Chương 9: Quách Gia Trang đẫm máu
Đoàn bốn người cưỡi ngựa liên tục ba ngày đường, cuối cùng cũng đến được địa phận Hoài Nam, nơi tọa lạc của Quách Gia Trang.
Quách Gia Trang nổi danh giang hồ hơn trăm năm nay nhờ kỹ thuật rèn đúc binh khí thượng thừa. Những tưởng nơi đây phải rộn rã tiếng búa đập sắt, tiếng lò rèn phì phò, nhưng khi bốn người dừng ngựa trước cổng lớn, đón chào họ chỉ là một sự im lặng chết chóc. Mặt trời ngả về tây, ráng chiều đỏ rực như máu phủ lên những bức tường đá xám ngoét. Cánh cổng gỗ lim dày nặng bị đánh vỡ nát, treo lủng lẳng trên bản lề.
"Có mùi máu."
Mộc Uyển Thanh khẽ nhăn mũi, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm. Mùi huyết tinh nồng nặc theo gió xộc ra, khiến ngay cả con Hắc Mai Côi cũng phải khịt mũi khó chịu, dậm chân không muốn tiến vào.
"Xem ra chúng ta đến muộn rồi."
Mộ Dung Phục lạnh lùng nói, ánh mắt quét qua hiện trường, không lộ chút cảm xúc sợ hãi.
"Vào xem sao."
Họ bước qua cánh cổng vỡ. Cảnh tượng bên trong sân khiến Đoàn Dự dù đã chuẩn bị tâm lý, vẫn phải đưa tay che miệng để ngăn cơn buồn nôn trào lên.
Xác người nằm la liệt. Từ gia nhân, thợ rèn cho đến những võ sư hộ vệ, không một ai sống sót. Máu đã khô lại thành những vệt đen sì trên nền gạch. Điều đáng sợ nhất là trạng thái của các tử thi: tất cả đều khô quắt lại như những xác ướp bị hút hết sinh khí, da dẻ nhăn nheo bám chặt vào xương, sắc mặt xám ngoét kinh hoàng.
"Là Huyết Sát Chưởng."
Lâm Phóng ngồi xổm xuống kiểm tra một cái xác, giọng điệu cợt nhả thường ngày biến mất, thay vào đó là sự nghiêm trọng.
"Kẻ ra tay có nội công cực kỳ tà môn, mỗi chưởng đánh ra đều thiêu đốt máu huyết nạn nhân ngay lập tức. Trong giang hồ hiện nay, chỉ có Huyết Đàn Chủ của U Linh Hội mới luyện loại tà công này."
Đoàn Dự nhìn những cái xác, lòng đau xót không thôi. Chàng lẩm bẩm:
"Quách gia trang chỉ là nơi rèn kiếm, đâu có tranh giành quyền lực gì, tại sao lại ra tay tàn độc đến mức diệt môn như vậy?"
"Vì lòng tham."
Mộ Dung Phục đi về phía sảnh chính, chỉ tay lên cây cột lớn giữa nhà.
"Và để thị uy."
Trên cây cột gỗ sơn son, một dấu ấn hình bàn tay cháy đen in hằn sâu vào thớ gỗ, xung quanh tỏa ra những vết nứt hình mạng nhện, bốc lên mùi khét lẹt. Đó chính là ấn ký của U Linh Hội.
Mộc Uyển Thanh đứng chết lặng trước dấu ấn đó. Hình ảnh này quá quen thuộc. Mười năm trước, tại Thanh Linh Tiêu Các, nàng cũng đã thấy một dấu ấn y hệt trên vách tường cháy rụi. Đôi vai nàng run lên bần bật, hơi thở bắt đầu rối loạn.
Lâm Phóng thấy vậy, liền bước tới, định đưa tay vỗ vai an ủi nàng:
"Mộc cô nương, cô không sao chứ? Cảnh tượng này quả thực đáng sợ với nữ nhi, nếu cô thấy không khỏe thì..."
Nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn, nhẹ nhàng chắn ngang tay Lâm Phóng.
Là Đoàn Dự.
Chàng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng chắn trước mặt Mộc Uyển Thanh, che đi tầm nhìn của nàng về phía dấu ấn kia. Chàng quay lưng về phía nàng, nói với Lâm Phóng:
"Lâm huynh, đa tạ đã quan tâm. Nhưng sư muội ta tập võ từ nhỏ, tâm tính kiên định, chỉ là tức cảnh sinh tình thôi."
Rồi chàng quay đầu lại, nói nhỏ đủ để Uyển Thanh nghe thấy:
"Đừng nhìn nữa. Nhìn ta này."
Mộc Uyển Thanh ngước lên, bắt gặp ánh mắt trong veo, ấm áp và đầy lo lắng của Đoàn Dự. Ánh mắt ấy như một dòng suối mát lành, kéo nàng ra khỏi cơn ác mộng quá khứ. Nàng hít sâu một hơi, gật đầu nhẹ, bàn tay đang run rẩy dần thả lỏng.
"Ta không sao."
Nàng nói, giọng đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Chúng ta chia nhau ra tìm manh mối. U Linh Hội làm việc cẩn trọng, nhưng giết cả trăm người thế này chắc chắn sẽ để lại sơ hở."
Mộ Dung Phục gật đầu tán thành. Bốn người chia làm hai ngả. Mộ Dung Phục và Lâm Phóng kiểm tra khu vực lò rèn phía sau. Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh lục soát khu vực nhà ở phía Đông. Tại thư phòng của Quách lão gia, mọi thứ bị lục tung bừa bãi. Kệ sách đổ ụp, bình gốm vỡ tan.
"Có gì đó không đúng."
Đoàn Dự nhíu mày, cầm một mảnh vỡ của chiếc bình sứ lên xem xét.
"Uyển Muội, nhìn này."
"Sao vậy?"
"Kẻ địch tàn sát người trong trang bằng Huyết Sát Chưởng, chứng tỏ võ công cực cao. Nhưng nhìn cách lục lọi này xem, thô bạo và vội vã như đám lục lâm thảo khấu thông thường, không giống phong thái của cao thủ U Linh Hội."
Đoàn Dự chỉ vào một bức tranh thủy mặc bị xé rách trên tường:
"Và đây nữa. Bức tranh này che một cái hốc tường trống rỗng. Kẻ lấy đồ đã biết chính xác vị trí, không cần tìm kiếm. Nhưng xung quanh lại cố tình đập phá để tạo hiện trường giả là một vụ cướp của."
Mộc Uyển Thanh trầm ngâm:
"Ý ngươi là... có kẻ dẫn đường? Hoặc U Linh Hội đang cố tình đánh lạc hướng chúng ta về mục đích thật sự?"
Đúng lúc đó, từ phía lò rèn vọng lại tiếng gọi của Lâm Phóng:
"Mọi người! Mau lại đây! Có phát hiện lớn!"
Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh vội vã chạy sang. Tại khu vực lò rèn, Mộ Dung Phục đang cầm trên tay một vật kim loại dính máu, vừa tìm thấy trong đống than chưa tắt hẳn. Đó là một tấm lệnh bài bằng đồng xanh, khắc hình một con rết uốn lượn.
"Ngũ Độc Giáo?"
Mộc Uyển Thanh nhận ra ngay.
"Đây là lệnh bài của trưởng lão Ngũ Độc Giáo ở Miêu Cương."
Lâm Phóng phe phẩy quạt, vẻ mặt đắc ý:
"Chẳng lẽ U Linh Hội có liên kết với Ngũ Độc Giáo? Hay hung thủ thực sự là người của Ngũ Độc Giáo giả danh?"
"Không đơn giản thế đâu."
Mộ Dung Phục lắc đầu, ném tấm lệnh bài xuống đất một cách khinh bỉ.
"Lệnh bài này nằm quá lộ liễu. Hơn nữa, vết máu trên lệnh bài là máu tươi bôi lên sau, không phải dính trong lúc giao đấu. Đây là manh mối giả."
"Manh mối giả?"
Đoàn Dự thắc mắc.
"Phải. U Linh Hội muốn chúng ta, hoặc những kẻ đến sau, nghi ngờ Ngũ Độc Giáo, gây ra mâu thuẫn giữa các phái."
Mộ Dung Phục phân tích sắc sảo.
"Huyết Sát Chưởng là thật, ấn ký là thật, nhưng hiện trường lại đầy rẫy sự dối trá."
Trong lúc ba người đang tranh luận về manh mối, Đoàn Dự bỗng nhiên im lặng. Chàng nhắm mắt lại, vận Bắc Minh chân khí tập trung vào thính giác.
Trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng gió lùa, chàng nghe thấy một âm thanh cực nhỏ.
Thịch... thịch... thịch...
Không phải tiếng tim đập của ba người bọn họ. Nó nhanh hơn, yếu ớt hơn và phát ra từ dưới lòng đất.
"Suỵt!"
Đoàn Dự ra hiệu im lặng. Cả ba người kia lập tức nín thở.
"Dưới này."
Đoàn Dự chỉ tay vào một đống xỉ than khổng lồ ở góc lò rèn.
"Có người còn sống."
Mộc Uyển Thanh và Lâm Phóng lập tức lao tới, dùng nội lực gạt phăng đống xỉ than sang một bên. Lộ ra bên dưới là một tấm nắp hầm bằng sắt đen, hòa lẫn với màu nền đất nên rất khó phát hiện. Mộ Dung Phục vận kình lực nhấc bổng nắp hầm lên. Một mùi ẩm mốc xộc lên.
Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốc, họ nhìn thấy một đôi mắt to tròn, mở trừng trừng đầy kinh hoàng trong bóng tối. Đó là một đứa bé trai chừng bảy, tám tuổi. Nó co ro trong một cái hốc nhỏ xíu dùng để chứa nguyên liệu quý, tay ôm chặt một cái búa rèn nhỏ trước ngực. Toàn thân nó run lẩy bẩy, mặt mũi lấm lem than đen, nhưng ánh mắt thì dại đi vì sợ hãi.
"Ra đây nào nhóc con, bọn ta là người tốt."
Lâm Phóng mỉm cười thân thiện, đưa tay ra định kéo đứa bé lên. Nhưng vừa thấy tay Lâm Phóng, đứa bé bỗng giật nảy mình, há miệng định hét lên nhưng không phát ra tiếng nào, chỉ có tiếng khò khè trong cổ họng. Nó lùi sâu vào trong góc, vung cái búa nhỏ loạn xạ để tự vệ.
"Nó bị câm rồi."
Mộ Dung Phục lạnh lùng nhận xét.
"Chấn động tâm lý quá lớn khiến nó mất giọng. Sợ là cũng đã phát điên."
"Để ta."
Lâm Phóng định dùng biện pháp mạnh điểm huyệt để lôi nó ra.
"Dừng lại!"
Một bóng đen lướt qua. Mộc Uyển Thanh nhảy xuống hầm, chắn giữa Lâm Phóng và đứa bé.
Nàng không tiến lại gần đứa bé ngay, mà từ từ tháo chiếc khăn che mặt xuống, để lộ dung nhan xinh đẹp nhưng phảng phất nét buồn. Nàng quỳ xuống nền đất bẩn, hạ thấp người bằng với tầm mắt của đứa bé.
"Đừng sợ."
Giọng nàng nhẹ bẫng, không còn chút lạnh lùng nào, mà nghe như tiếng thì thầm của gió.
"Tỷ tỷ cũng từng trốn như thế này. Trong một cái giếng tối, xung quanh toàn là người chết. Tỷ hiểu cảm giác đó."
Đứa bé ngừng vung búa, đôi mắt dại đi bắt đầu có chút tiêu cự, nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp trước mặt.
"Tỷ đã sống sót."
Mộc Uyển Thanh đưa bàn tay trắng muốt ra, không phải để bắt, mà là mở ra chờ đợi.
"Và bây giờ đệ cũng đã sống sót. Những kẻ xấu đi rồi. Ra đây với tỷ, tỷ sẽ bảo vệ đệ. Sẽ không ai làm hại đệ được nữa."
Đứa bé nhìn vào mắt nàng - đôi mắt đen láy cũng từng chứa đựng nỗi kinh hoàng y hệt nó. Một sự đồng cảm vô hình kết nối hai tâm hồn tổn thương. Cánh tay gầy guộc của đứa bé từ từ hạ cái búa xuống. Nó rụt rè vươn tay ra, nắm lấy tay của Mộc Uyển Thanh.
Mộc Uyển Thanh nhẹ nhàng bế bổng đứa bé lên khỏi hầm. Đứa bé gục đầu vào vai nàng, cơ thể vẫn còn run rẩy nhưng không còn phản kháng nữa. Đoàn Dự đứng trên miệng hầm chứng kiến cảnh đó, tim chàng như có dòng nước ấm chảy qua. Chàng chưa bao giờ thấy Mộc Uyển Thanh dịu dàng đến thế. Cái cách nàng an ủi đứa bé không phải là sự thương hại của kẻ bề trên, mà là sự thấu hiểu của người cùng cảnh ngộ.
"Hương Dược Xoa... Hóa ra nàng cũng là một dược xoa - vị thần có trái tim ấm áp."
Chàng thầm nghĩ. Lâm Phóng đứng bên cạnh, thu lại nụ cười cợt nhả, ánh mắt nhìn Mộc Uyển Thanh thêm vài phần kính trọng và si mê. Còn Mộ Dung Phục thì vẫn giữ vẻ mặt suy tư, hắn nhìn đứa bé, như đang tính toán giá trị lợi dụng của nhân chứng sống sót duy nhất này. Mộ Dung Phục nói:
"Đứa bé này là nhân chứng quan trọng. Nhưng hiện tại nó không nói được. Chúng ta cần tìm một nơi an toàn để chữa trị cho nó."
"Mang nó theo."
Mộc Uyển Thanh nói dứt khoát, tay vỗ nhẹ lưng đứa bé.
"Ta sẽ không giao nó cho ai cả."
Đoàn Dự bước tới, lấy từ trong tay nải ra một chiếc bánh ngọt bẻ đôi, đưa cho đứa bé:
"Này tiểu đệ, ăn chút gì đi. Muội muội... à không, tỷ tỷ này dữ lắm đấy, nhưng tỷ ấy nói được là làm được."
Đứa bé cầm lấy miếng bánh, nhìn Đoàn Dự, rồi lại rúc sâu vào lòng Uyển Thanh.
Đêm đó, họ đốt lửa nghỉ lại ngay tại ngoại vi Quách Gia Trang vì trời đã quá tối. Đoàn Dự ngồi gác đêm, nhìn Mộc Uyển Thanh đang dỗ đứa bé ngủ say.
"Đa tạ ngươi."
Mộc Uyển Thanh bỗng lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào đống lửa.
"Vì chuyện gì?"
"Vì lúc nãy đã che cho ta. Và vì... đã không để tên họ Lâm kia làm đứa bé sợ."
Đoàn Dự cười hì hì, gãi đầu:
"Có gì đâu. Ta thấy hắn cười giả trân quá, trẻ con nhìn thấy sợ là phải. Ta cười đẹp hơn hắn nhiều, đúng không?"
Mộc Uyển Thanh ngẩng lên lườm chàng một cái sắc lẹm nhưng khóe môi lại cong lên:
"Da mặt ngươi càng lúc càng dày rồi đấy, Thế tử Đại Lý ạ."
Giữa không gian đầy tử khí của Quách Gia Trang, câu nói đùa của họ như một tia lửa nhỏ, sưởi ấm đêm đen. Nhưng họ không biết rằng, trong bóng tối phía xa, trên một ngọn cây cao, một đôi mắt đỏ ngầu đang dõi theo từng cử động của họ. Con quạ đen đậu trên vai kẻ theo dõi kêu lên một tiếng quạ... quạ... thê lương. Kẻ đó khẽ nhếch mép, để lộ hàm răng trắng ởn:
"Con mồi đã cắn câu. Huyết Đàn Chủ sẽ rất vui đây..."
Trên tay hắn cầm một vật giống hệt tấm lệnh bài Ngũ Độc Giáo mà Mộ Dung Phục vừa vứt đi, rồi bóp nát nó thành bột phấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com