Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : cuộc chiến sinh tử.


Một tuần nữa lại trôi qua trong êm đẹp.

Lang vẫn phải ngày ngày hoá thân "anh trai" dỗ Ánh Nguyên và nhóc Hải.

Ánh Nguyên suốt ngày cứ : " Lang ơi~ anh mệt quá...! Ôm anh đi...~"

Hải thì : "anh Lang ơi! Em sẽ theo anh suốt đời luôn! Anh là nhất! Là anh trai yêu quý của em!!!"

Còn được nhị công chúa chú ý đặc biệt theo cách - độc đáo.

Phương cau có : "chú già lại bị ông bác Nguyên làm phiền à? Có cần cháu nói với cha không?

Được đức vua hẹn đi uống trà liên tục.

Ông Tuấn niềm nở - nhưng ánh mắt đầy ẩn ý : " Lang à! Cậu với Ánh Nguyên dạo này thế nào rồi? Có "tiến triển" gì mới không?

Còn... Có thêm một người hâm mộ chui từ đâu ra.

Bích Trà như muốn ngất xỉu tới nơi : "ơi ngài Lang, hôm nay trong ngài vẫn như ánh trăng chiếu gọi cả bầu trời đầy u tối của tôi..., ngài vẫn toả sáng và xinh đẹp biết chừng nào..."

Lang - ung dung đối mặt với mọi thứ, cùng với bạn đồng hành của anh - Nguyên, luôn ở bên cạnh, là con cáo trung thành bậc nhất được ông Tuấn công nhận và "phong chức"

Sau một ngày dài, cậu mệt mỏi xoa chán.
"Dạo này có chút ' bận rộn ' nên em hơi mệt, xin lỗi nhưng em buồn ngủ rồi không thể dỗ anh thêm được nữa" Lang vỗ về Ánh Nguyên, cậu ngáp dài ngáp ngắn - lời nói cũng nhỏ dần.

Ánh Nguyên thật sâu nhìn vào Lang.

Hắn vẫn thấy được sự uể oải chợt loé qua ánh mắt ấy - không những vậy, bọn hắn còn thường xuyên phải họp liên tục.

Lịch trình dạo gần đây đều kính mích...

Dù Lang hiếm khi có được chút thời gian nghỉ ngơi, nhưng những lúc đó cậu vẫn liên tục bị làm phiền.

Nguyên cũng lo lắng cho nhóc con nhà hắn, không muốn Lang quá mệt mỏi. Ngay cả Hải lùn dù năng động đến đâu, tối đến vẫn nhanh chóng lăn ra ngủ đến sáng.

Nói gì đến Lang còn làm việc gấp hai lần cậu ta?

Lang không phải kiểu người thích sự sôi nổi và bận rộn, nhưng... cậu vẫn thoải mái chấp nhận tất cả.

Lang không có ý kiến - nhưng hắn có.

Ánh Nguyên - dù hắn không nỡ cũng phải rón rén từng chút một, ngồi dậy khỏi giường và ra ngoài.

Trà Bích đã đứng ngoài đợi hắn từ trước.

Thấy hắn lập tức khom lưng, kính cẩn chào hắn.

Ánh Nguyên không thích tên này, nhưng hắn hữu ích và nghe lời - anh bình thản nói :
" 2 tuần nữa - bắt đầu buổi biểu diễn."

Trà Bích vâng một tiếng, hắn lập tức rút lui về "địa bàn" của hắn - hắn đã được Nguyên cho một thân phận, là một tên người hầu, một tên người hầu rất giỏi ẩn nấp, thu thập thông tin và ám sát.

Đức vua cũng chỉ vì nể mặt Nguyên mới cho hắn ở lại - và ra vào cung thoải mái...

Nhưng - đây là mệnh lệnh từ "sếp"!!!

Hắn phải hoàn thành thật nhanh và chuẩn bị sẵn sàng cho màn "biểu diễn" sắp tới!

"Cái gì cơ?  80 021 quân lính sẽ một lúc tấn công vào toà thành này!? Ngươi không nói nhầm chứ...?"

Đức vua Tuấn tròn mắt, hướng thẳng vào mấy tấm hình trên bàn, một cao to xấu xí...

Tất cả đều là quái vật của một hang động chui ra?

Quân địch có từng chừng đó - hắn, thật khó tự tin sẽ không có thương vong.

"Đúng vậy cỡ số đó đấy, à với trong cung hiện tại, đang có vài tên gián điệp vẫn còn nhởn nhơ đó" Nguyên húp trà, ung dung lật sách - rồi hắn lấy ra thêm vài tờ giấy đưa cho ông Tuấn.

"Thủ lĩnh của chúng - ta sẽ xử lý, quân đoàn địch thì bị ta làm suy yếu rồi, không mạnh cho lắm, bên ông xử lý.

Sau 13 ngày nữa chúng đến."

Tuấn vẫn còn băn khoăn : "13 ngày, mặc dù họ đã chuẩn bị sẵn, phe địch bị suy yếu - nhưng cũng quá nhanh rồi đi, mới bao lâu kia chứ,chẳng lẻ chúng có quân bài tẩy gì đó???"

Nguyên cũng nói thêm : "giết xong thủ lĩnh, bọn ta sẽ rời đi, ông chủ của ta vẫn còn rất nhiều việc, không thể cứ ở đây mãi"

Lang có việc - hắn biết, Hải biết, nhưng đức vua Tuấn không biết.

Tuấn : "cậu Lang có việc bận ư?"

"Ừ" Nguyên qua loa đáp "không còn gì nữa thì ta đi trước~"

Đức vua nhìn bóng lưng thiếu niên từ từ bước ra khỏi cửa - ông vẫn còn chút sợ thằng nhóc này...

Nó sẽ thật sự không vì ham vui mà lừa ông đấy chứ...?

"Ai... ~ có 'ông chủ' của hắn ở đây... Thằng Nguyên sẽ không gây rắc rối đâu nhỉ...?" Ông Tuấn thở dài.

Tuy nhiên, ông Tuấn lại bật dậy thần tốc, ông nhíu mày suy nghĩ: "Không đúng... Sau mình lại lo lắng? chỉ vì một đám quái còn không bằng 1/10 dân số đất nước mình đang cai quản?".

Ông Tuấn xoa cằm.
Rồi lại nhìn về phía đống ảnh trên bàn, ông vừa nảy ra một ý nghĩ, có vẻ... Ông cũng bị tên đó "hại" từ lâu rồi...

Chỉ tại ông quá chủ quan mà thôi.

"Ai~ Thằng ranh đó dám để thứ gì vào ảnh..."

Đếm ngược thời gian xảy ra cuộc chiến giữa nhân - quái.

13 ngày còn lại.

" Hôm nay anh Lang bị anh Nguyên giữ chặt, không cho đi đâu cả, mọi người thì ai cũng đồng lòng muốn anh Lang nghỉ ngơi " - Hải.

12 ngày còn lại.

"Hôm nay mọi người lại ngồi uống cùng nhau - chú già Lang còn buộc tóc cho tôi!" - Phương

11 ngày còn lại.

"Nay anh Lang lại thắng áp đảo tôi trong trò cờ vua, tôi thua thảm hại luôn!" - Hải

10 ngày còn lại.

"Cha bận việc triều chính, còn chạy ra trại huấn luyện mà quan sát những binh lính đang ngày đêm tập luyện" -

9 ngày còn lại.

"Hôm nay Lang còn thiếp đi trước ta, thằng bé lúc ngủ trong thật - mềm yếu..." - Nguyên.

8 ngày ngày còn lại.

" Mọi người lại ồn ào như thường - Hải lại bị cháu Phương ăn hiếp tới phát khóc nữa rồi..., nhưng hôm nay lại có sự góp mặt của đại công chúa và tam công chúa " - Lang.

7 ngày còn lại.

"Anh Nguyên và anh Lang lại phát cơm chó cho mọi người ăn nữa rồi, thành lập hội cẩu độc thân đi Phương!" - Hải.

6 ngày còn lại.

"Hội cẩu độc thân được thành lập! Thành viên gồm tôi! - Hải - chị Phương, không có chị cả vì chị ấy có bạn trai rồi! khiến cả nhóm không khỏi trêu đùa chị một cách vui vẻ~" - Ái Trà.

5 ngày còn lại.

"Mọi người ai cũng căng thẳng cả" - Lâm Chi.

4 ngày còn lại.

"Quân ta đều đã chuẩn bị xong hết cả, cậu Nguyên cũng sắp hành động" - Tuấn.

3 ngày còn lại.

"Đoàn quân đã bắt đầu khởi hành, cô Phương muốn ra trận nhưng đức vua không đồng ý..." -  Trà Bích

2 ngày còn lại.

"Cả nhóm ba người anh Lang, anh Nguyên và tôi cũng khởi hành theo đoàn quân để vượt lên trước quân địch" - Hải.

1 ngày còn lại.

"Lo quá đi mất~ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây~" - Nguyên.

Thời gian chuẩn bị - đã kết thúc.

Bây giờ - cuộc chiến thật sự sắp bắt đầu.

Số quân lính bên ta được đức vua cử đi - hơn 100 nghìn người.

Đoàn quân hùng hậu, già trẻ đều có - đều là những người muốn chiến đầu vì hoà bình quốc gia...

Lang, Nguyên và Hải nhìn người đang lẫn căng thẳng đông nghịt, có người sẵn sàng trực diện chiến đấu, có người lại chơi tầm xa.

Hàng ngũ đều được chia thành từng hàng rõ rệt - tùy theo điểm mạnh mỗi người.

Và vì vùng chiến đấu là một vùng gần kế biên giới đất nước An Yên - mà gần kế biên giới đất nước này thì luôn có một thành đá cao, dài và kiên cố - cùng một tầng kết giới ngăn cách.

Nhằm ngăn chặn người ngoài xâm nhập bất hợp pháp cũng tiện cho quân lính có chỗ nghỉ ngơi.

Nhưng... Ngày qua ngày, tầng kết giới ngày một yếu.

Bọn họ đứng đợi.

Những chiến binh đã chuẩn bị sẵn cung tên - luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào khai chiến.

Khi Lang và Hải cùng Nguyên, đang đứng ở chiến tuyến hồi hộp, chờ đợi quân địch đến.

Song...

Một kẻ không mời mà đến đã xuất hiện, hắn từng bước từng bước đi đến chỗ quân ta với không một tiếng động, hắn rón rén thành thạo qua từng doanh trại rồi đến phía bọn họ.

Nhưng- Nguyên là ai chứ? Hắn đã từng là một huyền thoại sống, đã từng xém chút nữa đứng trên đỉnh cao!

Thứ trò trẻ còn này, hắn đã gặp hơn nghìn lần rồi.

Nguyên khẽ cười mở quạt xếp phe phẩy rồi nói: "Thưa công chúa điện hạ, người đang làm gì ở đây vậy? Ở nơi nguy hiểm như thế này? Bệ hạ... Có ... Biết... Không?"

Lang bất ngờ, xoay mạnh qua về hướng Nguyên đang nhìn.

Phương ngượng ngùng đi ra khỏi nơi đang trốn, nàng trên người là giáp kiếm được trang bị đầy đủ. Mang theo pháp bảo, dao găm, bùa truyền tin.

Lang cố gắng để giọng nói bình thản nhất có thể, nhưng anh vẫn không thể dấu được việc chất giọng của anh có chút cao hơn bình thường : "Thưa công chúa điện hạ, sao người lại ở đây!?"

Phương cười ngượng:
" a...ha ha, ta..."

Nàng hít một hơi thật sâu. Lấy lại tinh thần rồi dứt khoát trong một hơi:
"ta đến đây để đánh trận! Để bảo vệ gian sơn này!

Nên... Làm ơn Bác Lang, Bác Nguyên ! hãy cho cháu ra trận... Cháu muốn bảo vệ nơi đây, cháu muốn bảo vệ gia đình, bảo vệ những người cháu yêu thương!"

Nguyên bình thản tiếp nhận mọi thứ. Anh nhẹ nhàng nói : "Thưa công chúa điện hạ, người có thể ra chiến trường"

Lang không nói gì, tỏ ý đồng tình.

Hải thì không lên tiếng - cậu ấy không muốn xen vào.

Phương gương mặt chưa kịp hớn hở, đã nghe một câu sét đánh.

"Nhưng người phải gọi một cuộc cho bệ hạ để ngài ấy an lòng"

Phương do dự :"nhưng... Cháu là trốn đến đây..."

Nguyên, ánh mắt hắn như thể nói, người nghĩ thần không biết? Hắn lại khuyên nhủ : " thưa công chúa điện hạ, người là trốn đến đây vậy chỗ bệ hạ sẽ như thế nào?

Ngài ấy vừa phải trong thời gian ngắn nhất bắt đám phản loạn, vừa...

Lo cho cô con gái hiện đang mất tích có ổn hay không -

thần biết có đại công chúa và tam công chúa ở đó, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng ngài thật sự đã nghĩ cho bệ ha chưa? sẽ nghĩ ngài ấy vì lo lắng quá độ tích tụ dần mà sinh bệnh chưa?

Phương trầm ngâm, nàng... Đã quá nóng vội rồi.

Nàng lập tức móc bùa truyền tin ra kết nối với phụ thân.

Nàng đã chuẩn bị tâm lý rồi! Phụ thân muốn mắng hay la rầy gì nàng cũng chấp nhận hết!

Nhưng... Ngoài mong đợi không có âm thanh tức giận phát ra. Mà là một lời hỏi thăm đầy lo lắng...

"Phương à! Con vẫn ổn chứ?! Có bị thương hay bị ai ức hiếp không!?"

Phương nghe được những lời thăm ân cần đó, lập tức vành mắt cô đỏ lên mắt rưng rưng như muốn khóc : "Cha ơi con vẫn ổn- con xin lỗi vì đã trốn ba chạy ra tuyền tuyến"

" Vẫn ổn là tốt rồi... Vẫn ổn là tốt rồi... ! Và...

CÁI CON NHÓC CHẾT TIỆT NÀY CÓ BIẾT BA MÀY LO LẮM KHÔNG HẢ!? ".

Tiếng nói tức giận hùng hỗ xuyên qua tấm truyền tin, lọt thẳng vào trong tai Phương làm cô bị một phen khiếp vía: "A... Cha ơi cho con xin lỗi mà!"

Nước mắt nuốt ngược vào trong.

Phương nhìn ra nơi xa. Cô cảm nhận được bọn chúng đã đến rồi. Bọn quái vật khác máu, Giọng nói của cô dần nghiêm túc : "Cha à, con phải đi rồi kẻ địch đã đến"

Cha cô thở dài : " con nhóc này cái tính bướng bỉnh y hệt mẹ mày...

Con là công chúa, ta biết không thể ép con ở 'nhà' mà, nhưng... Con không thể nghe lời ta sao? Phương, về nhà đi con cho người cha này ích kỉ một lần đi được không...?

Ta đã mất bà ấy rồi... Không thể mất thêm con được..."

Phương đứng trên thành nhìn xuống đám quái vật đã chạy đến.

Chúng kích thước con nào con nấy đều trên 4 mét... Ngoại hình thì kinh tởm đến phát ói...Chúng có làng da đỏ như máu, tròng mắt đen thui, răng nanh dài tới mức lòi ra ngoài miệng, có lực lưỡng, có béo tròn, có cả con có 4 tay,...

Thật khủng khiếp -

Chúng ngày một gần biên giới.

Chỉ huy - hô lên một tiếng như sấm vang!!!

TẤT CẢ NGHE LỆNH, PHÓNG TÊN!

Bắn!

Hàng ngàn mũi tên lao vút về phía phe địch.

phía quân lính đã xuất binh một lòng tiến về phía trước.

Nàng nhanh chóng nói: " cha, con là nhị công chúa. Là công chúa của triều đại 'An Yên' !

Con có trách nhiệm phải bảo vệ đất nước, bảo vệ thần dân của con, bảo vệ những người con yêu quý.

ĐÓ CHÍNH LÀ TRÁCH NHIỆM MÀ CON ĐẶC RA CHO CHÍNH BẢN THÂN MÌNH!

Xin lỗi. Cha yêu dấu, con phải ra trận rồi"

Nàng nói xong lập tức ném đi bùa truyền tin. Lao vút xuống chiến trường giết địch.

Đức vua ở bên kia chỉ lắc đầu.

Ông nhìn xuống Ngô Châm Linh và Ngô Ái Trà.

Hai cô gái nhỏ ấy hiện đang dũng cảm cùng binh lính ruợt đuổi đám quái vật đội lốp người mà không chút run sợ.

Ông cười: " Em yêu à... Những đứa con đáng yêu của chúng ta... đã lớn thật rồi".

(Hết chương 15)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com