Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : tên hồ ly


Sau khi đã hoàn tất kí kết Bắp Cải liền không ngần ngại đốt pháo ăn mừng, tưng bừng quậy phá.

Bắp cải cũng buồn bực nói: "mẹ tôi cũng mới lên nắm quyền không lâu trước đây, nên là- quy định bà ấy ban xuống cũng phải rất vất vả lắm... Luôn thì mới có thể gửi đến TOÀN BỘ nhân viên trong trụ sở, song vì còn có những đứa lì lợm, không chịu cập nhật hệ thống, hoặc lười không thèm kiểm tra thiết bị liên lạc! Nên cũng vì tình hình đó mà hiện giờ chỉ một số ít người làm là nhận được mệnh lệnh đầy đủ thôi...!!!

Máo nó nhắc đến mới nhớ!! chủ nhân đợi tôi một xíu tôi cay thằng 'vận chuyển' ở chi nhánh một lắm rồi!!! Nó là cái thá gì mà dám chống lại lệnh của mẹ chứ. Tôi phải đi tẩn hắn một trận mới được!!! Nói xong Bắp Cải liền hừng hực khí thế biến mất cái vèo khỏi tầm mắt của Lang.

Lang một mình đứng trong hang động.

Cậu chỉ cười bất lực rồi tự mình đi ra khỏi hang động mà đón lấy ánh nắng dịu nhẹ của sáng sớm.

Song màn ảnh phát sáng mà chỉ mình cậu thấy lại suất hiện kèm theo tin nhắn từ Bắp Cải : "Anh đẹp trai à em xin lỗi vì đã đường đột đi như vậy (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠), chỉ vì giải quyết mâu thuẫn cá nhân mà bỏ anh lại một mình ở nơi xa lạ... Bé thành thật xin lỗi!!! Nhưng anh đừng lo em đã tặng cho anh hai siêu năng lực mà em đã tích điểm để mua cho anh là năng lực siêu tốc và trọng lực. Lúc mới đầu sẽ hơi khó sài nhưng em cũng đã đổi phần 'thành thạo' cho anh lên mức 30% để anh phần nào dễ dàng sinh tồn hơn. Thấy em giỏi không???"(⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'⁠)

Kèm theo nhiệm vụ: Bước ra khỏi khu rừng Tâm Ly Lan một cách an toàn cùng một người bất kì.

Phần thưởng 1.??? Và phần thưởng 2.???

Cậu nhìn vào màn hình... trầm ngâm, cậu phải thoát khỏi khu rừng cùng một người, nhưng cậu kiếm một người khác ở đâu bây giờ?? Và- người ta có chịu đi theo cậu hay không??

Nhưng rồi cậu lại cảm nhận được có một thứ gì đó đang theo dõi cậu...

Nó ẩn nấp trong bóng tối. Đánh giá cậu, theo dõi từng bước đi của cậu...

Lang hơi bị bục mình rồi đấy. Cậu liếc về phía đó bằng ánh mắt như dao cứa lạnh lùng nói:

"Muốn tự thân vận động.... Hay để ta lôi ra?"

  người đó cũng biết đã bị phát hiện nên từ từ đi ra giơ hai tay tỏ ý đã đầu hàng, hắn ta trong vô cùng trẻ tuổi và có ngoại hình nhìn sơ qua như một thư sinh yếu đuối.

Hắn cất lên chất giọng ấm áp: "vị đại nhân này ta không có ý xấu đâu mà~ ta chỉ là có chút hoảng sợ khi gặp phải người lạ thôi."

Hắn ta ngoài miệng thì nói vậy nhưng suy nghĩ lại là "ngay cả ma nhãn cũng không thể nhìn ra thực lực của vị này, thậm chí còn ngược lại phát hiện ra hắn khi hắn đang sài thuật ẩn thân".

Hắn nhận ra thực lực vị này khá cao cường nên liền vào thế hèn kể hết sự việc, hắn đang chạy trốn sơn tặc thì gặp anh trên đường vì sợ anh và đám kia cùng một bọn nên không dám liều ra ngoài mà chỉ dám núp xem tình hình.

Mày Lang nhíu càng chặt, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất - muốn tránh xa tên này, càng xa càng tôt.

nhưng khi họ đang nói, một âm thanh phá không bay vút tới. Thanh niên ấy liền hốt hoảng như trong thấy quỷ, cầu khẩn Lang cứu lấy cái mạng chó này của hắn Và- cậu đã thật sự giúp đỡ hắn một phần là vì lòng chắc ẩn một phần vì...

Khi cậu nhìn lũ mà thiếu niên nói đến- chúng thật sự giống sơn tặc- giống hệt luôn!!! Vừa hung tợn vừa đáng sợ khiến cậu khiếp vía!!!

Có một câu nói rất đúng: khi con người đối mặt với nguy hiểm đe dọa đến tính mạng, một số người sẽ bừng tỉnh bản năng sinh tồn nguyên thủy, khiến họ như bộc phát sức mạnh gấp đôi bình thường!

Cậu trong lúc hoảng hốt và Chỉ bằng một động tác mà đã hất đi hết đòn tấn công từ chúng một cách mượt mà khiến ngay cả cậu cũng kinh ngạc trước hành động của mình, song cậu nhanh như chớp xách thiếu niên lên một đường chạy thẳng-

Sau đó khi đã cắt đuôi được chúng.

Họ đứng ở một chỗ cỏ lá rậm rạp xung quanh là cây cối bao trùm lấy hai người, Lang im lặng nhìn người trước mắt.

Hắn cũng rất tự giác giới thiệu mình, hắn tên Lương Ly Ánh Nguyên, 21 tuổi là một du ngoạn dã tự do, không thích ràng buộc.

Trong lúc đi du ngoạn, hắn bất chợt nảy ra ý muốn thử thách bản thân: liệu có thể tự mình vượt qua khu rừng được xem là ngoằn ngoèo và khó ra nhất thành 'Bát Yến' hay không. Nhưng, trên đường đi lại gặp một đám sơn tặc muốn cướp tài sản của hắn, hắn liền liều mình chạy trốn thì gặp phải cậu và rồi tình cảnh xảy ra như lúc nãy.

Cậu cũng chỉ đơn giản nói " Cứ gọi tôi là Lang, tôi đến đây để luyện tập".

Ánh Nguyên liền cảm thán: "Đại hiệp đúng là tính cách và vẻ ngoài đều đồng nhất mà lạnh lùng y hệt nhau luôn~~" hắn phe phẩy cây quạt trong tay vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Lang. Cậu chỉ hời hợt đáp "ừ" một tiếng làm hắn bực bội bĩu môi "đại hiệp đúng là kiệm lời".

Bây giờ Lang mới có thời gian nhìn rõ thiếu niên trước mắt, một người thiếu niên trẻ tuổi với ngoại hình kiệt suất dáng đi nho nhã cùng đôi mắt cáo đầy cuốn hút và gian xảo, mái tóc hắn đen tuyền thướt tha. Cả người hắn đều toát ra vẻ thần bí, Lang không muốn dây dưa nhiều với người này, vì linh cảm luôn mách bảo anh có gì đó không đúng ở đây. Nhưng lại không biết sai ở đâu...

Ánh Nguyên trong lúc cậu không để ý, ánh mắt như thể vừa nghĩ ra được ý tưởng gì đó rất hay mà sáng bừng lên.

Nghĩ là làm, hắn liền bầy ra một bộ mặt yếu ớt đáng thương mà thều thào "với... ta cũng muốn cảm ơn vị dũng giả tốt bụng đã cứu... Ta một mạng... Nếu không có ngài ta thật đã chết dưới lưỡi kiếm sắc bén ấy từ lâu rồi... Đa tạ...".

Song sau đó hắn lấy tay từ tốn lau đi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy những giọt nước mắt, làm tăng thêm sức sát thương, hắn lại ngước lên với ánh mắt cầu khẩn "Vị đại hiệp, ta có thể xin đi theo ngài được không ạ? Ta sợ nếu rời xa đại hiệp thì không tới ba giây nữa thôi bọn sơn tặc ấy sẽ xông ra giết ta mất..."

Hắn bầy ra một ánh mắt đáng thương đến cùng cực kết hợp thêm đuôi mắt đã đỏ lên vì khóc, hắn không cần nói cũng đủ làm người ta hiểu ý.

"trong ta đáng thương thế này, ngài nỡ lòng nào bỏ ta ở nơi đây....?" .

Lang nhìn cảnh tượng này chỉ biết thở dài- cậu ta tất nhiên biết rõ bộ dáng yếu đuối kia chỉ là diễn trò, nhưng không hiểu vì sao, cậu lại chẳng buồn vạch trần. Chắc do hắn khóc cũng… không đến nỗi khó coi. Song, cậu vẫn đồng ý cho người này đi theo mình với điều kiện, là ra khỏi khu rừng này rồi thì đường ai người đó đi.

Chàng Nguyên thành công được bước đầu liền lấp lửng trả lời "Ừ ừ ra khỏi khu rừng này rồi thì đường ai nấy đi..."

Lang nhíu mày.

Anh luôn cảm thấy mang tên này theo sẽ là một phiền phức. Nhưng thôi ráng một xíu là xong, cậu dùng siêu năng thứ hai mình có nhất bổng thanh niên trẻ rồi bay lên trời.

Nguyên mở to đôi mắt híp, hắn nhìn cảnh tượng khu rừng hùng vĩ đang không ngừng nhỏ dần mà cảm thán. Hắn từng bị ba vị trưởng lão của ba thế lực lớn phương Nam truy sát.

Ngay cả một chiêu của họ, hắn cũng phải "chật vật" mới đỡ được.

Vậy mà chàng trai trẻ trước mắt lại có thể một mình đấu hơn mười chiêu, thậm chí dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi.

Chậc chậc… Hắn đã gặp phải thứ gì đây? Một lão quái vật trẻ tuổi sao? mai mà người ta không so đo chuyện nhỏ, ngược lại còn đồng ý giúp hắn chứ không hắn sợ hắn cũng đã đắp mộ tám thước từ đời nào.

Hắn hạ quyết tâm rồi!!!

HẮN PHẢI BÁM ĐÙI ĐẠI LÃO!!!!

(Hết chương 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com