lạnh, rồi túm lấy cổ áo sau gáy chàng, xách đi như xách một con mèo ướt.

"Lần sau còn để ta thấy ngươi lảng vảng ở suối băng, ta sẽ cắt gân chân ngươi."

"Tiểu sinh không dám, tuyệt đối không dám nữa!"

Đoàn Dự bị lôi đi xềnh xệch, nhưng trong lòng lại thấy... vui vui. Ít nhất, khoảng cách giữa chàng và "nữ sát thủ" này dường như đã thu hẹp lại một chút sau trận giao đấu dở khóc dở cười vừa rồi. Và quan trọng hơn, chàng nhận ra, khi Mộc Uyển Thanh đỡ chàng dậy, mùi hương Dược Xoa trên người nàng lại càng nồng nàn hơn, lấn át cả cái lạnh của băng tuyết.

Trong thư phòng của Mộc Gia Sơn Trang, Mộc Uyển Thanh ngồi một mình, nhìn xuống bàn tay mình - nơi vừa bị Đoàn Dự nắm lấy. Cảm giác dòng nội lực ấm nóng của chàng vẫn còn lưu lại đâu đó. Nàng lẩm bẩm:

"Bắc Minh Thần Công... Người mang Long Mạch... Hắn rốt cuộc là phúc hay là họa của đời ta?"

Ngoài sân, Hắc Mai Côi hí lên một tiếng vang, như thể đang cười nhạo cô chủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com