Chương 8: Truy tìm dấu vết U Linh Hội
Rời khỏi địa phận Đại Lý, Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh tiến vào Trung Nguyên. Thế giới bên ngoài Linh Sơn quả thực rộng lớn và phồn hoa hơn Đoàn Dự tưởng tượng rất nhiều. Nhưng ẩn sau sự phồn hoa ấy là những dòng chảy ngầm đầy nguy hiểm. Tin đồn về "U Linh Hội" đã bắt đầu râm ran trong các quán trà, tửu lầu. Người ta đồn rằng đó là một tổ chức tà giáo mới nổi, chuyên thu thập bí kíp võ công thất truyền và bắt cóc những người có ngày sinh tháng đẻ đặc biệt để luyện tà thuật.
Điểm đến đầu tiên của họ là thành Giang Châu – một đô thị sầm uất nằm bên bờ Trường Giang, nơi giao thoa của mọi luồng thông tin trong thiên hạ.
Tại Yên Vũ tửu lầu, Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh chọn một bàn ở góc khuất trên tầng hai, nhìn xuống bến sông tấp nập thuyền bè. Mộc Uyển Thanh vẫn giữ thói quen cũ, đội nón che mặt, thanh trường kiếm đặt ngay ngắn trên bàn. Đoàn Dự thì đã ra dáng người đi lại giang hồ hơn, tuy vẫn giữ vẻ thư sinh, nhưng ánh mắt đã bớt đi phần ngây ngô, thay vào đó là sự cảnh giác học được từ "lão sư" khắc nghiệt bên cạnh.
"Tiểu nhị nói gần đây ở Giang Châu xuất hiện nhiều kẻ lạ mặt, hành tung bí ẩn, thường lai vãng quanh các lò rèn và tiệm thuốc lớn."
Đoàn Dự hạ thấp giọng báo cáo. Mộc Uyển Thanh nhấp một ngụm trà, khẽ gật đầu:
"U Linh Hội cần rất nhiều binh khí và dược liệu để nuôi dưỡng bảy phân đàn. Giang Châu là đầu mối giao thương, chắc chắn chúng có tai mắt ở đây."
Đang nói chuyện, bỗng nhiên dưới lầu vang lên tiếng huyên náo.
"Bắt lấy hắn! Đừng để hắn chạy thoát!"
Một đám người mặc áo chàm, tay cầm đao thương đang đuổi theo một thiếu niên gầy gò. Thiếu niên kia chạy trối chết, trên tay ôm khư khư một chiếc hộp gỗ.
"Là người của Long Môn Tiêu Cục."
Đoàn Dự nhận ra ký hiệu trên áo đám người đuổi theo.
"Nhưng sao họ lại đuổi bắt một đứa bé giữa ban ngày ban mặt thế kia?"
"Không phải chuyện của chúng ta."
Mộc Uyển Thanh lạnh lùng nói, định quay đi.
Nhưng ngay lúc đó, từ đám đông đang hỗn loạn, hai bóng người bất ngờ bay vút ra, cản đường đám tiêu cục. Một người là nam tử áo vàng, dáng vẻ phong lưu, tay phe phẩy chiếc quạt xếp, miệng nở nụ cười ngạo nghễ. Người kia mặc áo xanh lam, dáng người cao ráo, tuấn tú nhưng ánh mắt lại có phần thâm trầm, ngạo mạn. Nam tử áo vàng gập quạt lại, chỉ thẳng vào đám người tiêu cục:
"Đường đường là tiêu cục lớn nhất Giang Châu mà lại ỷ đông hiếp yếu, bắt nạt một đứa trẻ con. Các ngươi không thấy xấu hổ sao?"
Tên cầm đầu tiêu cục quát lớn:
"Mộ Dung công tử, Lâm thiếu hiệp, đây là chuyện riêng của Long Môn Tiêu Cục. Thằng nhãi này ăn cắp 'Huyết Ngọc' quý giá của chúng ta. Mong hai vị nể mặt mà tránh đường."
"Ồ? Huyết Ngọc?"
Nam tử áo vàng – Lâm Phóng nhướn mày cười cợt.
"Ta lại nghe nói miếng ngọc đó vốn là di vật của gia đình thằng bé, bị các ngươi cưỡng đoạt. Hôm nay ta ngứa mắt, muốn xen vào chuyện này đấy, thì sao nào?"
"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Lên!"
Đám tiêu cục lao vào tấn công. Đoàn Dự trên lầu chăm chú quan sát. Chàng khẽ reo lên:
"Uyển Muội, nhìn xem! Võ công của hai người kia thật lạ."
Nam tử áo xanh – Mộ Dung Phục không hề rút kiếm. Hắn chỉ di chuyển nhẹ nhàng, hai tay vung vẩy như đang múa. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi binh khí của đối phương chạm vào hắn, đều bị một lực vô hình đánh bật ngược trở lại, hoặc chệch hướng đâm vào chính đồng bọn của mình.
"Đẩu Chuyển Tinh Di?"
Mộc Uyển Thanh nheo mắt, giọng nghiêm trọng.
"Lấy gậy ông đập lưng ông. Đây là tuyệt kỹ gia truyền của Mộ Dung Gia."
Còn Lâm Phóng thì chiến đấu như đang dạo chơi. Chiếc quạt trong tay hắn điểm vào huyệt đạo đối thủ nhanh như chớp. Hắn vừa đánh vừa cười nói, phong thái tiêu dao, phóng khoáng vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy tên đại hán của tiêu cục đã nằm la liệt dưới đất, kẻ gãy tay, người trật khớp, rên la thảm thiết.
Đám đông vỗ tay rầm rộ. Mộ Dung Phục phủi tay áo, vẻ mặt lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Phóng thì nháy mắt với đám đông, rồi đỡ thiếu niên kia dậy, ân cần hỏi han.
"Khá lắm."
Đoàn Dự gật gù tán thưởng.
"Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Hai vị này đích thị là hiệp khách."
Đúng lúc đó, Lâm Phóng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn sắc sảo quét qua tửu lầu và dừng lại ở bàn của Đoàn Dự. Hay đúng hơn, là dừng lại ở Mộc Uyển Thanh.
Dù nàng che mặt, nhưng dáng ngồi uyển chuyển, khí chất lạnh lùng và thanh trường kiếm đặt trên bàn đã toát lên một vẻ cuốn hút đặc biệt. Lâm Phóng thì thầm gì đó với Mộ Dung Phục, rồi cả hai cùng phi thân, nhẹ nhàng đáp xuống lan can tầng hai, ngay cạnh bàn của Đoàn Dự.
"Tại hạ là Lâm Phóng, còn đây là Mộ Dung Phục huynh đệ."
Lâm Phóng chắp tay thi lễ, nụ cười rạng rỡ như nắng hạ.
"Vừa rồi mải mê đánh đuổi lũ ruồi nhặng, làm phiền nhã hứng thưởng trà của hai vị. Xin được tạ lỗi."
Đoàn Dự vội đứng dậy đáp lễ:
"Không dám, không dám. Hai vị huynh đài võ nghệ cao cường, hành hiệp trượng nghĩa, tiểu sinh vô cùng ngưỡng mộ. Tại hạ là Đoàn Dự, còn đây là..."
Chàng chưa kịp giới thiệu, Lâm Phóng đã chen ngang, ánh mắt dán chặt vào Mộc Uyển Thanh:
"Vị cô nương này, tuy che mặt nhưng khí chất như lan như huệ, chắc chắn là một tuyệt sắc giai nhân. Chẳng hay tại hạ có vinh hạnh được biết quý danh?"
Mộc Uyển Thanh lạnh lùng không đáp, tay vẫn mân mê chén trà. Đoàn Dự bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu vô cớ. Cái gã Lâm Phóng này, vừa gặp đã buông lời trêu ghẹo, ánh mắt lại quá đỗi đa tình. Chàng vô thức bước sang một bước, chắn giữa Lâm Phóng và Mộc Uyển Thanh.
"Lâm huynh đài quá khen. Vị này là... à... sư muội của ta. Nàng tính tình e thẹn, không thích nói chuyện với người lạ. Mong huynh đài thông cảm."
Đoàn Dự nói dối không chớp mắt, mặt hơi đỏ lên.
"Sư muội?"
Lâm Phóng nhướn mày, ánh mắt tinh quái nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
"Ta thấy hai vị nội công có vẻ khác biệt, một âm một dương, sao lại là đồng môn được? Đoàn huynh đài đừng hẹp hòi thế chứ, người đẹp là để chiêm ngưỡng, giấu đi thì phí phạm của trời."
Mộc Dung Phục lúc này mới lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng mang đầy ẩn ý:
"Lâm đệ, đừng đùa nữa. Hai vị này không phải người thường. Vị huynh đài đây nội lực ẩn tàng thâm hậu, còn cô nương kia... thanh kiếm trên bàn có khắc hoa văn của Thanh Linh Tiêu Các - môn phái đã biến mất mười năm trước."
Mộc Uyển Thanh khựng lại, bàn tay đặt chén trà xuống bàn phát ra tiếng cạch nhỏ. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Mộ Dung Phục.
"Ngươi biết Thanh Linh Tiêu Các?"
Mộ Dung Phục mỉm cười nhạt:
"Không chỉ biết, ta còn biết các vị đang tìm gì. U Linh Hội, đúng không?"
Không khí trong bàn chùng xuống. Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh nhìn nhau. Hai người này biết nhiều hơn họ tưởng.
"Tại sao các ngươi lại quan tâm đến U Linh Hội?"
Đoàn Dự hỏi, giọng cảnh giác.
"Bởi vì chúng ta có chung kẻ thù."
Mộ Dung Phục ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà.
"U Linh Hội gần đây đang bành trướng thế lực. Chúng không chỉ nhắm vào các môn phái nhỏ lẻ, mà còn bắt đầu thò tay vào các gia tộc lớn. Mộ Dung gia ta cũng đã từng bị chúng quấy nhiễu."
Lâm Phóng gõ nhẹ chiếc quạt lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc hơn:
"Chúng tôi đang theo dõi một manh mối. Nghe nói U Linh Hội vừa lên kế hoạch thực hiện một vụ thảm sát tại Quách Gia Trang cách đây ba ngày đường. Nạn nhân là một gia tộc chuyên về đúc kiếm."
"Quách Gia Trang?"
Mộc Uyển Thanh nhíu mày.
"Đó là nơi đúc ra những thanh kiếm tốt nhất phương Bắc."
"Chính xác."
Lâm Phóng gật đầu, rồi lại quay sang cười với Mộc Uyển Thanh.
"Cô nương, ta thấy cô dùng kiếm, chắc chắn sẽ hứng thú với vụ này. Hơn nữa, nghe đồn ở hiện trường có để lại dấu ấn của U Linh Hội. Nếu hai vị không chê, chi bằng chúng ta kết bạn đồng hành? Thêm bạn thêm vui, lại bớt nguy hiểm."
Mộc Uyển Thanh định từ chối ngay lập tức. Nàng không tin tưởng hai kẻ xa lạ này, đặc biệt là tên Lâm Phóng lẻo mép kia. Nhưng Mộ Dung Phục lại nói thêm một câu:
"Ta nghe nói, kẻ chỉ huy vụ tấn công Quách Gia Trang là Huyết Đàn Chủ - một trong bảy đàn chủ của U Linh Hội. Hắn sử dụng Huyết Sát Chưởng, loại chưởng pháp khiến người trúng phải chết khô vì mất máu."
Ánh mắt Mộc Uyển Thanh co lại. Huyết Đàn Chủ. Đó chính là kẻ đã giết Đại sư tỷ của nàng năm xưa. Nàng nói dứt khoát.
"Được. Chúng ta sẽ đi chung."
Đoàn Dự ngạc nhiên nhìn nàng, rồi lại nhìn Lâm Phóng đang cười đắc ý. Trong lòng chàng dấy lên một cảm giác lo lắng không tên. Không chỉ là lo về kẻ thù hùng mạnh, mà còn lo... mất vị trí "người đồng hành duy nhất" trong mắt nàng.
"Vậy thì quyết định thế nhé!"
Lâm Phóng vỗ tay.
"Đoàn huynh, nhìn huynh thư sinh trói gà không chặt thế này, đi đường xa chắc vất vả lắm. Yên tâm, có Lâm mỗ ở đây, sẽ giúp huynh chăm sóc... sư muội huynh thật chu đáo."
Đoàn Dự hừ nhẹ một tiếng, cố tỏ vẻ hiên ngang:
"Đa tạ ý tốt của Lâm huynh. Nhưng sư muội ta có ta lo là đủ rồi. Với lại, Hắc Mai Côi của nàng ấy dữ lắm, người lạ đụng vào nó đá cho gãy răng đấy."
Lâm Phóng bật cười ha hả, còn Mộ Dung Phục thì lẳng lặng quan sát Đoàn Dự với ánh mắt dò xét thâm sâu. Bốn người, bốn tâm tư, nhưng cùng chung một hướng đi. Cuộc hành trình truy tìm U Linh Hội giờ đây đã không còn là chuyện của riêng hai người. Sự xuất hiện của cặp đôi Mộ Dung Phục và Lâm Phóng giống như một cơn gió lạ thổi vào ngọn lửa đang nhen nhóm, không biết sẽ làm nó bùng cháy rực rỡ hay sẽ thổi tắt nó đi.
"Quách Gia Trang thẳng tiến!"
Họ rời khỏi tửu lầu khi hoàng hôn buông xuống. Bóng của bốn người đổ dài trên con đường lát đá cổ kính. Đoàn Dự đi sát bên cạnh Mộc Uyển Thanh, cố tình chen vào giữa nàng và Lâm Phóng, tay nắm chặt thanh kiếm gỗ, lòng thầm nhủ:
"Nhất định phải cảnh giác với tên họ Lâm này, hắn nguy hiểm chẳng kém gì U Linh Hội!"
Mộc Uyển Thanh liếc nhìn vẻ mặt cau có trẻ con của Đoàn Dự, dưới lớp khăn che mặt, một nụ cười mỉm hiếm hoi lại thoáng hiện. Nàng đâu phải gỗ đá mà không nhận ra sự ghen tuông ngốc nghếch ấy.
Sóng gió giang hồ bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com