Chương 6: Kẻ từ chối giang hồ
Rời khỏi dãy Linh Sơn tuyết phủ, không khí ấm dần lên. Những cánh rừng thông bạt ngàn nhường chỗ cho những thửa ruộng bậc thang xanh mướt và những con đường đất đỏ bụi mù.
Hai người một ngựa xuống núi. Do chỉ có một con Hắc Mai Côi, bất đắc dĩ Đoàn Dự phải ngồi phía sau Mộc Uyển Thanh. Dù đã cố gắng giữ khoảng cách theo lễ giáo "nam nữ thụ thụ bất thân", nhưng mỗi khi Hắc Mai Côi phi nước đại, theo quán tính, lồng ngực chàng lại áp vào lưng nàng. Mùi hương Dược Xoa thoang thoảng bay ngược về phía sau, cộng thêm mái tóc dài đen nhánh của nàng thỉnh thoảng phất vào mặt khiến Đoàn Dự ngồi trên lưng ngựa mà tâm thần cứ lơ lửng trên mây, vừa ngượng ngùng vừa xao xuyến.
"Ngươi ngồi cho vững. Nếu còn cựa quậy, ta sẽ đá ngươi xuống ngựa."
Mộc Uyển Thanh lạnh lùng lên tiếng, nhưng vành tai dưới lớp khăn che mặt đã ửng đỏ. Đoàn Dự vội vàng biện minh, tay bám chặt vào yên sau.
"Tiểu sinh... tiểu sinh chỉ là đang chỉnh lại tư thế cho hợp phong thủy thôi."
Đến trưa, họ dừng chân tại một thị trấn nhỏ tên là Trấn Thanh Phong, cửa ngõ giao thương giữa vùng núi và đồng bằng Đại Lý. Không khí ở đây ồn ào, náo nhiệt khác hẳn sự tịch mịch của Mộc Gia Sơn Trang. Tiếng rao hàng, tiếng cãi vã, tiếng binh khí va chạm leng keng của đám giang hồ qua lại.
Họ bước vào Tụ Hiền Lâu nghỉ chân một chút. Sự xuất hiện của hai người lập tức thu hút sự chú ý. Một thiếu nữ mặc đồ đen bó sát, che mặt bí ẩn, đi cùng một thư sinh nho nhã trắng trẻo, quả là một cặp đôi kỳ lạ.
"Tiểu nhị, cho hai bát mì hoành thánh, một đĩa thịt bò luộc và một ấm trà Long Tỉnh thượng hạng."
Đoàn Dự gọi món dõng dạc, phong thái công tử bột lộ rõ. Mộc Uyển Thanh ngồi đối diện, tay vẫn đặt hờ lên đốc kiếm, đôi mắt cảnh giác quét quanh bốn phía.
"Ăn nhanh rồi đi. Nơi này tạp nham, không nên ở lâu."
Nàng nói nhỏ. Đoàn Dự cười xòa, rót một chén trà đẩy về phía nàng:
"Mộc cô nương đừng căng thẳng quá. Thánh nhân có câu: 'Hữu bằng tự viễn phương lai', chúng ta xuống núi là để hòa nhập với thế gian mà. Nhìn xem, mọi người ở đây đều đang vui vẻ ăn uống..."
Rầm!
Đoàn Dự chưa dứt lời thì một tiếng đập bàn chát chúa vang lên ở bàn bên cạnh. Một gã đại hán râu ria xồm xoàm, ngực trần xăm hình đầu hổ, đang túm lấy cổ áo một tiểu nhị gầy gò nhấc bổng lên không trung.
"Mẹ kiếp! Ngươi dám đòi tiền lão tử à? Có biết Hắc Hổ Bang ta là ai ở cái trấn này không?"
"Đại... đại gia tha mạng! Tiểu nhân chỉ là làm công ăn lương..."
Tiểu nhị van xin thảm thiết. Đám thực khách xung quanh đều cúi gằm mặt xuống ăn, không ai dám lên tiếng. Hắc Hổ Bang nổi tiếng là đám cường hào ác bá ở vùng này, chuyên bảo kê và cướp bóc. Đoàn Dự nhíu mày. Tính tình chàng vốn ghét chuyện bất bình. Chàng đứng dậy, phe phẩy chiếc quạt xếp vừa mua ở sạp hàng rong ngoài cửa, bước tới thi lễ:
"Vị tráng sĩ này, oan gia nên giải không nên kết. Vị tiểu nhị này cũng chỉ là phận tôi tớ, đại ca hà tất phải làm khó? Bữa ăn này bao nhiêu tiền, tiểu sinh xin phép được trả thay, coi như kết giao bằng hữu."
Gã đại hán quay sang nhìn Đoàn Dự từ đầu đến chân rồi phá lên cười hô hố:
"A ha! Ở đâu chui ra một tên mọt sách trắng như trứng gà bóc thế này? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? À không, cứu tiểu nhị chứ!"
Đám đàn em của hắn cũng cười hùa theo. Gã đại hán ném tiểu nhị xuống đất, bước tới dí sát mặt vào Đoàn Dự, phả ra hơi rượu nồng nặc:
"Ngươi muốn trả thay? Được thôi. Nhưng quy tắc của Hắc Hổ Bang là: Tiền trả bằng bạc, còn nợ thì trả bằng máu. Ngươi muốn trả cái nào?"
Đoàn Dự lùi lại một bước, nhăn mũi vì mùi hôi, nhưng vẫn cố giữ giọng ôn hòa:
"Tại hạ chỉ có bạc, không có máu để trả. Mong các vị nể mặt..."
"Nể mặt cái rắm!"
Gã đại hán vung tay tát mạnh vào mặt Đoàn Dự. Đoàn Dự theo phản xạ của Lăng Ba Vi Bộ, chân khẽ nhích một cái, thân hình trượt sang bên trái một cách nhẹ nhàng. Gã đại hán tát hụt, mất đà suýt ngã sấp mặt vào đĩa dưa muối.
"Thằng ranh con! Mày dám tránh à? Huynh đệ, đánh chết nó cho tao!"
Cả đám sáu bảy tên côn đồ lập tức rút dao găm, gậy gộc lao vào vây đánh.
"Đừng! Đừng đánh! Nói lý lẽ đi mà!"
Đoàn Dự vừa kêu oai oái vừa chạy vòng quanh các cột nhà. Chàng không muốn đánh nhau, chỉ dùng thân pháp để né tránh. Khung cảnh trở nên hỗn loạn, bàn ghế đổ rạp, bát đĩa vỡ tan tành. Đột nhiên, một luồng sát khí lạnh lẽo bao trùm cả tửu quán.
Vút! Vút! Vút!
Ba tiếng gió rít sắc bén vang lên. Ba tên côn đồ đang vung gậy định đập vào đầu Đoàn Dự bỗng đứng khựng lại rồi ôm cổ tay hét lên thảm thiết. Trên cổ tay cầm vũ khí của mỗi tên đều cắm một mũi tiễn ngắn màu đen, xuyên thấu qua xương.
Mộc Uyển Thanh đã đứng dậy từ lúc nào. Tà áo đen bay nhẹ, tay phải nàng vẫn còn giữ nguyên tư thế phát động Tụ Tiễn (tên trong tay áo).
"Đám sâu bọ ồn ào."
Giọng nàng lạnh như băng. Gã đại hán cầm đầu trố mắt nhìn, rồi gầm lên giận dữ:
"Con ả kia! Mày dám ám toán huynh đệ tao?"
Hắn vớ lấy một thanh đại đao trên bàn, lao thẳng về phía Mộc Uyển Thanh, chém một nhát chí mạng. Đoàn Dự hoảng hốt:
"Uyển Muội! Cẩn thận! Đừng giết người!"
Mộc Uyển Thanh không hề nao núng. Nàng không lùi mà tiến, thân pháp Vân Vụ Khinh Công lướt đi như ma mị. Nàng nghiêng người tránh lưỡi đao, tay trái rút trường kiếm bên hông. Một đường kiếm bạc lóe lên. Nhanh. Gọn. Tàn nhẫn.
Phập!
Thanh đại đao rơi xuống đất. Gã đại hán ôm lấy cánh tay phải máu tuôn xối xả, ngã vật ra sàn, gào khóc như lợn bị chọc tiết. Một nhát kiếm của nàng đã cắt đứt gân tay hắn.
"Cút!"
Mộc Uyển Thanh quát. Đám côn đồ còn lại mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng dìu đại ca bỏ chạy thục mạng, không dám ngoái đầu lại. Cả tửu quán im phăng phắc. Mộc Uyển Thanh tra kiếm vào vỏ, thản nhiên nhìn sang Đoàn Dự đang đứng ngẩn người giữa đống đổ nát lên tiếng:
"Đi thôi."
Đoàn Dự nhìn vũng máu trên sàn, nhìn cánh tay bị phế của gã đại hán, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chàng không đi theo nàng, mà đứng chôn chân tại chỗ.
"Tại sao cô lại ra tay tàn độc như vậy?"
Giọng chàng run run. Mộc Uyển Thanh dừng bước, quay lại nhìn chàng:
"Tàn độc? Nếu ta không ra tay, cái gậy gỗ kia đã đập vỡ sọ ngươi rồi."
"Ta có thể tránh được!"
Đoàn Dự cao giọng, lần đầu tiên chàng to tiếng với nàng.
"Họ chỉ là đám lưu manh phố chợ, chỉ cần dọa một chút là được. Tại sao phải dùng đến Tụ Tiễn xuyên xương? Tại sao phải cắt đứt gân tay người ta? Phế một cánh tay là hủy hoại cả cuộc đời họ!"
Ánh mắt Mộc Uyển Thanh trở nên sắc lạnh:
"Ngươi thương hại chúng? Giang hồ là nơi cá lớn nuốt cá bé. Hôm nay ta tha cho hắn, ngày mai hắn sẽ quay lại giết ta, hoặc giết người khác yếu hơn. Đối với kẻ địch, nhân từ là tự sát."
"Đây không phải là đạo lý!"
Đoàn Dự lắc đầu liên tục.
"Đây là chém giết vô nghĩa! Ta đi theo cô là để tìm U Linh Hội, để ngăn chặn tội ác, chứ không phải để nhìn cô trở thành một kẻ tàn bạo giống như bọn chúng!"
Câu nói "giống như bọn chúng" như một cái tát vào mặt Mộc Uyển Thanh. Đôi mắt nàng tối sầm lại, nỗi đau quá khứ bị khơi dậy. Nàng cười nhạt, tiếng cười đầy chua xót.
"Được. Ngươi thanh cao, ngươi là thế tử thánh thiện. Ta là yêu nữ, là sát thủ. Chúng ta không cùng đường. Ngươi muốn làm người tốt thì cứ việc quay về vương phủ mà đọc sách thánh hiền."
Nói rồi nàng ném một thỏi bạc xuống bàn đền bù cho chủ quán, rồi dứt khoát bước ra cửa, nhảy lên lưng Hắc Mai Côi phi nước đại đi thẳng. Đoàn Dự đứng trơ trọi giữa quán. Chàng nhìn theo bụi đường cuốn lên mù mịt, lòng nặng trĩu.
"Đúng... ta không thuộc về thế giới này."
Chàng thở dài, nhặt thanh kiếm gỗ lên. Chàng quyết định sẽ quay về Đại Lý. Chuyện U Linh Hội, chàng sẽ báo cho phụ vương phái quân đội đi xử lý. Chàng không thể chịu đựng được cảnh máu tanh, không thể chấp nhận được cách giải quyết vấn đề bằng bạo lực của Mộc Uyển Thanh.
Đoàn Dự đi bộ ngược về phía Nam, lòng rối bời. Nhưng đi được khoảng hai dặm, trời bỗng đổ mưa rào. Cơn mưa đầu mùa trút xuống xối xả, làm ướt sũng bộ y phục thư sinh. Chàng trú tạm vào một ngôi miếu hoang ven đường. Ngồi co ro trong góc miếu, nhìn mưa rơi trắng trời, hình ảnh Mộc Uyển Thanh lại hiện lên trong đầu chàng. Ánh mắt cô độc của nàng khi ở trong linh đường. Cái cách nàng che chắn cho chàng khi đám côn đồ lao tới. Và cả câu nói của nàng: "Giang hồ này, người sống được là người biết cô độc."
"Nàng ấy một mình..."
Đoàn Dự lẩm bẩm.
"Vết thương cũ do U Linh Hội gây ra chưa lành hẳn, hôm nay lại động thủ mạnh như vậy..."
Đột nhiên, từ trong màn mưa, một tiếng hí vang vọng lại. Là tiếng của Hắc Mai Côi! Nhưng không phải tiếng hí kiêu hùng thường ngày, mà là tiếng hí thảm thiết, dồn dập, như đang cầu cứu. Tim Đoàn Dự thắt lại.
"Có chuyện chẳng lành!"
Chàng không suy nghĩ thêm một giây nào nữa, lao ra khỏi miếu, vận Lăng Ba Vi Bộ chạy hết tốc lực về phía tiếng ngựa hí. Bùn đất bắn lên đầy người, gai góc cào rách áo, nhưng chàng không quan tâm.
Chàng chạy khoảng ba dặm thì thấy Hắc Mai Côi đang đứng bên vệ đường, dậm chân liên hồi. Nó thấy Đoàn Dự liền chạy tới, dùng đầu dụi vào ngực chàng, rồi quay đầu hất về phía một gốc cây cổ thụ.
Dưới gốc cây, Mộc Uyển Thanh đang nằm cuộn tròn, người run lên bần bật. Đoàn Dự lao tới, đỡ nàng dậy. Cơ thể nàng nóng hầm hập như than nung, nhưng đôi môi lại tím tái vì lạnh. Máu đen rỉ ra từ khóe miệng.
"Mộc cô nương! Cô sao vậy?"
Mộc Uyển Thanh mở mắt một cách yếu ớt, thấy khuôn mặt lo lắng của Đoàn Dự, nàng cố đẩy chàng ra:
"Cút đi... Ngươi đã... từ chối giang hồ rồi mà... Quay lại làm gì?"
"Ta không đi nữa! Ta sai rồi!"
Đoàn Dự hét lên, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy xuống má. Chàng nắm lấy cổ tay nàng bắt mạch. Mạch tượng hỗn loạn cực độ. Hóa ra trong trận giao đấu ở suối băng hôm trước, khi Đoàn Dự dùng nội lực Bắc Minh phá vỡ liên kết, hàn khí của nàng bị dội ngược lại gây nội thương trầm trọng. Nàng đã cố nén chịu đựng suốt đường đi để không làm chàng lo lắng, nhưng trận chiến ở tửu quán vừa rồi đã làm vết thương bùng phát.
"Lạnh... lạnh quá..."
Mộc Uyển Thanh mê man, vô thức dụi vào lòng Đoàn Dự tìm hơi ấm. Đoàn Dự ôm chặt lấy nàng. Chàng hiểu rằng, nếu không có nội lực Bắc Minh chí dương của chàng để trung hòa hàn khí, đêm nay nàng chắc chắn sẽ chết.
"Ta là kẻ từ chối giang hồ."
Đoàn Dự thì thầm, đặt tay lên lưng nàng, bắt đầu vận công truyền nội lực.
"Ta ghét chém giết, ta sợ máu. Nhưng... ta không thể từ chối nàng."
Luồng chân khí ấm áp từ đan điền Đoàn Dự cuồn cuộn chảy sang cơ thể Mộc Uyển Thanh. Hơi nước bốc lên nghi ngút từ hai người, tạo thành một vầng hào quang mờ ảo giữa màn mưa. Đoàn Dự nhắm mắt lại. Giây phút này, chàng chấp nhận số phận của mình. Chàng không thể đứng ngoài cuộc được nữa. Để bảo vệ người con gái này, chàng buộc phải bước vào cái giang hồ đầy hiểm ác kia, dù có phải nhuốm máu đôi tay thư sinh của mình.
Mưa tạnh dần. Mộc Uyển Thanh đã qua cơn nguy kịch, hơi thở trở nên đều đặn, khuôn mặt dần hồng hào trở lại. Nàng vẫn ngủ say trong vòng tay Đoàn Dự, đầu tựa vào vai chàng, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo chàng không buông. Đoàn Dự nhìn nàng, rồi nhìn ra con đường dài hun hút phía trước. Ánh mắt chàng không còn ngây ngô như lúc mới rời nhà, mà đã có thêm vài phần trầm ổn và kiên nghị.
Hắc Mai Côi đứng bên cạnh, phì phò thở ra khói trắng, như thể hài lòng vì "kẻ ngốc" này cuối cùng cũng đã hiểu ra đạo lý: Muốn bảo vệ người mình yêu, đôi khi phải hóa thân thành ác quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com